Sau cơn mưa trời lại sáng, Túc Thương tỉnh lại khi bệnh tình cũng tốt lên nhanh chóng.
Theo bác sĩ nói thì là vì anh chất lượng cuộc sống của anh tốt, trong người không có bệnh tật mà còn rất khoẻ mạnh.
Vậy nên, chỉ cần tỉnh lại thì cơ năng trong cơ thể sẽ hoạt động bình thường, khiến cho anh so với người thường tốt lên nhanh chóng.
Tô Niên đối với việc Túc Thương tỉnh lại so với tết còn vui hơn, cứ cười mãi.
Nếu không phải anh không cho cậu nói thì đảm bảo cậu đã líu ríu như con chim sẻ rồi.
Đợi Tô Niên đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thì ở bên ngoài ba người họ Túc nhỏ giọng nói chuyện.
“Điều tra ra rồi.
Ta cũng không ngờ nó dám làm vậy.
Dù nó đã không ngừng nhận sai, còn nói bản thân bị nữ nhân kia xúi giục.
Nhưng ta vẫn để cho con tự quyết định nên xử lý thế nào.”
Ba Túc không nghĩ Túc thị của họ lại ra chuyện này, tuy trong này có sự nhúng tay của người ngoài nhưng cũng khó mà chấp nhận được.
Túc gia không hề giống Hạ gia.
Dù hiện tại Túc gia cũng không phải chỉ có một nhánh là ba Túc, mà còn có nhánh của chú ba Túc Kiến Thanh, chú Tư Túc Kiến Vĩ.
Nhưng Túc thị tập đoàn là do một tay ba Túc gầy dựng mà có, là dựa trên nền móng của nhà mẹ vợ mà đạt đến ngày hôm nay.
Tuy cho phép hai nhánh kia vào làm trong công ty, nhưng ba Túc chưa từng cho họ nắm chức vụ gì quan trọng.
Mà con cháu Túc gia lại không có như Hạ gia tranh đến đấu đi.
Ngược lại, chỉ có mình Túc Thương là có năng lực, mới để cho Túc thị tập đoàn không rơi vào con đường chia năm xẻ bảy.
Trước giờ hai nhánh kia cũng rất an phận, mà trong công ty cũng chỉ có chú ba Túc Kiến Thanh, chú tư Túc Kiến Vĩ tự thân làm việc.
Còn con cháu hai nhánh, chỉ có con trai của chú ba giống như Túc Nhạc ở nước ngoài.
Còn đó đều vô dụng, hết ăn lại nằm, nhưng chưa từng gây chuyện nên mọi thứ vẫn ổn.
Ai mà ngờ…
Túc Thương mặt lạnh tanh, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, giống như có thể nhìn xuyên qua cửa phòng nhìn đến đứa nhỏ đang nghêu ngao hát vừa tắm rửa bên trong, nơi đáy mắt mới có mềm mại hiện hữu.
…
Mười ngày sau, dân mạng cả nước còn chưa hạ nhiệt bởi vụ việc Túc đại tổng tài của Túc thị bị tai nạn giao thông.
Chưa ai từng nhìn thấy qua anh.
Chỉ có tin tức thưa kiện, con gái của Hạ gia Hạ Cầm cấu kết với người, mua chuộc tài xế lái xe đâm người ầm ầm nổi lên, khiến dân mạng xôn xao không ngừng.
Ở trong lúc không ai chú ý, một trạng thái được đăng lên trên trang mạng dưới danh nghĩa của Túc thị.
Trạng thái này rất bình thường, chỉ có tấm hình chụp hai tấm bìa cứng màu đỏ đặc trưng mà ai nhìn cũng biết, cùng một đôi tay nắm chặt, ở trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản mà thôi.
Lầu 88: Truyền thông làm ăn kiểu gì mà để cho họ chạy ra nước ngoài làm giấy kết hôn luôn rồi hả?
…
Lầu 99: Tôi tôi…!Hâm mộ chết đi được ấy!!
Lầu 100: Rồi hai anh có tổ chức đám cưới không để con dân được vui cùng???
Lầu 101: Chứ không phải đến khóc à?
…
Lầu 188: Chúc mừng Túc tổng cùng Niên Niên trăm năm hảo hợp.
Lầu 189: +1.
Lầu 190: +2.
…
Túc Thương nhìn đứa nhỏ đang nằm dài trên ghế sofa cười ngây ngô, trong mắt toàn là sủng nịnh cùng cưng chiều.
“Túc Thương, mau lại xem!”
Đứa nhỏ thấy anh thì cong mắt reo lên.
Âm thanh như chuông bạc ngân vang không ngừng khiến trái tim nam nhân tan chảy, không thể khước từ mà đến bên người cậu.
…
Năm năm sau.
Dân mạng lại dậy sóng vì tấm ảnh vô tình chụp được của người qua đường ất.
Lầu 59: Ai nói cho tôi biết đứa nhỏ đáng yêu ở giữa là con ai không!!?
Lầu 60: Lầu trên hỏi ngu quá…!Nhưng tôi cũng muốn biết áaaaa!!!
Lầu 61: Có phải tôi bị hoa mắt không? Nhưng sao đứa nhỏ đều có nét giống hai người họ vậy!!!?
Lầu 62: Thì ra không phải chỉ có mình tôi thấy!! Mẹ ơi kích động quá!!!
…
Lầu 555: Đề nghị cô chú gở tấm ảnh xuống, nó đã quy phạm quyền riêng tư cá nhân của nhà cháu!!
…
Dân mạng bỗng dưng tắt tiếng.
Sau đó…
Lầu 556: Không, chú không gở, cháu đến kiện chú đi!!
Lầu 557: Đúng đúng, mau đến kiện cô đi!!
…
Túc Mặc nhìn làn đạn trên Weibo rõ ràng không hề giống với suy nghĩ nó mà khó hiểu nhíu lại mày nhỏ, biểu tình này vậy mà có chút giống Túc đại tổng tài y chang.
“Ba ba Niên, tại sao họ lại khó hiểu như vậy?”
Nó non nớt lại giống như ông cụ non mà đưa điện thoại ra hỏi Tô Niên đang ngồi làm việc bên cạnh.
Tô Niên lúc này đã là trợ giảng của đại học Tế Đông kiêm thành viên chính thức của viện nghiên cứu hán văn cổ đại.
Sắp tới, cậu sẽ chuyển về Mạc Bắc để thuận tiện cho ba mẹ Túc nhìn thấy cháu trai mình.
Tô Niên nghe nó hỏi thì nhìn qua, sau đó bật cười.
Năm năm trôi qua thiếu niên Tô Niên cũng vẫn chẳng thay đổi gì, đôi mắt vẫn sạch sẽ như vậy.
Nụ cười toả nắng cùng với âm thanh ngân vang khiến cho Túc Mặc cũng phải ngẩn ngơ.
“Họ thích con mới trêu con đó, nhưng mà lần sau con cứ mặc kệ họ nhé.”
Tô Niên xoa đầu đứa nhỏ rõ ràng không hề có huyết mạch của hai người nhưng lại giống họ đến khó tin mà ôn nhu nói.
“Mặc kệ họ ạ?”
Túc Mặc hỏi lại.
“Đúng rồi, sau này con sẽ hiểu ra tại sao thôi.
Giờ thì…!Con nên gọi cho ông bà nội rồi.”
Cậu bẹo má trắng nõn của nó nhắc nhở.
“Vâng ạ!”
Túc Mặc đáp, cầm điện thoại lên gọi cho ba mẹ Túc
Túc Thương vừa về nhìn đến cảnh tượng ấm áp này thì thật lâu không lên tiếng.
Mấy năm nay cô nhi viện dưới sự giúp đỡ của Tô Niên dần dần tốt đẹp, nhưng những đứa trẻ được đưa đến cũng nhiều hơn.
Trong đó có Túc Mặc.
Hai năm trước hai người vẫn như thường lệ vào tết thiếu nhi là trở lại cô nhi viện.
Cũng ở lần đó họ nhìn thấy Túc Mặc ba tuổi, trắng trẻo lại ít nói ít cười ngồi chòm hỗm trên đất.
Xung quanh nó cũng chẳng có đứa trẻ nào cùng nó chơi, cứ tưởng nó giống Tô Niên năm xưa bị trầm cảm.
Hỏi viện trưởng thì bà nói không phải, chỉ là nó có chút lạnh lùng mà thôi.
Ngay từ ánh mắt nhìn thấy nó thì hai người đã rất kinh ngạc, lúc đó viện trưởng còn trêu họ rằng:
“Có phải nó rất giống hai đứa con không? Ta cũng không ngờ đó!”
Nhưng nó thật sự rất giống họ.
Túc Thương nghĩ, nếu Tô Niên mà sinh được thì đảm bảo đứa nhỏ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Vậy nên sau khi thương lượng với nhau, hai người đã nhận nó làm con nuôi.
Cứ tưởng phải tiếp xúc thật lâu thì nó mới chấp nhận, nhưng nó vừa thấy hai người đã mở miệng đồng ý liền, giống như chỉ đợi họ thôi vậy.
Đôi khi Túc Thương thấy, đứa nhỏ này rất giảo hoạt, nhưng nó lại rất ngoan.
Vậy nên hai năm trôi qua, họ cũng sắp quên nó không phải con ruột của mình mà đối với nó thật lòng yêu thương.
“Ba ba Thương!”
Túc Mặc như có cảm ứng mà quay đầu qua, nhìn thấy anh thì reo lên, dùng đôi chân ngắn của nó mà chạy đến ôm anh.
Tô Niên cũng quay đầu nhìn lại, cười lên.
Đối với vòng tay đang giang ra của anh mà đứng lên chạy tới, đáp ở trong ngực anh.
“Con nữa con nữa!”
Túc Mặc vừa nhảy vừa hô.
Ánh nắng bên ngoài chiếu lên trên thân ba người, ấm áp lại bình yên đến lạ.
Hoàn.
…
*Lại thêm một bộ hoàn nữa rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành lâu nay cùng tg.
Chắc các bạn đang chờ mong bộ thú cưng 2 lắm.
Nếu muốn sớm được xem đầu tiên khi truyện ra, các bạn hãy vào cái Gr kín tên là Ngọt sủng BL tg mới lập, bấm vào ID của tg là sẽ nhìn thấy.
Bấm tham gia, tg sẽ duyệt cho các bạn vào.
Như vậy, tg sẽ thuận tiện thông báo cho các bạn lịch ra truyện nhé.
*Tất nhiên, bây giờ là phần giới thiệu truyện mới quen thuộc.
Tác phẩm mới Nhật Ký Thú Cưng P2: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn.
Thể loại: Tiên hiệp, huyền huyễn, đam mỹ, ngọt sủng hài hước, tu tiên tông môn.
Nvc: Bạch Cửu (Tiểu chuột hamster mickey, con trai của Nae tế ti và người sói Nolan.) x Bạch Dữ (Rồng trắng, tà ác bá đạo công.)
Từ đây đến ngày 5.10, nhớ canh để đón đọc nhé! Thân ái!.