Phiên ngoại.
“Nguyệt tỷ hôm nay thật đẹp nha!”
Đồng Tú nhìn Tố Nguyệt trong gương, cảm thán nói.
“Mỗi người chỉ được làm cô dâu một lần thôi, sau này em cũng thế thôi!”
Tố Nguyệt cười nhẹ.
“Cũng không đẹp bằng Nguyệt tỷ!”
Đồng Tú lắc đầu nói.
Tố Nguyệt hôm nay mặc một bộ váy cưới màu trắng trễ vai đính ngọc trai ôm gọn khuôn ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn.
Phần chân váy cách tân để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp khiến người ghen tỵ không thôi.
Vốn dĩ hôn lễ này phải được diễn ra từ năm năm trước, khi mà họ đi offline lần đầu tiên Tố Nguyệt đã nói năm sau sẽ cưới.
Nhưng chuyện đời có mấy khi nói trước được, người đàn ông vốn là chú rễ của cô lại ngoại tình ở sau lưng cô.
Tố Nguyệt và anh ta yêu đương đã năm thứ hai đại học.
Đến lúc định cưới Tố Nguyệt đã hai mươi tám tuổi rồi.
Thời gian cũng chẳng hề ngắn, nhưng quá đủ cho một mối quan hệ mà cả hai đều đã thành đạt.
Cuộc sống chỉ cần một cái đám cưới nữa là viên mãn.
Sau khi biết được Tố Nguyệt không nói hai lời bỏ ra nước ngoài công tác đến tận bây giờ mới trở về.
Trở về là tổ chức đám cưới luôn.
Nhưng chú rễ không phải là người cũ, mà là người mới, là một nam nhân da trắng cao một mét tám lăm.
Đứng bên cạnh Tố Nguyệt một mét bảy lại xứng đôi vừa lứa, khiến người hâm mộ không thôi.
Tình cũ chẳng đi tình mới chẳng tới.
Cái cũ không đi cái mới tốt đẹp hơn sao có thể được mình chạm tới đây?
Đàn ông trên đời nhiều như vậy, chẳng ngại tìm không ra một người thật lòng với mình, cũng không phải là loại người ngồi trong máng mà còn muốn ăn bên ngoài.
“Hai người nói xem, Túc tổng cùng Niên Niên có đến không?”
Lộ Dao tóc được búi gọn, dùng một cây trâm phong cách cổ phong cố định.
Cô mặc một chiếc đầm đuôi cá cúp ngực màu trắng, để lộ cái cổ thon gầy trắng nõn như thiên nga của mình.
Hôm nay cô là phù dâu của Tố Nguyệt, cùng với Đồng Tú cũng đầm xoè màu trắng.
Tóc ngắn với hai bím tóc nhỏ thả hai bên.
Trang sức kẹp bạc đính hoa đơn giản nhưng thanh tú như con người cô vậy.
Nói đến Túc tổng và Tô Niên, năm năm nay bọn họ cũng không offline nhưng dân mạng đồn đãi rất nhiều.
Nhất là mới đây còn lộ ra tin hai người có con, nên đám bạn game như họ cũng chỉ biết được chút ít về hai người.
Những năm này hai người cũng ít online hơn, chỉ có bang chủ Cá Kình là còn có chút liên quan với họ.
“Lưu Hiển đã nói sẽ liên lạc với họ.”
Tố Nguyệt không chắc chắn nói.
“Nói đến bang chủ, tôi không ngờ luôn đó.”
Lộ Dao cảm thán nói.
Nào chỉ cô, cả bang hội đều không ngờ.
“Nghe nói hai người họ cũng đi nước ngoài làm giấy kết hôn rồi.”
Đồng Tú hí hửng nói.
Chuyện của hai người Lưu Hiển và Ngọc Trạch khiến bang hội trợn mắt há hốc mồm.
Nhưng bên phía gia đình nhà Ngọc Trạch lúc đầu lại phản đối rất kịch liệt.
Hai người họ đến với nhau cũng vất vả như lên rừng xuống biển vậy.
“Còn hai người Hồng Kỳ…”
“Ai nhắc tôi đấy!?”
Ba người quay đầu nhìn thiếu niên vừa ngó vào phòng, lòng nói đúng là tào tháo, nhắc là xuất hiện liền.
“Bên ngoài đang đợi kìa, bộ ba người tính ở trong này luôn sao?”
Hắn mỉa mai nói.
“Đi thôi đi thôi!”
Hai phụ dâu đỡ Tố Nguyệt đứng lên, kéo nhau đi ra ngoài.
…
Một chiếc xe hơi kiểu dáng sang trọng dừng trước cửa nhà hàng, nơi tổ chức đám cưới của cô nàng Tố Nguyệt cùng chàng trai David khiến nhiều người chú ý.
Cửa xe mở ra.
Một nam nhân cao lớn anh tuấn bức người, trong bộ vest xanh đen kiểu dáng cũng bình thường, nhưng mặc trên thân anh lại chẳng khác gì người mẫu trên sàn thời trang âu mĩ bước xuống.
Bên ghế lái phụ cũng xuất hiện một thanh niên vóc dáng nhỏ xinh đứng chỉ cao đến bắp tay nam nhân kia.
Một thân vest phục màu trắng viền bạc cách điệu, cổ đeo một chiếc nơ màu xanh cùng màu với bộ vest phục của người nam nhân kia, chỉ cần nhìn vào thì biết ngay hai người họ là một đôi liền.
“Ở đây sao?”
Tô Niên đứng bên cạnh nam nhân nhìn nhà hàng phong cách Hy Lạp, một nữa ngoài trời này mà trầm trồ không thôi.
“Ừm, sắp đến giờ rồi.
Đi thôi!”
Túc Thương đưa khủy tay lên nhướng mày nhìn đứa nhỏ, dù có lớn bao nhiêu cũng mãi là đứa nhỏ của anh.
Tô Niên bị động tác của anh làm cho bật cười, nhưng cũng lém lỉnh mà đúc tay vào, ôm lấy.
Đây có lẽ là lần đầu tiên họ công khai xuất hiện trước mặt đám đông sau bốn năm đăng ký kết hôn đi.
Hy vọng không gây náo động đám cưới của Tố Nguyệt tỷ.
Họ vừa xuất hiện đã có người nhận ra rồi nhưng chỉ dám lén lút nhìn, không rõ tại sao họ lại có mặt ở đây.
Tố Nguyệt là trưởng phòng quản lý của một công ty cũng không hề kém cạnh nhiều với Túc thị.
Sau khi cô đi công tác nước ngoài về thì lúc này đã là giám đốc.
Vậy nên vòng xã giao của cô cũng rất lớn.
Người đến đám cưới thân nhân bạn bè chỉ có một phần, hai phần còn lại đều là đồng nghiệp cùng đối tác có quen biết.
Đều là người làm ăn, sao có thể nhận không ra Túc đại tổng tài được.
Nhưng họ không biết cô dâu có quen biết với Túc tổng.
Đám cưới hôm nay là đãi bên nhà gái.
Ở bên ngoài đã xôn xao, vào bên trong càng khiến người chấn động hơn nữa.
Nhưng lúc này cô dâu đã ra rồi, đám người dù muốn dù không cũng phải kiềm nén cái chân đang xúc động muốn chạy đến làm quen của họ.
“Niên Niên!”
Ngọc Trạch chạy đến.
“Hai người đến cũng đúng giờ quá đó, bọn họ còn nói hai người không tới nữa kia.”
Lưu Hiển nhún vai nói.
“Đến sớm sẽ loạn chỗ này mất đó!”
Tô Niên liếc mắt nhìn xung quanh ám chỉ nói.
“Ai biểu nổi tiếng quá chi! Lại đây đi!”
Anh ta cười cười, dẫn đường nói.
Bốn người xuyên qua đám đông, đi đến bàn đãi bạn của đám cưới.
Tô Niên nhìn những gương mặt đã lâu không gặp, có chút xa lạ lại có chút quen, trong lòng cảm khái.
Hầu hết đám người offline lần trước đều đến.
Xem ra Tố Nguyệt đã mời hết.
Buổi lễ đã muốn bắt đầu rồi, Tố Nguyệt đứng trên đài nhìn xuống dưới này, thấy hai người thì giơ tay lên chào hỏi họ.
“Tố Nguyệt đẹp lắm, chú rễ cũng bảnh trai nữa, quá xứng đôi!!”
Đám người hô lên trêu ghẹo.
Chỉ riêng bọn họ đã chiếm cứ bốn cái bàn, người nhiều thì ồn ào mà.
Nhưng chẳng ai nói họ cái gì, dù sao cũng là đám cưới, có sự chúc phúc của bạn bè và thân nhân chính là hạnh phúc lớn nhất, ai sẽ nói họ ồn chứ.
Chưa kể ở đó còn ngồi một nhân vật lớn.
Không ngờ Túc tổng lại ngồi ở bàn bạn thân, đúng là khiến người bất ngờ.
Bên công ty của Tố Nguyệt cũng không ngờ, coi bộ Tố Nguyệt sẽ mượn được hào quang này của Túc Thương để tiến càng xa hơn trong tương lai.
Bên trên người dẫn chương trình đã bắt đầu buổi lễ.
Tất nhiên là không thể thiếu những bước nghi thức bình thường nhất rồi.
Và cái chuyện cẩu huyết nhất nó cũng diễn ra cho đủ bộ vậy đó.
“Tố Nguyệt, anh chỉ nghĩ em giận anh nên mới đi nước ngoài.
Không ngờ em đi là đi năm năm, một cơ hội cho anh giải thích cũng không.
Tố Nguyệt, em không có chút luyến tiếc nào với quảng thời gian bên nhau của chúng ta sao?”
Sảnh cưới vang lên âm thanh nam nhân có chút tuyệt vọng đau khổ khiến ai cũng trố mắt ra.
Sau đó trên màn hình phía sau cô dâu chú rễ vốn đang chiếu cảnh tượng trong thời gian quen nhau lúc này cũng thay đổi, nam nhân trên đó cũng đổi.
Mà ở cửa sảnh cũng xuất hiện một người nam nhân điển trai với đôi mắt đào hoa nhìn là biết bạc tình.
Mạc Kiến Nam một thân áo vest trắng đuôi tôm quần đen, trên áo còn cài hoa cưới.
Nhìn vào, người ta sẽ nghĩ hắn là chú rễ của đám cưới hôm nay không đó.
Chú rễ David trố mắt ra nhìn hắn, không biết là có tức giận vì đám cưới xuất hiện bạn trai cũ của cô dâu hay không, nhưng biểu tình của anh ta rất thú vị.
“Này là đang tấu hài sao?”
Ở lúc ai cũng giương lỗ tai lên hóng hớt, thì chàng trai ba mươi lăm tuổi David Bonsin bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
“Phụt!! Ha ha ha!!”
“Ha ha ha!!”
Trong sảnh cưới vang lên tiếng cười đáp lại lời anh ta, khiến người đàn ông có chút ngây thơ kia cũng tưởng mình đoán đúng mà cười theo.
“Darling, cái này là em chuẩn bị cho anh sao, anh bất ngờ lắm đó!”
Chàng trai David vừa nói vừa nắm cằm Tố Nguyệt lên hôn nhẹ bên khoé môi cô một cái.
“Anh ta thật hài hước.”
Tô Niên bật cười lên.
Túc Thương cũng cười.
Mà có người lại chẳng vui.
Mạc Kiến Nam nhíu mày nhìn hai người trên sân khấu, ghen tức chiếm trọn trái tim.
“Tố Nguyệt, chúng ta quay lại đi! Vốn dĩ đám cưới này là của anh và em, con người ai chẳng có sai lầm.
Năm năm nay anh đã đợi em, cũng không giống như em nghĩ, em đừng giận dỗi nữa được không?”
“Xùy!”
Hắn vừa thâm tình đau đớn nói xong đã rước lấy tiếng khinh thường của Tố Nguyệt.
David thấy cô như vậy cũng dần ngộ ra tình huống không phải như anh nghĩ, mà thật có người đến phá đám cưới của họ.
Nhưng chưa đợi anh nói gì thì Tô Nguyệt đã vỗ nhẹ tay anh ta trấn an, lúc này David cũng không nói nữa.
Thái độ tôn trọng bạn đời này khiến nhiều người gật gù.
“Mạc Kiến Nam, xem ra anh không biết mất mặt xấu hổ là gì đúng không?”
Tố Nguyệt ưỡn ngực thẳng lưng giương cằm lên nhìn hắn chế nhạo.
“Cũng đúng, hôm nay anh dám đến đây cũng chứng minh được rồi.
Tuy không biết anh lấy tự tin ở đâu ra mà cho rằng mọi chuyện sẽ suôn theo ý mình.
Nhưng mà…!Anh đã kiêu ngạo quá rồi.”
Cô vừa khinh thường vừa có chút bất đắc dĩ nói.
“Tố Nguyệt, em cũng phải cho anh một cơ hội để giải thích đúng không?”
Mạc Kiến Nam đau đớn nói.
“Anh tưởng tôi cần anh giải thích? Nghe mấy lời giả tạo kia? Mạc Kiến Nam, anh khinh thường tôi quá rồi.
Thử hỏi ở đây có mấy người không biết Tố Nguyệt tôi làm việc không day dưa, dứt khoát, nhắm chỗ nào là trúng chỗ đó, một phát giết ch.ết cơ hội trở mình của đối phương chứ!”
“Darling em nói quá hay!”
Chàng trai David hai mắt sùng bái vỗ tay cỗ vũ cho vợ mình khiến người buồn cười không thôi.
“Hay!”
Người bên dưới cũng hưởng ứng mà vỗ tay phụ hoạ thật náo nhiệt.
“Năm đó anh nghĩ tôi bỏ đi liền không điều tra gì sao? Mạc Kiến Nam, tôi không biết bởi vì tôi tin anh, không để ý anh ở phía sau tôi làm những chuyện gì.
Nhưng anh để tôi phát hiện ra thì có chuyện gì tôi không điều tra được.
Tôi không muốn dây dưa với anh, nên mới nhắn tin chia tay rồi ra nước ngoài công tác.
Mà vốn dĩ, tôi đã từ chối với công ty vì ở lại chuẩn bị đám cưới cùng anh.”
Tố Nguyệt khinh thường không thôi nhìn anh ta.
“Người ai mà chẳng có sai lầm, cái sai duy nhất của tôi là đã tin anh.
Vậy nên tôi sửa sai, mới có thể gặp được hạnh phúc còn tốt hơn của mình.
Còn anh, cũng nên biết sửa sai đi thôi.
Trở về cùng cô ta đi.”
Cô vừa nói vừa hôn lên môi David, vừa mỉa mai liếc mắt nhìn phía sau lưng Mạc Kiến Nam.
“Anh Nam, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi.”
Lục Tô Lan ôm bụng bầu bốn tháng chạy đến kéo tay Mạc Kiến Nam đang sững sờ ở đó.
Xung quanh là tiếng cười nhạo không ngừng vang lên khiến hắn tái mặt.
“Cô là ai?”
Hắn hất tay Tô Lan ra quát hỏi.
“Kiến Nam, sao anh có thể quên em, quên con của chúng ta? Em đợi anh thật lâu nhưng anh không trở lại.
Năm đó cô ấy tác thành cho em nên mới ra nước ngoài.
Anh Nam, sao anh nỡ…”
Lục Tô Lan kinh hoàng nhìn hắn.
“Cô đừng nói bậy…”
“Mất mặt quá!”
“Đúng vậy, còn ở đây mà diễn trò nữa, mau đi đi!”
“Đến đám cưới của người ta làm loạn, còn không biết xấu hổ!”
Chẳng đợi cho Mạc Kiến Nam tiếp tục diễn vỡ kịch cẩu huyết kia, đám người đã nhao nhao mở miệng đuổi người.
Mạc Kiến Nam mặt mày tái mét, giận dữ nhìn hai người trên sân khấu, quay lưng bỏ đi.
“Kiến Nam, đợi em với!”
Lục Tô Lan ôm bụng bầu vừa gọi vừa chạy theo.
Tấm hài kịch cuối cùng cũng kết thúc trong sự khinh bỉ chế nhạo của bao người.
Chẳng ai thèm để ý đến kẻ dỡ hơi Mạc Kiến Nam kia, nhao nhao kêu người dẫn chương trình mau tiếp tục lễ cưới.
…
Trong sự chúc phúc của bao người, cô dâu chú rễ trao nhẫn cưới cho nhau, cùng nâng ly cảm ơn quan khách đã đến dự bữa tiệc này cùng họ.
…
“Nghe nói hai người có con rồi…!Ui! Sao anh đánh tôi!?”
Hồng Kỳ lại gần hỏi Tô Niên lại bị Cảnh Thiên vỗ nhẹ đầu một cái ngắt lời khiến cậu ta sừng sộ lên.
“Ai lại hỏi như em, nghe vào người ta sẽ nghĩ Tô Niên hay Túc tổng sinh con không chừng đó.”
Cảnh Thiên đưa tay xoa chỗ bị mình đánh sửa lại câu nói của hắn.
“Chỉ có anh nghĩ bậy thôi!”
Hồng Kỳ đập cái tay hắn ra.
“Bao nhiêu năm mà hai người vẫn chưa chịu thôi sao?”
Hồ Dữ trợn mắt nói.
“Hừ!”
Hồng Kỳ bĩu môi biệt nữu hừ một cái khiến đám người cười ha ha.
Cảnh Thiên sờ sờ cái mũi nhìn trời, vừa đưa tay vuốt lông người yêu nhỏ thích làm loạn.
“Là có một đứa nhỏ, năm nay năm tuổi rồi.”
Tô Niên cười ha ha nói.
“Năm tuổi! Cậu sinh lúc nào thế?”
Lần này đến lượt Đồng Tú cô nương hỏi ngáo.
“Chán thiệt chứ! Nam nhân làm sao mà sinh!”
Hồ Dữ đến là bái lạy.
“Nhưng nhìn rất giống hai người họ mà!”
Cô phản bác.
“Mọi người cũng thấy vậy?”
Tô Niên cười cong môi dựa vào người nam nhân hỏi.
Đám người gật đầu.
“Đúng là giống thật, tôi cũng không ngờ luôn đó!”
Cậu vừa nói vừa cười ha ha.
Túc Thương sủng nịnh ôm eo cậu.
Đám người trố mắt ra, vẫn chưa tiếp thu được tin tức mà Tô Niên mới nói.
“Thật sự là nhận nuôi sao?”
Đồng Tú không tin tưởng mà hỏi lại.
“Cô ơi là cô, làm biên kịch riết rồi bị lú hả? Tất nhiên là vậy rồi.
Nhưng khéo thật đó!”
Hồ Dữ búng lên trán cô một cái rồi nhìn hai người cảm thán nói.
Tô Niên cười nhẹ.
Có nhiều chuyện khéo như vậy đó!
Không phải người ta nói “có khéo mới nên chuyện” hay sao?
Bọn họ không phải cũng vừa khéo mới quen biết nhau, gặp gỡ nhau, cùng nhau trải qua nhân sinh tốt đẹp của cuộc đời hay sao?
Tô Niên nhìn người nam nhân bên cạnh mình, cười thật ngọt ngào.
Chúng ta nên trân trọng duyên phận mà ông trời đã ban cho này thật tốt.
Đúng không!?
…
Hoàn phiên ngoại.
……….