Cá Basa
Sau đó Harleen hoàn toàn không tới nhà thương điên Arkham nữa.
Joker quá đáng sợ, hắn chơi đùa với tâm lý của kẻ khác còn thành thạo hơn cả một bác sĩ tâm lý.
Cô ghi chép lại hết thảy báo cáo của mình, sau đó đi tới chỗ của cấp trên muốn từ bỏ chuyện làm việc với Joker.
“Tiến sĩ Quinzel! Tôi đã tưởng rằng cô hơn những kẻ khác, hoá ra tôi đã lầm sao?” Cấp trên của Harleen vô cùng bất mãn với hành động ngừng giữa chừng của Harleen.
“Nghiên cứu đang tiến hành rất thuận lợi, tôi không cho phép cô ngừng lại đúng lúc quan trọng này!”
“Thế nhưng trạng thái tâm lý của tôi đang bị Joker ảnh hưởng thưa ngài!” Harleen lo lắng nói.
“Tôi không thể tiếp tục nghiên cứu nữa, tôi xin lỗi!”
Harleen cúi đầu, chuẩn bị bước ra văn phòng, bà ta liền lao tới nắm lấy tay của Harleen hét lên.
“Cô không được phép bỏ dở nghiên cứu như thế!”
Đột ngột một tập hồ sơ ghi tên của người sếp rơi xuống, giấy tờ bay tung toé.
“Đây là…” Harleen không thể tin vào mắt mình, cúi xuống nhặt lên vài tờ giấy.
“Đây là nghiên cứu của tôi về Joker cơ mà!” Cô không thể tin nổi nhìn bà ta.
“Tại sao nó lại được ghi bằng tên của bà, giáo sư!!!”
Bà ta cũng giật mình xấu hổ một chút, sau đó sắc mặt trở nên hung tợn nhìn Harleen.
“Cô đã biết rồi thì tôi cũng không thèm giấu nữa!”
“Nghiên cứu này bắt buộc phải tiếp tục cho tôi! Tôi mặc kệ cô dùng cách gì, phải nghiên cứu kĩ càng về Joker rồi nộp báo cáo về đây!” Nói đoạn, bà ta âm hiểm cười.
“Cô chắc cũng không muốn mình sẽ bị đuổi việc khỏi nơi này đúng không?”
Harleen tuyệt vọng trước nụ cười đáng sợ này.
Tại sao bọn họ lại luôn tổn thương cô như vậy?
Thế giới này cướp đi hạnh phúc của cô còn chưa đủ, nay còn muốn nô dịch cả cơ thể lẫn lý trí cô sao?
Ha ha ha…
Harleen nhịn không nổi nữa cười phá lên, trong ánh mắt kinh dị của bà giáo sư kia, cô nắm lấy một cái ghế đập thẳng vào đầu bà ta.
“Agh!!!!” Bà ta ngã xuống trong vũng máu.
Harleen nhìn chằm chằm gườ đàn bà ghê tởm dưới chân, một cảm xúc hưng phấn không thể nào nhịn được chạy nhảy trong não bộ cô.
“Ha ha…!chết đi! Đồ ăn cắp khốn nạn! Con đi3m già đốn mạt!” Búi tóc bị lực mạnh tác động rơi xuống, tóc của Harleen xoã ra tung toé, áo blouse trắng cũng bị máu đỏ bắn lên.
Bà giáo sư bị đánh tới mặt mũi biến dạng, không rõ sống chết.
Harleen vứt cái ghế đầy máu trên tay đi, ánh mắt bình tĩnh đi tới bên cửa sổ nhìn xuống.
Ah…!Một khẩu súng máy phải không…
Ngày đó nhà thương điên Arkham vẫn giống như bình thường mở cửa, người trực cửa hôm nay là Josh – một người lính đã làm cho Arkham hơn 20 năm nay.
Josh khẽ ngáp một cái, từ từ xa xa đã có một chiếc xe đi tới.
“Là tiến sĩ Quinzel à.”
Thực tình cờ, người mang Harleen Quinzel tới gặp Joker vào ngày đầu tiên cũng chính là Josh.
Vốn dĩ hắn tưởng rằng một cô tiến sĩ mềm yếu như Quinzel sẽ chẳng thể nào trụ nổi trong căn phòng của Joker quá 30 phút, ai ngờ được hôm đó Joker đổi tính hay là cô tiến sĩ Quinzel kia may mắn nữa, bọn họ ngồi nói chuyện tới tận 2 tiếng đồng hồ.
Sau đó dường như Joker trở nên vô cùng ngoan ngoãn, còn rất tốt tính tặng cho vài người lính tiếp thực (đưa đồ ăn) một vài nụ cười.
Tất nhiên đối với kẻ đã ở trong cái nhà thương điên suốt 20 năm này như Josh, hắn cho rằng chuyện Joker đổi tính là không thể nào.
“Có thể là hắn đã rơi vào lưới tình với cô tiến sĩ Quinzel xinh đẹp.” Josh cười xoà thầm nghĩ, bóng dáng xinh đẹp của Harleen đã tiến tới bên cạnh hắn.
“Xin thẻ của cô, tiến sĩ.” Josh đưa ra một dụng cụ quẹt thẻ.
Harleen mỉm cười như thường lấy thẻ của mình ra khẽ quẹt, cửa sắt nặng trịch mở, cô bước vào.
Đột ngôt một dấu chấm than đỏ hiện ra trước màn hình của Josh.
Hắn ngớ người hỏi: “Tiến sĩ…” Cô mang theo thứ gì…
“Rầm!”
Nắm đấm cực mạnh của Harleen giáng thẳng vào mặt của Josh khiến hắn ngất xỉu ngã gục xuống.
Từ phía sau Harleen, đột ngột cả một băng đảng ùa vào, với súng máy trên tay liên tục bắn phá.
“Ầm ầm ầm…”
Harleen bịt tai, mặt lạnh băng dẫn theo một người đàn ông mặc vest đen đi tới phòng giam của Joker.
Băng đảng ăn mặc kì dị liên tục giết hại quân lính canh giữ nhà thương điên Arkham, máu tươi nhuộm đỏ những bức tường trắng.
Đây chỉ đơn thuần là một cuộc giết hại nghiêng về một phía!
“Cưa điện.” Người đàn ông mặc vest khẽ vẫy tay, một người ăn mặc kì quái, đầu đeo mặt nạ vác ra một chiếc cưa điện, cưa gãy chiếc ổ khoá.
“Agh…” Tiếng thở dài đầy thoả mãn của Joker truyền ra từ bên trong phòng, khiến cho tim của Harleen đập mạnh.
“Joker, anh phải cảm ơn bạn gái của anh đi, nếu không chúng tôi đã không dễ dàng bước vào nơi này như một con sói lạc vào một cái ổ cừu như vậy.” Gã mặc vest đen cười khàn khàn nhìn Harleen.
Harleen đỏ mặt, trái tim nhảy lên thật nhanh.
Bạn gái của Joker? Mình sao?
“Bạn gái của tôi?” Joker vô cùng ngạc nhiên nhìn Harley và gã cộng sự của mình.
“Thôi nào, ném cô ta lên trên chiếc giường kia đi.” Joker cười to chỉ vào Hảleen.
Hắn bước tới, nhìn Harleen hoảng hốt bị tay sai của mình tóm chặt.
“Thả tôi ra!” Harleen hét lên!
“Khe he he…!tiến sĩ à…” Hàm răng rỉ sét nhe ra đầy rợn người trước mặt Harleen.
“Bây giờ sẽ là lúc mà bản nhạc của tôi viết riêng dành cho cô bắt đầu!”
—
Về sức mạnh của Harleen, như đã nói ở vài chương trước, cô ấy là một vận động viên thể dục dụng cụ rất tài năng, với thể năng đôi khi sánh ngang một vận động viên Olympic.