Cá Basa
Người dân trong căn cứ Hi Vọng chưa từng phải cảm nhận cái gì gọi là sự đáng sợ của mạt thế.
Mạt thế bùng nổ thì được quân đội đón về, sắp xếp chỗ ở, cung cấp thực phẩm và an toàn, khi cần thì kết đội ra ngoài luyện tập giết tang thi, còn sợ hãi thì chỉ cần trốn trong căn cứ làm công.
Cho dù sau đó biến động của Dị năng giả và các cao tầng quân đội khiến cho bọn họ có chút lo lắng, thế nhưng sau đó rất nhanh họ lại trở lại cuộc sống thường nhật dưới sự che chở tuyệt đối từ các dị năng giả, nhất là Từ Trường Thiên.
Cái bóng của Từ Trường Thiên quá lớn, che mờ cả sự tuyệt vọng và đáng sợ của mạt thế bên ngoài.
Thế nhưng cuối cùng hôm nay, những người dân bên trong căn cứ Hi Vọng cũng đã hiểu thế nào gọi là mạt thế, chân thực, sống động lại sắc nét.
Chỉ cần đứng trên tường thành, đều có thể nhìn thấy từng đàn từng đàn tang thi bu lấy nhau, miệng lưỡi tanh thối bốc mùi bao trùm cả tòa thành.
Lũ tang thi bao vây tòa thành, lại giống như đang đợi hiệu lệnh, không hề manh động mà như có kẻ điều khiển sau lưng bọn chúng.
“Từ boss, như thế này tức là, tang thi đã phát triển đến mức đã có một cá thể đủ mạnh để trở thành – vua tang thi?”Nam nhân trong bộ áo choàng màu đen khẽ cong môi.
“Cái chuyện tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết này cũng tồn tại sao chứ!!?”
Từ Trường Thiên đứng trên tường thành nhìn xuống đàn tang thi bên dưới, không một cái nhíu mày, cao cao tại thượng tựa như một vị thần.
Người áo đen bên cạnh thấy thế thì không nói thêm gì nữa, im lặng lùi lại phía sau.
Từ sau khi mất đi cô gái kia, Từ Trường Thiên đã trở thành một con người thực đáng sợ, hắn tựa như càng thêm tỉnh táo, càng thêm tàn nhẫn, cũng càng thêm giống như trở thành không giống con người!
Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu Từ Trường Thiên chính là một kẻ như vậy, chỉ có điều là hắn che dấu trước mặt người nào đó thôi.
Bây giờ hắn cũng chẳng cần lí do gì để che dấu nữa.
“Bọn chúng là đang chờ đợi.” Từ Trường Thiên nói.
Nam nhân phía sau tò mò hỏi: “Chờ đợi thứ gì?”
Bên trong đáy mắt Từ Trường Thiên lóe lên tia sáng đen tối.
Chờ đợi thứ gì ư? Ai mà biết được, có lẽ là thứ mà hắn cũng đang chờ đi.
Cách căn cứ Hi Vọng không xa, cũng có một nam nhân khác lạnh lùng nhìn những màn hình nhỏ, khuôn mặt dữ tợn của tang thi cũng chẳng thể khiến cho hắn động một cái nhíu mày.
“Tiến sĩ, Athena đã trở về.” Arch mang Athena tiến vào cung kính nói.
“Athena à…” Tạp Văn quay lại nhìn Athena một thân nhếch nhác, lông mày khẽ nâng, sau đó lạnh giọng hỏi: “Đi ra ngoài vậy đã nhìn thấy bọn chúng chưa?”
Athena run lên, nhớ tới hình ảnh kh ủng bố vừa nhìn thấy lúc nãy, mặt mũi tái nhợt không còn một giọt máu.
Arch đứng bên cạnh cũng không có sức mà hé lấy nửa lời, dù sao hình ảnh kia quá đáng sợ, đến cả một nam nhân như hắn còn thấy choáng váng.
Tạp Văn trầm ngâm nhìn, cũng không nói gì, đi tới nơi hắn đặt lồ ng kính người quan trọng nhất của mình, nhẹ nhàng vuốt v e mặt kính lạnh băng.
“Cô gái này…” Đột nhiên Athena không theo lẽ thường mở miệng, Arch đứng bên cạnh mặt tái mét kinh hãi nhìn cô, muốn bịt miệng cô lại thật nhanh mà không kịp, trơ mắt nhìn Athena bị một vật t0 lớn hung hăng quất thẳng lên bức tường, mềm nhũn đau đớn ngã xuống hộc máu.
“Cô ấy là người mà ngươi có thể nhắc tới sao?” Tạp Văn đi tới, tàn nhẫn dẫm lên bàn tay của Athena khiến cho cô đau đớn thét lên, bàn tay trắng nõn bị giày xéo tới bật máu.
“Hả? Nói đi, Athena, nhiệm vụ của cô là gì?”
Giọng nói của Tạp Văn giống như ném cô vào hầm băng lạnh lẽo, nước mắt của Athena chảy xuống từ con mắt còn lại trên gương mặt xinh đẹp.
Cô run run mở miệng: “Là, bảo vệ căn cứ, tiêu diệt hết tất cả kẻ thù địch dám xâm phạm.”
Tạp Văn mỉm cười: “Tốt, nếu vậy thì hãy làm những điều đó mà thôi, còn lại tất cả những thứ khác thì quên đi!”
“Tất cả những thứ không thể thuộc về cô thì đừng có mơ tưởng tới!”
Athena choáng váng được Arch kéo ra ngoài, những lời nói tàn nhẫn kia vẫn cứ vang vọng bên trong đầu cô.
Trước khi cánh cửa đóng lại, cô cố gắng nhìn về bên trong, nhìn Tạp Văn ôm lấy cô gái từ bên trong lồ ng kính vào ngực, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhợt nhạt kia một nụ hôn.
“Ha ha…!những thứ không thuộc về mình sao…” Athena đột nhiên bật cười, trong con mắt còn lại lướt qua một tia hận thù tàn độc, rồi sau đó nhanh chóng vụt tắt.
Arch nhìn Athena thần hồn đều điên điên khùng khùng, nhắm mắt lắc đầu lôi cô đi.
Bên trong lãnh địa của mình, Green im lặng quan sát Arch cùng Athena đi qua, ôm lấy một cây dây leo bên cạnh lẩm bẩm: “Athena tội nghiệp bắt đầu có mùi hư thối rồi…!thật tội nghiệp…!sắp hỏng rồi…”
\===.