Đọc truyện Full

Chương 73: 73: Ông Nội

Sau một giấc ngủ dài, Hạ Diệp tỉnh lại với thân thể nhức mỏi và yếu ớt.

Lúc cô mở mắt, phát hiện mình không phải đang ở trong bệnh viện, mà là ở căn phòng ngủ lúc trước cô từng thấy.

Đây là căn phòng ngủ ở biệt thự của Vương Minh Thần.
Vương Minh Thần nằm ngay bên cạnh cô, hai mắt nhắm, hơi thở đều đặn, trông anh ngủ vô cùng ngon giấc nên cô không nỡ đánh thức anh dậy.

Nhìn sống mũi thẳng tắp cùng gương mặt điển trai của anh, trong đầu cô hiện lên một câu hỏi.

Rốt cuộc hai người họ bây giờ đang là mối quan hệ gì?
Cô vốn đã quyết tâm sẽ từ bỏ anh, làm lại từ đầu, nhưng người tính không bằng trời tính.

Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.

Cô cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô, cô cũng biết bản thân vẫn còn tình cảm với anh, nhưng lại liên tục phủ nhận điều đó.

Bây giờ thì… cô cũng không biết bản thân mình nên làm gì và rốt cuộc hai người họ là như thế nào.
Cô không chán ghét khi anh ôm cô, thậm chí còn mong chờ điều đó.

Có lẽ tấm khiên mà cô dựng lên đã bị sụp đổ hoàn toàn kể từ lúc mà anh cứu cô thoát khỏi cái chết.
Trong lúc Hạ Diệp đang ngắm nhìn Vương Minh Thần ngủ, đột nhiên, anh mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau.

Anh khẽ chớp mắt, vừa đưa tay lên, định chạm vào má cô thì cô đã quay người sang bên kia.
Hai má của Hạ Diệp đã đỏ ửng, không hiểu sao cô lại cảm thấy ngại, tim đập có chút nhanh.

Cảm giác như thể lần đầu tiên hai người họ nằm cạnh nhau vậy.
“Em đã ngủ hơn một ngày trời rồi đấy.

Có muốn ăn chút gì không?” Vương Minh Thần ngồi dậy, ngáp một cái rồi kéo chăn lên cho cô.
“Không cần đâu.

Em muốn nằm tiếp.” Hạ Diệp khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói.
“Có gì cần thì cứ gọi.

Anh có sắp xếp một giúp việc để chăm sóc em.

Lát nữa anh có việc ra ngoài, em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi là được.” Anh cất giọng ấm áp, dặn dò cô rồi đứng dậy.
“Anh… Người bắt cóc em…” Cô quay người lại, mặt đối mặt với anh, khẽ nhíu mày.
“Là Ninh Liên Trần.” Anh nắm lấy tay cô, giọng trấn an.
Hạ Diệp nghe xong cũng thấy không có gì bất ngờ, bởi vì cô đã đoán trước được điều đó.
“Em yên tâm đi, anh sẽ khiến bà ta phải trả giá.” Vương Minh Thần khẽ mỉm cười, đặt tay lên má cô.
“Nhưng đó là mẹ anh…” Hạ Diệp nhỏ giọng.

Vốn dĩ cô muốn nói to hơn một chút, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác sức không đủ, chỉ có thể phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ, nghe vô cùng yếu đuối.
“Yên tâm, đừng lo nhiều quá.

Anh nói chuyện với Trình Minh Thành rồi, đợi khi nào em khỏe hẳn sẽ đưa em sang Mĩ.” Giọng anh vô cùng dịu dàng, khiến cô có cảm giác vô cùng yên tâm.
“Ừm.” Cô khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhẹ.
Sau khi Vương Minh Thần rời đi, Hạ Diệp vẫn cảm thấy mệt mỏi nên cứ nằm mãi trên giường.

Ngủ quá nhiều nên giờ không ngủ được, đâm ra cả người cô có cảm giác khó chịu.
Cô nằm trên giường một lúc lâu, sau đó quyết định xuống giường.

Cũng đã hơn hai ngày không đi lại, đi có chút không vững.

Hạ Diệp đi chân trần ra khỏi căn phòng ngủ.

Căn biệt thự rộng lớn quá nên cô tò mò muốn đi tham quan một chút.

Lần trước cô đi xuống cầu thang và sau đó đi ra sân sau, bây giờ có lẽ nên đi xem xét ở tầng này.
Hạ Diệp đi dọc theo hành lang, sau đó dừng lại ở trước cửa một căn phòng.

Dù không biết căn phòng này là phòng nào nhưng cô có cảm giác đây là thư phòng.

Đặt tay lên tay nắm cửa, vặn nhẹ, cửa không khóa.

Cô bước vào trong hít một hơi rồi bất giác mỉm cười.

Đây chính là mùi sách, có nghĩa là cô cảm nhận đúng.
Hai kệ sách lớn và một chiếc bàn làm việc, quả nhiên là đây là thư phòng.

Cô ngắm nhìn những cuốn sách trên kệ, sau đó tiện tay lấy một cuốn xuống.

Vương Minh Thần còn nghiện sách hơn cả cô, chỗ nào mà anh ở cũng có ít nhất một kệ sách.
Đứng đọc bên kệ sách được một lúc thì thấy hơi mỏi chân, Hạ Diệp tiến lại gần chỗ bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế.

Đọc sách được một lúc, bỗng dưng, cô nhìn thấy một khung ảnh đặt trên bàn.

Tấm ảnh chụp hình một ông lão hơn sáu mươi tuổi, nụ cười phúc hậu và một cậu bé chạc bảy tuổi.
Nhìn kĩ một lúc lâu, Hạ Diệp cảm thấy cậu bé này có chút quen mắt, có thể nhận ra đây là Vương Minh Thần lúc nhỏ.

Không ngờ hồi bé anh cũng điển trai như vậy.

Vậy thì… ông lão này chắc hẳn là ông nội mà anh đã kể cho cô nghe.
Nhớ lại những gì mà anh kể, cô bỗng có cảm giác xót xa.

Một đứa trẻ như vậy lại phải chịu những khổ cực mà cô không thể tưởng tượng được.

Mất bố, sống cùng ông nội, sau đó bị ép trở về với mẹ, sống không khác gì một con rối.
Bản tính tò mò trỗi dậy, hết ngắm tấm ảnh trên bàn, Hạ Diệp đặt cuốn sách sang một bên, sau đó ngắm nghía xung quanh.

Chiếc ngăn kéo không khóa, còn hơi hé mở một chút nên cô tiện tay kéo ra.

Bên trong không có gì ngoài một chiếc hộp nhỏ màu đen.

Cô cầm chiếc hộp lên, cảm giác có chút quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.
Mở chiếc hộp ra, bất ngờ thay, bên trong là chiếc đồng hồ màu bạch kim, kim phút, kim giây và kim giờ vẫn đang chạy.

Hạ Diệp có cảm giác cảm động, miệng khẽ nở nụ cười rồi chạm nhẹ vào mặt đồng hồ.

Không ngờ anh vẫn giữ chiếc đồng hồ mà cô tặng.
Vương Minh Thần trở về, không thấy Hạ Diệp trong phòng ngủ liền lập tức đi tìm cô.

Thấy ở phía cuối hành lang, cửa thư phòng đang mở, anh đoán cô đang ở đấy.

Quả nhiên đúng là như vậy.

Thấy người phụ nữ trong bộ đồ ngủ, miệng nở nụ cười, anh bỗng cảm thấy vui vẻ.
Anh đi vào, Hạ Diệp vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy anh đang ôm lấy mình từ phía sau.

Vương Minh Thần khẽ hít nhẹ mùi hương trên mái tóc cô, sau đó mỉm cười: “Không nghỉ ngơi cho tốt, chạy đến đây làm gì?”
“Nằm trên giường không ngủ được, chán quá nên mới đi vòng vòng, không ngờ thư phòng của anh không khóa.” Hạ Diệp khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ.
“Căn nhà này sau này cũng sẽ thuộc về em, cứ tùy ý.” Vương Minh Thần nắm lấy tay cô, hai tay đan vào nhau.
“Sao lại là của em?” Hạ Diệp tuy hiểu ý anh nhưng vẫn cố tình hỏi.

Hai người họ vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ.
“Sau này em là vợ của anh rồi, cả anh lẫn tài sản của anh đều thuộc về em.” Anh bật cười.
Hạ Diệp quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng: “Ai là vợ của anh chứ!”
“Cả đời này anh chỉ yêu mình em.

Anh thề đấy.” Vương Minh Thần bế cô lên, sau đó anh ngồi xuống ghế, để cô ngồi trên đùi mình.
Hạ Diệp muốn xuống nhưng anh giữ chặt lại, không cho cô bỏ chạy.

Cảm giác có chút ngượng, lâu lắm rồi cô không có làm những hành động thân mật như thế này với ai.
“Chiếc đồng hồ này là chiếc mà anh thích nhất đấy.” Vương Minh Thần cầm chiếc đồng hồ lên, nhìn rồi mỉm cười.
“Vậy sao anh không đeo?” Cô cũng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ, nhẹ nhàng hỏi.
“Không nỡ.

Lúc trước sợ mỗi lần đeo đều nhớ đến em, không tập trung được nên mới cất ở đây.

Lúc nào nhớ em thì lại lấy nó ra ngắm.

Bây giờ thì… chắc anh có thể đeo lại được rồi.” Anh đưa chiếc đồng hồ cho cô, sau đó nhìn chằm chằm cô.
Hạ Diệp không hiểu ý anh, quay mặt lại nhìn thì vô tình môi lại chạm môi.

Nhanh như chớp, cô lập tức né tránh.
Cái chạm môi như chuồn chuồn đạp nước khiến Vương Minh Thần bất giác mỉm cười.
“Ý anh là muốn em đeo đồng hồ cho anh.” Anh giơ tay ra cho cô, ám hiệu.
Hạ Diệp lúc này mới hiểu, sau đó đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay cho anh.
“Người đó… có phải là ông nội của anh không?” Cô nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn, nhẹ giọng hỏi.
“Phải.” Anh khẽ gật đầu.
“Bây giờ ông của anh đang ở đâu?”
“Ông bị hôn mê vẫn chưa tỉnh, đang điều trị bệnh ở nhà cũ.” Giọng anh bỗng dưng có chút buồn.
“Sao anh không để ông tới bệnh viện?” Hạ Diệp thắc mắc.

“Bệnh viện nhiều lúc cũng nguy hiểm, hơn nữa ông là người không thích bệnh viện.” Anh từ từ giải thích cho cô nghe.
“Giống em sao?”
“Đúng vậy.

Ông là người không thích bệnh viện giống em.” Vương Minh Thần khẽ gật đầu, gục xuống vai của cô.
“Anh mệt mỏi lắm đúng không?” Hạ Diệp bỗng dưng có cảm giác xót xa, khẽ đưa tay chạm vào gương mặt anh.
“Chỉ cần có em, không mệt nữa.” Anh khẽ cười rồi tiếp tục gục mặt vào hõm vai của cô, hít lấy mùi hương thơm ngát từ cơ thể cô.
——-
Hạ Diệp cũng đã ở nhà của Vương Minh Thần được gần ba ngày, sức khỏe của cô cũng đã khá lên nhờ sự chăm sóc ân cần của anh.
Hôm nay Vương Minh Thần muốn đưa cô đi thăm ông nội của anh.

Cô cũng đã đồng ý bởi vì cô tò mò không biết ông nội của anh là người như thế nào.
Anh lái xe, hai người đi ra phía ngoại ô của thành phố.

Không khí nơi đây yên tĩnh hơn hẳn, khác hoàn toàn so với sự đông đúc trong thành phố.

Đi khoảng ba mươi phút, chiếc xe dừng lại tại một căn nhà không quá lớn.
Bước vào trong sân, Hạ Diệp đã thấy khá nhiều loài hoa được trồng tại đây.

Một đàn ông mặc áo blouse trắng bước từ trong nhà ra, thấy Vương Minh Thần thì liền vui vẻ chào hỏi.
“Ninh thiếu.”
“Bác sĩ Trần.” Hai người họ chào hỏi rồi bắt tay nhau, sau đó, Vương Minh Thần mới hỏi thăm vị bác sĩ kia: “Tình hình của ông tôi thế nào rồi?”
“Tương đối ổn.

Chỉ là vẫn chưa tỉnh lại.” Bác sĩ Trần khẽ thở dài.
Vương Minh Thần khẽ gật đầu, sau đó dẫn Hạ Diệp đi vào trong.

Tới một căn phòng, một ông lão nằm trên chiếc giường, hai mắt nhắm, đang phải thở oxi.

Trong căn phòng có rất nhiều thiết bị và máy móc, giống hệt như một phòng bệnh cao cấp ở bệnh viện.
“Bên trong là ông nội của anh.” Đứng ngoài cửa, Vương Minh Thần nhìn vào trong, ánh mắt trầm tư.
Ông lão với gương mặt hốc hác, gầy guộc, khác hẳn so với lúc cô nhìn thấy ở trong tấm ảnh.
“Ông của anh bị bệnh gì?” Hạ Diệp đưa mắt nhìn anh, chậm rãi hỏi.
“Trước đó bị bệnh tim, sau khi bị Ninh Liên Trần chọc tức thì bị lên cơn đau tim, rồi ra nông nỗi này.

Ông tỉnh cách đây vài tháng, sau đó lại bị rơi vào tình trạng hôn mê.” Vương Minh Thần thở dài một hơi rồi nói, gương mặt hiện lên vẻ buồn rầu.
Thấy anh như vậy, cô cũng không hỏi han gì thêm.

Chỉ thấy trong lòng có cảm giác trĩu nặng..

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full