Trên ghế sô pha có phát ra tiếng động nhỏ, làm Bác Mộ Trì rời khỏi suy nghĩ.
Cô nhướng mày, đi dép lên rồi đến gần anh.
“Anh có thấy khó chịu không?” Bác Mộ Trì nhìn anh: “Em nấu canh giải rượu cho anh nhé?”
Phó Vân Hành nặng nề cất tiếng “hửm”.
Bác Mộ Trì: “…”
Loại canh giải rượu này không hề nằm trong phạm vi hiểu biết của Bác Mộ Trì.
Cô đứng ngây ngốc trong phòng bếp nửa phút, không thể không gọi điện thoại cho Trì Lục. Bác Duyên đi xã giao tương đối nhiều, thường phải uống rượu, sau mỗi lần uống rượu, khi về nhà, Trì Lục sẽ bận rộn trước sau để nấu canh giải rượu cho ông ấy.
Trì Lục ít khi để dì giúp việc làm canh giải rượu.
–
“Con nói gì cơ?” Sau khi nhận được cuộc gọi của Bác Mộ Trì và nghe vấn đề cô hỏi, Trì Lục kinh ngạc cao giọng: “Con uống rượu à?”
Bác Mộ Trì: “Không phải con.”
Sao cô có thể uống rượu được, cô cũng không phải là không đi trượt tuyết nữa.
Nghe thế, Trì Lục mới hơi yên tâm: “Tinh Tinh uống rượu à?”
Bác Mộ Trì úp úp mở mở đáp lại: “Chị ấy uống mà Phó Vân Hành cũng uống nữa ạ.”
Trì Lục sửng sốt, không rõ nên hỏi lại: “Gì cơ?”
Trì Lục kể lại chuyện của Trần Tinh Lạc một cách thật đơn giản cho bà ấy, làm quá lên: “Mẹ ơi, mẹ phải bảo ba với chú Trần đi xử lý cái người đó đi, thật quá đáng, anh ta bắt Vân Bảo với chị Tinh Tinh uống rất nhiều rượu, hai người cũng thấy không thoải mãi.”
Tính cách của Bác Mộ Trì và Trần Tinh Lạc không quá giống nhau.
Trần Tinh Lạc khi làm việc và sinh hoạt tương đối độc lập, không thích tìm người trong nhà để giúp đỡ, là người cứng đầu.
Mà Bác Mộ Trì, có lẽ là do thời gian ở cùng với người nhà từ nhỏ đã ít, nên cô không phải là người độc lập trước mặt ba mẹ, chỉ cần là chuyện ba mẹ có thể giúp, cô sẽ không thích tự làm.
Cô đứng trước mặt ba mẹ với bạn bè thân thiết, ngoài việc trượt tuyết giỏi thì những chuyện khác đều không biết làm.
Nghe cô nói như vậy, Trì Lục cũng thấy tức giận theo.
“Con yên tâm, lát nữa mẹ sẽ kể chuyện này cho ba con.”
“Vâng ạ.” Bác Mộ Trì lại im lặng, nghĩ đến tính cách của Trần Tinh Lạc, cô lại thấp giọng nói: “Có điều là mọi người cũng phải tôn trọng quyết định của chị Tinh Tinh, phải hỏi chị ấy muốn xử lý thế nào mới xử lý trước được.”
Trì Lục lên tiếng: “Ba mẹ hiểu việc này mà.”
Cô chuyển đề tài: “Vậy bây giờ mẹ có thể cho con cách nấu canh giải rượu không?”
Bác Mộ Trì: “…Cho Vân Bảo, chị Tinh Tinh có trợ lý chăm sóc rồi.”
“À.” Đôi mắt của Trì Lục đảo quanh, nhếch mày xuống: “Vậy con tìm thử xem chỗ nó có mật ong không, mẹ sẽ dạy con nấu.”
Bác Mộ Trì đáp lại.
Dựa theo trình tự Trì Lục nói, Bác Mộ Trì lề mề trong phòng bếp mười mấy phút, cuối cùng cũng nấu xong canh giải rượu.
Sợ mùi vị không ổn nên cô còn cố ý uống thử.
Nói thế nào nhỉ.
Bác Mộ Trì chưa từng uống, nên cũng không biết mùi vị bình thường của nó thế nào, Cô nhìn về phía người đang ngủ trên ghế sô pha, cứng rắn cầm bát canh giải rượu qua.
“Vân Bảo.” Bác Mộ Trì gọi anh: “Anh uống canh giải rượu rồi hẵng ngủ tiếp.”
Phó Vân Hành bị cô lay làm tỉnh giấc, hai mắt mơ màng nhìn cô: “Gì thế?”
“Canh giải rượu.” Bác Mộ thổi thổi: “Bây giờ có thể uống rồi nè.”
Phó Vân Hành không từ chối, nhận bát rồi uống một ngụm, lại nằm xuống.
“…”
Bác Mộ Trì không nói gì một lúc lâu, định bảo anh vào phòng ngủ để ngủ, nhưng lại không gọi được.
Cô ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha ngắm anh một lúc, đứng dậy về phòng lấy một cái chăn ra cho anh. Đắp lên cho Phó Vân Hành, chân của anh di chuyển, Bác Mộ Trì bị anh làm cho trượt chân, ngã nhào vào ngực anh. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Vội càng không kịp chuẩn bị, mũi của Bác Mộ Trì đụng vào lồng ng ực cứng rắn của anh.
Mặc dù cách một lớp chăn nhưng vẫn thấy đau.
Cô vô thức muốn nghích anh, chưa bò lên được đã đối mặt với cặp mắt đào hoa mơ màng của Phó Vân Hành. Đôi mắt anh trông rất xinh đẹp, đẹp vừa đủ, nhiều hơn tí nữa thì nữ tính, mà ít đi một tí thì lại thiếu hương vị.
Lông mi đen và dày như lông quạ cong vểnh lên như của con gái.
Gần mười hai giờ, gia đình xung quanh cũng lục tục ngo ngoe tắt đèn đi ngủ, không còn quá nhiều âm thanh ồn ào truyền vào từ ngoài cửa sổ nữa.
Ban ngày lúc Phó Vân Hành đi ra ngoài có mở cửa sổ, ngoài cửa sổ có gió nhẹ nhàng thổi vào, thổi vào làm suy nghĩ của người ta rối loạn, váng đầu hoa mắt.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.
Bác Mộ Trì giật môi, lúc cô nghĩ là Phó Vân Hành đang muốn nói gì đó thì đột nhiên anh nhắm mắt lại ngủ mất.
“…”
–
Nửa tiếng sau, Đàm Thư, người đang dạo qua dạo lại giữa từng cái app nhận được hàng loạt biểu tượng cảm xúc xách đao do Bác Mộ Trì gửi đến.
Đàm Thư nhìn thấy, trong lòng rơi lộp bộp.
Cô ấy cố gắng nhớ lại, biểu tượng cảm xúc tức giận này do Bác Mộ Trì gửi đến chắc hẳn không phải cho cô ấy.
Nghĩ đến đây, cô áy thấp thỏm gửi lại một dấu hỏi chấm.
Bác Mộ Trì: [Sau này cậu còn gọi Phó Vân Hành đi uống rượu nữa thì chúng ta không đội trời chung.]
Đàm Thư: [??? Sao lại thế. Anh ấy uống rượu sau đó động tay động chân với cậu à? Cậu cứ chờ đi, tớ đầy sẽ giúp cậu chặt tay chân của anh ấy.]
Bác Mộ Trì: […?]
Đàm Thư: [?]
Khung chat của hai người yên lặng một lúc lâu.
Bác Mộ Trì gửi một gói biểu tượng im lặng sang cho cô ấy.
Đàm Thư lại trả lời cô một câu.
Hai người lại náo loạn, sau đó Đàm Thư mới nghiêm mặt hỏi: [Nói đi, có chuyện gì thế, cậu vẫn ổn chứ?]
Bác Mộ Trì: [Còn sống, chỉ là đang tức thôi.]
Đàm Thư: [Sao thế?]
Bác Mộ Trì: [Ngày mai mình sẽ nói với cậu sau.]
Đàm Thư: [??? Vậy tin nhắn tối này của cậu là cố ý thả mồi cho tớ à, để tớ không ngủ được sau đó ngày mai đến hẹn với cậu trong đôi mắt gấu trúc đúng không?]
Bác Mộ Trì: [Đúng đó.]
Cô thản nhiên thừa nhận.
Đàm Thư: [Block]
Bác Mộ Trì: [Ngày mai nhớ thả tớ ra là được.]
Đàm Thư: [.]
Đàm Thư: [Thực sự không nói à?]
Bác Mộ Trì: [Gặp rồi hẵng nói, tớ đang ở chỗ của Phó Vân Hành, không tiện gọi điện cho cậu.]
Đàm Thư muốn nói với cô rằng, không cần gọi điện đâu, cậu có thể gửi tin nhắn văn bản cho tớ mà, nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi. Cô ấy sợ sau khi bản thân đọc được lại càng thêm không ngủ được nữa.
Cuối cùng của cuối cùng thì Đàm Thư bị Bác Mộ Trì hấp dẫn sự chú ý, nhưng không lấy được một tí thông tin nào từ cô.
Chỉ có thể không cam tâm tình nguyện đi ngủ.
Thực ra Bác Mộ Trì cũng có hơi không ngủ được, cần tìm người để chia sẻ sự đau khổ khi không ngủ được.
Mặc dù việc này không tốt lắm, nhưng cô vẫn làm như thế.
–
Hôm sau.
Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ chưa từng được kéo rèm lên, đánh thức Phó Vân Hành.
Anh mở mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại là bản thân đang ở đâu.
Phó Vân Hành cúi đầu nhìn chăn đang đắp trên người mình một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt.
Anh có hơi rung lên, chậm chạp đứng dậy đi về phía phòng nghỉ ở giữa,
Trước khi đi ngủ Bác Mộ Trì không khóa cửa, chỉ khép hờ hờ.
Phó Vân Hành đứng ở ngoài giãy giụa một lát, đưa tay đẩy cửa ra. Anh hơi nghiêng mắt, nhìn thấy người đưa lưng về phía anh co lại trên giường để ngủ.
Bác Mộ Trì ngủ không quá thành thật, chăn đá ra một nửa, nửa người thì nằm trong chăn, chân lộ ra bên ngoài.
Phó Vân Hành nhìn cái chân trắng nõn của cô một lát, hít một hơi thật sâu, đắp lại chăn cho cô thật kín sau đó mới rón rén ra ngoài.
Sau khi đi vào trong phòng tắm, Phó Vân Hành nhìn vào khuôn mặt hơi tiều tụy trong gương, vuốt thái dương chỗ cái đầu đang đau nhức.
Tửu lượng của anh chỉ ở mức trung bình, tối qua đã vượt qua phạm vi có thể chịu đựng sau khi uống rượu của anh rồi, nên trong lúc nhất thời anh đã quên đi tất cả những ký ức của đêm qua. Anh chỉ mơ mơ màng màng còn nhớ là do Bác Mộ Trì đưa anh về, còn bắt anh uống canh giải rượu. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Đột nhiên, trong đầu hiện lên một đoạn ngắn.
Phó Vân Hành cố gắng muốn bắt lấy nó nhưng thất bại.
Anh nhíu mày, vốc nước lạnh rồi vỗ lên trên mặt, cố gắng làm bản thân hoàn toàn tỉnh dậy.
…
Bác Mộ Trì bị mùi thơm hấp dẫn đến mức tỉnh lại.
Cô nằm trên giường hít hà, bụng bắt đầu kêu lên.
Bác Mộ Trì vén chăn lên đi ra khỏi phòng, vừa nhấc mắt lên thì nhìn thấy người đang đợi trong phòng bếp chật hệp.
Chắc hẳn Phó Vân Hành đã tắm rửa, anh đang mặc quần áo ở nhà, dường như cả người trở nên nhu hòa hơn, có hơi thở của cuộc đời.
Bác Mộ Trì đang nhìn, Phó Vân Hành đã quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt của hai người giao nhau.
Phó Vân Hành nhìn cô chằm chằm một lúc, cất tiếng đầu tiên: “Rửa mặt chưa?”
“…Chưa.” Bác Mộ Trì lấy lại tinh thần.
“Đi đánh răng đi.” Phó Vân Hành nói: “Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng sạch sẽ với khăn mặt rồi, nhanh lên để ăn sáng.”
Bác Mộ Trì gật đầu, sau khi đi vào phòng mới phát hiện có gì không đúng.
Cô suy nghĩ, giơ bàn chải đánh răng rồi nhìn về phía Phó Vân Hành: “Có phải anh bị hỏng rồi đúng không?”
“…”
Phó Vân Hành nhướng mắt: “Có hơi.”
Anh hỏi: “Tối qua anh có làm chuyện gì khác người không?”
Bác Mộ Trì nhướng mày, định nói không. Nhưng lời vừa đến môi thì cô lại đổi giọng: “Có.”
Phó Vân Hành: “…”
Anh nhíu mày, không còn nhớ khi bản thân uống say đã làm ra chuyện điên khùng gì.
“Làm gì thế?” Anh hỏi.
Bác Mộ Trì: “Chờ em đánh răng xong sẽ nói cho anh.”
Cô cần thời gian để nghĩ nên nói thế nào để khiến anh tin mới được.
Phó Vân Hành gật đầu.
Sau mười phút, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành ngồi trước bàn ăn.
Cô nhìn xuống, bữa sáng là trứng gà, sữa đậu nành và bánh mì, đơn giản mà tiện lợi.
Phó Vân Hành nhướng mày nhìn cô: “Nói được chưa?”
“…” Bác Mộ Trì uống hết hơn nửa cốc nước nóng, nhếch môi: “Nói được rồi, chẳng qua là anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Phó Vân Hành: “Em nói đi.”
“Tối qua anh –” Bác Mộ Trì nói được nửa câu rồi nhìn anh, chân thành nói: “Tát em.”
“…”