Sau khi Bác Mộ Trì xuống máy bay thì thấy tin nhắn do Trần Tinh Lạc gửi tới, nói cô ấy tới sân bay rồi, bảo cô đeo khẩu trang lên đi tìm cô ấy và Đan Đan.
Cô cười, nhắn lại cho cô ấy không biểu tượng ôm hôn.
“Em Mộ Trì.” Đan Đan nhỏ giọng kêu cô: “Chúng ta ra trước chờ hành lý rồi sau đó đi tìm chị Tinh Lạc.”
Bác Mộ Trì gật đầu.
Có rất nhiều người đang chờ hành lý, Bác Mộ Trì uể oải nhìn xung quanh.
Thật ra cô đã tới Băng Thành rất nhiều lần rồi, hồi trước từng huấn luyện ở đây, cũng từng thi đấu ở đây. Có vài đồng đội thân thiết của cô vẫn còn ở Băng Thành, nhưng ngay bây giờ thì Bác Mộ Trì lại không nhớ rõ là có những ai.
Lấy xong hành lý, hai người ra khỏi sân bay thì nhìn thấy Trần Tinh Lạc đang đứng chờ họ ở ven đường.
“Đâu Đâu.” Trần Tinh Lạc vẫy tay với hai người: “Ở đây.”
Bác Mộ Trì cười rạng rỡ, lập tức đi về phía cô ấy.
“Lên xe trước.” Trần Tinh Lạc nói: “Chỗ này không được đỗ xe quá lâu.”
Ba người lên xe.
Bác Mộ Trì cài xong dây an toàn thì nhìn cô ấy, cười khanh khách nói: “Sao em cảm thấy chị Tinh Tinh của em tiều tụy vậy?”
Trần Tinh Lạc liếc mắt nhìn cô một cái: “Bị chọc tức.”
“Thật hả?” Bác Mộ Trì kinh ngạc: “Ai chọc chị? Em giúp chị chọc lại.”
Trần Tinh Lạc dở khóc dở cười, rũ mắt nhìn cô rồi nói: “Tới khách sạn rồi kể em nghe.”
“Được ạ.”
Nhưng mà Trần Tinh Lạc không ngờ rằng cô ấy còn chưa kịp kể cho Bác Mộ Trì nghe thì các cô đã chạm mặt với cô diễn viên đã chọc tức cô ấy ở sảnh lớn của khách sạn.
Nhìn thấy Trần Tinh Lạc, đầu tiên là Hình Lộ chào hỏi cô ấy theo kiểu rất chói tai: “Nhà sản xuất Trần.” Cô ta nhìn vali Trần Tinh Lạc đang đẩy, lại nhìn Bác Mộ Trì: “Ai đây? Tai to mặt lớn nhỉ? Có thể khiến nhà sản xuất Trần của chúng ta đích thân đi đón luôn.”
Trần Tinh Lạc ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Người đẹp.”
Hình Lộ bị lời nói của cô ấy làm cho nghẹn lời, đang tính nói chuyện thì đối diện với dung mạo của Bác Mộ Trì.
Cô ta ngẩn ra, bừng tỉnh hiểu được hai từ “người đẹp” mà Trần Tinh Lạc nói không phải để trêu chọc, chỉ riêng đôi mắt sáng như sao trời này của cô đã đủ để gánh vác danh xưng người đẹp rồi.
Nói đến đây, Hình Lộ chủ động hỏi: “Là diễn viên trong đoàn sao? Sao lúc trước tôi chưa thấy bao giờ?”
Trần Tinh Lạc: “Vẫn còn rất nhiều người mà cô Hình chưa gặp.”
Giọng nói của cô ấy bình tĩnh: “Cô đọc hết kịch bản chưa?”
Hình Lộ khựng lại.
Trần Tinh Lạc nhướng mi nhìn cô ta, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo: “Ngày mai bắt đầu quay rồi. Tôi hy vọng cô Hình sẽ học hết những cảnh đầu tiên cần phải quay khi khởi động máy. Nếu vừa bắt đầu quay mà bị lỗi, tôi nghĩ người hâm mộ trên Weibo sẽ không thân thiện với cô lắm đâu.”
Vốn dĩ cư dân mạng đã có phê bình kín đáo về chuyện Hình Lộ nhận vai nữ phụ của bộ phim này.
Hình Lộ bị lời của cô ấy chặn họng, còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị trợ lý bên cạnh cô ta giữ lại.
Vẻ mặt cô ta không vui, biết Trần Tinh Lạc không phải người mà cô ta có thể gây chuyện được, sau khi bỏ lại một câu “Không phiền nhà sản xuất Trần lo lắng.” thì tức giận bỏ đi mất. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Vào thang máy, Bác Mộ Trì tựa đầu lên vai Trần Tinh Lạc: “Là cô ta à?”
Trần Tinh Lạc gật đầu: “Ừm.”
Bác Mộ Trì cảm thán: “Tính tình diễn viên bây giờ đều phách lối như thế sao?”
Trần Tinh Lạc buồn cười nhìn cô: “Một phần nhỏ thôi, ngành nghề nào mà không có mấy người kỳ quái chứ.”
Nghe vậy, Bác Mộ Trì đồng ý cả hai tay.
Hai người không nói quá nhiều về chuyện Hình Lộ, nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác.
Trần Tinh Lạc đặt phòng có hai phòng nhỏ ở khách sạn, là cố ý chuẩn bị cho Bác Mộ Trì.
Cô ấy thấy không yên tâm khi để Bác Mộ Trì ở riêng một phòng.
Phòng rất lớn, giường cũng rất mềm mại và thoải mái, giống như áng mây trắng dưới bầu trời xanh, mềm mại giống như bông.
Bác Mộ Trì lăn hai vòng trên giường, mỉm cười nhìn Trần Tinh Lạc: “Thoải mái quá.”
Trần Tinh Lạc thấy buồn cười, giơ tay chọc vào trán cô: “Ngồi máy bay mấy tiếng rồi, có thấy mệt không?”
“Không mệt ạ.” Bác Mộ Trì nháy mắt, nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Nhưng em hơi đói bụng.”
“…”
Nói đến chuyện đói, Trần Tinh Lạc lại nhớ tới một “chuyện lớn”.
Cô ấy nhìn chằm chằm Bác Mộ Trì, chọc má cô, hỏi: “Em báo với Phó Vân Hành là mình tới rồi chưa?”
Bác Mộ Trì: “…”
Thấy vẻ mặt của cô, Trần Tinh Lạc biết ngay là cô đã quên.
“Báo với em ấy một tiếng đi.” Trần Tinh Lạc nói: “Đừng để em ấy lo lắng.”
Bác Mộ Trì “dạ” một tiếng rồi lấy di động ra nhắn một tin cho Phó Vân Hành.
Trần Tinh Lạc ghé vào bên cạnh nhìn thử, tò mò nói: “Em có cảm thấy bây giờ Vân Bảo đối xử với em giống như khi còn nhỏ không?”
Bác Mộ Trì sửng sốt, tròng mắt đảo quanh rồi nhìn cô ấy: “Có sao?”
Trần Tinh Lạc nhìn đôi mắt mơ hồ của cô là biết ngay cô đang nghĩ gì. Cô ấy hừ nhẹ, nói: “Em gái Đâu Đâu của chúng ta cũng có bí mật nhỏ gạt chị Tinh Tinh rồi.”
Bác Mộ Trì hơi lúng túng, ôm cô ấy nhõng nhẽo: “Không có mà.”
Cô lẩm bẩm, nói với giọng vô cùng nhỏ: “Chỉ là mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, chờ xác định rồi nhất định em sẽ nói chuyện này cho chị nghe đầu tiên.”
Trần Tinh Lạc nhướng mày, sảng khoái nói: “Được.”
Cô ấy mỉm cười: “Em cố lên.”
Bác Mộ Trì: “…”
Sao cô có cảm giác như Trần Tinh Lạc đã biết hết mọi chuyện thế nhỉ?
Bác Mộ Trì ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
–
Lúc tin nhắn của Bác Mộ Trì gửi tới, Phó Vân Hành cũng vừa tỉnh dậy.
Rèm cửa sổ trong phòng bị kéo kín mít, cả không gian tối tăm. Di động trên tủ đầu giường rung lên, anh thuận tay lấy nhìn, không ngờ là của Bác Mộ Trì.
Phó Vân Hành xem thời gian, đoán chừng là cô tới khách sạn rồi mới nhớ tới chuyện gửi tin nhắn cho anh.
Ngẫm nghĩ một hồi, Phó Vân Hành nhắn lại cho cô một câu đã biết.
Bác Mộ Trì: “Chỉ thế thôi hả?”
Phó Vân Hành: “Hửm?”
Bác Mộ Trì: “Không có việc gì, anh ăn cơm chưa? Hay là mới ngủ dậy?”
Phó Vân Hành: “Mới ngủ dậy.”
Nhìn thấy tin nhắn Phó Vân Hành vừa mới trả lời, đột nhiên trong đầu Bác Mộ Trì hiện lên dáng vẻ lúc anh mới ngủ dậy.
Cô đoán, chắc chắc giọng nói của anh lúc này đang khàn khàn, nghe vô cùng gợi cảm.
Nghĩ như thế, Bác Mộ Trì gửi cho anh một tin nhắn thoại: “À, vậy anh có tính dậy ăn trưa không? Hay tính đi ngủ tiếp? Bây giờ anh mới được ngủ hơn bốn tiếng, chắc là chưa đủ đúng không?”
Có qua có lại, giọng nói Phó Vân Hành trầm thấp trả lời: “Lát nữa ngủ tiếp cũng được. Em ăn chưa? Hay là mới tới khách sạn?”
Nghe thấy giọng của anh, Bác Mộ Trì vui vẻ lăn vài vòng trên giường. Cô cầm di động nhấn vào biểu tượng ghi tin nhắn thoại: “Em vừa tới khách sạn, chị Tinh Tinh nói chị ấy bảo khách sạn đưa cơm lên, tụi em sẽ ăn trong phòng.”
Vừa rồi Trần Tinh Lạc ra ngoài gọi điện thoại.
Phó Vân Hành: “Ừm.”
Bác Mộ Trì nhướng mày, cũng trả lại một tiếng “ừm”.
Bỗng dưng, chuông điện thoại vang lên.
Bác Mộ Trì chăm chú nhìn, là Phó Vân Hành.
Cô nhướng mày, động tác chậm chạp nhận cuộc gọi, sau đó kéo dài giọng nói gọi một tiếng: “Bác sĩ Tiểu Phó.”
Phó Vân Hành ngẩn ra, không nhịn được bật cười: “Là anh.”
Anh nói: “Trần Tinh Lạc còn chưa gọi cơm xong à?”
“Chắc còn chọn đấy.” Bác Mộ Trì không để ý lắm: “Dù sao lát nữa có cơm ăn là được.”
Phó Vân Hành không nói gì, dụi mí mắt, nhỏ giọng nói: “Bảo chị ấy cho em ăn uống đúng giờ.”
Bác Mộ Trì cười, đang tính nói ‘được’ thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
“Chắc là người đưa cơm tới.” Bác Mộ Trì cầm di động đi ra ngoài: “Chị Tinh Tinh, chị đâu rồi?”
Giọng Trần Tinh Lạc truyền ra từ trong phòng đối diện: “Chị ở trong nhà vệ sinh, em mở cửa đi.”
Bác Mộ Trì đồng ý. Cô mở cửa phòng ra, đối diện với một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Hai người đối diện với nhau một lúc lâu. Bác Mộ Trì còn chưa kịp lên tiếng thì Tần Văn đã kinh ngạc nhìn cô nói: “Mộ Trì?”
Anh ấy trợn tròn mắt: “Không phải em là vị huấn luyện viên còn lại được Tinh Lạc mời tới chỉ đạo đấy chứ?”
Bác Mộ Trì: “…”
Cô ngẩn ra, cười gượng nói: “Hình như là em.”
Bác Mộ Trì dừng lại một chút, nghiêng người hỏi: “Anh tới đây tìm chị Tinh Tinh hả?”
Tần Văn gật đầu: “Anh tìm cô ấy để thảo luận về kịch bản.”
Anh ấy rũ mi nhìn Bác Mộ Trì, trên mặt tràn đầy sự bất ngờ và vui vẻ. Đột nhiên có thể nhìn thấy thần tượng của mình ở khoảng cách gần thế này, anh ấy thấy vô cùng vui vẻ, cũng có chút kích động như những người hâm mộ bình thường: “Anh có thể bắt tay một cái với em không? Anh thật sự rất thích em.”
Bác Mộ Trì biết anh ấy từng bày tỏ công khai rằng vận động viên mà anh ấy thích nhất là mình. Cô không từ chối, dịu dàng nói: “Vinh hạnh của em.”
Tần Văn bắt tay với cô, cười nói: “Là vinh hạnh của anh mới đúng. Em với Tinh Lạc là… quan hệ cá nhân sao?”
Bác Mộ Trì gật đầu.
Hai người đang nói thì Trần Tinh Lạc bước ra.
Bác Mộ Trì tự giác quay về phòng. Cô nhìn di động, cuộc gọi của cô với Phó Vân Hành vẫn chưa kết thúc.
“Vân Bảo?” Bác Mộ Trì chần chờ một lúc mới gọi người ở đầu bên kia.
Giọng nói bình tĩnh của Phó Vân Hành truyền đến: “Đây.”
Bác Mộ Trì “à” lên một tiếng: “Em còn tưởng anh cúp điện thoại rồi cơ.”
Phó Vân Hành: “Không có.”
Anh dừng lại một chút, lơ đãng hỏi: “Vừa rồi là Tần Văn hả?”
Bác Mộ Trì: “Đúng ạ.”
Cô không nghĩ nhiều: “Anh nghe được rồi hả?”
Phó Vân Hành nghẹn giọng bởi câu nói của cô, một lúc sau mới thong thả nói: “Có nghe thấy.”
Bác Mộ Trì nhướng mày: “Sao nào? Anh cũng thấy tò mò về anh ấy à?”
Phó Vân Hành: “Không tò mò.”
Lúc nói lời này, Bác Mộ Trì có cảm giác như giọng nói của anh lạnh hơn một chút.
Cô gật đầu, nghe thấy tiếng Tần Văn và Trần Tinh Lạc nói chuyện với nhau.
Hai người ăn ý im lặng một lúc.
Nghe tiếng hít thở của đối phương, Bác Mộ Trì ngẩng đầu nhìn trần nhà, cô ngây người, sau đó đổi chủ đề: “Vân Bảo, hôm nay em làm rơi mất hoa tai rồi.”
Phó Vân Hành: “Rơi ở đâu?”
“Không biết nữa.” Bác Mộ Trì cảm thấy tủi thân: “Đó là đôi mới mua gần đây, mới đeo lần đầu đã rơi mất.”
Phó Vân Hành khựng lại, suy nghĩ một lát rồi nói: “Còn hơn mười ngày nữa là tới ngày Quốc Tế Lao Động.”
Bác Mộ Trì chớp mắt: “Dạ?”
Phó Vân Hành nói: “Nếu trong khoảng thời gian này em tập trung huấn luyện thì hôm Quốc Tế Lao Động anh sẽ bổ sung lại hoa tai cho em được không?”
Bác Mộ Trì: “…”
Cô ngây người một lúc: “Đó tính là quà ngày Quốc Tế Lao Động à?”
Phó Vân Hành: “Đúng thế.”
Bác Mộ Trì “à” một tiếng, được một tấc lại muốn tiến một thước: “Nhưng hoa tai em làm rơi được khảm kim cương nhỏ đó.”
Phó Vân Hành ngây người, sau đó bật cười nói: “Biết rồi, mua cho em đôi có viên kim cương nhỏ.”