Nghĩ đến chuyện anh tìm hiểu về khoa chỉnh hình là vì Bác Mộ Trì, Quý Thanh Ảnh thấy hơi ghen tị.
“Haiz.” Bà thở dài, “Vân Bảo trưởng thành rồi, biến thành đứa bé của nhà người ta rồi.”
Phó Ngôn Trí chỉ dùng một giây đã đoán được bà đang cảm thán cái gì, ông bật cười, nắm lấy tay bà, “Nhưng anh mãi mãi là của em.”
“…”
Nháy mắt, chút tâm trạng xuống dốc của Quý Thanh Ảnh đã biến mất gần như không còn. Bà liếc nhìn ông hờn dỗi, nén cười nói: “Bao nhiêu tuổi rồi, sao còn nói mấy lời ngọt ngào thế hả bác sĩ Phó.”
“Muốn dỗ bà Phó đấy.” Vẻ mặt Phó Ngôn Trí đầy vẻ khó xử, nhún vai, “Không có cách nào.”
Quý Thanh Ảnh vui vẻ, cong môi nói: “Hôm nay anh cầu nguyện cái gì thế?”
Phó Ngôn Trí nhướng mày: “Nói ra mất linh đấy.”
“Nói nghe xem nào.” Quý Thanh Ảnh tò mò, “Chắc chắn vẫn linh.”
Phó Ngôn Trí cười, nghiêng đầu nhìn bà rồi nói: “Nguyện vọng của anh là hi vọng nguyện vọng của em với Vân Hành được thực hiện.”
Hi vọng vợ yêu và con cái của ông, đều được như mong muốn.
Quý Thanh Ảnh cười, vẫn cảm động như ngày nào.
Bà nhìn dòng xe và đám người đang chen chúc nhau trên đường, trầm mặc một hồi lâu rồi nói: “Sang năm chờ Thư Bảo về nhà ăn Tết, cả nhà chúng ta lại tới đây lần nữa.”
Tới để trả lễ.
Phó Ngôn Trí đồng ý, “Được.”
Cho dù thời gian có thay đổi thế nào, năm tháng đi qua có nhanh đến mấy.
Thì câu trả lời của Phó Ngôn Trí đối với những đề nghị mà Quý Thanh Ảnh đưa ra vẫn luôn là – được.
Bà Phó của ông, ông bằng lòng dốc hết mọi thứ của mình để thỏa mãn. Chỉ cần bà muốn, và chỉ cần ông có.
–
Sau mùng một, Phó Vân Hành trở lại cương vị công tác.
Năm nay anh không giống với những năm trước, kỳ nghỉ bảy ngày đều phải trực ở bệnh viện, nhưng vẫn phải đi làm sáu ngày. Bởi vì anh đã viết đơn xin phép trước, để dành hết số ngày nghỉ vào mấy ngày mà Bác Mộ Trì thi đấu.
Những trận đấu vào Thế vận hội Mùa đông năm nay của cô, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ trận nào.
Anh muốn được ngồi tại hiện trường, xem cô quét ngang sân tuyết, xem dáng vẻ bung xõa, hăng hái của cô.
……
Thế vận hội Mùa đông khai mạc đến nhanh hơn một chút so với tưởng tượng.
Chỉ trong nháy mắt mà ngày này đã đến.
Khi Bác Mộ Trì tỉnh dậy vào hôm ấy, còn thấy hơi hoảng hốt.
Sao lại tới nhanh thế nhỉ.
Cô nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng Quốc ca, nhìn về phía đồng phục của đội được treo trên tường, sau khi nhìn một lúc lâu, không hiểu sao cô lại nở nụ cười.
Nghi thức khai mạc của Thế vận hội Mùa đông rất hoành tráng.
Khi Bác Mộ Trì và các đồng đội vào sân thì tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô xung quanh rất lớn.
Nhìn lá cờ đỏ với năm ngôi sao đang tung bay giữa trời, đột nhiên Bác Mộ Trì sinh ra cảm giác tự hào. Không biết vì sao, cô cảm thấy lá cờ này vô cùng đẹp, khiến trái tim người ta an tâm vô cùng. Chỉ cần nhìn thấy, cô sẽ có lòng tin kiên định.
Phó Vân Hành đến trước khi Bác Mộ Trì thi đấu một đêm, không chỉ riêng anh tới đây, mà cả đám người Phó Ngôn Trí cũng xin nghỉ mấy ngày để tới, tới để xem cô thi đấu, để cổ vũ cho cô. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Có điều đáng tiếc nhất là, Bác Mộ Trì không thể rời đi trước khi trận đấu bắt đầu, thế nên không thể nghe được lời cổ vũ của bọn họ vào trước trận đấu.
Trượt tuyết bảng đơn năm nay chia làm mấy hạng mục thi đấu lớn, gồm kỹ thuật trượt tuyết lòng máng nam nữ, vượt chướng ngại vật trên sườn núi, lượn xuôi theo mốc song song khổng lồ, nhào lộn trên không, địa hình tốc độ cùng với nội dung địa hình tốc độ phối hợp theo đội.
Tổng cộng các trận đấu này có 11 huy chương vàng.
Trận đấu loại đầu tiên của trượt tuyết bảng đơn, là vượt chướng ngại vật trên sườn núi.
Đường đua của trận đấu này khá dài, trong quá trình trượt, vận động viên cần phải vượt qua các loại chướng ngại vật trên đường đua.
Thế mạnh của Bác Mộ Trì không phải vượt chướng ngại vật trên sườn núi, nhưng thành tích cũng không kém.
Qua trận đấu loại, cô đúng hạn bước vào trận chung kết.
Trận chung kết là vào ngày tiếp theo.
Ngày tiếp theo không chỉ có trận chung kết vượt chướng ngại vật trên sườn núi, còn có vòng đấu loại nội dung xem như sở trường của cô, máng trượt chữ U.
Sau trận đấu này, Bác Mộ Trì nhận được lời thăm hỏi và cổ vũ từ người thân bạn bè.
Đến huấn luyện viên của cô cũng quan tâ m đến trạng thái của cô.
“Đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe.” Sầm Thanh Quân nhìn cô, “Ngày mai là trận chung kết địa hình tốc độ.”
Cô ấy dừng lại, rồi cười nói: “Cái này không phải sở trường của em, nhưng em cũng phải lấy huy chương đồng về cho cô đấy.”
Có mấy chục quốc gia dự thi, tuyển thủ lại càng nhiều hơn.
Sau đấu loại, tuyển thủ tiến vào trận chung kết vẫn còn 16 người, trong số 16 tuyển thủ này, chỉ có ba người là lấy được huy chương. Cạnh tranh kịch liệt thế nào cũng biết được.
Bác Mộ Trì cười, giọng nói ấm áp: “Chắc chắn ạ.”
Cô nhìn về phía Sầm Thanh Quân, “Yên tâm đi, cô không cần lo cho trạng thái của em đâu.”
Sầm Thanh Quân nhìn cô, cảm thán: “Cô chỉ muốn cho nhiều người nhìn thấy em hơn.”
Cũng muốn cho Bác Mộ Trì thuận lợi mọi chuyện vào Thế vận hội Mùa đông năm nay.
……
Bên kia, mấy người Trì Lục cũng căng thẳng theo.
“Ngày mai là trận chung kết vượt chướng ngại vật trên sườn núi đúng không? Đâu Đâu có căng thẳng không nhỉ?” Nhan Thu Chỉ hỏi.
Quý Thanh Ảnh: “Tớ cả thấy không đến nỗi, con bé cũng quen rồi.”
“Chúng ta có cần nhắn tin cổ vũ cho con bé không?”
Trì Lục cân nhắc, “Nhắn đi, nhưng đừng tạo thêm áp lực cho con bé, cứ thuận theo tự nhiên là được.”
Nói đến đây, Trần Tinh Lạc lại nói cho bọn họ biết, “Bây giờ tình hình trên mạng vẫn ổn, có điều mọi người đều kỳ vọng rất cao vào Đâu Đâu, nên cũng không hài lòng lắm với thành tích vòng đấu loại địa hình tốc độ của em ấy vào hôm nay.”
Đây là một nhóm nhỏ cư dân mạng.
Bọn họ mặc kệ đây có phải thế mạnh của vận động viên hay không, nếu bạn đã là thiên tài trượt tuyết, vậy thì bạn phải am hiểu toàn bộ, lấy nhiều huy chương vàng hơn.
Trì Lục không nói gì một lúc lâu, “Mặc kệ bọn họ.”
Bà hừ nhẹ, “Cho dù Đâu Đâu không vào được trận chung kết, cũng không đến lượt bọn họ phán xét.”
“Bỏ lời ấy đi.” Nhan Thu Chỉ ở cạnh nói: “Sao mà Đâu Đâu nhà ta không vào trận chung kết được chứ.”
Trì Lục: “…Ừ.”
Cả đám trưởng bối xúm lại líu ríu với nhau, Quý Vân Thư vội vàng trở về xem thi đấu đang đứng cạnh Phó Vân Hành, quan sát biến hóa trên vẻ mặt của anh, “Anh à.”
“Hửm?” Phó Vân Hành nhìn em ấy.
Quý Vân Thư tò mò: “Anh lo cho chị Đâu Đâu à?”
Phó Vân Hành: “Lo chứ.”
Anh ăn ngay nói thật.
Chẳng qua, anh không lo chuyện cô có lấy được giải hay không, cái anh lo là cô sẽ nhìn thấy những bình luận tiêu cực về cô. Cô đã cố gắng hết sức rồi, dốc hết sức để làm vẻ vang nước nhà, vậy mà còn bị người ta chửi bới, bị người ta hạ bệ, thậm chí còn châm biếm cô không đáng một đồng. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Quý Vân Thư vỗ bả vai anh, “Không cần lo lắng, em tin rằng nhất định chị Đâu Đâu sẽ làm được.”
Em ấy lại nhớ tới tư thế mạnh mẽ của Bác Mộ Trì ở vòng đấu loại, cô mặc quần áo trượt tuyết màu đỏ trắng đan xen, linh hoạt vượt qua những chướng ngại vật, nhảy lên sườn núi cao, vô cùng ngầu.
Phó Vân Hành cười theo, gật đầu phụ họa: “Ừ, anh cũng tin tưởng vào cô ấy.”
–
Thiên tài trượt tuyết được mọi người kỳ vọng, ngày hôm sau đã không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đạt được huy chương bạc đường đua vượt chướng ngại vật trên sườn núi dành cho nữ.
Lúc bước lên bục nhận giải, Bác Mộ Trì tìm kiếm bóng người quen thuộc theo bản năng.
Cách đó không xa, đoàn người Trì Lục đang hò hét cổ vũ cho cô.
Cùng hôm đó, Bác Mộ Trì cũng thuận lợi giành được một suất tiến vào trận chung kết sau vòng loại của nội dung trượt máng chữ U.
Bốn năm trước, ở trận chung kết trượt máng chữ U, cô giành được một tấm huy chương bạc.
Năm nay, mục tiêu của Bác Mộ Trì không phải cái gì khác ngoài huy chương vàng. Cô lấy thành tích đứng đầu để bước vào trận chung kết. Xế chiều hôm đó, toàn bộ trên mạng toàn là những tin tức liên quan tới cô và Thế vận hội Mùa đông.
Tất cả mọi người kỳ vọng vào cô, hi vọng cô lại lần nữa đổi mới nhận thức của mọi người trên thế giới về thành tích kỹ thuật trượt tuyết của tuyển thủ Trung Quốc.
Chờ mong cô, đổi mới kỷ lục.
Trận chung kết máng trượt chữ U là vào hôm sau.
Khi Bác Mộ Trì phát biểu, toàn trường hoan hô. Tất cả mọi người đều đặt ánh mắt chờ mong lên người cô.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô khom lưng nhảy lên máng trượt, nhảy vọt lên không trung rồi nâng chân xoay tròn 1620 độ, lộn vòng liên tục 1280 độ khiến mọi người kinh ngạc cảm thán.
Chất lượng động tác của Bác Mộ Trì suốt cả trận đấu đều cực cao, lấy đà lộn người rất có lực. Khi cô đang ở giữa không trung lại giống như một mảnh bông tuyết sạch sẽ lại linh hoạt lợi dụng hướng gió để bản thân xoay tròn, sau đó thì tiếp đất vững vàng.
Lúc chạm xuống mặt đất, toàn trường vỗ tay như sấm dậy.
Không bất ngờ chút nào, trong trận chung kết trượt máng chữ U, Bác Mộ Trì đã lấy số điểm cao nhất từ trước tới nay là 95.28 ở nội dung trượt máng chữ U dành cho nữ để đội Trung Quốc giành được một tấm huy chương vàng.
Sau ngày hôm đó, không còn ai nói danh hiệu thiên tài trượt tuyết của cô chỉ là hư danh nữa.
Cô là danh xứng với thực.
Có tấm huy chương vàng này, mọi người càng kỳ vọng vào trận đấu kế tiếp của cô.
Các trận đấu của Thế vận hội Mùa đông kéo dài liên tục, chỉ cần có trận đấu của Bác Mộ Trì, thì Phó Vân Hành sẽ không bỏ lỡ trận nào.
Còn những ngày không được xếp trận đấu của cô, anh gần như qua lại giữa bệnh viện và sân vận động bên này.
Trước khi bắt đầu trận đấu cuối cùng là lượn xuôi theo mốc song song khổng lồ, Bác Mộ Trì đã lấy được hai huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng, đổi mới không ít kỷ lục.
Cô đúng là tuyển thủ chỉ cần lên sàn thi đấu thì không có chuyện không mang giải thưởng về.
Lượn xuôi theo mốc song song khổng lồ, là trận đấu kết thúc trượt tuyết bảng đơn.
Bác Mộ Trì vẫn lấy thành tích xuất sắc để giành quyền vào trận chung kết, vào hôm diễn ra trận chung kết, người theo dõi tại hiện trường và trước TV còn nhiều hơn lúc trước. Không chỉ người dân trong nước, đến cả tuyển thủ nước ngoài và bạn bè quốc tế cũng muốn biết, cô sẽ có biểu hiện thế nào ở nội dung lượn xuôi theo mốc song song khổng lồ. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Bốn năm trước, Bác Mộ Trì đã giành được huy chương vàng ở hạng mục lượn xuôi theo mốc song song khổng lồ.
Vậy thì năm nay, cô còn có thể giành được nó một lần nữa hay không, tất cả mọi người đều rất tò mò.
Trong tầm nhìn của mọi người, Bác Mộ Trì mặc quần áo trượt tuyết với vai phải có in hình lá cờ “cà chua xào trứng” màu đỏ cùng với năm ngôi sao, đang đứng ở vạch xuất phát lượn xuôi theo mốc khổng lồ.
Cô đứng ở đó, quan sát dưới chân.
Có một chớp mắt, tất cả mọi thứ ở đây như là thuộc về cô. Cô chỉ cần mặc đồ trượt tuyết vào là chói mắt tựa như sao trời. Mọi người, đều cam nguyện trở thành bề tôi dưới tuyết của cô, chiêm ngưỡng cô, sùng bái cô.
Bình luận viên ở hiện trường reo hò giảng giải, khi giới thiệu tên của các tuyển thủ dự thi thì màn ảnh lướt tới Bác Mộ Trì.
Cô lộ ra nụ cười tươi đẹp, đôi mắt của cô vẫn trong trẻo sạch sẽ như cũ, không có thái độ tự cao vênh váo, cũng không có sự căng thẳng lo âu. Cô rất thong dong, ung dung trượt xuống từ điểm xuất phát, vận dụng kỹ thuật xoay người để xuyên qua 25 tổ cửa cờ tam giác, dùng tốc độ nhanh nhất để đến vạch đích cuối cùng.
Dáng người của cô khi lượn xuôi theo mốc giống như thuyền lá nhỏ trôi theo dòng nước phẳng lặng.
Vừa nhẹ nhàng vừa linh hoạt, tất cả mọi thứ đều nằm trong khống chế của cô.
Tất cả mọi người mở to mắt, nhìn cô dùng tốc độ mạnh mẽ lướt qua cửa cờ, cuối cùng dừng lại ở vạch đích.
Trong khoảnh khắc cô đứng thẳng người nhìn về phía màn ảnh, bình luận viên đọc ra thành tích của cô. Tiếng vỗ tay và hoan hô ở hiện trường như muốn xé rách cả sân trượt tuyết. Tất cả mọi người đang chúc mừng vì cô, reo hò vì cô.
Bác Mộ Trì lại đổi mới kỷ lục mình từng sáng lập, lại lấy được một tấm huy chương vàng nữa.
Rất lâu trước đó, Bác Mộ Trì đã đặt ra cho mình mục tiêu là đạt ba huy chương vàng.
Cô không nói suy nghĩ này của mình cho bất kỳ ai nghe, bởi vì tất cả mọi người sẽ cảm thấy cô đang mơ tưởng viễn vông. Trên sân thi đấu, người có thể lấy được mấy tấm huy chương vàng trong cùng một kỳ thi đấu, ít lại càng ít. Huống chi với lịch thi đấu hạng mục trượt tuyết như thế này, lấy được một tấm huy chương vàng đã là thành tích khá tốt rồi.
Nhưng Bác Mộ Trì lại dám nghĩ.
Cô nghĩ, cô không thể phụ vinh quang cái tên thiên tài trượt tuyết này được, cô không thể phụ sự hi vọng của mọi người dành cho cô.
Đương nhiên, cô lại càng không thể phụ bạn bè, người nhà và bạn trai vốn không mê tín, nhưng vì trận đấu của cô mà bước vào chùa để cầu phúc được.
Bọn họ đều đang xem cô, cô phải đổi mới kỷ lục, để bọn họ thấy tự hào vì mình.
Lại một lần bước lên bục trao giải, tay của người trao giải cho cô cũng đang run rẩy, vui mừng thay cô.
Tuyển thủ bên cạnh đang hôn lên huy chương vàng của mình, nhưng Bác Mộ Trì thì không. Cô cầm huy chương vàng, nhìn thẳng vào người đang ngắm nhìn mình ở cách đó không xa.
Khoảng cách rất xa nên thật ra cô cũng không thấy rõ biểu cảm của Phó Vân Hành, nhưng cô biết, anh đang nhìn mình, anh đang vui vẻ vì cô.
Bọn họ vẫn tâm linh tương thông như thế.