“Vậy tôi có thể đi đúng không?”
Đi sao?
Từ trước đến nay, lời của hắn chính là lệnh, chưa một ai dám đứng trước mặt hắn đưa ra yêu cầu cả.
Hơn nữa cô là được hắn dùng tiền mua về, cô xem tiền của hắn là rác à.
Cô gái này xem ra không biết trời cao đất dày là như thế nào rồi.
Nơi này đâu phải là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì liền có thể rời đi dễ dàng như thế được.
Hàn Thiên nghe rồi cũng chỉ cười nhạt, dường như cũng chẳng quan tâm lắm đến lời cô làm gì, phất tay gọi thuộc hạ của mình là Đại Mao.
Đại Mao chính là cánh tay đắc lực của Hàn Thiên, được phân phó nhiệm vụ theo phò tá Hàn Thiên từ khi còn rất nhỏ, cậu ta cũng đâu đó cũng trạc tuổi Hàn Thiên, tính tình một chín một mười so với Hàn Thiên, rất được việc và quan trọng rất trung thành.
Đại Mao đi đến đứng kế bên chỗ Hàn Thiên đang ngồi, trang nghiêm chờ lệnh.
Đôi mắt Hàn Thiên sắc lạnh hướng về phía người đang ngồi ở kia.
“Cậu cho người xử lí gọn gàng.
Còn nữa, điều tra các hoạt động gần đây của An Nam Hội”
Lần nữa đôi mắt Hàn Thiên dán chặt lên người Tô Niệm.
Cô bất ngờ thêm phần hoảng lùi về phía sau một bước.
“Sắp xếp chỗ ở cho cô ta, những thứ nên mua không được thiếu”
“Vâng”
Đại Mao cúi đầu nhận lệnh.
Rất nhanh chóng người đàn ông khi nảy bị hai tên to cao băm trợn lôi đi, nhìn ông ta có vẻ cũng chẳng thể sống tiếp được nữa rồi.
Tô Niệm sợ hãi tiếp tục lùi về phía sau nhường đường.
Đang ngơ ngác đứng nhìn, Đại Mao đi đến chỗ cô.
Lạnh lùng lên tiếng.
“Đi theo tôi”
Ánh mắt Tô Niệm hướng về phía Hàn Thiên, như chờ đợi gì đó nhưng anh vẫn ung dung ngồi đó, chẳng có dáng vẻ gì quan tâm đến cô.
Đại Mao lần nữa khó chịu nhìn cô.
“Nhanh lên”
Giật mình Tô Niệm có phần sợ sệt nhìn cậu ta.
Từng bước chân vô thức theo sau Đại Mao.
Lên đến lầu ba của căn biệt thự, Đại Mao dừng chân, Tô Niệm vì đầu gục dưới sàn không chú ý mà va thẳng vào lưng Đại Mao.
Tô Niệm lúng túng không biết làm thế nào.
Đại Mao quay lại nhìn cô, vẫn lạnh lùng như thế.
“Đi đứng nhớ nhìn đường.
Những điều không nên thấy, không nên nói, tốt nhất nên cẩn thận cái miệng.
Nhớ cho kĩ, nơi này không phải là nơi cô có thể tùy tiện làm theo ý mình, muốn làm gì, đi đâu phải được phép.
Nếu dám làm càng thì trách sao đao kiếm vô tình”
Nói rồi Đại Mao mở cửa căn phòng bên cạnh ra.
“Đây là chỗ ở mới của cô, phạm vi được phép tùy ý chỉ có căn phòng này.
Đồ dùng cá nhân một lát nữa sẽ có người đem đến.
Căn phòng đối diện là của ông chủ.
Bên trái là thư phòng riêng.
Tuyệt đối hai nơi đó cô không đước bén mãn tới nếu không được ông chủ đồng ý, nhớ chưa?”
Tại sao ở thôi cũng có nhiều quy tắt như thế chứ? Vậy không khác gì họ đang giam lỏng cô trong một căn phòng này hay sao?
Thấy Đại Mao định rời đi, Tô Niệm vội vàng gọi cậu ta lại.
“Tôi có thể biết một số điều liên quan đến ông chủ cậu được không?”
Đại Mao khó chịu nhìn cô.
“Chuyện không nên hỏi tốt nhất đừng nhiều lời.
Biết quá nhiều mạng của cô càng khó giữ”
Không phải chứ, cô chỉ muốn biết anh ta tên gì thôi mà.
“Tôi chỉ muốn biết anh ấy tên gì thôi không được sao?”
“Tên ông chủ không phải là thứ cô có thể gọi, nên không cần thiết”
Có cái tên thôi cũng không được phép gọi.
Này không phải làm quá lên sao?
“Vậy tôi có thể biết nhà bếp ở đâu không?”
Sao lại có người nhiều lời, phiền phức như thế này chứ, sống hơn hai mươi năm qua cậu ta chưa từng thấy đứa con gái nào phiền phức như cô cả.
Thật ra là anh ta chưa từng tiếp xúc qua với phụ nữ thì đúng hơn.
“Cô đói?”
Tô Niệm vội xua tay, lắc đầu.
“Không phải.
Tôi tới đây không phải để phục vụ ông chủ của cậu sao? Chỉ là tôi muốn nấu cơm thôi.
Không phải cũng không được chứ?”
Đôi mắt trong veo của Tô Niệm cứ hướng về phía mình giải thích làm Đại Mao khó xử.
Cuối cùng anh đưa tay chỉ xuống bên phải tầng trệt.
“Nơi đó là nhà bếp.
Nhưng hằng ngày sẽ có người đem thức ăn tới, cô không cần phải nấu nướng làm gì đâu”
Tô Niệm hiểu ra gì đó liền gật gật đầu.
“Cô còn việc gì nữa không?”
“Hết rồi”
Đại Mao quay lưng rời đi.
Tô Niệm hướng ánh mắt đến phòng đối diện mong lung khó hiểu mà nhìn một lúc..