Tưởng sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ tinh lực của Hàn Thiên lại dồi dào hơn Tô Niệm cô tưởng tượng rất nhiều.
Anh liền đè cô ra mà cày bừa thêm mấy trận nữa mới chịu buông tha.
Tô Niệm rũ rượi cả người, thân thể cô mệt mỏi đến độ không thể dậy nổi, cũng may còn có Hàn Thiên, anh cẩn thận lau người sơ qua, tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới cho cô.
Từ nhà vệ sinh đi ra, định ôm cô ngủ.
Nhưng nhìn vết máu đã khô trên ga giường, Hàn Thiên có chút lưỡng lự, cuối cùng quyết định ôm Tô Niệm qua phòng của cô mà ngủ.
Nửa đêm, Tô Niệm trở mình, ôm chiếc bụng rỗng đang kêu của mình khó chịu nhăn mày.
Thật sự rất đói.
Nhìn qua bên cạnh thấy Hàn Thiên vẫn còn đang ngủ, nhưng cô đói quá rồi, người của cô toàn thân đau nhức không thể đi nổi.
Đành vậy thôi.
Tô Niệm đập đập vai Hàn Thiên.
“Thiên, em đói”
“Thiên, dậy đi”
Tô Niệm ôm lấy người anh lắc lắc.
Cuối cùng Thiên của cô cũng chịu tỉnh.
Hàn Thiên mở mắt, một lớp màng mỏng trắng đục bao quanh lấy mắt anh, dụi dụi vài cái Hàn Thiên liền có thể nhìn rõ.
“Thiên, bụng em muốn được ăn”
Nhìn Tô Niệm đang ngồi mà nũng nịu, Hàn Thiên ngồi dậy ôm lấy người cô đặt vào lòng mình.
“Muốn ăn gì? Anh gọi người mua”
Nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ mà dậy đòi ăn, còn kêu cả anh dậy đúng là chỉ mình cô dám mà thôi.
“Ăn gì cũng được”
“Cháo thì sao?”
Tô Niệm trong lòng anh gật gật đầu.Hàn Thiên với lấy điện thoại gọi cho Đại Mao.
Mới đầu thấy anh gọi Đại Mao còn tưởng có việc gì quan trọng, nào ngờ lại bắt anh đi mua đồ ăn.
Đại Mao cũng thừa biết là ai muốn ăn, trước giờ Hàn Thiên chưa bao giờ ăn khuya cả.
Chỉ có thể là con nhãi ranh chết tiệc kia thôi.
Khuya rồi không để người ta ngủ mà còn hành xác.
Không hài lòng thật nhưng Đại Mao vẫn phải đi mua, dù có không cam lòng anh vẫn không thể không nghe theo.
Một lát sau, cửa phòng có tiếng gõ cửa, Hàn Thiên lười biếng xuống giường mở cửa.
Đại Mao mua cháo về rồi.
Cháo vẫn còn rất nóng, cậu ta đưa đến trước mặt Hàn Thiên.
“Ông chủ”
Hàn Thiên cầm lấy hộp cháo cùng chai nước.
Gật đầu nhìn Đại Mao, không nể mặt liền đóng cửa.
Hàn Thiên, đi đến đặt hộp cháo lên bàn ở đầu giường, ôm lấy người Tô Niệm, đặt cô ngồi ngay ngắn đối diện mình.
Hàn Thiên cầm lấy hộp cháo còn nóng hổi, kiên nhẫn múc từng muỗng thổi nguội bón cho Tô Niệm.
Cô cũng ngồi im, ngoan ngoãn há miệng chờ anh bón.
Cảm giác có người chăm sóc thật sự rất thích.
Cô chỉ ước rằng năm tháng sau này đều có thể bên anh bình yên như thế này thôi.
“Nào uống chút nước đi”
Hàn Thiên sau khi bón hết cháo, mở lấy chai nước đưa về phía Tô Niệm.
Tô Niệm vươn tay lấy chai nước, uống liền mấy hơi, khi đã no căng bụng, cô xoa xoa lấy chiếc bụng của mình, rồi lăn ra nằm dài trên giường mặc kệ Hàn Thiên còn đang loay hoay gom rác.
Tô Niệm nằm ngửa, hướng mắt lên trần nhà.
“Thiên, căn phòng này tối quá, em thích mấy màu sáng sáng cơ, như thế sẽ có sức sống hơn”
Cô chính là không hài lòng với cái tông màu trắng đen của căn phòng này, màu đen hầu như chiếm hết đến tám mươi phần trăm nên căn biệt thự này nên khiến nó tối tâm đến đáng sợ.
“Ngày mai anh bảo người sơn lại cho em”
“Hay là đổi màu cả căn biệt thự đi.
Em thấy màu trắng thuần hay là màu xanh nhạt cũng rất đẹp.
Vừa có cảm giác mát mẽ lại thoải mái nữa”
“Anh sửa lại cho em”.