Chân em đau rồi
Được dịp, Tô Niệm vòng tay qua cổ Hàn Thiên chui rút vào trong lòng anh vẻ đáng thương mà nũng nịu.
“Thiên, chân em đau rồi”
Mới chỉ nhìn thôi ai cũng biết là Tô Niệm cô giả vờ, Hàn Thiên cũng thế nhưng rồi anh chỉ thở dài bất lực ôm lấy eo cô.
“Muốn ăn sáng nữa không?”
Tô Niệm vùi đầu trong lòng ngực Hàn Thiên lắc lắc.
“Vậy anh đưa em đi băng bó vết thương”
Nói rồi Hàn Thiên bế người Tô Niệm rời khỏi bàn ăn đi thẳng lên lầu.
Cũng chẳng quan tâm Hiểu Hiểu vẫn đang còn ngồi đó.
Trước khi bị Hàn Thiên bế đi, Tô Niệm còn không quên cong môi châm biếm mà nhìn Hiểu Hiểu.
Ánh mắt Hiểu Hiểu như muốn nổ tung trân trân nhìn một màn tình cảm ân ân ái ái trước mắt.
Hiểu Hiểu đã đánh giá thấp con người Tô Niệm rồi, cô ta tuy bề ngoài hiền lành, chất phát nhưng lại không ít thủ đoạn, chỉ là Hàn Thiên một mực dung túng cho cô ta, dù đúng dù sai trước mặt Hiểu Hiểu cô, anh vẫn luôn luôn đứng về phía Tô Niệm.
Nếu bây giờ cứ công khai gây hấn với Tô Niệm, người thiệt không phải chỉ mình Hiểu Hiểu cô sao? Niệm Niệm rõ ràng có điểm tựa là Hàn Thiên, còn cô thì không có ai cả.
Ngay cả cha Hàn Lãnh, Hàn Thiên cũng công khai chống đối vì bảo vệ cô ta rồi.
Vậy chỉ còn cách duy nhất là khiến cô ta tự nguyện rời đi thôi.
Nhưng việc này chắc chắn không dễ dàng.
Trước mắt cứ nằm im chờ đợi thời cơ vậy.
……
Sau khi Tô Niệm được Hàn Thiên đưa lên phòng, cô liền giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay anh.
Hàn Thiên liền khóa chặt người cô mà đè ra giường.
Tô Niệm nằm dưới thân Hàn Thiên cũng không chịu im mà liên tục dùng chân đạp loạn xạ, chiếc ga giường cũng bị cô xới tung cả lên.
Hàn Thiên cau mày khó chịu, mặt đối diện với Tô Niệm.
“Nằm im cho anh, còn quậy nữa xem anh xử em thế nào”
Tư thế ái muội thế này, ngoài việc đó ra thì còn việc gì khác nữa, không lẽ Hàn Thiên định….
Tô Niệm liền hiểu ra, ngoan ngoãn mà nằm im.
Đôi mắt chớp chớp, mím chặt môi, lắc đầu.
Bỗng nhiên khóe môi Hàn Thiên lại cong lên, hù Tô Niệm một trận lạnh cả sống lưng.
Cô cau mày né tránh nụ cười vừa rồi.
Nhìn Tô Niệm đỏ cả mặt, đầu lại xoay sang một bên, Hàn Thiên áp sát tai Tô Niệm, hơi thở phả vào bên tai khiến cả người Tô Niệm nhạy cảm dùng mình mà phản ứng.
“Em ghen sao?”
Lời của Hàn Thiên càng khiến Tô Niệm khựng lại.
Cô ghen?
Cô Niệm lắc đầu, nở một nụ cười bỡn cợt xua tan đi cái trò hề này, ai đời lại học ba thói ghen tuông vớ vẩn đó chứ.
“Ghen không phải việc mà Tô Niệm em có thể làm.
Nên anh đừng ăn nói lung tung”
Nhìn đôi mắt cứ liên tục đảo kia Hàn Thiên cũng thừa biết cô đang dối lòng, chỉ được cái cứng họng là giỏi.
“Vậy chân còn đau không? Anh bôi thuốc cho em”
“Đau cái đầu anh”
Tô Niệm mất khống chế la lên.
Đúng là giấu đầu lòi đuôi.
Cái miệng vạ hại luôn cái thân.
Dạo này không hiểu sao cái miệng của Tô Niệm cứ không chịu nghe lời như thế.
Tô Niệm liền nhắm nghiền mắt, cong môi mỉm cười chửa quê.
Nào ngờ Hàn Thiên có tha cho cô, anh buông một bên tay bóp lấy cằm cô đối diện với mình.
“Nói dối rồi định trốn sao? Mở mắt ra”
Đôi mắt Tô Niệm, con nhắm con mở, cố ý nhìn lén, xem xem biểu hiện của Hàn Thiên.
Nhưng mà không thấy gì cả.
“Đừng giả vờ nữa, mở mắt ra nói chuyện cho đàng hoàng”
Tô Niệm từ từ mở mắt, mỉm cười một lượt nhìn xuống người của cả hai.
“Tư thế này làm sao nói chuyện cho đàng hoàng được.
Anh bỏ em ra trước đi”.