Hàn Thiên từ từ cúi đầu, ngậm lấy cánh môi của Tô Niệm tham lam cắn mút.
Có chút bất ngờ bởi hành động của Hàn Thiên, nhưng rồi Tô Niệm cũng nhắm mắt, ngầm chấp thuận mà phối hợp.
Mười đầu ngón tay đan vào nhau hòa quyện đến từng nhịp thở, từng nụ hôn liên tục rơi xuống nhấn chìm cả hai trong ngọn lửa tình.
Chiếc lưỡi Hàn Thiên nhân cơ hội Tô Niệm thở d0’c mà luồng vào trong khoang miệng cô, lần mò khám phá từng ngóc ngách, mật ngọt từ trong cô được rút cạn bởi chiếc lưỡi tinh nghịch của Hàn Thiên.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Hàn Thiên vẫn cứ mê man nơi khoang miệng của cô như đang dò tìm một thứ gì đó rất quý giá mà không thể nào bỏ qua vậy.
Tô Niệm bị anh hôn đến ngạt thở, hơi thở dần trở nên yếu đi, tim dường như cũng không đủ dưỡng khí mà đập ngày càng kịch liệt, sợ rằng chỉ cần day dưa thêm ít lâu nữa cô sẽ đột quỵ vì thiếu ôxi mà chết mất.
Tô Niệm vùng quằn, cố gắng đẩy người Hàn Thiên ra, nhưng cơ bản cô chẳng làm được gì cả, sức của cô chỉ như phủi bụi vào người anh mà thôi.
Tô Niệm dùng sức bấu vào sau gáy Hàn Thiên, móng tay cô cứ thế đâm sâu vào da thịt của Hàn Thiên đến rỉ máu, nhưng Hàn Thiên nào để ý, anh cứ bám mãi đôi môi cô không chịu nhả.
Hơi thở của Tô Niệm ngày càng trở nên gấp gáp mà loạn nhịp, cảm nhận được Tô Niệm không còn đủ sức để chịu đựng Hàn Thiên quyến luyến rời môi cô.
Tô Niệm như vừa được cứu sống từ lưỡi hái của tử thần vậy, cô thở phì phò cố gắng hít thật nhiều dưỡng khí bù đắp cho sự thiếu hụt vừa rồi.
Khi đã hồi sinh sự sống, Tô Niệm mới để ý lại người mình, cảm giác lạnh lẽo từng cơn ập đến, nhìn lại thì Tô Niệm mới vỡ nhẽ, tại sao Hàn Thiên có thể tranh thủ đến như thế, người của cô bây giờ chẳng còn lại thứ gì hết, chỉ là một thân thể tr@n truồng như nhọng phơi bày dưới thân Hàn Thiên đang tr@n truồng cũng chẳng kém.
Tô Niệm nhăn mày nhìn người đàn ông đang cắn lấy cổ mình khó chịu.
“Thiên, anh tùy tiện cở! đồ em?”
Hàn Thiên nghe câu nói của cô liền dừng lại động tác, không phải khi nảy cô đã ngầm đồng ý rồi sao?
Bây giờ lại trách anh.
Nhưng đã quá muộn rồi thân thể Hàn Thiên không thể nào chịu đựng được nữa, không phóng thích nhất định anh sẽ bị cơn cuồng d*c gi3t chết mất.
“Niệm Niệm, lần này nữa thôi anh không nhịn được”
Có lẽ anh không thể nhịn được thật nữa rồi, giữa hai chân, Tô Niệm có thể cảm nhận được một vật thể hết sức to lớn đang nóng dần lên cạ vào đùi cô chờ được giải quyết.
Nhưng mà Tô Niệm thật sự rất sợ cảm giác bị anh đâm vào người, thật sự rất đau.
Nơi đó của anh quá lớn so với của cô.
Chưa kịp định thần, Hàn Thiên đã ng@m lấy một bên ngực của Tô Niệm mà trêu đùa, bên còn lại cũng bị anh x0a nắn đến dựng đứng lên, cả người Tô Niệm bí bách đến khí thở, nơi thầm kín của cô cũng bắt đầu không nhịn được k!ch thích mà chảy dịch.
Dịch thủy từ người Tô Niệm tràn ra bám hết vào hạ th@n Hàn Thiên.
Khóe môi Hàn Thiên cong lên, thời cơ đã chín, anh liền trượt dọc xuống vùng đất bí hiểm đang kêu gào kia mà khai phá, đầu lưỡi điêu luyện lấy hết tất cả tinh hoa nuốt trọn vào người.
“Ưm…Thiên….ưm…cái đó….ưm…ưm….bẩn lắm….anh…ưm…!đừng nuốt….”
Tô Niệm nào biết Hàn Thiên sẽ làm như thế, sáng sớm cô vẫn còn chưa tắm, Tô Niệm trong từ cơn mê của sắc d*c mà thành câu..