Đọc truyện Full

Chương 97: Ngoại truyện Tần Dạng x Bành Oánh (8.2)

Chín rưỡi tối, Bành Oánh tiễn Tần Dạng xuống dưới nhà.

Tần Dạng khẽ thở phào một hơi, cười nhẹ nhõm. Bành Oánh ngẩng mặt cười anh: “Anh còn nói mình không căng thẳng?”

“Lừa em đấy.” Tần Dạng cúi đầu cười, “Anh căng thẳng chết đi được, nhỡ bố mẹ em không thích anh, anh lấy em thế nào?”

Bành Oánh lập tức đỏ bừng mặt, vội cúi đầu lí nhí: “Da mặt anh dày thật.”

Tần Dạng cười thành tiếng, xoa đầu cô: “Anh là người đàn ông của em, da em mỏng, da anh đương nhiên phải dày rồi.”

Có người đi qua hành lang gọi: “Con gái.”

Là dì hàng xóm nhà cô, Bành Oánh ngoan ngoãn thưa: “Dì Hà ạ.”

“Đây là bạn trai cháu?”

Dì Hà quan sát Tần Dạng, tò mò hỏi.

Bành Oánh gật đầu: “Vâng…”

Tần Dạng cười chào dì Hà, dì Hà cười híp mắt: “Chàng trai này được đó, con gái có mắt nhìn đấy.”

Bành Oánh đỏ mặt cười trừ.

Dì Hà đi rồi, Tần Dạng véo má cô: “Ừm, mắt nhìn không tồi.”

Da mặt dày thật.

Hừ.

Bành Oánh đẩy tay anh ra, giục anh: “Anh nhanh lên.”

Tần Dạng cười duỗi tay kéo cô vào lòng, ôm cô đi.

Ra đến xe, Bành Oánh nhìn anh lên xe, dặn anh đi đường cẩn thận. Tần Dạng nhìn đôi môi hồng của cô, tựa vào cửa xe, thò nửa đầu ra, ngoắc ngón tay, cười nói: “Oánh Oánh, anh có lời muốn nói với em.”

Bành Oánh mờ mịt tựa gần lại.

Cô vừa cúi người đến gần, Tần Dạng liền thò cả đầu ra hôn lên môi cô, cười nhe răng: “Ngủ ngon.”

Bành Oánh tức thì đỏ bừng mặt, đánh anh một cái rồi chạy biến.

Tần Dạng vui vẻ nhìn bóng lưng cuống cuồng bỏ chạy của cô, sao cô lại thẹn thùng thế nhỉ? Nếu ở trên giường… khụ khụ, không được nghĩ, không thể mơ tưởng.

Bằng không tối nay sẽ mất ngủ.

Chẳng qua mấy ngày, Tần Dạng nhận được điện thoại của Lục Thời Miễn, nhà cửa đã tìm được, tổng cộng ba căn, sẽ có người liên lạc với anh để đi xem nhà.

Tần Dạng cười: “Đời này chơi với mày quả không uổng phí, tốc dộ nhanh đấy.”

Lục Thời Miễn cười nhạt: “Sợ mày vội cưới thôi.”

“Ha ha, mấy ngày nữa cùng nhau ăn một bữa đi, đến nhà hàng Bành Oánh, gọi cả Đinh Mật, Từ Khiên và… Đỗ Minh Vy chắc cũng đến chứ?” Tần Dạng thở dài, “Hai người này rốt cuộc thế nào đấy? Làm lành chưa?”

“Chưa.” Lục Thời Miễn nói, “Tao sẽ đưa Đinh Mật đến, còn Từ Khiên với Đỗ Minh Vy mày tự hỏi đi.”

Tần Dạng: “Được rồi.”

Lục Thời Miễn nhắc anh: “Mày đừng bán nhà vội, bán vội không được giá tốt đâu, xem nhà xong thì bảo tao một tiếng, bên đó giao trước tiền cọc là được.”

Tần Dạng vui vẻ nói: “Cảm ơn nhé.”

Lục Thời Miễn cười xì: “Khách sáo.”

Tần Dạng đi xem nhà trước một lượt, ba phòng ngủ hai phòng khách, rộng hơn một trăm ba mươi mét vuông, phòng ốc đều đã được trang trí tỉ mỉ, chuyển vật dụng trong nhà đến là có thể vào ở ngay.

Anh so sánh cân nhắc, cuối cùng chọn căn gần khu trường học, tiểu khu khá gần chỗ nhà hàng Bành Oánh.

Trước sau không đến nửa tháng, chuyện phòng ốc đã được xử lý xong, Lục Thời Miễn giới thiệu cho anh một công ty thiết kế, nội thất được trang trí rất nhanh, chìa khóa cũng được giao đến tay anh trước, chỉ còn thiếu giấy tờ thủ tục.

Một tháng sau, căn hộ hai phòng của anh cũng được bán đi, thanh toán tiền nhà xong, ngay hôm ấy, Tần Dạng dẫn Bành Oánh qua.

Tần Dạng không nói cho Bành Oánh biết là đi làm gì, Bành Oánh cũng không hỏi.

Đến trung tâm bán nhà, Bành Oánh mới hoảng hốt kéo anh lại: “Tần Dạng, anh đưa em đến đây làm gì?”

Tần Dạng cười, nụ cười ấy còn chói lọi hơn cả vầng dương rực rỡ trên đỉnh đầu kia: “Đương nhiên là mua nhà, cần em ký tên đóng dấu.”

Bành Oánh ngây người ngỡ ngàng, đột nhiên nhớ đến lời anh nói, mua nhà đứng tên cô, cô vội lắc đầu: “Tần Dạng, anh… không cần phải vậy.” Cô không đưa anh một đồng nào, sao mua nhà chỉ ghi tên một mình cô được?

Tần Dạng ôm vai cô, dắt cô vào sảnh: “Đi thôi, chuyện này phải nghe anh.”

Bành Oánh nhíu mày, thấp thỏm: “Nhưng mà…”

Tần Dạng vòng cánh tay khoác trên vai cô đến phía trước, che miệng cô: “Nghe lời, ký tên đóng dấu là được, đời anh chỉ hào phóng như vậy một lần này thôi, em đừng lãng phí.”

Bành Oánh níu tay anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy… viết tên hai người được không?”

Tần Dạng cười: “Đừng, viết tên em thôi, sau này nếu em giận, có thể đuổi anh ra khỏi nhà.”

“Anh…” Bành Oánh chưa từng thấy anh vô lý thế này, cô lí nhí, “Sao em có thể đuổi anh đi.”

Cô không nỡ.

Tần Dạng thôi cười, cúi đầu nhìn cô: “Chuyện này anh đã nói trước mặt bố mẹ em, không thể nói mà không làm, hơn nữa anh thấy viết tên em hay anh đều không có gì khác biệt, giống nhau cả mà, đúng không?”

Bành Oánh ngẫm nghĩ, nếu cô và Tần Dạng kết hôn, chắc sẽ không có khả năng ly hôn, trừ khi… Tần Dạng có lỗi với cô.

Tần Dạng sẽ không.

Cô tin anh.

Chẳng mấy chốc đã làm xong thủ tục, trong tay Bành Oánh có thêm một chùm chìa khóa Tần Dạng đưa cho.

Cô đã có một ngôi nhà, ngôi nhà Tần Dạng dành tặng cô.

Tần Dạng rất vui: “Đi xem nhé?”

Bành Oánh đỏ mặt, lòng khấp khởi: “Vâng.”

Cảnh vật xung quanh tiểu khu rất tốt, căn hộ nằm ở tầng hai mươi, Bành Oánh mở cửa nhà, hai người đi luôn giày dép vào trong.

Tần Dạng dẫn cô đi tham quan từ phòng khách, ban công, phòng trẻ nhỏ cho đến phòng làm việc… cuối cùng dừng lại ở phòng ngủ, anh nói: “Nếu em không thích phong cách trang trí, chúng ta có thể trang trí lại.”

Bành Oánh vội nói: “Trang trí đẹp lắm, em rất thích.”

Phòng ốc vốn được trang trí không tồi, Bành Oánh không quá khắt khe với vấn đề này, cô rất thích.

Tần Dạng nhìn chiếc giường lớn rộng một mét tám nằm trong phòng ngủ, chính tay anh đã lựa chọn chăn gối ga giường, cũng chính anh đã trải chúng, Tần Dạng cúi đầu liếm mép. Bành Oánh nghiêm túc ngắm nghía căn phòng, bước tới sờ chăn gối, muốn xem chất lượng có tốt không, bất thình lình bị ai đó ôm lấy từ phía sau.

Bành Oánh ngừng thở, tim đập thình thịch.

Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, cần cổ mịn màng trắng nõn lộ rõ hoàn toàn, nơi ấy vẫn đeo chiếc dây chuyền anh đã tặng cô lần trước, Tần Dạng cúi người hôn khẽ lên cổ cô, hơi thở nặng nề.

“Tần Dạng…”

Bành Oánh run giọng.

“Ừm?”

Tần Dạng lưu luyến nơi cổ cô, mơn trớn đến bên tai cô, hơi thở nóng hổi phả hết lên da thịt cô, khiến cô run rẩy.

Bành Oánh nhắm mắt, khe khẽ hít sâu.

Căn phòng quá đỗi yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ mồn một hơi thở của cả hai người, Bành Oánh xấu hổ cực cùng, hiện tại cô hết sức hối hận, cô không nên vì sự yên tĩnh mà đổi địa điểm ăn cơm của hai người thành phòng nghỉ, khiến cho Tần Dạng càng ngày càng quá trớn, trong phòng nghỉ không người, anh vừa hiếu kỳ vừa nhiệt tình khám phá cơ thể cô, đã có mấy lần anh mất khống chế cởi cả áo lót của cô.

Lần nào cũng nói: Anh chỉ sờ một lát thôi, không làm gì hết.

Bành Oánh một mực không thể từ chối anh.

Tần Dạng hôn má cô, bàn tay lần vào trong lớp áo quyến luyến trên vùng bụng nhỏ bằng phẳng của cô giây lát, sau đó men dần lên trên, ôm ấp khuôn ngực mềm mại của cô.

Bành Oánh mềm nhũn cả người, hơi thở dần dồn dập, cắn môi dằn lòng không kêu thành tiếng.

Tần Dạng thuận thế đè cô xuống giường, xoay người lại, hôn cô, bàn tay vẫn mân mê ngực cô vòng ra sau cởi móc áo.

Quả là… lợi hại.

Một tay cũng cởi được.

Bành Oánh choáng váng nghĩ, vừa thẹn thùng vừa luống cuống: “Tần Dạng…”

Tần Dạng hôn cô, dỗ dành: “Ngoan, anh chỉ chạm một chút thôi, lát nữa sẽ mặc lại cho em.”

Mặt Bành Oánh đỏ muốn nhỏ máu, ý của cô không phải như vậy! Anh rõ ràng cố ý xuyên tạc ý của cô…

Tần Dạng chạm vào cô liền mất khống chế, hôm nay cô mặc váy dày, làn váy bị anh đẩy lên tận đùi, Bành Oánh nhỏ người, song tỉ lệ cực chuẩn, đôi chân vừa thẳng vừa thon, có điều cô luôn mặc váy dài, dù là mùa hè cũng thích mặc váy dài.

Trước kia Tần Dạng chưa từng được thấy, hiện tại chiêm ngưỡng rồi, anh càng khó lòng nhẫn nhịn.

Nhìn đi, anh nhặt được bảo bối rồi.

Anh vuốt ve cặp đùi trơn bóng của cô, Bành Oánh rã rời cả cơ thể: “Tần Dạng…”

Giọng nói muốn bao nhiêu yếu mềm có bấy nhiêu yếu mềm.

Tần Dạng nổi máu kích động, cắn môi cô, tay mò lên trên chạm vào cấm địa nào đó, Bành Oánh vội khép chặt đôi chân, không để anh cử động.

Tần Dạng đè thấp giọng bên tai cô: “Oánh Oánh, anh… không khống chế nổi, chúng ta thử được không?”

Bành Oánh choáng váng đầu óc, song cô là người cực kỳ bảo thủ, luôn nghĩ rằng chuyện này phải đợi kết hôn rồi mới có thể làm, hơn nữa, cô và Tần Dạng đã mua nhà, ngày kết hôn hẳn là không còn xa…

Cô lặng im không nói rất lâu.

Bởi vì cô chưa từng biết từ chối Tần Dạng.

“Nhé?” Giọng Tần Dạng khàn đặc, “Được không?”

“…Kết… kết hôn rồi làm được không? Tần Dạng.” Bành Oánh run giọng.

Tần Dạng khao khát muốn thử, anh sắp nổ tung mất.

Tần Dạng hôn cô, tiếp tục giở trò vô lại: “Em không thử ư? Nhỡ kết hôn xong không dùng tốt thì phải làm sao?”

Bành Oánh ngẩn ra, không dùng tốt?

“Anh… anh… anh không được?”

Nhưng, cô rõ ràng có mấy lần cảm thấy quần anh căng ra mà.

Lẽ nào cô học Sinh học chưa giỏi?

Ôi, hình như còn khả năng kéo dài gì đó, ý anh là vậy ư? Bành Oánh cắn môi, bắt đầu suy xét chuyện này có ảnh hưởng lớn hay không.

“…”

Mẹ kiếp ai bảo anh không được!

Tần Dạng hung tợn cắn môi cô: “Sao có thể! Mấy ngày trước anh vừa thử xong.”

Bành Oánh trợn to mắt, cả cơ thể bừng tỉnh: “Anh… anh thử thế nào? Anh… anh còn có người phụ nữ khác?”

Nghĩ vậy, toàn thân cô lạnh buốt.

Tần Dạng phát điên: “Phắc, anh nói là tay! Độc thân nhiều năm như vậy, không dựa vào tay thì anh sống thế nào!”

Mấy ngày trước ở trong phòng nghỉ chạm vào Bành Oánh, về đến nhà, ngọn lửa kia làm thế nào cũng không tắt được, hết cách, anh không tự giải quyết thì không ngủ nổi.

Chuyện này nói ra quá mất mặt, nhưng Bành Oánh lại dám hoài nghi anh không được.

Không thể nhịn nổi, là đàn ông thì không thể nhịn nổi.

Tuyệt đối không thể nhịn nổi.

Bành Oánh: “…”

…………………. Ồ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full