Chương 110: Đôi giày múa màu đỏ (phần cuối)
Lúc đầu, Vương Hiểu Linh có vẻ bài xích. Nhưng không chống lại được lời khẩn cầu và những dụ hoặc mà viện trưởng Bành vẽ ra. Nhất là khi nghe nói nhà Phương Khả Khả rất giàu, lại vừa mới thi đỗ vào học viện điện ảnh. Nếu như có thể thay thế thân phận của cô ta thì chính mình có thể ngay lập tực trở thành thiên kim nhà giàu. Có lẽ sau khi tốt nghiệp còn có thể tiến vào giới giải trí, làm một siêu sao điện ảnh.
Ngay lúc Vương Hiểu Linh còn đang do dự, Đoàn Kiệt đang chờ bên ngoài đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ nên ngay lập tực xộc vào, giựt giây Vương Hiểu Linh mau đồng ý đi.
Đoàn Kiệt là bạn trai Vương Hiểu Linh, hai người họ là quen biết khi cùng làm việc ở chung một nhà máy. Đối với Đoàn Kiệt, Vương Hiểu Linh không có tình cảm quá sâu, chẳng qua là cảm thấy, có người yêu thì chi phí ăn uống có người lo cho cũng rất tốt, nên mới đồng ý yêu đương.
Dưới sự cổ động của Đoàn Kiệt và viện trưởng Bành, Vương Hiểu Linh không nhịn được trước những cám dỗ nên đã đồng ý giả mạo.
Vì để cho dung mạo của hai người càng thêm giống nhau, viện trưởng Bành đã tiến hành phẫu thuật một vài chỗ trên mặt cô ta. Khi đó Vương Hiểu Linh chỉ nghĩ sau khi trở thành con gái nhà giàu có thì có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh, ngược lại không hề lo lắng có bao nhiêu rủi ro khi phẫu thuật. Càng không hề ý thức được hành vi của cô ta cũng là một hành vi phạm tội.
May mắn là phẫu thuật của cô ta rất thuận lợi. Viện trưởng Bành cho cô ta dùng những loại thuộc nhập khẩu tốt nhất. Sau khi hết sưng phù, khuôn mặt vốn chỉ có bảy phần giống nhau giờ đã giống đến chín phần. Còn lại một phần thì có thể đùn đẩy là do vừa làm phẫu thuật chỉnh hình, giấu diếm được người nhà họ Phương.
Về phần gia đình Phương Khả Khả thì chỉ cần tìm thám tử điều tra một chút là ổn rồi. Để tránh bị nhìn ra sơ hở, Vương Hiểu Linh còn cố gắng giảm bớt thời gian ở nhà.
Lần đầu tiên về nhà, Lâm Mai thấy mặt cô ta sưng phù, tuy có chút quái dị nhưng ngũ quan vẫn như xưa, là dáng vẻ Phương Khả Khả. Mà sau này biết con gái lừa mình đi phẫu thuật thẩm mĩ thì có càu nhàu vài câu. Vương Hiểu Linh giả bộ như giận dỗi, trốn ở trong phòng không nói gì.
Sau khi hết tức giận, Lâm Mai vẫn thương con gái, tự mình bưng đồ ăn đến cho cô ta. Từ sau khi Phương Khả Khả trưởng thành cũng đã ít nói chuyện với mẹ hơn. Nên ngay từ lúc Vương Hiểu Linh không nói gì thì cũng không khiến cho Lâm Mai nghi ngờ.
Vài ngày sau, trường học khải giảng, Vương Hiểu Linh dùng thân phận Phương Khả Khả nhập học. Cũng vừa đúng lúc Phương Khả Khả là tân sinh viên, nên trong trường đều là bạn học, thầy cô mới nên không dễ dàng bị bại lộ. Bình thường thì ở nội trú, ngày nghỉ thì về nhà, nhưng cô ta thường lấy cớ để ra ngoài, thời gian ở trong nhà không nhiều, cơ hội tiếp xúc với người nhà cũng thiếu, bởi vậy cho dù người làm mẹ như Lâm Mai cảm thấy con gái càng lúc càng xa cách với mình thì cũng không phát hiện ra điều gì khác thường cả.
Viện trưởng Bành chỉ cầu mong việc Vương Hiểu Linh dùng thân phận Phương Khả Khả mà sống, không lộ ra chuyện chết người kia thì đã rất phấn khởi rồi.
Người duy nhất làm Vương Hiểu Linh cảm thấy phiền toái chính là Đoàn Kiệt. Gã vốn làm ở trong xưởng, thời gian làm việc dài, công việc cũng vất vả. Từ lúc bạn gái có thân phận mới, gã cũng vọng tưởng muốn được hưởng một chút ưu việt. Mới đầu chỉ là để Vương Hiểu Linh cho gã chút tiền tiêu. Gã thấy cha Phương Khả Khả có thu nhập hàng năm rất cao, đối với con gái thì không tiếc thứ gì. Còn Lâm Mai thì không phải người tiêu xài hoang phí. Quần áo hay những đồ dùng khác đều là Lâm Mai mua cho con gái. Phí sinh hoạt hàng tháng cũng chỉ ở mức tầm tầm so với các bạn học, nếu như xin thêm tiền thì sẽ hỏi mục đích dùng.
Vốn dĩ tình cảm Vương Hiểu Linh dành cho Đoàn Kiệt không nhiều, bị gã vòi tiền nhiều thì nảy sinh phản cảm. Mà Đoàn Kiệt thấy Vương Hiểu Linh bắt đầu bán bơ mình, sợ bị bỏ nên càng bị vội vàng. Cuối cùng Vương Hiểu Linh chịu không nổi, suýt chút nữa giết chết Đoàn Kiệt.
Bởi vì bị người cướp mất thân phận, Phương Khả Khả không cam lòng, hồn phách vẫn cứ ở nhà bồi hồi không chịu đi. Bởi vì ma lực quá yếu, “nó” không thể hiện hình, mà chỉ có thể làm chuyện chút nho nhỏ. Ví dụ như đem mấy bức ảnh chụp mình trên sân khấu xuống, nghĩ là sau khi Lâm Mai nhìn thấy sẽ phát hiện ra con gái giả mạo không hề biết múa ballet.
Mà trước đó, bởi vì Lâm Mai cùng con gái giả mạo thu dọn đồ đạc ngày còn bé, nói nói cười cười vô cùng thân thiết làm cho oán khí của Phương Khả Khả tăng lên, cho nên đêm đó mới có thể đem đồ đạc vứt khắp nơi.
Đáng tiếc, những việc “nó” làm, Lâm Mai đều không thu được “tín hiệu” gì cả. Chỉ đơn thuần cho rằng trong nhà có chuyện ma quái, còn muốn mời người đến bắt ma.
Nghĩ đến những khổ cực mà con mình phải chịu, nghĩ đến sự hồ đồ của chính mình, Lâm Mai hối hận không thôi, cho Vương Hiểu Linh một cái tát mạnh, làm một nửa bên mặt cô ta đều sưng vù lên.
Vương Hiểu Linh muốn khóc, nhưng lại không dám khóc, chỉ nói: “Không thể trách tôi được, tôi không hại chết người. Là viện trưởng Bành giết người…. Tôi chỉ là sợ nghèo, muốn làm con gái nhà có tiền… tôi không hại người…”
Bởi vì viện trưởng Bành là đầu sỏ gây tội nên Phương Khả Khả mới điều khiển Vương Manh Manh, muốn mượn tay cô bé giết chết hắn. Do đó mới có những chuyện kia.
Lúc này Lâm Mai không rảnh quan tâm đến Vương Hiểu Linh, tất cả sự quan tâm của cô đều dồn lên người con gái. Nhìn máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng con gái, nhịn không được muốn vươn tay lau cho con. Nhưng máu lau mãi cũng không ngừng.
“Khả Khả, đau lắm không con? Con vốn đã rất xinh đẹp, sao còn muốn… Lão chết tiệt kia, dám đối xử với con gái cưng của mẹ như vậy… Khả Khả, con làm mẹ đau lòng muốn chết đi được…”
Phương Khả Khả rất đau, loại đau khổ, tuyệt vọng khi nằm hấp hối trên bàn mổ không thể nào so với việc phải nhìn mẹ mình đau lòng khóc nghẹn, trong lòng vừa áy náy vừa khổ sở. Đáng tiếc, cho dù có áy náy nhiều hơn cũng không thể làm Phương Khả Khả sống lại được.
Làm cho người hờ hững với thảm kịch như Trình Tiểu Hoa cũng phải đỏ mắt. Nhưng mà, cô chỉ có thể vô tình thúc giục, nói: “Phương Khả Khả, cô cần phải đi. Việc lưu lại dương thế quá lâu không tốt cho cô đâu.”
Phương Khả Khả ngẩng đầu khỏi lòng mẹ, “a a” với Trình Tiểu Hoa. Trình Tiểu Hoa nghe không hiểu nhưng Lâm Mai thì hiểu: “Khả Khả, con muốn thấy cha có phải không? Mẹ đi gọi điện thoại, bảo ông ấy mau về! Cô Trình, cô có thể để Khả Khả ở lại lâu thêm một chút nữa không?”
Trình Tiểu Hoa không phải là người có ý chí sắt đá, nghĩ dù sao thì thời gian hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn nên đồng ý.
Cha Phương Khả Khả vốn đang đi công tác, nghe nói con gái xảy ra chuyện thì vội vã đáp máy bay trở về. Một nhà ba người, sinh ly tử biệt, bi thương vô tận. Nhưng có bi thương hơn thì cũng không thể giữ hồn phách Phương Khả Khả lại được. Có thể giữ lại cũng chỉ có đôi giày múa màu đỏ đính ngọc trai kia mà thôi.
Đương nhiên, chuyện sau đó thì phải nhờ đến cảnh sát ở Nhân gian giải quyết.
Lâm Mai báo cảnh sát. Cảnh sát tìm thấy một thi thể nữ đang phân hủy ở tầng hầm bị đóng khóa của bệnh viện Hàn Mỹ. Sau khi xét nghiệm DNA, xác thực là Phương Khả Khả.
Không lâu sau đó, viện trưởng Bành cũng tỉnh lại. Nhân chứng, vật chứng có đủ, tất nhiên là không thể chối cãi. Vương Hiểu Linh và Đoàn Kiệt cũng bị bắt. Tuy rằng bọn họ không trực tiếp ra tay giết người, nhưng biết chuyện không báo án, hơn nữa còn cùng viện trưởng Bành lừa gạt người, đây cũng là hành vi trái pháp luật, phải bị xử lý theo quy định.
Về chuyện Vương Manh Manh gây thương tích, viện trưởng Bành không thừa nhận mình có hành vi dâm ô với cô bé. Nhưng Cảnh Thù nhận ra lúc đó là Phương Khả Khả điều khiển Vương Manh Manh nói vậy, không phải là ăn không nói có. Hắn dùng pháp lực lẻn vào ý thức của viện trưởng Bành, quả nhiên, lục được vài sự kiện dâm ô của lão.
Hóa ra, viện trưởng Bành này thường lợi dụng chức vụ, nhân lúc người bệnh đang hôn mê mà giở trò dâm loạn. Đa số các nữ bệnh nhân sau khi tỉnh lại không hay biết gì, số ít cảm thấy có chỗ không đúng nhưng không có chứng cứ nên không thể làm gì được lão.
Nhờ một vài hành động nhỏ của Cảnh Thù mà viện trưởng Bành đã khai nhận hành vi của mình. Dâm ô trở thành hành vi phạm tội, Vương Manh Manh vì phòng vệ chính đáng, hơn nữa tuổi còn nhỏ nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài chút kinh hãi trong quá trình thì đối với Vương Manh Manh, chuyện lần này cũng có lợi ích nhất định.
Cô Vương lúc đầu giận tức giận vì Phương Khả Khả ám con gái mình. Nhưng sau khi nghe chuyện nhà Lâm Mai thì vô cùng cảm khái. Dù sao, hiện giờ con một khá nhiều, sau khi chuyện xảy ra, cho dù có đòi được công đạo cho con thì nó cũng không về được nữa. Kiếm được nhiều tiền, ở nhà to cửa rộng thì cũng có lợi ích gì?
Sau đó cô Vương nói chuyện với Vương Manh Manh. Cô đồng ý sẽ không ép Vương Manh Manh học những gì cô bé không thích nữa. Nhưng cũng muốn Vương Manh Manh hứa rằng sau này khi lớn lên tuyệt đối không được tự tiện đi phẫu thuật thâm mỹ. Tuy rằng khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, rủi ro cũng càng lúc càng thấp. Nhưng làm cha mẹ, ai lại muốn nhìn đứa con khỏe mạnh của mình phải lên bàn mổ, có đụng chạm dao kéo cơ chứ?
Vương Manh Manh nghe Sơn Miêu kể những chuyện đã qua mà bị dọa sợ, nào dám không hứa? Hơn nữa, cô bé cũng rất sợ đau, mới không tự đi tìm khổ sở đâu.
Sau khi về đến tiệm hoành thánh, Trình Tiểu Hoa vì chuyện của Phương Khả Khả mà sa sút tinh thần, ngồi một chỗ ngẩn người, rồi nói: “Sau này em nhất định sẽ sinh hai đứa con. Con một, thật sự thương tâm không chịu nổi.”
Cảnh Thu vô sỉ nói: “Giờ chúng ta sinh luôn đi?”
Sơn Miêu và Tôn Danh Dương ở cách đó không xa, nghe thế thì che miệng cười trộm.
Trình Tiểu Hoa đỏ mặt, lườm hắn: “Ai muốn sinh con với anh, đi đi, đi cho khuất mắt em!”
Cảnh Thù rất buồn bực. Người khác có bạn gái thì có thể bum ba là bum, sao mình lại phải vất vả như này? Không được, phải nghĩ cách để sớm ngày ăn được Hoa Hoa thôi!
—
Móa, qua em đang ngồi edit thì cái cục pin máy tính long ra J chưa kịp lưu chương. Giận tím ng nên đi ngủ luôn. -_-
Chời ơi, nghe Cảnh Thù nói mà thấy có chút mùi phắc boiii =]]