Đọc truyện Full

Chương 52: Cơm dừa (5)

Hôm cả đoàn rời khỏi đảo, họ bay chuyến bay trưa. Khi đang ăn cơm ở nhà hàng Trung Quốc duy nhất trên đảo thì hướng dẫn viên bản địa theo chân họ suốt bốn ngày đột nhiên cầm một món quà đưa cho Thanh Thanh, nói rằng: “Đây là món quà dành cho đôi vợ chồng tân hôn duy nhất của đoàn!”

Cố Thanh đang ăn rau muống xào tỏi để bù lại hai ngày không hề được ăn rau xanh thì nhận được món quà. Cả bàn ăn đều cười phá lên. Hóa ra mọi người đang hộ tống Át chủ bài đại nhân đi hưởng tuần trăng mật sao?

Cô cứ thế xấu hổ suốt chặng đường, đến tận khi về đến Thượng Hải…

Lúc về đến Thượng Hải đã là canh khuya, đại nhân lái xe đưa cô và anh họ về dưới tầng nhà Cố Thanh. Lúc anh họ xuống xe lấy hành lý, cô muốn nói lời tạm biệt nhưng đột nhiên thấy không nỡ. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô thân mật với một người con trai đến mức này, và dường như cô đã quen với việc trước khi ngủ, sau khi tỉnh dậy đều trông thấy khuôn mặt anh, nghe thấy giọng nói anh.

Hính như ai đang yêu say đắm đều như vậy thì phải? Đừng uốn éo ngúng nguẩy nữa, Thanh Thanh Mạn!

“Em đi đây, anh về tới nhà thì gọi điện thoại cho em!” Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm nói lời tạm biệt.

“Ừm!” Đôi mắt đẹp của anh nhìn cô đăm đắm, sau đó nắm tay cô. Trong lúc cô còn đang không nỡ rời xa anh, anh chợt hôn lên lòng bàn tay cô, khẽ nói: “Đột nhiên chẳng muốn cho em đi chút nào.”

… Chết rồi! Cảm giác cố tỏ vẻ cứng rắn nói lời tạm biệt khi nãy bỗng bay đâu mất. Giọng anh thấm vào tận trái tim cô, cô thực sự không muốn chia tay anh chút nào. T.T… Anh đừng dùng giọng nói ấy nói chuyện với em nữa có được không?!

“Muốn anh cùng em lên nhà gặp bố mẹ em không?” Anh bỗng hỏi.

Cô giật thót, phản ứng đầu tiên là lắc đầu thật mạnh, rụt phắt tay lại rồi nói tạm biệt, nhân tiên thêm câu: “Chúc anh ngủ ngon” rồi tháo chạy khỏi xe. Cô gấp gáp về nhà, tắm gội qua loa rồi nhảy lên giường, bịt chăn lên đầu, cuối cùng mới thở phào nhẽ nhõm… Nhưng sao trong lòng lại trống trải thế này? Cô lại từ chối đại nhân thêm một lần nữa sao?

Có điều, cứ nghe thấy ba từ “gặp bố mẹ” là cô lại thấy sợ, tuy anh cũng đã từng gặp mẹ rồi nhưng lời anh vừa nói rõ ràng là muốn gặp chính thức, mà cô dường như cũng chưa chuẩn bị tâm lý.

Có lẽ do thời gian hai người yêu nhau còn ngắn, thậm chí hai người đã thân mật đến mức gần như chẳng còn khoảng cách gì nữa rồi, nhưng lỡ mai sau… biết đâu lại… chia tay?

Cô vươn tay với lấy chiếc gối, ôm thật chặt vào lòng, cố gắng xua đi suy nghĩ ấy. Đáng sợ quá! Chỉ cần nghĩ đến hai từ ấy đã thấy buồn. Phải chăng đây chính là cái gọi là “sợ được sợ mất” sao?

Rồi cô dần chìm vào giấc ngủ chập chờn, lòng thấp thoáng nỗi áy náy vì mình liên tiếp từ chối anh hai lần. Cũng chẳng rõ cô ngủ đến mấy giờ, nhưng đại khái là lúc trời vừa hừng sáng, cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo ở đâu đó, với tay tìm thấy điện thoại đang sáng đèn, cô ấp vào tai, a lô một tiếng.

“Anh không ngủ được nên đến bệnh viện luôn!” Giọng anh còn dịu dàng và nam tính hơn cả giọng của DJ trên đài phát thanh lúc không giờ. “Tối qua em ngủ ngon không?” Dường như anh đang ở ngoài thật, cô văng vẳng nghe thấy tiếng xe cộ qua lại.

Cô “ừm” một tiếng, một thoáng sau, lại khẽ khàng cất tiếng: “Em thấy nhớ anh rồi!”

“Nhớ nhiều không?” Anh cười.

“Rất nhớ…” Cô mặc kệ, đầu hàng anh, nói luôn đáp án cuối cùng. “Rất nhớ anh!”

Người mà cô nhớ nhung, nhớ đến nỗi không ngủ được đương nhiên là anh.

“Hôm nào đi siêu thị, anh xem có quả dừa nào không…” Dường như tâm trạng anh rất vui vẻ. “Chẳng phải em rất thích ăn cơm dừa sao?”

Đúng vậy! Đáng tiếc trên đảo chỉ có xoài ngon, còn dừa thì chẳng ra sao, nên không được như ý nguyện.

“Vâng!” Giọng cô mềm nhũn, quả là mệt thật. “Anh không cần ngủ một lát sao? Sớm thế đã đến bệnh viện à?”

Mạc Thanh Thành nói ngắn gọn rằng anh không mệt, mà lúc này lại đang có một bệnh nhân mới lắp tim nhân tạo không lâu đã đi du lịch ở rừng nhiệt đới… Kết quả là bị mắc bệnh truyền nhiễm, đúng lúc anh kịp trở về nên vào bệnh viện xem tình hình thế nào. Cô nghe mà thấy buồn ngủ thật, được anh dỗ dành một lát liền ngủ quên mất trong khi tay vẫn cầm điện thoại.

Buổi trưa tỉnh dậy, nhớ lại những lời anh nói lúc sáng sớm, dường như cũng chẳng có gì đặc biệt. Phù! Cuối cùng anh cũng không còn đau đầu chuyện gặp phụ huynh nữa rồi…

Mấy hôm nghỉ đi du lịch, cuối cùng các thầy cô trong ban tổ chức đêm hội tốt nghiệp cũng phát hiện ra người chơi đàn tranh biến mất, thế là họ cuống quýt triệu tập cô trở về trường, bắt đầu ráo riết tập luyện. Bị thầy cô truy sát nên cô cũng có thời gian thoát ra khỏi tâm trạng chơi vơi sau chuyến nghỉ mát, nhưng đôi lúc cô vẫn lơ đễnh trong lúc tập tành ở giảng đường, vẩn vơ đoán xem giờ anh đang làm gì.

Từ giờ trở đi, đối với cô, Thương Thanh Từ chỉ còn là Mạc Thanh Thành, bác sĩ Thành mà thôi! Bởi thế, bác sĩ Thành ơi, hằng ngày anh làm những gì thế?

Đối với cô, anh của đời thực còn tồn tại rất nhiều ẩn số chưa có lời đáp, ví như… thực ra cô chỉ biết bố mẹ anh đều là bác sĩ, nhưng bác sĩ ở bệnh viện nào thì cô hoàn toàn mù tịt, không lẽ cũng là bác sĩ ở bệnh viện đối diện siêu thị nhà cô sao? Nếu thế thật thì ngày sau nếu bố mẹ anh muốn gặp bố mẹ cô, chỉ cần qua đường là tới nhỉ?!0.0…

Xấu hổ quá!

Anh bước ra khỏi thế giới mạng, trước mặt cô lại mở ra một cánh cửa khác. Nhưng thế giới ở phía sau cánh cửa ấy là gì? Con người thực của anh từ nhỏ lớn lên như thế nào, đã trải qua những sự kiện gì… Cô muốn biết tất cả những điều ấy, cô sẽ tìm hiểu dần dần từng chuyện một. Rất kỳ diệu đúng không?

Cô biết nhiều cặp yêu nhau qua mạng, thậm chí sau đó lấy nhau, họ chỉ quan tâm đến sở thích, tính cách, sở trường, danh tiếng của đối tượng ở bên ngoài internet, trong cuộc sống hiện thực, những hào nhoáng trên mạng thật ra chẳng mấy quan trọng, bởi vì, sau khi gỡ bỏ vòng sáng trên đầu, phần lớn họ đều chỉ là người bình thường.

Nhưng anh… Tay cô khẽ vờn dây đàn… Ở bất cứ nơi nào anh đều không phải người bình thường.

Dẫu sao thời gian tập luyện cũng đã kết thúc, ở đây được hưởng điều hòa miễn phí, lại yên tĩnh thế này, rất thích hợp để ngồi tán gẫu với nhau. Những người xung quanh cũng ngồi thành nhóm nói chuyện phiếm, hết chủ đề này đến chủ đề khác, cuối cùng nói đến chuyện bênh viện nhân dân số một của thành phố. Nghe đồn, mấy hôm trước bệnh viện tiếp nhận một ca bị nhiễm độc lây truyền khiến cả bác sĩ và y tá của khoa đó đều tạm thời ở lại bệnh viện cách ly gián tiếp. Cố Thanh giật thót, đó chẳng phải là bệnh viện nơi anh làm sao?

Cô vội vàng quay sang hỏi thăm, nào ngờ cô bé đó cũng chỉ biết tin qua người nhà mà thôi. “Khoa nào á? Tớ không biết…” Cố Thanh còn chưa kịp nghe dứt lời đã vứt cả đàn tranh, chạy ra ngoài.

Dường như hai hôm nay anh bận thật, bận đến nỗi cô chẳng có cách nào liên lạc được.

Cô chỉ biết tự trách mình, cô đã quen với công việc bận rộn và thời gian nghỉ ngơi đảo ngược ngày đêm của anh, cũng đã quen với việc anh thường nhắn tin hoặc nhắn tin nhắn thoại trước khi ngủ, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại… nhưng lần này thời gian có thể liên lạc còn ngắn hơn, cô cứ nghĩ sau mấy ngày đi nghỉ mát, công việc dồn lại nhiều khiến anh không kịp xử lý, nên đương nhiên liên lạc ít hơn trước.

Hình như anh từng nói…nói đến cơm dừa… Không đúng! Anh từng nói đến bệnh nhân đi du lịch ở rừng nhiệt đới, sau đó mang bệnh truyền nhiễm trở về? Hình như đúng là sau lần đó thì anh ít liên lạc hẳn đi, không lẽ đúng là khoa của anh? Không phải thế chứ?

Thật tình cờ, cô gọi điện thoại, máy anh lại tắt. Cô liên tục gọi mấy cuộc nhưng điện thoại đều vang lên tiếng tổng đài: “Số máy quý khách gọi đang tạm khóa”, sao trong thời điểm quan trọng như thế này mà anh lại tắt máy nhỉ? Cô bấm số điện thoại của Tuyệt Mỹ, không ngờ cũng trong tình trạng không liên lạc được. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy dường như hai người sống trong căn phòng đó đều biến mất khỏi thế gian vậy.

Thôi! Cứ đến thẳng đó gặp mặt là thực tế nhất.

Cô đeo ba lô, đứng ở ga tàu điện ngầm, thậm chí khi tàu vào ga rồi mà cô vẫn còn ngẩn người. Khi mọi người lũ lượt lên tàu, cô mới tỉnh ra, vội vàng chạy vào. Ngồi tàu điện ngầm nửa tiếng là đến nhà anh, bốn mươi lăm phút là đến bệnh viện, cô nên đến nơi nào nhỉ? T.T… Sao đầu óc lại rối tung lên thế này?

Cô ôm chặt ba lô, chưa bao giờ cô thấy hoang mang đến vậy. Trời đất sa sầm, cô hoàn toàn không thể tư duy logic được nữa…

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full