Đọc truyện Full

Chương 133

Trong vương phủ có mẹ chồng trông coi, cảnh tượng hoàn toàn khác.

Tuy mọi chuyện mang thai sinh con lúc trước đều do Lý ma ma thu xếp nhưng sau khi thái phi tới vẫn hỏi rõ ràng lại một phen.

Do Hoài Dương vương được hoàng đế vô cùng coi trọng nên được ban thưởng không ít. Sau khi Thạch hoàng hậu ở cữ, vì có quan hệ thân thiết với Hoài Dương vương phi, còn đích thân đến vương phủ thăm hỏi một chuyến.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Sở thái phi thấy Thạch hoàng hậu và Miên Đường trò chuyện thân thiết, dường như ngoại trừ tình quân thần, tình cảm riêng cũng rất tốt, lòng thái phi không khỏi nhẹ nhõm.

Xem ra hoàn cảnh Miên Đường sống ở kinh thành không hề khốn khó như tin đồn ở vùng quê Chân Châu.

Sở thái phi âm thầm gọi Thôi Hành Chu hỏi rõ chuyện từng làm thổ phỉ của Liễu Miên Đường.

Hoài Dương Vương trả lời thật là dứt khoát: “Nàng từng làm thổ phỉ.”

Sở thái phi hít một hơi khí lạnh, không đợi bà thở ra, Hoài Dương Vương nói tiếp: “Nếu là nữ tử bình thường, sợ là không lo liệu nổi chuyện của vương phủ, nàng có dũng có mưu, có thể san sẻ với con. Mẫu thân rất phúc mới có được người con dâu như nàng!”

Sở thái phi giơ tay chỉ Thôi Hành Chu nói: “Kiếp trước ta tạo nghiệt lắm mới sinh ra nghịch tử đáng giận như con! Chuyện lớn như vậy mà còn gạt ta… Nàng… thật sự sửa đổi?”

Thôi Hành Chu nhướng mày nói: “Do ngày còn non dại bị người ta dẫn đi sai đường. Giờ đi theo ta, tất nhiên là học theo gương tốt, sau này mẫu thân đừng có nhắc đến việc ở trước mặt nàng là được.”

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Con trai con dâu đều có bản lĩnh lớn, Sở thái phi tính tình điềm đạm có thể làm gì đây? Hơn nữa lúc trước khi vương phủ gặp nạn, nếu như không có Liễu Miên Đường xem xét thời thế dốc hết sức thu xếp, há chẳng phải là gặp phải tai họa ngập đầu, mặc dù Sở thái phi giận Liễu Miên Đường thế mà có xuất thân như vậy, nhưng lại không thể nói gì được.

Có điều, câu nói muội muội Liêm Sở thị từng nói xuất hiện trong đầu bà ―― “Nếu nàng thật sự là cướp, nói không chừng lúc trước phủ Hoài Dương gặp nạn chính là mưu kế do nàng bày ra, giả vờ làm anh hùng giải cứu vương phủ, lấy lòng tỷ tỷ…”

Sở thái phi mấp máy môi, cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói. Mặc kệ thế nào đi nữa, Liễu Miên Đường đang mang thai cốt nhục của Thôi gia, bà không cách nào nói ra nghi ngờ trong lòng trong lúc then chốt này.

Bà âm thầm nói chuyện này với con gái Thôi Phù.

Thôi Phù tức giận hỏi mẫu thân có phải Liêm di mẫu lại nói nhảm không?

“Mẫu thân, mẫu thân cho rằng người ta muốn trèo cao gả nhập vương phủ à? Bày ra ván cờ lớn như thế để lấy lòng mẫu thân? Mẫu thân nên biết là lúc trước vì cưới nàng, đệ đệ phải từ Tây Bắc truy đuổi tới Tây Châu, suýt nữa đến cửa cướp người, nhà người ta còn không chịu kìa!”

Mấy ngày nay Thôi Phù tham gia hội thơ suốt, gặp mặt Lý đại nhân khá nhiều, khi ngồi uống trà ở hội thơ, Lý đại nhân mang chuyện năm đó Vương gia cầu thân Vương phi ra kể chuyện cười một phen.

Đây là lần đầu tiên Sở thái phi nghe chuyện này, miệng hơi giương, há hốc mồm. Con trai lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo thế mà thấp hèn như vậy.

Nói tới đây, Thôi Phù thở dài một hơi nói, “Có đôi khi ta rất hâm mộ nàng, lúc trước nàng bởi vì không đồng ý với mối hôn sự phụ thân sắp đặt, nửa đường chạy đi lạc tới Ngưỡng Sơn, tuy là làm cướp nhưng chưa từng để mình chịu thiệt…”

Nói đến đó, Thôi Phù không nói nữa. Cuộc đời của đệ muội hoàn toàn khác nàng ta, cả đời này nàng ta theo khuôn phép cũ. Thời niên thiếu, nàng ta cũng từng rung động, dưới bóng cây hoa hạnh, tài tử trẻ tuổi đưa thơ tỏ tình với nàng ta, lúc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, đó là vị ngọt của mối tình đầu.

Đáng tiếc nàng ta biết môn mi người nọ quá thấp, dẫu sao cũng không thể ở bên nhau. Sau khi nghĩ kỹ, nàng ta cố tình lảng tránh không gặp người nọ nữa, chấp nhận theo sắp xếp của phụ thân gả vào phủ Khánh quốc công, bắt đầu theo khuôn phép, sống tháng ngày ấm lạnh tự biết.

Mà nay, lúc đêm khuya khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ Thôi Phù cũng suy nghĩ, nếu nàng ta có tính tình giống Liễu Miên Đường, sẽ nhẫn nhịn ở Quách gia lâu như vậy không? Liệu ngày trước có bỏ lỡ phu quân si tình không?

Nghĩ thế, nàng ta thật sự hâm mộ sự táo bạo và  tự do của Liễu Miên Đường, ít nhất chắc chắc Liễu Miên Đường chưa bao giờ để lòng mình oan ức…

Nhớ lại hôm trước người nọ lén hỏi nàng ta trong hoa viên, nàng ta có đồng ý làm vợ y không, cùng nhau nắm tay đến già. Nhất thời Thôi Phù hận lúc đấy mình đã do dự.

Có một số chuyện bỏ lỡ là bỏ lỡ. Nghĩ lại thì chẳng qua y nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp thời niên thiếu mới muốn cưới nàng ta. Sau này khi nhạt dần hoặc là bị người ta nói này nói kia, sợ sẽ hối hận thôi.

Hơn nữa hiện giờ nàng ta còn có Cẩm Nhi, nếu Cẩm Nhi đã không muốn nàng ta tái giá, nàng ta làm sao có thể mặc kệ mà đi tái giá?

Trong lúc nhất thời, Thôi Phù nghĩ tới cơ hội của mình, thở dài thườn thượt…

Miên Đường biết lần này mẹ chồng đến, chắc chắn là muốn hỏi về mấy lời đồn đãi liên quan đến mình. Hôm đó lúc riêng tư, trước khi đặt tên cho đứa nhỏ trong bụng với Thôi Hành Chu, nàng hỏi hắn mẫu thân nói gì.

Thôi Hành Chu nói: “Mẫu thân còn nói gì được, lo bụng nàng quá to, khó sinh nở thuận lợi.”

Miên Đường sờ bụng mình, thở dài nói: “Không biết khi nào mới sinh, nhiều ngày nay bị ép tới không thở nổi, Lý ma ma nói nếu còn ở trong bụng ta thêm mấy ngày, sợ là lại to thêm…”

Thôi Hành Chu nắm tay nàng, gằn từng chữ: “Không được phép suy nghĩ vớ vẩn, cả lớn lẫn nhỏ đều sẽ bình an…”

Lúc hắn nắm chặt tay nàng, đột nhiên sắc mặt Miên Đường thay đổi, thất thanh hô: “Đau…”

Thôi Hành Chu cho rằng mình dùng sức quá, vội buông tay ra, thế nhưng Liễu Miên Đường vẫn tỏ ra đau đớn như cũ, há nửa miệng, tử cung co thắt đến nói không nên lời, sau khi chậm rãi hít một hơi mới vội vã nói: “Mau… Có lẽ ta sắp sinh rồi!”

Thôi Hành Chu vô cùng sửng sốt, vội vàng gọi nha hoàn bà tử.

Thoáng chốc toàn bộ nội viện vương phủ đều rục rịch, chuẩn bị đỡ đẻ cho Vương phi, tuy Liễu Miên Đường đau và vỡ nước ối nhưng đến khi thật sự sinh thì còn cần thêm thời gian.

Tất cả mọi người đủ loại cấp bậc liên tục ra vào nội viện cực kỳ bận rộn, ngay cả người ngoại viện cũng luôn sẵn sàng đợi lệnh, không được nghỉ ngơi.

Khi mọi thứ được chuẩn bị ổn thỏa, chợt ngoài phủ có tiếng người gõ cửa. Khi người gác cổng hỏi thì mới biết đó là người trong cung tới truyền ý chỉ của thái hoàng thái hậu.

Không thể không tiếp ý chỉ trong cung, Thôi Hành Chu đành phải đi ra sảnh ngoài tiếp chỉ.

Trước khi ra sảnh ngoài, Mạc Như nhỏ giọng nói: “Vương gia, ngoài cửa vương phủ còn có một đội cấm quân, trông không bình thường…”

Thôi Hành Chu sải bước ra sảnh ngoài, thong dong quỳ xuống, nghe lai sứ sắc mặt nghiêm trọng nói: “Sau khi vạn tuế dùng cốt hổ Hoài Dương Vương dâng lên, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, hiện giờ ngự y đang cứu chữa cho vạn tuế, thỉnh Hoài Dương vương đi cùng tạp gia một chuyến, làm rõ mọi chuyện.”

Nửa canh giờ trước, vạn tuế dùng canh bổ cốt hổ, có điều vừa mới uống không bao lâu sau thì cảm thấy bụng quặn đau, đau đến lăn lộn dưới đất, khi ngự y vào chẩn trị thì phát hiện bệ hạ có dấu hiệu bị trúng độc.

Thái Hoàng Thái Hậu tức giận, sai người bắt hết người ở Ngự Thiện Phòng và Thái Y Viện có liên quan. Nhưng có người lại nói bản thân dược liệu này đã có độc, cần phải tra từ ngọn nguồn.

Hoài Dương Vương khẽ nhíu mày, cốt hổ thái giám nói chính là lần trước hắn đi săn thú với bệ hạ săn được.

Lúc lột da hổ, cùng nhau chia, dù vạn tuế ăn có xảy ra vấn đề thật thì cũng nên hỏi ngự y chế thuốc trong cung, liên quan gì đến hắn?

Thế nhưng lai sứ mặt mày nghiêm trọng nói: “Không chỉ Vương gia cần phải vào cung một chuyến, lang trung trong phủ cũng phải cùng vào cung thẩm tra!”

Thôi Hành Chu nghe đến đó, vùng đứng dậy, lạnh lùng nói: “Vương phi của bổn vương đang sinh, trong phủ đúng lúc cần dùng lang trung, các ngươi lại tới muốn đưa hết lang trung đi thẩm vấn, có ý gì đây?”

Thái giám kia cũng lạnh lùng nói: “Hiện giờ sau khi vạn tuế dùng cốt hổ của Vương gia thì hôn mê bất tỉnh, tính mạng nguy kịch, Vương gia lại chỉ nghĩ cho vợ con mình, đúng là uổng cho làm thần tử! Nữ nhân nhà khác sinh nở cũng không thấy họ cần nhiều lang trung như vậy… Ta thấy Vương gia giữ nhiều lang trung bào chế thuốc và châm cứu trong phủ là có dụng ý khác, hẳn là muốn điều chế một phương thuốc bí mật?”

Lai sử ỷ mình là người bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, nói năng vô lễ, thoáng cái buộc tội Hoài Dương vương tự mình phối độc, mưu hại thánh thượng.

Mặc dù Hoài Dương vương cũng có thân binh nhưng lại ở Tây doanh cách phủ khá xa, nước xa không cứu được lửa gần.

Lúc này cấm quân niêm phong cửa, nếu chống đối người trong cung tới, chẳng những chứng thực tội trạng muốn mưu phản, nếu đánh nhau thì chắc chắn họa sẽ cháy sang nội viện, vạ lây đến Miên Đường đang sinh.

Lai sử cũng biết điều Thôi Hành Chu cố kỵ, cười lạnh nói: “Hoài Dương vương, tạp gia chỉ là làm theo phép, đợi Vương gia vào cung, giải thích ngọn nguồn, điều tra rõ chân tướng là có thể hồi phủ ôm đứa con mới sinh của mình… Nghe nói lão vương phi cũng từ Chân Châu đến, an nguy cả nhà đều nằm trong ý định của Vương gia!”

Thôi Hành Chu nhìn chằm chằm mắt thái giám nọ, cuối cùng trầm giọng nói: “Được, ta đi với các ngươi!”

Lai sử cười nói: “Thế là được rồi, nói rõ mọi chuyện là ổn… Người đâu, đưa hết lang trung trong phủ đi!”

Không biết thái giám nọ lấy được danh sách từ chỗ nào, thế mà biết hết họ tên lang trung của vương phủ, thậm chí còn biết rõ tướng mạo, dù có ý định tráo vài người ở lại cũng không thể.

Thôi Phù và Sở thái phi ở bên cạnh nhìn mà gấp đến độ không chịu nổi ―― bụng Miên Đường to như vậy, nếu lát nữa không dùng sức được, chắc chắn phải có lang trung châm cứu, giờ đưa đi hết, chẳng phải sinh nở sẽ vô cùng nguy hiểm?

Thôi Hành Chu vỗ cánh tay mẫu thân nói: “Mẫu thân, mọi việc trong phủ đều giao cho mẫu thân, mẫu thân thay ta trông chừng chút…”

Nói xong, hắn lập tức đi theo lai sử ra khỏi phủ, bị áp lên xe ngựa vội vàng đi.

Đáng tiếc Sở thái phi nào có phải là người quyết định được, không biết xoay sở, chỉ biết khóc lóc hỏi Thôi Phù nên làm cái gì bây giờ.

Thôi Phù thì đỡ hơn thái phi chút, nói: “Trước mắt chúng ta không làm gì được sự việc trong cung, thế nhưng nhất định Miên Đường phải sinh nở thuận lợi… Nếu trong phủ không có lang trung thì mau ra ngoài phủ mời, thể nào cũng phải có một vài người dùng được…”

Thái phi nghe thế thì cảm thấy đúng là đạo lý này, vội sai người xuất phủ mời lang trung.

Có điều quản sự vừa ra khỏi cửa thì phát hiện, toàn bộ cửa vương phủ đều bị đóng kín.

Cấm quân thẳng tay niêm phong cửa do mệnh lệnh của Hình bộ, canh phòng nghiêm ngặt vương phủ đề phòng có người trong cung ngầm thông đồng, người không có chức vụ liên quan không được xuất phủ!

Đúng lúc này, nội viện cũng loạn lên, một bà đỡ tay đầy tay máu tươi chạy ra, khóc nức nở nói: “Không hay rồi, Vương phi khó sinh, làm sao cũng không sinh được, cần có lang trung châm cứu giữ sức!”

Giọng bà đỡ vang dội, trong ngoài viện đều biết tin Vương phi khó sinh.

Nhớ đến tin đồn không lâu trước đó, nói là trong lòng Vương gia không chấp nhận được Vương phi, khi sinh chắc chắn sẽ bị rong huyết… Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng im lặng.

Trong lòng bọn họ đều cảm thấy thương tiếc cho mỹ nhân bạc mệnh, xem ra Hoài Dương vương phi là không qua nổi cửa ải tối nay!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full