Đọc truyện Full

Chương 19: C19: Cơ thể xinh đẹp

Trâu Bắc Viễn chạy bộ cùng Tô Minh thêm mấy ngày, nhưng hắn cũng không dùng tư thế kia để giãn cơ giúp Tô Minh nữa.

Hắn cảm thấy sự bất thường của hắn đều là do quyển truyện tranh mà Trâu Tĩnh Nam mang tới kia gây ra.

Vì trước kia hắn còn nghi ngờ tác giả truyện tranh kia là Tô Minh, vậy nên cứ hay liên tưởng mấy thứ bậy bạ kia lên người Tô Minh, hoàn toàn là do hiểu lầm mà ra hết.

Bây giờ hắn đã gỡ app Quả Tương comic kia ra rồi, qua thêm một khoảng thời gian nữa, đợi hắn quên hết nội dung trong truyện tranh thì chắc là sẽ không sao nữa thôi.

Ngoài ra hắn còn phải cảnh cáo Trâu Tĩnh Nam, không được gửi mấy cái thứ kì cục kia qua bên nhà hắn nữa.

Tháng tám cứ trôi qua vùn vụt như thế.

Đầu tháng chín, Trâu Tĩnh Nam kết thúc chuyến du lịch sau tốt nghiệp, về lại nước, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống ở đại học của cô.

Cô về Ninh Cảng trước, cãi nhau một trận với ba mình xong thì kéo vali đi thẳng tới Thành Đô.

Trâu Bắc Viễn đến sân bay đón cô về khu đô thị Thiên Hợp ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau đã lái xe đưa cô qua Nghi Thành thăm bà ngoại.

Thật ra mới đầu Trâu Bắc Viễn không định đi cùng, hắn vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý, với lại Trâu Tĩnh Nam hoàn toàn có thể tự đi xe lửa qua đó.

Nhưng dạo gần đây hắn bất bình thường quá mức nên cũng muốn mượn cơ hội này đổi chỗ thư giãn đầu óc một chút.

Nếu không thì cả ngày hắn cứ nghĩ tới Tô Minh thôi.

Sắp điên rồi.

Sáng nay Trần Mộc Siêu đưa bạn gái đi làm xong thì ôm máy tính bảng qua tìm Tô Minh cùng vẽ.

Tô Minh vừa mới dậy, đầu bù tóc rối đi ra mở cửa cho anh ta.

Trần Mộc Siêu vừa vào cửa đã thấy dáng vẻ uể oải, mệt mỏi của người này, còn chẳng thèm chào hỏi gì như bình thường luôn.

“Mày sao đấy? Mới mấy ngày không gặp thôi mà lờ đà lờ đờ thế này rồi?”

Tô Minh không thèm để ý tới anh ta, xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng.

Trần Mộc Siêu vẫn còn chưa ăn sáng, thấy trên bàn ăn của Tô Minh có hai cái sandwich nên tự cầm một cái lên ăn, còn thuận tay cắm ống hút vào một hộp sữa.

Vừa hút ống hút vừa lượn qua tới trước cửa nhà vệ sinh, thấy Tô Minh đang híp hai mắt đánh răng thì lại hỏi anh: “Mày bị sao rồi? Túng dục quá độ nên liệt dương rồi hả?”

Tô Minh nghĩ nghĩ, ừm, hôm đó đúng là dùng sức quá lố nên đã dọa sợ người ta rồi, cũng coi như là túng dục quá độ đi. Thế là anh gật gật đầu.

“Vãi l, Trâu Bắc Viễn mạnh dữ vậy hả?” Trần Mộc Siêu diễn rất lố, lấy tay bịt miệng la lên vô cùng ngạc nhiên: “Bự như thằng công trong truyện tranh mày vẽ luôn hả?”

Tô Minh lắc lắc đầu, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, đưa tay ra khua: Vẫn chưa ngủ mà.

Trần Mộc Siêu:?

Tô Minh súc miệng ùng ục xong, nhìn vào gương dùng thủ ngữ nói với Trần Mộc Siêu: Hôm đó em thử thăm dò cậu ấy một chút, nhưng hình như diễn lố quá nên làm cậu ấy sợ rồi, mấy ngày hôm nay hơi trốn tránh em.

“Không phải mày bảo hai tụi bây ngày nào cũng đi chạy bộ chung hả? Sao nó trốn mày được?”

Tô Minh lại cúi xuống rửa mặt, trên tay ướt sũng nước, khua: Cậu ấy còn không uống chung bình nước với em nữa.

Ngày hôm sau lúc chạy bộ, Trâu Bắc Viễn cũng mang theo nước, nhưng bản thân hắn không uống mà chỉ đưa cho Tô Minh uống. Tô Minh làm gì không biết xấu hổ được như thế, thế là sau đó cũng tự mình mang nước theo.

Trần Mộc Siêu trợn trắng mắt một cái: “Sao anh thấy mày giống đang khoe khoang tình yêu quá vậy?”

Tô Minh bôi bừa một ít kem dưỡng da lên mặt, tóc cũng buộc đại lên rồi đeo mắt kính vào, đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Trần Mộc Siêu: “Hôm nay tới tóc cũng lười sửa soạn luôn rồi.”

Tô Minh đi qua bên bàn ăn ngồi xuống, dùng thủ ngữ: Cậu ấy đưa em gái qua Nghi Thành rồi, mấy hôm nữa mới về.

“Em gái gì?”

Tô Minh: Em gái ruột.

Trần Mộc Siêu: “Thế thì chẳng phải không sao rồi à.”

Tô Minh gật gật đầu, cắn một miếng sandwich mà không thấy có vị gì.

Từ Thành Đô qua đến Nghi Thành cần phải lái xe mất ba tiếng.

Trên đường cao tốc, Trâu Bắc Viễn lái chiếc M5 xanh lá vừa lấy về từ trung tâm sửa chữa kia, cứ cách mười phút là hắn sẽ nhìn điện thoại một lần.

Trâu Tĩnh Nam rất lo lắng cho an nguy của mình: “Anh có thể nào tập trung lái xe và đừng nhìn điện thoại nữa được không?”

“Anh có đâu.” Trâu Bắc Viễn để điện thoại lên trên cái hộc trống đằng trước, giảo biện: “Anh chỉ đang xem giờ thôi.”

Trâu Tĩnh Nam không chút thương tình vạch trần hắn: “Bộ trên bảng đồng hồ không có giờ hả?”

Trâu Bắc Viễn cầm bánh lái nhìn thẳng về phía trước, không nói gì nữa.

Trước khi xuất phát hắn có gửi tin nhắn cho Tô Minh, hỏi Tô Minh có muốn ăn cái gì không, hắn có thể tiện đường mang từ Nghi Thành về luôn.

Không có ý gì khác hết, chỉ là Tô Minh cũng là người Nghi Thành, cả hai đều là hàng xóm với nhau, còn là đồng hương nữa, mua đồ về cho cũng là chuyện rất bình thường thôi, nhỉ.

Nhưng Tô Minh lại không trả lời hắn.

Chín giờ đã gửi tin nhắn, giờ sắp mười một giờ rồi, không lẽ Tô Minh vẫn còn chưa dậy?

Mấy bữa tối nay chạy bộ xong hắn đều dạy động tác cho Tô Minh, sau đó để cho Tô Minh tự mình giãn cơ. Có khi nào chưa giãn cơ đúng cách nên bị căng cơ rồi không?

Trâu Bắc Viễn hơi phiền muộn “Chậc” một tiếng.

Sau khi uốn cong thành thẳng quá mức thì tự nhiên mình và Tô Minh hình như lại quay lại trạng thái không thân lắm nữa rồi.

Có khi nào Tô Minh không vui không?

Trâu Bắc Viễn thầm chửi bản thân, hắn không nên thế này mới phải. Không nên nghĩ ngợi bậy bạ với Tô Minh, càng không nên sau khi nghĩ ngợi bậy bạ rồi lại chột dạ giữ khoảng cách với Tô Minh.

Làm cho mình cũng tự thấy mình dối lòng nữa.

Lúc này thì tiếng thông báo đột nhiên reo lên, dây thần kinh của Trâu Bắc Viễn giật thót nhưng rồi lại phát hiện ra cái điện thoại reo lên là của em gái.

Trâu Tĩnh Nam vừa cúi đầu trả lời tin nhắn vừa nói: “Bà ngoại hỏi chúng ta mấy giờ tới, em nói với bà là còn khoảng một tiếng rưỡi nữa nha.”

“Hai tiếng.” Trâu Bắc Viễn từ từ giảm tốc độ lại, bực bội nói: “Đằng trước kẹt xe rồi.”

Nói vừa dứt lời thì xe cũng dừng lại ở ngay sau đuôi xe đằng trước. Liếc nhìn bản đồ một cái, đoạn đường phía trước đã bị kẹt thành màu đỏ chót rồi.

Hắn giẫm chân phanh rồi lại cầm điện thoại lên.

Tô Minh vẫn còn chưa trả lời hắn, Trâu Bắc Viễn quyết định gửi một tin nhắn mơi lời Trần Mộc Siêu: [Anh Siêu, hôm nay anh có đi câu cá không?]

Trần Mộc Siêu cực kì tốt bụng gửi một tấm hình qua, trong ảnh là bàn làm việc của Tô Minh, máy tính bảng của Trần Mộc Siêu và wacom của Tô Minh đặt kế bên nhau. Không chụp người nhưng cái gạt tàn thuốc bên cạnh cái wacom đã có mấy đầu thuốc rồi.

Trần Mộc Siêu: [Không đi, đang làm việc.]

Ồ, đang vẽ à. Lúc Tô Minh vẽ thì đúng thật là sẽ chỉnh điện thoại qua chế độ im lặng, không thấy tin nhắn cũng là chuyện rất bình thường thôi.

Dòng xe vẫn đứng im không nhúc nhích, Trâu Bắc Viễn ấn tắt màn hình điện thoại bỏ về lại, trong lòng không bực bội lắm nữa.

Sáng nay lúc chín giờ, Trần Mộc Siêu đã thấy Tô Minh nhập một hàng chữ vào khung chat rồi lại xoá đi, lại nhập lại một hàng khác rồi lại xoá đi nữa, cứ như vậy xoá xoá gõ gõ mấy lần liền.

Trần Mộc Siêu không nhịn được khịa anh: “Từ khi nào mà mày rén tới mức này rồi? Gửi cái tin nhắn thôi mà cũng phải chần chừ không dám hả?”

Tô Minh dùng cái tay đang kẹp thuốc chống dưới cằm, lắc lắc đầu.

Trâu Bắc Viễn còn muốn mua đồ về cho anh, chứng tỏ là vẫn xem anh là bạn. Thế nên sự xa cách rõ ràng mấy hôm nay chắc là không phải vì ghét mình.

Vậy thì chính là do Trâu Bắc Viễn có cảm giác với mình, hơn nữa cũng nhận ra được cái cảm giác này rồi rút lui, đây cũng coi như là một kiểu biểu hiện đang tự bảo vệ cho bản thân hắn.

Lúc này thì không nên tấn công tiếp rồi.

Anh đã phạm phải sai lầm tiến công mù quáng một lần rồi, bây giờ phải thay đổi lại kế hoạch. Anh phải xuất phát từ thực tế trai thẳng của Trâu Bắc Viễn, từ từ bẻ cong trong ổn định, nhất định phải làm cho Trâu Bắc Viễn lơ là cảnh giác, không thể đánh rắn động rừng được nữa.

Nghĩ xong xuôi hết rồi thì Tô Minh quyết định sẽ khoan trả lời lại tin nhắn của Trâu Bắc Viễn đã.

Một là vì lúc này Trâu Bắc Viễn chắc chắn là đang lái xe, không tiện nói chuyện với anh, để thêm lát nữa đợi khi nào Trâu Bắc Viễn tới nơi rồi lại bảo là mình không nhìn thấy tin nhắn. Như vậy thì vừa tự nhiên mà vừa có thể sẵn tiện nói lâu thêm một chút nữa luôn.

Hai là vì anh thật sự không có thứ gì cần mua bên Nghi Thành cả.

Tuy là sinh ra ở Nghi Thành nhưng anh chẳng có tình cảm gì với Nghi Thành, càng không có tình cảm gì với gia đình mình.

Mỗi năm anh về Nghi Thành hai lần, một lần là ngày lễ nhà giáo, một lần là Tết, đều là qua thăm cô giáo, lúc đi ngang qua cửa nhà mình còn chả buồn giẫm phanh xe dừng lại tí nào.

Tô Minh đặt điện thoại qua một bên, hút xong một điếu thuốc thì tiếp tục vẽ.

Trạng thái trong khoảng thời gian này thật sự quá tốt rồi, cảm hứng sáng tạo tràn trề hơn bất kì lúc nào, linh cảm như thể cứ dạt dào tuôn ra vô bờ bến. Tập truyện cập nhật trong một tuần mà chỉ cần khoảng bốn ngày thôi đã làm xong hết.

Quả nhiên chỉ có cơ thể xinh đẹp mới là thứ tiếp sức hàng đầu thôi!

Vì tắc đường ghê quá nên tới hơn một giờ chiều hai người Trâu Bắc Viễn mới đến nơi.

Bà Tống Chi Hiền đã chuẩn bị xong một bàn đầy ắp đồ ăn đợi hai người họ tới bắt đầu ăn.

Trâu Tĩnh Nam sắp đói chết rồi, vừa nói chuyện với bà ngoại vừa ăn uống như vũ bão. Còn Trâu Bắc Viễn thì vừa gắp đồ ăn vừa chầm chậm nhìn điện thoại.

“Ăn thì ăn cho đàng hoàng.” Trước khi bà Tống nghỉ hưu thì từng là giáo viên chủ nhiệm cấp ba, trong lời nói lúc nào cũng có ba phần nghiêm khắc: “Mấy cái đứa nhỏ mấy đứa bây giờ, từ sáng tới tối suốt ngày chỉ biết ôm khư khư cái điện thoại. Đây cũng là một loại bệnh tâm lý đó, phải trị đi.”

Hai má của Trâu Tĩnh Nam phình lên nhét đầy đồ ăn nhưng vẫn không quên mách lẻo anh trai mình: “Lúc anh trai lái xe cũng xem nữa đó ạ!”

Cô Tống nghiêm túc nói: “Lái xe sao có thể xem điện thoại được?”

Trâu Bắc Viễn đưa đũa ra gắp đồ ăn cho bà ngoài: “Bà đừng nghe nó nói bậy bạ, con chỉ xem giờ thôi mà.”

Trâu Tĩnh Nam nhiều chuyện nói: “Anh ý đang chờ tin nhắn của người ta đó, có biến nha.”

Bà ngoại lập tức thay đổi thái độ, hiền hoà hỏi: “Có bạn gái rồi à?”

Trâu Bắc Viễn đỡ trán: “Không có ạ, bà đừng có mỗi lần gặp con là lại hỏi câu này. Con mà có người yêu là sẽ báo cho bà biết đầu tiên mà.”

Điện thoại reo lên, là tin nhắn Wechat.

Trâu Bắc Viễn mở khoá màn hình trước cái nhìn chăm chú của hai quý cô một già một trẻ, xem tin nhắn Tô Minh gửi đến: [Không cần mua gì cho anh đâu. Vừa nãy đang mải vẽ, em đến chưa?]

Trong mắt của Trâu Bắc Viễn bất giác hiện lên ý cười.

Ngón tay hắn vừa chạm vào điện thoại thì Trâu Tĩnh Nam đã la làng lên: “Cuối cùng cũng đợi được rồi hả?” Xong rồi còn nháy nháy mắt với bà ngoại: “Con đã bảo rồi mà!”

Trâu Bắc Viễn buông điện thoại xuống, lạnh mặt cầm đũa lên: “Ăn đi.”

Cuộc trò chuyện này mãi tới ba giờ chiều mới nói được, Trâu Bắc Viễn và Tô Minh cứ bàn từ chuyện thời tiết tới các kiến trúc chính phủ xây ở Nghi Thành. Nói liên thiên mãi một hồi rồi Tô Minh đi vẽ tiếp, còn Trâu Bắc Viễn thì vui vẻ đặt điện thoại xuống.

Quả nhiên không gặp mặt là đỡ hơn nhiều rồi, mấy cái phản ứng sinh lý kia chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Mình là trai thẳng mà, chắc chắn không lệch vào đâu được.

Tới tối, Trâu Bắc Viễn tắm rửa xong thì lên giường nằm, hắn do dự không biết có nên hỏi thăm về tình hình vận động hôm nay của Tô Minh một chút không, vì Tô Minh mà chạy bộ một mình thì chắc là sẽ gặp phải nhiều vấn đề cần hỏi hắn lắm.

Hắn mở Wechat lên, thấy được bài post hiếm khi đăng của Tô Minh, là một tấm selfie khi đang chạy bộ.

Trên con đường chạy bộ bên bờ sông, ở cái nơi mà bọn họ từng đứng uống nước. Vì đèn hơi tối nên tấm ảnh cũng mờ mờ.

Người trong ảnh chỉ lộ mỗi cái cằm, trong cổ áo thun là cần cổ trắng nõn ướt đẫm mồ hôi, còn có thể nhìn thấy loáng thoáng một chút xương quai xanh nữa.

Trâu Bắc Viễn có thể tưởng tượng ra được Tô Minh vào lúc này là dáng vẻ gì.

Mồ hôi làm ướt sũng hết tóc mai, gò má vì vừa vận động quá mạnh nên đỏ ửng lên, còn cả đôi môi khẽ hé ra lúc th.ở dốc nữa.

Dựa vào sát gần một chút là có thể ngửi thấy được mùi hương cam chanh trên cơ thể nóng bừng.

Rõ ràng là một tấm hình trông cực kì kín đáo nhưng Trâu Bắc Viễn lại không khống chế được nghĩ tới nhiều cảnh hơn.

Hơn nữa mấy cái thứ kì cục trước kia bất cẩn xem phải cũng đang bắt đầu hiện lên trong đầu.

Đm, truyện se/x hại người quá!

– ——————

Nhị Sư Thúc:

Chiêu trò mỗi ngày của thầy Tô: Trai thẳng mới thả thính được một nửa đã chạy mất thì không phải lo, cứ đăng một bài post cài chế độ cho mình cậu ấy xem trước đã.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full