Đọc truyện Full

Chương 30: C30: Tư thế thích nhất

Đèn xanh sáng lên, Trâu Bắc Viễn không trả lời tin nhắn nữa mà ném điện thoại qua một bên, đạp chân ga tăng tốc để về lại khu đô thị Thiên Hợp nhanh nhất.

Lúc vào thang máy vẫn còn tức thở phì phò nghĩ, cái tên Tô Minh này, sao có thể cái gì cũng vẽ cho người khác được chứ!

Không lẽ người khác đưa ra yêu cầu quá đáng như bảo anh vẽ tư thế mình thích nhất, vậy thì anh cũng sẽ vẽ cho người khác sao?

Nếu mà quá đáng hơn nữa, yêu cầu anh ấy nhìn vào gương rồi tự vẽ mình thì sao?!

Là một người làm nghề nghệ thuật, sao có thể không có giới hạn gì như vậy được!

Sau đó Trâu Bắc Viễn lại nhớ tới bức tranh sơn dầu vẫn chưa hoàn thành trong nhà Tô Minh kia.

Trước kia chính miệng Tô Minh đã nói, đây là lần đầu tiên anh vẽ tranh sơn dầu cho người khác.

Thế nếu như top 1 bảng bao nuôi yêu cầu Tô Minh vẽ tranh sơn dầu tặng cậu ta, vậy thì Tô Minh cũng sẽ đồng ý sao?

Trước đây Tô Minh đã từng làm loại chuyện này chưa?

Còn cả cái tên Thư Quân Nhất Mặc kia nữa, Tô Minh đã từng vẽ cái gì cho anh ta rồi chưa?

Ngoại trừ vẽ ra thì Tô Minh có còn làm gì khác với top 1 nữa không?

Suốt cả đường Trâu Bắc Viễn bị đống tưởng tượng của mình làm cho tức tới váng đầu hoa mắt. Lúc đi tới trước cửa nhà Tô Minh, hắn đã nghĩ ra được hơn hai mươi cái cớ để hung hăng dạy dỗ cho Tô Minh một trận rồi.

Nhưng khi Tô Minh đeo tạp dề màu xanh nhạt đi ra mở cửa cho hắn, trong nhà bay ra mùi thơm của canh cá.

Tô Minh cười rất đẹp, viết trên giấy bảo anh đã bắt đầu hầm canh cho em từ bốn giờ chiều rồi.

Trâu Bắc Viễn nhìn gương mặt của Tô Minh, trong lòng và trong mắt đều là: Anh ấy đẹp quá, anh ấy trong sáng quá, anh ấy nấu ăn giỏi quá.

Mấy câu chuẩn bị để dạy dỗ người ta nín lại hết không nhớ được câu nào nữa.

Lúc ăn cơm, Tô Minh nói với hắn: Dạo gần đây em phải quản lý chế độ ăn uống nên mấy món anh nấu đều cho rất ít dầu, nhưng mà hàm lượng chất béo trong canh cá hơi cao, em ăn ít chút lại.

Bây giờ Tô Minh viết chữ với hắn thì thường đều viết rất nhanh, rất ẩu, nhưng mà Trâu Bắc Viễn đã nhìn quen rồi.

“Không sao đâu.” Trâu Bắc Viễn ăn một miếng canh: “Cũng không nghiêm khắc tới mức đó.”

Tô Minh buông bút xuống, tự mình bưng chén canh lên ăn một miếng nhỏ.

Nước canh trắng sữa dính một vòng ươn ướt trên môi anh, anh vô cùng tự nhiên thè lưỡi ra liếm.

Tầm mắt của Trâu Bắc Viễn nhìn theo cái lưỡi hồng hồng của anh liếm quanh môi, lát sau mới chầm chậm rời mắt đi, nhìn xuống cái chén trước mặt mình.

Tô Minh yên lặng ăn đồ, Trâu Bắc Viễn nhìn anh, vẫn cảm thấy rất khó có thể nào liên tưởng mấy kiểu truyện tranh của Sơ Vũ Minh Kim và anh có liên quan gì đến nhau.

Lúc này Trâu Bắc Viễn đã bình tĩnh lại rồi, hắn đang suy nghĩ về một chuyện khác.

Hôm đó Tô Minh đã nói, lừa gạt “có lẽ là vì có nỗi khổ gì đó”, là vì “trong cuộc sống có khó khăn gì đó”, “sợ bạn bè lo lắng hay nghĩ nhiều” nên mới nói dối với bạn bè.

Với lại Trâu Tĩnh Nam cũng đã từng nói, truyện tranh kiểu đó kiếm được nhiều tiền hơn truyện tranh bình thường.

Trâu Bắc Viễn rất muốn biết Tô Minh có phải vì một nỗi khổ nào đó nên mới phải vẽ mấy cái thứ này không.

Có phải cũng là vì lý do này nên mới vẽ “cái gì cũng được” cho top một bảng bao nuôi không.

Nhưng Trâu Bắc Viễn không mở lời được, trông Tô Minh không giống như người sẽ vì tiền mà chịu thiệt.

Phòng khách và phòng ăn nối liền nhau, Trâu Bắc Viễn phát hiện giá đỡ tranh bên cửa sổ sát đất đã bị dời đi rồi nên hỏi anh: “Vẽ xong tranh sơn dầu rồi sao?”

Tô Minh chớp chớp mắt, buông chén canh xuống, viết trên giấy: Sáng nay đã vẽ xong rồi, đợi khi khô màu xong thì anh đưa cho em, bây giờ em muốn xem à?

“Không đâu.” Trâu Bắc Viễn nói: “Không vội, em đợi anh đưa cho em rồi em lại xem.”

Trầm mặc một chốc, Trâu Bắc Viễn lại hỏi: “Trước kia anh thật sự chưa từng vẽ tranh sơn dầu cho người khác sao?”

Tô Minh lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ thắc mắc, hình như đang thấy lạ tại sao hắn lại hỏi thế này.

“Nếu như có người cho anh tiền bảo anh vẽ thì sao?”

Tô Minh viết: Sở trường của anh không phải là vẽ tranh sơn dầu, nếu như vẽ thứ anh không thích thì quá nửa là anh sẽ không vẽ ra được.

Tim Trâu Bắc Viễn khẽ run lên, cũng có nghĩa là: Mình là thứ anh ấy thích sao?

Mà vẻ mặt của Tô Minh vô cùng đứng đắn, cứ như hoàn toàn không nhận ra lời mình vừa nói dễ khiến cho người ta hiểu lầm tới mức nào.

Ăn xong, hai người cùng thu dọn chén đũa, Trâu Bắc Viễn và Tô Minh đứng kế bên nhau rửa chén trước bồn nước.

Tô Minh chuyền chén đã rửa xà bông qua cho Trâu Bắc Viễn, Trâu Bắc Viễn phụ trách tráng sạch bọt.

Lúc một người đưa một người nhận thì khó tránh khỏi chạm tay nhau, vì ngâm trong nước lạnh lâu nên không thể cảm nhận độ nhiệt độ trên ngón tay của đối phương.

Nhưng cơ thể thì vẫn rất ấm

Trâu Bắc Viễn lặng lẽ dịch bước chân qua gần Tô Minh hơn một chút.

Đứng sát quá nên khuỷu tay thường xuyên va phải nhau, Tô Minh quay đầu qua nhìn Trâu Bắc Viễn một cái rồi cũng không tránh đi.

Nhìn vẻ ngoài anh lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại trong vắt sạch sẽ, ánh đèn trắng trên đầu phản chiếu lại trong đôi mắt anh hệt như ánh sáng của châu báu quý giá.

Trong lòng Trâu Bắc Viễn như có một chú mèo đang cào hắn, muốn tới gần thêm chút nữa, muốn chạm nhiều thêm chút nữa.

Thế nhưng Tô Minh đã nhanh chóng rửa xong hết chén đĩa trong bồn, rửa sạch tay rồi xoay người qua lấy cái khăn khô treo trên mặt tường.

Trên đất sơ ý nên bị vẩy nước ra làm ướt, Tô Minh mang dép lê giẫm lên bị trượt một cái. Anh đột nhiên “A” lên một tiếng, cơ thể mất thăng bằng ngã sang một bên.

Trâu Bắc Viễn còn chưa kịp nhìn thấy rõ thì cơ thể đã di chuyển theo phản xạ trước, một tay hắn vòng lấy eo anh, dùng sức kéo anh về phía người mình một cái, vững vàng ôm lấy anh.

Cánh tay của Trâu Bắc Viễn rất có lực, cho dù khi đó cả người Tô Minh đã nghiêng thành 45 độ luôn rồi nhưng hắn vẫn có thể vô cùng nhẹ nhàng kéo anh lên lại.

Dép của Tô Minh đã rơi mất một chiếc, anh giẫm chân trần đứng trên đất, vẫn còn đang ngơ ngác dán vào trước lồng ngực của Trâu Bắc Viễn, để mặc cho đối phương ôm mình.

“Gạch men trơn quá.” Giọng của Trâu Bắc Viễn vang lên trên đỉnh đầu: “Để mai em mua một tấm thảm chống trượt qua cho anh.”

Lúc hắn nói chuyện thì lồng ngực rung rung, truyền qua tới trên người của Tô Minh khiến cho nhịp tim của anh đập mạnh thình thịch.

Ôm lâu quá thì trông có vẻ hơi đáng ngờ, thế là hai người nhanh chóng cùng lùi về sau nửa bước.

Tô Minh vịn tủ chén đi qua móc chiếc dép mang vào rồi cẩn thận đi ra khỏi phòng bếp, cầm cây lau nhà khô ráo đi vào lau sạch nước đọng trên sàn. Trâu Bắc Viễn cũng rửa xong hết chén đĩa, xếp ngay ngắn trên giá ráo nước.

Cách ở chung thế này cứ như là hai người họ đã ở cùng nhau rất lâu rồi vậy. Một cảm giác thân mật vi diệu đang lặng lẽ nảy nở giữa cả hai.

Một người đứng trong cửa, một người đứng ngoài cửa, ánh mắt chạm phải nhau rồi lại tách ra, cứ như là đã nhận ra được cái cảm giác thân mật này rồi nên ai nấy đều cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì Tô Minh nói mình phải chạy deadline tiếp, lúc này Trâu Bắc Viễn mới nhớ ra thêm một thân phận khác của người trước mắt này – Bậc thầy truyện tranh 18+ Sơ Vũ Minh Kim.

Trước đây mỗi lần Tô Minh làm việc đều sẽ bảo Trâu Bắc Viễn đi trước đi, Trâu Bắc Viễn còn tưởng là vì mình làm phiền Tô Minh. Bây giờ xem ra thì chắc là vì thấy Tô không muốn để mình thấy anh ấy đang vẽ cái gì.

Vẽ mấy cái thứ đó thì phải giấu giếm kín bưng với mình, ngược lại thì cái gì cũng có thể vẽ được cho anh trai top một đúng không?

Trâu Bắc Viễn nói: “Ừm, vậy em về trước đây.”

Tối đó Tô Minh nhận được inbox của sugar daddy: [Có thể gặp mặt offline được không?]

Tô Minh:…

Tô Minh chụp màn hình lại gửi cho Trần Mộc Siêu: [Đúng là một tên bi.ến thái thật này, vậy mà lại muốn hẹn em gặp mặt offline!]

Trần Mộc Siêu: [Haha, mày muốn gặp không?]

Tô Minh: [Tất nhiên là không gặp rồi, điên hay gì.]

Tô Minh rep lại sugar daddy trong Quả Tương comic: [Xin lỗi, không tiện gặp mặt offline, nếu như mục đích của cậu là chuyện này thì tôi có thể trả tiền lại cho cậu.]

Trâu Bắc Viễn hài lòng, khoé môi bất giác cong lên: [Không tiện thì thôi vậy, tôi vẫn sẽ ủng hộ anh.]

Sơ Vũ Minh Kim: [Nếu như có yêu cầu gì liên quan tới truyện tranh thì có thể nói tôi biết nhé.]

7115646: [Ừm.]

Tô Minh lại chụp màn hình gửi cho Trần Mộc Siêu: [Sugar daddy dễ tính quá nè.]

Trần Mộc Siêu: [Là độc giả của mày thật ha, shh… Thế giới của người giàu khó hiểu ghê.]

Tô Minh không muốn bàn tới sugar daddy nữa, anh có một chuyện quan trọng hơn muốn chia sẻ với Trần Mộc Siêu: [Em cảm thấy hôm nay hình như sói con cố ý muốn dính nhớp với em ấy. Xấu hổ.jpg]

Trần Mộc Siêu: [Thế mày còn không thừa thắng xông lên đi?]

Tô Minh: [Lần trước sau khi leo núi về thì thái độ của em ấy với em cứ lạ lạ. Có khi thì rất thân mật có khi thì lại rất lạnh nhạt, em không biết em ấy đang nghĩ gì nữa.]

Trần Mộc Siêu: [Lạt mềm buộc chặt? Thả mồi nhử mày? Vãi, có khi nào mày gặp phải cao thủ rồi không?]

Tô Minh: [Anh cảm thấy em ấy giống như thông minh được như thế không?]

Trần Mộc Siêu: [… Không giống lắm.]

Tô Minh: [Với lại dạo gần đây em ấy cực kì cực kì bận luôn, lâu lắm rồi em chưa được sờ em ấy, linh cảm cạn kiệt hết rồi. T^T]

Trần Mộc Siêu: [Anh nghe Hứa Gia Địch nói dạo gần đây ngày nào nó cũng đi huấn luyện, tới Bốc Xinh cũng ít ra lắm.]

Tô Minh: [Phải đó, huấn luyện viên của em ấy bên Mỹ đã qua đây rồi.]

Trần Mộc Siêu: [Thế này là sắp đi thi đấu rồi hả?]

Tô Minh: [Không biết nữa, anh nói xem có khi nào em ấy sắp đi rồi không? T^T]

Trần Mộc Siêu: [Để anh nghe ngóng thử cho mày nha?]

Tô Minh: [Thôi vậy, để em tự tìm cơ hội hỏi em ấy.]

Tô Minh chuyển sang cửa sổ trò chuyện với Trâu Bắc Viễn, nhật kí trò chuyện vẫn còn đang dừng lại ở hôm qua. Tô Minh nói mình muốn hầm canh cá, hỏi hắn có muốn qua ăn cùng không.

Trâu Bắc Viễn từng nói hắn cực kì thích canh cá Tô Minh hầm, thế nên lần nào Tô Minh nấu canh cá mời hắn thì hắn cũng đều không từ chối.

Từ sau lần leo núi kia về, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau ăn.

Trước đó rõ ràng là phát triển rất thuận lợi mà nhỉ, rốt cuộc là sai ở đâu rồi?

Chẳng lẽ chỉ là vì dạo gần đây em ấy bận quá thôi sao?

Tô Minh thở dài một hơi, thoát khỏi app. Bây giờ bọn họ cũng không giống như quãng thời gian trước kia nữa rồi, không phải ngày nào cũng nhắn tin với nhau nữa.

Thấy ghét muốn chết, trai thẳng khó thính thật đấy…

Mở Quả Tương comic lên thì lại nhận được tin nhắn của sugar daddy.

7115646: [Tư thế yêu thích nhất của thầy Sơ Vũ Minh Kim là gì vậy?]

7115646: [Ý của tôi là tư thế anh thích vẽ nhất là gì?]

Hình như đối phương đang nói về truyện tranh mà hình như lại không giống lắm. Tô Minh trả lời chuẩn chỉnh: [Xuất hiện khá nhiều trong truyện tranh thì đều là cái tôi thích vẽ.]

7115646: [Tư thế xuất hiện nhiều nhất trong “Mưu thỏ quỹ sói” là vào từ đằng sau.]

Cái từ “vào từ đằng sau” này là Trâu Bắc Viễn thấy được trong khu bình luận đó.

Sơ Vũ Minh Kim: [Có lẽ là vì dáng người của sói và thỏ chênh lệch quá lớn nên tôi cảm thấy vẽ thế này có mỹ cảm nhất.]

Trâu Bắc Viễn thất thần, nghĩ tới dáng người của hắn và Tô Minh cũng chênh lệch nhau rất nhiều, nên cái tư thế đó khá là có mỹ cảm sao?

Hắn tưởng tượng một chút xong lại lập tức dừng lại, vô đạo đức quá rồi.

Mới nãy hắn còn vừa ăn đồ Tô Minh nấu xong, sao lại có thể ảo tưởng muốn ăn Tô Minh được chứ!

7115646: [Tôi thích nhất là cái cảnh thỏ ngồi trên người sói ấy.]

Sơ Vũ Minh Kim: [Ừm, sau này tôi sẽ xem xét vẽ nhiều cảnh cưỡi ngựa một chút. Còn có yêu cầu gì khác nữa không?]

Cưỡi ngựa lại có nghĩa là gì nữa vậy?

Trâu Bắc Viễn ghi nhớ lại, chuẩn bị lát nữa đi tra thử.

7115646: [Còn nữa là anh nhớ ngủ sớm một chút, đừng thường xuyên thức đêm.]

Tô Minh sửng sốt, sao cậu ta lại biết được mình thường xuyên thức đêm vậy?

Nhìn giờ thử thì thấy đã sắp mười hai giờ rưỡi rồi. Tô Minh hiểu ra, rep hắn: [Được, cậu cũng ngủ sớm một chút, ngủ ngon.]

7115646: [Ngủ ngon.]

– ——————–

Nhị Sư Thúc:

Một ngày nào đó sau này, Trâu Bắc Viễn đè người nào đó đang mặc tạp dề lên bàn ăn: “Anh, anh nói tư thế nào là có mỹ cảm nhất ấy nhỉ?”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full