Đọc truyện Full

Chương 45

Thành Dung hoàng hậu ngồi một lúc liền đi, để cháu gái và con gái cùng nhau chơi đùa, trước lúc đi vẫn đặc biệt căn dặn hai người này phải ngoan ngoãn, không được phép nghĩ ra trò quỷ quái gì.

Đỗ Thiên Thiên và Văn Tử Hi tiễn hoàng hậu đi, hai người quấn lấy nhau nằm xiêu vẹo trên giường.

Đỗ Thiên Thiên trả thù ác nhân thành công trong lòng thấy nhàn nhã thoải mái mà nằm vật ra.

Văn Tử Hi ban ngày ban mặt sau khi bị ai đó lừa dày vò một phen mệt lả cả người.

“Tỷ đem cái đó trộn lẫn vào đồ ăn của Hạ Cẩn, hắn sẽ không nhận ra chứ.” Văn Tử Hi có chút chột dạ.

Đỗ Thiên Thiên không quan tâm nói: “Sẽ không đâu, bột bã đậu đó lại không có mùi vị, cho dù hắn có nếm ra là mùi vị gì, cũng chẳng phải hắn đã ăn rồi sao? Hihi.”

Lúc này Văn Tử Diên trong Bảo Hòa điện đang ăn món gạch cua nấm tươi được bưng lên trên bàn của Vĩnh An thế tử.

Ăn một miếng, sao mùi vị có chút kì lạ.

Văn Tử Diên vừa ăn vừa thưởng thức, dường như không giống với món gạch cua nấm tươi mà trước kia hắn từng ăn.

Nếm lại một miếng nữa. hắn lại dùng đũa gắp một miếng bỏ vào trong miệng tỉ mỉ thưởng thức.

Lần này mùi vị kì thì cũng có chút kì, nhưng mà……

Thôi thì cứ ăn đã, ăn đi đã.

Văn Tử Diên rất thích mùi vị mới của món gạch cua nấm tươi này, ăn từng miếng từng miếng rất ngon, cuối cùng vẫn là Thiệu Chân đế không nhìn được cách ăn này của hắn mới sai công công đem món ăn trước mặt thái tử thu lại một nửa.

Vậy mà Đỗ Thiên Thiên ở Châu Kỳ Cung đã phảng phất thấy được cảnh tượng buổi chiều Hạ Cẩn ôm bụng với vẻ mặt đầy đau khổ đi tìm nhà xí, bắt đầu ngã trên giường cười khanh khách không ngừng.

“Tỷ cười cái gì?” Văn Tử Hi một tay chống đầu nhìn Đỗ Thiên Thiên hỏi.

“Ai yo, ta cười chết mất, hahaha…” Đỗ Thiên Thiên ôm bụng cười đến đau cả ruột, nói: “chúng ta… chúng ta buổi chiều… đi tìm tên Hạ Cẩn…haha… chúng ta đi nhận lỗi với hắn đi.”

Văn Tử Hi đẩy người Đỗ Thiên Thiên đang cười nghiêng ngả kia.

“Tỷ điên rồi à, mới chơi hắn xong lại muốn đi nhận lỗi với hắn, nhận lỗi cái gì, nói tỷ ngày hôm đó không nên nói những lời đem muội cược cho hắn à?”

Đỗ Thiên Thiên hận biểu muội này ngốc, lật người giơ chân kẹp chặt Văn Tử Hi, cái đùi đè lên bụng Văn Tử Hi.

“Nặng chết mất.” Văn Tử Hi đẩy Đỗ Thiên Thiên, mà đẩy không nhúc nhích.

Đỗ Thiên Thiên ghé vào cổ Văn Tử Hi ngửi hương thơm dễ chịu trên người nàng và nói: “muội ngốc quá, chúng ta mượn cớ đi xin lỗi hắn để quấn lấy hắn, bụng hắn nhất định đau muốn đại tiện, chúng ta kéo dài thời gian của hắn không cho hắn đi, hahaha, tới lúc đó, ai yo….”

Đỗ Thiên Thiên lộ ra một biểu cảm chê cười, dường như Hạ Cẩn đã ở trước mặt nàng và trước công chúng xấu mặt.

Văn Tử Hi nghe nàng nói như vậy cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau đó lại cố nén lại, nói: “Như vậy… có hay không?”

Hạ Cẩn cũng không làm chuyện xấu hại trời hại đất gì quá lớn với họ, mà lại làm hắn như vậy, trong lòng nàng cũng có chút áy náy.

“Muội suýt chút nữa còn bị hắn bắt làm vợ lẽ thứ ba tám của hắn đó.” Đỗ Thiên Thiên nói, “vậy tới lúc đó ta đi quấn lấy hắn là được rồi, muội đợi đó xem kịch hay đi. Xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.”

“Ồ.” Văn Tử Hi gật gật đầu.

Hai người nằm nghiêng đối mặt, Đỗ Thiên Thiên nhìn Văn Tử Hi cảm thấy mặt nàng còn đỏ hơn lúc sáng sớm mới tới, giống như một quả táo nhỏ thơm thơm ngọt ngọt, khiến người khác muốn cắn một cái.

Nàng vuốt vuốt má của Văn Tử Hi: “biểu muội, muội khi nãy đã làm gì rồi? Không phải muội đi đưa đồ ăn cho a Hoài của muội sao? Sao lại quay về Châu Kỳ Cung rồi. Ta lại còn tưởng hai người cần nói chuyện nhiều hơn nữa chứ.”

Văn Tử Hi sợ nhất là bị Đỗ Thiên Thiên hỏi đến cái này, dời mắt nhìn đi chỗ khác.

“Cái đó, a Hoài không có nhận ra muội, muội buồn chán quá tự mình quay về trước thay bộ y phục thôi.”

“Ồ.” Đỗ Thiên Thiên cũng không dồn ép hỏi, nhắm mắt ôm qua người Văn Tử Hi.

“Biểu muội, người muội thật là mềm mại, còn thơm nữa, phò mã của muội thật là có phúc phần, mỗi ngày đều có thể ôm muội đi ngủ.”

Cô nương chưa xuất giá này vẫn tưởng rằng muội muội và muội phu của nàng ngày ngày mỗi đêm chỉ là cùng ôm nhau đi ngủ.

Văn Tử Hi xoay tay lại cũng ôm chầm Đỗ Thiên Thiên: “người tỷ cũng không phải rất mềm mại sao, nhanh nhanh tìm cho ta một biểu tỷ phu đi, đừng lãng phí nữa.”

Đỗ Thiên Thiên cười trộm gian xảo một tiếng, một tay luồn xuống trước ngực đ ẫy đà của Văn Tử Hi sờ một cái.

“Sao mềm bằng muội được, của ta còn chưa to bằng của muội kia.”

Văn Tử Hi vội vàng xấu hổ ôm ngực bảo vệ.

Nàng dậy thì sớm hơn các nữ tử bình thường, mới thành thân được mấy ngày nàng vẫn còn che che giấu giấu không dám cho Ninh Hoài xem, sợ hắn cười chê nàng, nào ngờ sau khi Ninh Hoài xem rồi hắn liền yêu thích không rời tay, đêm đêm ăn không ngừng nghỉ, làm gì có nam tử nào không thích. Nàng cũng liền trở nên thoải mái, ngày ngày đều ưỡn ngực thẳng lên.

“Không được! muội cũng muốn sờ của tỷ nữa.” Văn Tử Hi bĩu môi, một tay che chắn bảo vệ ngực của mình, một tay thò tới trước ngực của Đỗ Thiên Thiên.

Đỗ Thiên Thiên vỗ tay của Văn Tử Hi đi, tứ chi giống như con bạch tuột cứ cuốn chặt lấy nàng.

“Của ta thì có gì mà sờ, chúng ta đi ngủ trưa một lúc đi, ngủ dậy biểu tỷ dẫn muội đi xem kịch hay.”

“Hứ!” Văn Tử Hi không can tâm mà nhéo một cái vào mông của Đỗ Thiên Thiên.

Cảm xúc có chút…

Một lời khó nói hết…

Đôi mắt đã mỏi của Đỗ Thiên Thiên đang nửa tỉnh nửa mơ: “Đã nói rồi, trên người ta làm gì có gì sờ chứ, nhanh ngủ đi thôi.”

Văn Tử Hi cũng có chút buồn ngủ, nhắm mặt lại chuẩn bị ngủ.

Đột nhiên, cái bụng nhỏ lại thấy đau đau.

“Tỷ đè lên muội rồi.” Văn Tử Hi làu bàu hai câu, đẩy cái chân đang gác lên bụng nàng của Đỗ Thiên Thiên ra, ngủ thiếp đi.

……

Buổi chiều, chúng thần đã dùng xong yến tiệc.

Thức ăn đã được thu dọn và đổi thành trái cây, nước trà đều là loại thượng hạng. Thiệu chân đế cũng không câu nệ, chúng thần ngồi xuống nói chuyện phiếm cũng có, ra ngoài đi dạo cũng có, chỉ cần không vào hậu cung là được.

Đỗ Thiên Thiên kéo Văn Tử Hi rón ra rón rén men theo vách tường đi về phía điện Bảo Hòa.

“Cái này không ổn đâu, chúng ta không nên tới đây.” Văn Tử Hi kéo kéo tay áo của Đỗ Thiên Thiên.

Buổi sáng bọn họ núp trong một bên điện cũng thôi đi, bây giờ lại chạy về hướng chính điện, nơi đó đều là triều thần, bị bọn họ nhìn thấy thì mất hết phép tắc.

Đỗ Thiên Thiên vỗ vỗ bàn tay Văn Tử Hi, an ủi nói: “Không sao, chúng ta cũng không phải vào, chỉ là đợi Hạ Cẩn trong lúc cấp bách xuất hiện thì ta chạy ra chặn hắn lại là được rồi.”

“Tỷ thật sự muốn làm như vậy sao.” Văn Tử Hi vẫn có một chút chột dạ, “Chi bằng thôi đi. Tỷ làm cho hắn tiêu chảy một phen là đủ cho hắn rồi.”

Đỗ Thiên Thiên nghe nàng nói như vậy cũng có chút do dự.

“Ai ya được rồi, chúng ta đợi hắn ra đi rồi hẵng nói, nếu như bổn tiểu thư đột nhiên thấy hắn thuận mắt, ta sẽ không đi ngăn hắn lại, còn nếu như thấy không thuận mắt, hứ!”

Đỗ Thiên Thiên không bất chợt lại nghĩ tới Hạ Cẩn, trong lòng cũng phải thừa nhận tên ác nhân này cũng không phải là không có ưu điểm, ví dụ như vẻ bề ngoài của hắn cũng không tồi.

Hai người núp sau một góc bên ngoài điện Bảo Hòa đợi, đợi một hồi lâu, các triều thần đi ra cũng không ít, duy nhất không thấy bóng dáng của Hạ Cẩn.

Buổi sáng trời còn sáng sủa, bây giờ không biết từ đâu đã bắt đầu xuất hiện mấy đám mây đen.

Đỗ Thiên Thiên vẫn đợi mòn mỏi cả cổ.

“Sao vẫn còn chưa ra nữa, công dụng của thuốc nhất định là đã phát huy rồi mà.”

“Có khi nào hắn sẽ không ăn?”

“Không thể nào!” Đỗ Thiên Thiên nói một cách chắc chắn, “Ta đặc biệt chọn một đ ĩa nấm tươi gạch cua, món ngon như thế sẽ có người không ăn được sao?”

Văn Tử Hi vừa nghĩ tới món gạch cua nấm tươi liền nuốt một ngụm nước miếng: “cũng đúng.”

Hai người đang vừa nhìn vừa nói, đột nhiên liền thấy một người gấp rút chạy ra từ trong điện Bảo Hòa.

Tốc độ nhanh như một cơn gió thổi qua.

“Ra rồi ra rồi!” Đỗ Thiên Thiên vui mừng nói.

“Không phải, không phải, không phải Hạ Cẩn.” Văn Tử Hi hốt hoảng nói, người chạy ra này thân hình không cao, làn da trăng trắng hồng hồng, người mặc phục quan hoàng kim, “là Văn Tử Diên!”

Sắc mặt vui mừng của Đỗ Thiên Thiên trở nên nghi hoặc: “Biểu đệ chạy nhanh như vậy làm gì, ta đi ngăn hắn lại, hỏi xem tên Hạ Cẩn ác nhân đó còn ở bên trong làm cái gì.”

Văn Tử Diên với cái bụng đang như sông gầm biển cuộn, nhẫn nại dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này mà chạy ra ngoài, chỉ sợ không nhịn được.

Vừa mới chạy qua một cái chỗ cua, đột nhiên hắn bị người túm lấy.

“Ai yo!”

Đỗ Thiên Thiên lắc lắc bả vai nhỏ của Văn Tử Diên hỏi: “Biểu đệ thái tử, đệ có nhìn thấy Vĩnh An thế tử Hạ Cẩn bên trong đang làm gì không?”

Văn Tử Diên ôm bụng liền chạy: “Ta có việc, ta có việc!”

Đỗ Thiên Thiên kéo hắn quay lại: “Ta đang hỏi đệ, Hạ Cẩn còn ở trong đó làm gì, đệ nói đi rồi hẵng đi.”

Văn Tử Hi nhìn hai người đằng trước lôi lôi kéo kéo có chút kì quái.

“Ta không biết ~ huhu” Văn Tử Diên dậm chân chuẩn bị khóc tới nơi, ra sức vùng vẫy, “Bỏ ta ra!”

“Ta chỉ hỏi… aiz!” Đỗ Thiên Thiên một tay túm Văn Tử Diên đang gặp phải một thử thách cấp bách nhất trong cuộc đời, bị hắn trốn thoát trong nháy mắt.

Văn Tử Hi ngẫm nghĩ cẩn thận: “Sao ta cứ cảm thấy có chút không đúng.”

Đỗ Thiên Thiên xoa xoa cổ tay bị Văn Tử Diên kéo đau, nhìn theo con đường Văn Tử Diên vừa chạy: “Đằng sau có người đang đuổi theo hắn sao? Không có mà.”

Đang lúc nói, Văn Tử Diên lại như một cơn gió thổi quay trở lại.

Có điều lần này hắn thật thông minh, chạy cách xa xa chỗ hai người tỷ tỷ của hắn.

“Đệ lại quay lại làm gì?” Đỗ Thiên Thiên hỏi Văn Tử Diên đang chạy.

Văn Tử Diên không có thời gian trả lời, hắn còn quay lại làm gì? Hắn sắp cởi qu@n ra mới phát hiện mình không có đem theo giấy vệ sinh.

——

Trong điện Bảo Hòa, Hạ Cẩn buồn đầu uống rượu, mặc phụ thân bên cạnh đi tới đi lui hết lượt này tới lượt kia, toàn là nói những lời nịnh hót như nhau.

“Chỉ biết uống rượu, hôm nay ta dẫn theo ngươi là để làm gì? Lớn đến như này rồi đến một cái chức vụ chính đáng cũng không có, suốt ngày mang cái danh thế tử để chơi bời lêu lổng!”

Quắc Quốc Công vừa mới xã giao xong, liền cướp lấy chén rượu trong tay Hạ Cẩn.

Trong tay Hạ Cẩn trống rỗng, dứt khoát lại lấy một chén trà trước mặt uống một ngụm, ngồi nghiêng ngả.

“Con chỉ biết chơi bời lêu lổng, chuyện quan trường đầy sóng gió, làm sao có được sự ung dung tự tại của một thế tử rảnh hưởng thụ vinh hoa phú quý chứ.”

“Nghiệt tử!” Quắc Quốc Công tức giận đến thổi râu trừng mắt. “nếu ta còn có một đứa con trai, nào đến lượt người kế thừa tước vị của ta!”

Thánh thượng đang ở đây, Quắc Quốc Công thấp giọng nói: “Chơi bời lêu lổng thì thôi đi, suốt ngày chìm đắm trong son phấn mỹ sắc, già đầu rồi, tới một thê tử chính thức cũng không cưới, trạng nguyên năm nay Ninh Hoài còn nhỏ hơn ngươi hai tuổi nữa đó, người ta có thể lấy được trái tim của Thục Dương công chúa, ngươi xem lại ngươi đi? Tướng mạo ngươi cũng đâu kém hắn, xuất thân cũng hơn hắn cả trăm lần, sao chẳng có chút tiến bộ nào hết?”

“Con không có tài học như hắn, có thể đỗ trạng nguyên, còn có thể cứu công chúa từ dưới hồ nước lên.” Hạ Cẩn vươn vai, nói với vẻ lười biếng, “Nếu như phụ thân vẫn muốn có thêm một đứa con trai kế thừa tước vị, thì lấy thêm mấy cô vợ lẽ nữa để bọn họ sinh cho người là được rồi, mấy chục người trong phủ không sanh được, biết đâu người mới lấy về lại sanh được thì sao? Con đắm chìm trong son phấn mỹ sắc, không phải có phần phong độ giống người hay sao?”

“Nghiệt tử, nghiệt tử!” Quắc Quốc Công giận tới mức hận là không thể một tay bóp ch3t thằng con trai trước mặt.

Hai cha con trước nay nói chuyện không bao giờ hòa hợp, nói chuyện một hồi liền đấu khẩu với nhau.

Quắc Quốc Công than thở một hơi dài.

Đứa con trai này lúc nhỏ một mực dụng công, văn thao võ lược không gì là không biết. Đến khi người vợ cả của quốc công qua đời, ông lấy thêm mấy thê thiếp lẽ. Đứa con trai này đột nhiên thay đổi tính cách.

Quắc Quốc Công không hiểu được vì sao, nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng đứa con trai này kể từ sau chuyện đó liền bắt đầu giống như một con người khác, suốt ngày chơi bời lêu lổng, cho nên mới biến thành cái bộ dạng không nên thân như bây giờ.

Hạ Cẩn cười thấp giọng, nói với Quắc Quốc Công: “Hay là con ra ngoài đi dạo chút, để tránh ở đây trướng mắt người làm người tức giận.”

Hạ Cẩn đứng dậy dời chỗ ngồi, lúc đi ngang qua một đám người Hàn Lâm viện cũng liếc nhìn thoáng qua một cái.

Ninh Hoài và Hạ Cẩn nhìn nhau, hai người cho nhau cái gật đầu làm bộ như quen biết, mặc dù lý do quen biết không phải hay ho gì.

Hạ Cẩn vừa đi vừa nghĩ, người này là phò mã gia Ninh Hoài, vậy cô nương dung mạo xinh đẹp mỹ miều ngày hôm đó tự xưng là thê tử của hắn tất nhiên phải là Thục Dương công chúa rồi.

Hắn đúng thực sự là to gan, dám đùa giỡn với công chúa như vậy. muốn nàng làm vợ lẽ thứ ba mươi tám của hắn? hắn lấy đâu ra ba mươi bảy người vợ trước chứ.

Hạ Cẩn không tự chủ được mà cười một cái, nhớ lại một cô nương tự xưng là tỷ tỷ của công chúa ngày hôm đấy.

Nàng xinh đẹp cũng giống như công chúa, nhưng lại không quyến rũ như công chúa, dung mạo có phần khí khái anh hùng hơn.

Thục Dương công chúa, có tỷ tỷ?

Rốt cuộc vẫn chưa tra ra lai lịch của nàng, Hạ Cẩn lắc lắc đầu, tay từ trong túi y phục trước ngực lấy ra một cây trâm cài tóc.

Đây là cái mà ở lần so tài bắn tên đầu tiên nàng đưa hắn khi bị thua, hắn vẫn mang theo bên người.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full