Đọc truyện Full

Chương 10

Sau khi quay về cục, anh Hoàng lập tức triệu tập mọi người, mở cuộc họp, sắp xếp lại manh mối thu thập được tính tới thời điểm hiện tại.

Báo cáo khám nghiệm tử thi vừa hay cũng hoàn thành, bởi vì Hà Xuyên Châu không theo sát đợt điều tra trước đó nên anh Hoàng cũng nhắc lại kết quả báo cáo một lượt.

“Từ hình dáng vết thương của nạn nhân có thể thấy, hung thủ đã dùng v@t cứng, sắc nhọn đập vào phần đầu bên phải nạn nhân, sau khi nạn nhân mất hết sức lực, hắn đã bịt mũi, miệng của ông ta lại, khiến ông ta chết thật sự. Đồng thời hắn cũng bôi máu vào mép bàn, ngụy tạo thành hiện trường vấp ngã.”

Nam hay nữ đều có thể tiến hành cách giết người này.

Nhưng từ hiện trạng gãy xương có thể biết sức lực của hung thủ không hề nhỏ. Phụ nữ luôn tập thể dục thường xuyên như Từ Ngọc có thể tạo ra mức độ tổn thương như vậy nếu đánh hết sức từ phía sau. Nhưng nếu là phụ nữ sức yếu thì không thể làm được.

Anh Hoàng bình tĩnh tường thuật lại mọi chuyện, từng bức ảnh lần lượt hiện lên trên phông chiếu.

“Trên người nạn nhân không có dấu hiệu phản kháng hay vùng vẫy rõ rệt. Phân tích từ góc độ bị thương, khi đó nạn nhân đã quay lưng về phía hung thủ.”

Dấu vết khác cũng khớp với những gì họ suy đoán trước đó.

“Nhân viên kỹ thuật đã lấy được dấu chân của bảo vệ và lao công từ cửa tới phòng khách. Nhưng sàn nhà ở những phòng khác lại không được xử lý, ngoại trừ dấu giày của Đào Tiên Dũng, bảo vệ ra, nhân viên còn lấy được dấu giày của người lạ. Suy đoán theo kích thước dấu giày, có thể thấy người này chắc là nữ giới.”

Không phải dấu giày nào trong nhà cũng có thể lấy được, nhưng vì căn nhà này đã được dọn dẹp vào ngày 15, mặt đất có phủ một lớp bụi, hôm người phụ nữ kia tới lại mưa, sau khi dùng đèn kiểm tra đa băng tần chiếu vào, họ đã thành công lấy được dấu vết khá rõ ràng.

Hiện tại các mốc thời gian cũng rõ ràng hơn.

“11 rưỡi trưa ngày 18 tháng 3, sau khi Châu Thác Hàng rời khỏi khu dân cư không lâu, hung thủ đi vào nhà giết người. Hắn dùng vật liệu chống nước bọc thi thể lại, sau đó đặt vào bồn tắm, tiến hành ngâm đá.”

“Từ ngày 21 đến 23 tháng 3, thành phố A có mưa, trong nhà xuất hiện một người phụ nữ chưa xác định được danh tính, cô ta đi vào nhà rồi đóng cửa sổ phòng khách lại, do vậy trên tay cầm cửa sổ có dấu tay của cô ta. Về sau cô ta đã đi tới các phòng khác một lượt, cuối cùng rời khỏi khu dân cư Quảng Nguyên.”

“Từ hôm đó tới ngày 25, có lẽ hung thủ có xuất hiện lần nữa để chuyển thi thể, ngụy tạo hiện trường thành cảnh nạn nhân ngã chết, đồng thời lau sạch dấu giày từ phòng khách tới cửa. Chứng tỏ hung thủ chỉ sinh sống trong khu vực này, có mục đích rõ ràng, đó là giết người. Tới chập tối ngày 25, lao công đã báo án.”

Anh Hoàng nói tới mức khô cả cổ họng, Từ Ngọc ở bên tiện tay đưa cốc giữ nhiệt cho anh ấy.

Bên trong là cafe, anh ấy đã tham khảo ý kiến của cư dân mạng, bỏ thêm mấy hạt kỷ tử vào, sức mạnh phương Đông thần bí lập tức khiến cafe có cảm giác an toàn hơn hẳn.

Hà Xuyên Châu đọc xong tài liệu trong tay, cô tiếp lời: “Trước đó chúng ta luôn cho rằng hung thủ là nữ giới có quan hệ mật thiết với Đào Tiên Dũng, nhưng căn cứ vào lời khai của nhân viên nhà hàng, có lẽ hung thủ là nam giới.”

Màn hình hiện sơ đồ mối quan hệ của các nhân vật, Hà Xuyên Châu chỉ vào cái tên bên trên, nói: “Nhưng chỉ có ba người có chìa khóa, cũng chỉ có hai người này biết thời gian Đào Tiên Dũng tới khu dân cư Quảng Nguyên. Vậy nên chắc chắn giữa hung thủ nam và người phụ nữ thần bí này có mối liên hệ nhất định nào đó.”

Anh Hoàng ngồi ở góc bàn họp, bả vai hơi rủ xuống: “Bây giờ nghi hoặc lớn nhất là, nếu như người đóng cửa sổ là người phụ nữ thần bí này, vậy cô ta đã sai khiến hung thủ giết người. Tại sao cô ta còn phải quay lại lần nữa để đóng cửa sổ? Từ dấu chân tại hiện trường có thể thấy, có lẽ cô ta không biết Đào Tiên Dũng đã chết mới đúng. Lẽ nào cô ta đang biểu diễn không có vật thể sao?”

Nói rồi anh ấy lại tự tiếp lời: “Bỏ đi, có thể tạm gác suy đoán này lại. Quan trọng là làm thế nào để tìm được hai người kia.”

Cách tìm người thông dụng nhất là đi dò hỏi, kiểm tra camera.

Nhưng hiện tại trong phòng không ai dám lên tiếng.

Mãi cho tới khi giọng nói Hà Xuyên Châu phá vỡ sự im lặng: “Việc điều tra nhật ký điện thoại khác của Đào Tiên Dũng sao rồi?”

Từ Ngọc vội ngẩng đầu lên, đưa tài liệu cho Hà Xuyên Châu: “Điện thoại luôn trong trạng thái tắt nguồn, không định vị được, có lẽ đã bị hung thủ vứt đi. Vì chủ nhân số điện thoại này là vợ của Đào Tiên Dũng, do vậy chúng tôi đã xin giấy kiểm tra nhật ký cuộc gọi của bà ta, ngoài ra còn có một vài cuộc trò chuyện trên Wechat, nhưng đều không có phát hiện gì, cơ bản đều là những cuộc trò chuyện liên quan tới công việc.”

Hà Xuyên Châu lật giở một vài trang, sau đó gấp tài liệu lại: “Với tính cẩn thận của Đào Tiên Dũng, tôi không nghĩ ông ta sẽ dùng phần mềm nhắn tin thông thường để liên lạc với kẻ tình nghi.”

Từ Ngọc xoa đầu, rầu rĩ nói: “Vậy nếu như là những app mạng xã hội ít phổ biến, không có manh mối chúng tôi cũng khó tra ra được. Hơn nữa ông ta đâu nhất thiết phải dùng số căn cước của vợ để đăng ký. Làm gì cũng phải chừa đường lui, tôi nghĩ Đào Tiên Dũng sẽ không để bản thân bị lộ dễ vậy đâu.”

Hà Xuyên Châu lại hỏi: “Đi tra hỏi mọi người cũng không có phát hiện nào sao?”

Một đồng nghiệp khác giơ tay báo cáo: “Chúng tôi đã hỏi bạn bè, người thân của Đào Tiên Dũng, có mấy người nói họ biết Đào Tiên Dũng có nhân tình, nhưng hai người liên lạc thế nào, đối phương là ai thì họ không biết. Từ trước tới giờ Đào Tiên Dũng chưa bao giờ kể chi tiết về người phụ nữ đó cho họ nghe. Họ có nhắc tới một điều, nói cô ta trông rất giống vợ Đào Tiên Dũng lúc trẻ.”

Từ Ngọc tức tới bật cười, khinh thường “xì” mấy tiếng sang bên cạnh. 

Thiệu Trí Tân nằm không cũng chịu trận, trừng mắt nói: “Cô đừng có nhổ vào người tôi, chuyện này liên quan gì tới tôi chứ!”

Từ Ngọc cười lạnh, châm biếm: “Loại đàn ông này vừa trăng hoa lại vừa tự nhận mình chung thủy. Còn có mấy người mắt bị mù, chỉ cần là mấy cô em xinh đẹp, trẻ trung là luôn thấy giống vợ mình lúc trẻ.”

Anh Hoàng cầm tập tài liệu gõ vào gáy cô ấy: “Con gái con đứa đừng làm ra biểu cảm ghê người đó, cẩn thận bị chuột rút cơ mặt đấy.”

Anh Hoàng cử mấy người tới đội cảnh sát giao thông kiểm tra camera, sau đó lại bảo Từ Ngọc hẹn gặp Đào Tư Duyệt, xem có thể tìm được manh mối gì mới từ chỗ cô ta để thu hẹp phạm vi điều tra không.

“Giải tán thôi, còn nhiều việc lắm.” Anh Hoàng mệt mỏi nói: “Từ Ngọc, cô để túi kỷ tử ở đâu thế?”

Từ Ngọc: “Anh tự đi mà mua!”

Mọi người cầm tài liệu về văn phòng, chuẩn bị làm việc mới. Hà Xuyên Châu vừa ngồi xuống một lúc, một đồng nghiệp đã chạy tới báo cáo: “Đội trưởng Hà, có người tìm cô!”

Người này còn cười rất bỉ ổi: “Là một anh đẹp trai đấy, là cái anh lần trước ấy.”

Mọi người vốn đang uể oải lập tức hào hứng hẳn lên, mắt sáng bừng. Sau đó Từ Ngọc và Thiệu Trí Tân dẫn dầu, họ cầm tài liệu, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Khi Hà Xuyên Châu chậm rãi đi tới, đã có năm, sáu người đứng ở hành lang hóng chuyện, tôi đẩy anh, anh đẩy tôi, mắt nhìn ngang ngó dọc. Động cơ của họ viết rõ trên mặt từng người, có khi cả đời này họ cũng không biết bốn chữ có tật giật mình viết thế nào.

Ngay cả anh Hoàng cũng ở đó, nhưng anh ấy bình tĩnh hơn nhiều, chỉ cầm cốc giữ nhiệt đứng phía xa.

Khi Hà Xuyên Châu đi vào, Châu Thác Hàng đang vô cảm ngồi trên ghế ở một góc, hai chân vắt chéo, dáng vẻ nho nhã lại lười nhác, mắt rủ xuống, làm như không thấy mấy người hóng chuyện bên ngoài. Hà Xuyên Châu vừa xuất hiện, vẻ mặt anh đã sinh động hơn nhiều, nhưng đã nhanh chóng quay về bộ dạng lạnh lùng, khó gần.

Mọi người đi vào phòng trực ban sau Hà Xuyên Châu, căn phòng vốn dĩ khá rộng lập tức chật chội đi hẳn.

Trong phòng có bật máy sưởi, vậy nên Châu Thác Hàng đã cởi áo khoác ra, bên trong là áo sơ mi được là phẳng. Anh đứng dậy, bình tĩnh nhìn Hà Xuyên Châu, không nói gì.

Hà Xuyên Châu thấy anh vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh, cô không nhịn được quan sát mấy cái, hỏi: “Hôm nay anh tới có chuyện gì sao?”

Châu Thác Hàng không hài lòng với câu đầu tiên cô nói lắm, không có cả một câu “chào anh”, anh sầm mặt lại, vô cảm đáp: “Cung cấp cho các cô chút manh mối.”

Anh Hoàng không quá để tâm. Anh ấy cảm thấy chắc chắn người đẹp trai như Châu Thác Hàng chưa từng trải nghiệm cảm giác tinh thần sa sút khi bị ngó lơ. Nhưng trước đây họ cũng đã tra hỏi chi tiết anh một lần, xác nhận thật sự không moi được thông tin nào hữu ích từ Châu Thác Hàng.

Người thanh niên này không hiểu thế giới của đội hình sự tàn khốc thế nào.

Nhất là nhân vật nòng cốt của đội họ, Hà Xuyên Châu.

Quả nhiên, Hà Xuyên Châu trả lời máy móc: “Không cần anh hỗ trợ nữa, chúng tôi đã điều tra rồi.”

Anh Hoàng thổi bớt hơi nóng trong cốc giữ nhiệt, vui vẻ đứng bên cạnh xem kịch hay.

Châu Thác Hàng khựng lại mấy giây rồi nói: “Hay là các cô nghĩ lại xem?”

Mọi người: “???”

Công dân có nhiệt tình tới mấy cũng đâu thể mặt dày bảo đội cảnh sát hình sự cho mình hỗ trợ điều tra chứ?

Thiệu Trí Tân khéo léo nói: “Tôi cảm thấy người cần nghĩ lại là anh ấy.”

Anh Hoàng chen qua dòng người, dùng giọng điệu của người từng trải khuyên nhủ: “Chàng trai trẻ, anh quay về làm việc đi. Đừng suốt ngày rảnh rỗi sinh nông nổi nữa.”

Châu Thác Hàng: “???”

Anh Hoàng giục mọi người về kiểm tra camera, Châu Thác Hàng bỗng nhiên hỏi một câu: “Lẽ nào các cô không muốn có được camera chính diện tòa nhà Đào Tiên Dũng ở sao?”

“Khụ khụ khụ!” Anh Hoàng suýt sặc nước, anh ấy mặc kệ an nguy của mình, quay người, lập tức trở mặt, bày ra dáng vẻ nhiệt tình, đi lên chào hỏi: “Ông cố nội của tôi ơi, mời anh ngồi, ngồi đây này.”

Nói rồi anh ấy lại hét lên với người phía sau, trách móc: “Hà Xuyên Châu, sao cô không hiểu chuyện thế? Không thấy khách tới lâu vậy rồi sao, còn không lên thể hiện chút tài nghệ đi!”

Dáng vẻ ân cần đó khiến người ta không khỏi hoài nghi nghề nghiệp của anh ấy.

Từ Ngọc đưa mấy người không sợ chết đi lên nói: “Chào mừng đồng chí Châu Thác Hàng tới cục công an hỗ trợ điều tra! Đây là tổ trọng án, hân hạnh được phục vụ anh! Đội trưởng Hà, công dân nhiệt tình nói anh ấy muốn xem biểu diễn văn nghệ!”

Thiệu Trí Tân tự ti đứng trong góc tường, thầm nghĩ mấy người này đúng là dũng sĩ.

Hà Xuyên Châu không nói gì, chỉ đi lên trước mấy bước, vô cảm liếc nhìn mấy người họ.

Trong phòng lập tức tĩnh lặng như bị cách âm. Người vừa nãy vẫn còn phấn chấn bắt đầu nhìn ngang ngó dọc, làm như không thấy gì.

Anh Hoàng muốn nói lại thôi, vừa định nhỏ giọng nhắc nhở cô, lúc này camera giám sát chính là cọng cỏ cứu mạng của họ đấy, nào ngờ lại nghe thấy Châu Thác Hàng nói: “Tôi không muốn xem biểu diễn.”

“Anh còn có yêu cầu gì thật sao?” Hà Xuyên Châu tò mò hỏi: “Anh muốn gì?”

Thật ra trước khi tới Châu Thác Hàng chưa từng nghĩ tới yêu cầu gì, nhưng khi có được cơ hội, anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Anh nhìn Hà Xuyên Châu, há miệng định nói gì đó, nhưng khi va phải đôi mắt sâu thăm thẳm của đối phương, yết hầu anh chợt chuyển động, sau đó lời định nói cũng thay đổi: “Mời tôi bữa cơm đi.”

Hà Xuyên Châu đang nghĩ xem anh sẽ nói gì, cô không trả lời ngay, anh Hoàng sợ Châu Thác Hàng mất mặt nên cười nói: “Chắc chắn là được! Nếu anh cần tôi cũng có thể mời anh ăn cơm!”

Châu Thác Hàng không nói gì, vẻ mặt viết rõ mấy chữ rất không cần.

Anh nói: “Khi đó tay tôi bị trẹo không lái xe được, tạm thời vẫn đỗ xe ở chỗ để xe trong khu dân cư. Đầu xe tôi có lắp một camera không dây, muốn đi vào tòa nhà Đào Tiên Dũng ở, chắc chắn phải đi qua đó, có lẽ nó có quay được một số cảnh. Nhưng pin năng lượng mặt trời của tôi chỉ có thể quay được hơn một ngày thôi.”

“Vậy là đủ rồi, quá đủ rồi!” Anh Hoàng cười rạng rỡ: “Anh vừa đi ông ta đã chết, chắc chắn camera quay được một ngày đã đủ rồi.”

Châu Thác Hàng luôn cảm thấy lời này có phần kỳ quái, anh còn chưa nghiệm ra điều gì, anh Hoàng đã thích thú đưa người đi.

Hà Xuyên Châu nghĩ một lúc rồi quay đầu nói: “Đợi tôi làm việc xong rồi nói.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full