Thẩm Trĩ Tử im lặng một hồi: “… Cậu không phải đang nghiêm túc đấy chứ?”
Chó nhà ai lại đi động d*c vào mùa đông.
Nhưng Cận Dư Sinh không hề nói giỡn với cô.
Cậu lấy khoa học ra chứng minh: “Làm phẫu thuật triệt sản, có thể kéo dài tuổi thọ của vật nuôi.”
Thẩm Trĩ Tử im lặng ôm chặt Uy Phong Đường Đường, dịch lùi về sau.
Cậu nhắc nhở: “Thoạt nhìn nó có vẻ rất bồn chồn.”
Cậu vô cùng nghiêm túc.
Không tính buông tha cho con chó của cô.
Uy Phong Đường Đường vẫn không hề phát giác, còn đang ư ử cụng đầu vào cánh tay và lòng bàn tay cô, giống như đang hỏi, sao không sờ nó nữa.
Thẩm Trĩ Tử nhìn Cận Dư Sinh, ánh mắt rất bi thương.
Nửa ngày sau, cô mới run run giọng hỏi: “Cậu, cậu không muốn ở lại nhà tớ nữa à?”
“…”
Cận Dư Sinh không hiểu, tư duy của cô rốt cuộc là nhảy sang chuyện này như thế nào.
Tư duy xoay tròn sao? Chỉ đâu đánh đó, phản ứng tức thời?
“Vì sao? Cậu mới chuyển tới chưa được mấy ngày, tớ với Thẩm Trạm đều đối xử với cậu không tệ!” Cô không dám tin, đoán bậy đoán bạ, “Có phải cậu làm công tác gián điệp không? Gián điệp thương mại? Thực chất cậu vào nhà tớ chỉ vì muốn lấy được cơ mật công ti ba tớ phải không?”
Càng nói, cô thế nhưng càng thấy có lý: “Trời ạ, chẳng lẽ ban đầu tiếp cận tớ cũng chỉ vì lấy được tin tình báo? Cậu không biết xấu hổ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn…”
Tự dưng bị cô mắng cho một trận, Cận Dư Sinh vô cùng hoang mang: “… Tôi không có.”
Nhưng cậu thật sự không hiểu, giữa hai chuyện này, rốt cuộc có gì liên quan.
Rõ ràng khác nhau mười vạn tám nghìn dặm.
Ngập ngừng một lát, cậu vẫn không nhịn được: “Vì sao lại hỏi vậy?”
Cắn câu rồi.
Thẩm Trĩ Tử vô tội chớp chớp mắt: “Cậu không biết à?”
“… Cái gì.”
“Nếu đưa thú cưng đi triệt sản, nhất định phải có người phối hợp diễn kịch.” Thẩm Trĩ Tử dù vội vẫn rất ung dung, một lòng nhiệt tình giúp cậu xóa nạn mù chữ, “Nếu cậu trực tiếp đưa Uy Phong Đường Đường cho bác sĩ, sau khi xuất viện nó sẽ hận tớ. Cho nên, vì để nó không hận tớ, cậu phải tỏ ra lãnh khốc vô tình, vui thích với máu, giết người như nghóe vung đao đoạt đi tình yêu bé nhỏ trong tay tớ, cướp nó đi, sau đó tớ sẽ giả bộ như rất không đành lòng, sau khi nó xuất viện sẽ dịu dàng đón nó về.”
“…”
Cần thiết phải thêm nhiều tính từ vậy không.
Tuy thoạt nghe rất ảo, nhưng… đầu mày Cận Dư Sinh nhíu chặt, thử dùng logic của cô suy nghĩ một lát.
Miễn cưỡng thì vẫn có thể chấp nhận.
Nhưng mà, “Chuyện này với việc tôi có ở nhà họ Thẩm hay không thì liên quan gì?”
“Cậu vẫn không hiểu?” Thẩm Trĩ Tử bày ra vẻ nghiêm trang chớp mắt, “Nếu làm vậy, sau khi trở về, tuy Uy Phong Đường Đường sẽ không hận tớ, nhưng nó sẽ hận cậu.”
“…”
“Có thể sẽ rất hung dữ với cậu, nhe nanh trợn mắt, vừa thấy cậu là sẽ đuổi cắn.”
Đầu lưỡi Cận Dư Sinh chạm hàm trên: “Rồi sao?”
Cô làm bộ như đương nhiên: “Chó trong nhà không chào đón cậu, sau này cậu muốn sống ở nhà tớ kiểu gì?”
“…”
Cận Dư Sinh trầm mặc, nhất thời không biết nên nói gì.
Nên khen cô biết nhìn xa trông rộng, hay cảm kích cô thật biết lo nghĩ cho mình?
“Nhưng, nhưng cậu cũng đừng cảm thấy hụt hẫng.” Thẩm Trĩ Tử do dự một hồi, li3m li3m khóe môi, “Ở nhà tớ ấy, địa vị của Uy Phong Đường Đường còn cao hơn cả ba tớ nữa.”
Cận Dư Sinh: “…”
Gia đình này đúng thật không bình thường.
“Cho nên độ hảo cảm của Uy Phong Đường Đường rất quan trọng, tất nhiên bên phía ba mẹ tớ cũng không thể xem nhẹ. Nhưng nếu cậu cố gắng một chút, vấn đề địa vị trong nhà thực ra…”
Cô cúi mặt lải nhải, mái tóc dài rơi trước ngực, che đi nửa khuôn mặt. Lộ ra sống mũi cũng khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt hơi hốt hoảng, trong giọng nói lộ ra vẻ chột dạ của con hổ giấy.
Giống như bản thân không ngừng lải nhải, chỉ để tự lừa mình dối người, hòng che giấu tính khả năng không xác định.
Đáy lòng Cận Dư Sinh khẽ động: “Thẩm Trĩ Tử.”
Cô ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt.
“Tớ đã đồng ý với dì Bạch, sẽ ở nhà họ Thẩm cho tới khi thi xong đại học.”
Thẩm Trĩ Tử còn đang muốn nói gì đó, bàn tay vô thức túm chặt lông Uy Phong Đường Đường.
Cậu nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ không nuốt lời.”
Cho nên…
Tôi sẽ không đi, cậu không cần sợ.
***
Thẩm Trĩ Tử cảm thấy không khí thật ngọt ngào, giống như được bọc trong đường.
Cô ôm đám gấu bông đầu giường, nằm trên giường lăn qua lăn lại: [Đại Nhiễm Nhiễm! Đại Nhiễm Nhiễm!]
Thịnh Nhiễm tức khắc trả lời: [Nói.]
Thẩm Trĩ Tử: [Cậu nói hệt như ông anh họ tớ.]
Thịnh Nhiễm: […]
Thẩm Trĩ Tử: [Hai người đã chia tay hơn tháng rồi, cậu còn bị ảnh hưởng bởi lão ấy. Ầy, cho nên tục ngữ nói hay lắm, từng yêu ai từng đi qua con đường nào đều sẽ khắc sâu vào cốt tủy.]
Ấn gửi đi, màn hình nhanh chóng nhảy ra:
Bạn không còn là bạn tốt của cô ấy, hãy gửi yêu cầu thêm bạn tốt trước, sau khi cô ấy chập nhận mới có thể trò chuyện.
Thẩm Trĩ Tử: “…”
Cô gọi điện qua, tức giận trách móc: “Cậu xóa tớ.”
Đầu bên kia lười biếng đáp: “Ha.”
“Được rồi, vậy tớ không nhắc đến lão ấy với cậu nữa.” Thẩm Trĩ Tử suy nghĩ, tạm thời từ bỏ việc nghĩ cách giúp Thẩm Trạm giảng hòa, “Nói cho cậu chuyện này hay lắm.”
“Ừ.”
Cô thẹn thùng: “Cận Dư Sinh chấp nhận tớ rồi.”
“…” Thịnh Nhiễm không tin, “Cậu đang mơ đấy à?”
Sống chung dưới một mái nhà mới càng cần tránh né.
Đạo lý này cô cũng hiểu, người như Cận Dư Sinh, tuyệt đối không có khả năng chấp nhận cô dưới tình huống này.
“Tớ lừa cậu làm gì?” Thẩm Trĩ Tử trợn mắt, sau đó kể lể hết chuyện xảy ra trong mấy ngày này một lượt.
Thịnh Nhiễm im lặng hồi lâu.
Cô dè dặt hỏi, ý muốn đánh thức Thẩm Trĩ Tử: “Cậu có muốn thử xóa sạch mấy đoạn cậu tự thêm vào, sau đó nghĩ lại không?”
“Tớ nào có tự thêm đoạn nào!”
“Ví dụ,” Thịnh Nhiễm bình tĩnh phân tích cho cô, “Người bình thường sẽ nghĩ, cậu ta không muốn cậu về nhà muộn không phải vì ghen với người khác, chỉ đơn thuần là nhắc nhở giữa bạn bè với nhau thôi; cậu ta tức giận không phải vì quá quan tâm cậu, mà chỉ vì chướng mắt cậu; cậu ta muốn đưa Uy Phong Đường Đường đi triệt sản, cũng chỉ vì sợ nó gây hại cho chính mình thôi.”
Thẩm Trĩ Tử nhíu mày: “Suy nghĩ của cậu sao lại tối tăm như vậy.”
“…”
“Là cậu nghĩ nhiều quá.” Thịnh Nhiễm lại bật cười. Không biết đang cười cô, hay là cười chính bản thân mình, “Cậu ta cũng chưa từng nói, rằng cậu ta thích cậu.”
Câu nói cuối cùng như đem đại đao tám mươi mét đâm thẳng vào lồ ng ngực Thẩm Trĩ Tử.
Cô bỏ di động xuống, tâm trạng đang vui vẻ tiêu tán không sót lại chút gì.
Phải rồi, cậu ấy trước giờ chưa từng thừa nhận rằng mình thích cô. Cho dù là mấy lời tương tự cũng chưa từng nói.
Đã thế cô còn bị cậu ta lừa, thừa nhận trước rằng ‘tớ quan tâm cậu ’.
Thẩm Trĩ Tử chớp mắt, nhìn con gấu trên tay, trong lòng dậy lên sự khó chịu.
Cậu ta quá giảo hoạt…
Tình huống bây giờ, cô căn bản chẳng được gì…
Thật sự không công bằng.
Thẩm Trĩ Tử càng nghĩ càng không vui, lồm cồm bò dậy.
Sau đó đem đám gấu bông đang xếp hàng ngay ngắn ở đầu giường, lật từng con lại.
——Bọn chúng nên thay chủ nhân của chúng úp mặt vào tường mà suy nghĩ.
***
Đến hoàng hôn, bầu trời đổ xuống ít tuyết mềm mại.
Mùa đông ở thành phố Minh Lý đến thì muộn mà đi thì sớm, hiếm thấy có một trận tuyết, tích một tầng mỏng trên cành cây kim ngân, giống như lớp bột bánh trắng tinh.
Thẩm Trĩ Tử ngồi trước cửa sổ sát đất, sắc trời xám ngắt như chì, trong tiểu khu nhiều đứa trẻ thấy tuyết rơi đều túm năm tụm ba chạy ào ra ngoài. Láo nháo ầm ĩ, kết bè kéo đội, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt.
Nhưng tâm tình cô vẫn không tốt lên chút nào.
Cô suy nghĩ suốt cả buổi chiều, làm sao để mở miệng hỏi Cận Dư Sinh.
Cũng không thể trực tiếp hỏi thẳng, rằng cậu có thích tớ hay không.
Ngộ nhỡ bị từ chối, chẳng phải rất mất mặt sao.
Hai người sau này cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp… lúng túng biết bao nhiêu.
Đang do dự không quyết, di động chợt rung lên, nhảy ra một tin nhắn: [Mẹ mua sushi về, nước chấm bị ba con làm mất rồi, con có nhà không? Đi mua lọ mù tạt đi.]
Người gửi là mẹ Thẩm.
Thẩm Trĩ Tử mừng rỡ, như con chim nhỏ lập tức bay đến trước cửa phòng Cận Dư Sinh.
Hít sâu một hơi, cô khẽ gõ cửa: “Cận Dư Sinh.”
Trong phòng dừng một chút, rồi mới vang lên tiếng đẩy ghế. Cô thầm đếm tới ba, cánh cửa trước mắt được bật mở, ánh sáng từ phía sau chen lên trước.
Thiếu niên thân người cao lớn, mặc áo len cao cổ màu xám nhạt, hơi rũ mắt, giống như một cái cây thẳng đứng.
Thẩm Trĩ Tử sờ sờ chóp mũi: “Bên ngoài đổ tuyết rồi.”
“Ừ.” Giọng nói lạnh nhạt.
“Mẹ kêu tớ ra ngoài mua mù tạt, nhưng đi vào thời tiết này, tớ sợ.” Cô cúi đầu di di chân lên thảm, giọng nói vừa nhẹ vừa yếu đuối, “Tớ bị chứng quáng tuyết… lỡ không may một mình lạc giữa trời tuyết mênh mông, sợ sẽ không tìm được đường về.”
Cô nói đến là phong phú dạt dào, Cận Dư Sinh thoáng nhíu mày, có chút hoài nghi.
Hôm nay tuyết rơi nặng lắm sao? Sao cậu không hề có chút ấn tượng?
Nhưng cậu cũng không nhiều lời, quay người lấy áo khoác: “Đi.”
Thẩm Trĩ Tử vung vẩy đuôi, như con sóc nhỏ đi theo.
Bầu trời âm u, gió se se lạnh, không ít bọn nhỏ chạy nhảy trong tiểu khu.
Cận Dư Sinh ra khỏi cửa mới phát hiện, tuyết mỏng tới mức ngay cả tuyết đọng cũng không có. Viền lá cây kim ngân tuyết tích lại trăng trắng, nhưng mặt đất chỉ hơi ướt, không thấy tuyết đâu.
Cậu im lặng âm thầm ghi sổ.
Thì ra đây chính là cái gọi là ‘trận tuyết siêu lớn khiến người hoa mắt choáng váng’ mà cô nói.
Đợi sang đầu xuân năm sau có mưa bụi, cậu cũng phải lấy lí do ‘tớ không biết bơi’ để kêu cô tới đón.
Thẩm Trĩ Tử không biết cậu đang nghĩ gì.
Cô còn đang suy nghĩ, phải mở lời thế nào.
Thấy đám trẻ đùa giỡn trên đường, cô động lòng: “Cậu thích trẻ con không?”
“Bình thường.” Cận Dư Sinh thích yên tĩnh, cậu chỉ thích trẻ con hiểu chuyện, “Không thích lũ nhóc nói nhiều.”
Thẩm Trĩ Tử: “…”
Cô cũng là một đứa hay lảm nhảm.
Cho dù hơi đắng lòng, nhưng cô vẫn bám riết không tha: “Vậy tớ giỏi hơn cậu rồi. Tớ không chỉ thích đứa nhóc ít nói, còn thích đứa nhóc xinh trai nữa.”
Thân người Cận Dư Sinh thoáng cứng lại, ánh mắt như có như không liếc nhìn cô.
“Cho nên thứ gì đẹp, tớ đều rất thích.”
Lời này là để ám chỉ, cô tự cho rằng mình đang tỏ tình, nhưng vẻ mặt Cận Dư Sinh lại rất vi diệu.
Cậu cảm thấy, cô chỉ thích những thứ đẹp đẽ.
Mà một khi có tới tay, sẽ lập tức ném bỏ.
Thấy cậu không đáp lời, Thẩm Trĩ Tử tưởng cậu không tin. Ánh mắt nhìn quanh một vòng, từ trong đám nhóc nhặt ra một đứa trông xinh xẻo như cục tuyết, liên tục cười vẫy tay với nó: “Lại đây nào, em trai.”
Thằng nhỏ sửng sốt, chạy lại.
Bảo an trong khu biệt thự làm việc rất nghiêm, người ngoài không được vào, đám nhỏ này nhà không phú thì cũng quý. Thằng bé trông cũng mới bốn năm tuổi, mặc áo kín mít, vành tai cùng chóp mũi bị lạnh đỏ ửng lên, khuôn mặt trắng nõn.
“Em đáng yêu quá.” Cách thằng nhỏ gần, Thẩm Trĩ Tử nhịn không được, nhẹ nhàng niết tai nó, “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em năm tuổi.” Cục tuyết ngước mắt, lộ ra nụ cười ngây thơ sạch sẽ: “Chị xinh quá.”
Giọng bé trai mềm nhũn, Thẩm Trĩ Tử tâm tình vui vẻ, móc từ trong túi ra hai viên Ferrero: “Cho em hai viên kẹo.”
“Thế em cũng tặng chị một món quà.” Thằng nhỏ cười hi hi kiễng chân lên, nhanh nhẹn vươn cánh tay vẫn luôn giấu sau lưng ra, nhét một thứ vào trong túi cô.
Thẩm Trĩ Tử sửng sốt, theo bản năng đưa tay vào túi, đồng tử Cận Dư Sinh đột nhiên co rút, cậu ta bước nhanh tới, nắm cổ tay cô rút ra: “Thả tay.”
Giây tiếp theo, trong túi trầm trầm vang lên một tiếng ‘bụp’.
Thẩm Trĩ Tử thấy eo hơi đau, may mà cô mặc áo dày, cho nên cũng không đau lắm.
Mùi lưu huỳnh dioxit nhanh chóng tản ra không khí, Cận Dư Sinh nóng nảy, đánh một cái thật nặng lên vai thằng bé kia.
Vang lên một tiếng bốp nặng nề.
Thằng nhóc lảo đảo, suýt nữa ngã lăn ra đất.
Nó ‘oa’ một tiếng bật khóc.
Thẩm Trĩ Tử nghe thấy tiếng khóc, mới chậm rãi hoàn hồn. Không ngờ thằng bé kia lại… nhét hai cây pháo đã đốt lửa vào túi cô.
Tâm tình cô có chút vi diệu, sắc mặt Cận Dư Sinh lại u ám dị thường: “Bị thương ở đâu?”
“Eo…”
Cậu nhíu mày, tay đặt trên cổ áo khoác của cô. Cậu trầm giọng nói: “Cởi áo.”