Bóng đêm tĩnh mịch, nhà họ Thẩm đèn đuốc sáng trưng, một mảnh hỗn loạn.
Thẩm Trĩ Tử mơ mơ hồ hồ, có cảm giác bản thân đang nằm trong một lồ ng ngực ấm áp.
Dường như có người đang gọi tên cô, thanh âm khẩn thiết, từng tiếng từng tiếng lọt vào tai.
Nhưng đầu cô đau muốn nứt ra, mọi thứ hỗn độn, không mở nổi mắt.
Tựa như chìm vào biển sâu, giọng nói chảy vào tai rời rạc đứt quãng, như từ nơi xa xôi nào đó vẳng tới.
Một chốc cô nghe thấy tiếng ba Thẩm rống giận, một chốc lại nghe thấy giọng nói xa lạ, nói phải kiểm tra lại thân nhiệt.
Sau đó, đầu được đặt lên gối, nhẹ nhàng chạm vào một khối bông mềm mại, cô triệt để mất đi ý thức.
Tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều.
Đêm qua rơi một trận tuyết lớn, hôm nay thời tiết trong sáng lạ thường. Trên bầu trời màu xám tro treo một vầng thái dương như lòng đỏ trứng, ánh nắng nhè nhẹ, giống như bị bọc bởi một tầng sương trắng.
Thẩm Trĩ Tử nhúc nhích ngón tay, mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn nhè nhẹ.
Phòng bệnh đơn rất yên tĩnh, ánh mặt trời đong đưa dưới cửa sổ trắng.
Cô nhíu mày, mở mắt, tầm nhìn thuận theo mu bàn tay hướng lên trên. Dưới một vầng ánh sáng, tầm mắt dần nhìn mọi thứ rõ ràng, tia sáng mỏng thấu xuyên qua túi truyền dịch, xem vạch, lượng thuốc vẫn còn một nửa.
Cô ngây người nhìn một lúc.
Lý trí chậm rãi quay về, cô chầm chậm li3m môi.
…Vì sao trong phòng bệnh chỉ có mình cô.
Vì sao không có ai ngồi đầu giường, nắm tay cô, thống khổ trình bày tội nghiệt của mình, nói xin lỗi cô, xin cô tha thứ.
Điều này không phù hợp với luật pháp cơ bản, cô phải tố cáo.
Giây tiếp theo, khóa cửa phòng bệnh khẽ vang lên.
Thẩm Trạm dè dặt thò đầu vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu ta quay người, cùng lúc đối diện với đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chăm không chớp của cô.
Thẩm Trạm sửng sốt, khóe môi nhếch lên: “Tỉnh rồi đấy à?”
Nói rồi, hắn thả hộp cơm mua ngoài cùng lọ thuốc mỡ bôi ngoài da xuống.
Thẩm Trĩ Tử quét mắt một lượt, xác nhận sau lưng cậu không có ai. Nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được: “Cận Dư Sinh đâu?”
Cậu ấy đi đâu rồi.
Cô còn chưa có tha thứ cho cậu ấy đâu, sao còn không tới khấu đầu tạ tội.
“Gấp cái gì, đang làm phẫu thuật trên tầng.” Thẩm Trạm đi qua, giúp cô chỉnh túi truyền dịch, “Em vẫn hôn mê không tỉnh, còn đợi nữa cánh tay cậu ta cũng thành tàn phế luôn, bác sĩ nhìn không nổi nữa mới đưa cậu ta đi xử lý.”
“Người bị thương không phải em sao? Cậu ấy phẫu thuật cái gì?” Thẩm Trĩ Tử sửng sốt, không thể tin được mà trợn hai mắt, “Ba, ba em đánh gãy tay cậu ấy?”
“… Em mất trí à?” Tay Thẩm Trạm ngừng lại, cảm thấy khó hiểu, “Là cậu ta tự ngã.”
Một điều không thể phủ nhận đó là, bị đụng trúng đầu, đúng là sẽ gây nên chứng mất trí tạm thời.
Thẩm Trĩ Tử có chút mờ mịt.
Cô rối rắm ôm chăn, cố gắng nhớ lại.
Tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Cận Dư Sinh đã có một phát ngôn không thể đỡ nổi, cô ý thức hỗn độn, theo bản năng muốn bỏ chạy, thân thể vừa lui về sau một bước lập tức mất trọng tâm. Nhưng cậu phản ứng rất nhanh, ngay lập tức vươn tay ra túm lấy cô, cuối cùng bị cô kéo theo cùng lăn xuống cầu thang.
Thẩm Trĩ Tử trầm mặc một trận, như nghĩ đến điều gì, cô lần tay từ trong chăn ra, đưa lên sờ sau gáy.
——Sau gáy không chút thương tích, bởi vì khi cô ngã xuống, Cận Dư Sinh đã dùng cánh tay gắt gao ôm chặt lấy đầu cô.
Cô bị thương trước trán, bởi vì khi không kịp đề phòng bị một người nói muốn làm mình ôm lấy, cô kinh hoảng thất thố muốn đẩy cậu ra, đầu quay một vòng đập vào bàn trà.
“…”
Cô đau khổ rúc vào trong chăn, này còn không bằng mất trí…
Cận Dư Sinh liệu có cho rằng cô ghét cậu ấy không aaaaa!
Nhưng mà, chuyện tối qua xảy ra quá đột ngột.
Dưới tình huống đó, ai mà giữ bình tĩnh được!
“Em đói không?” Thẩy vẻ mặt cô từ hoang mang thành sụp đổ, Thẩm Trạm buồn cười, “Ăn chút gì nhé?”
Thẩm Trĩ Tử cuộn thành một cục, như con chim cút mà lắc đầu.
Cô đắng lòng, nuốt không trôi.
“Thực ra anh cũng rất tò mò, rất muốn phỏng vấn hai người một chút.” Thẩm Trạm ngồi xuống cạnh cô, mặt mày hớn hở, “Sao mà hành nhau thảm dữ vậy, cứ như diễn viên đóng phim đau khổ vì tình?”
Tối qua nửa đêm cậu đang ngủ nghe thấy tiếng động thì bò dậy, vừa đẩy cửa, trông thấy Thẩm Trĩ Tử được Cận Dư Sinh ôm trong lòng, đã rơi vào hôn mê. Cô em họ của cậu nhắm chặt mắt, mặt mày trắng bệch, đầu tóc rối loạn, quần áo nửa ướt nửa khô, máu từ trên trán chảy xuống, chồng lên hai hàng nước mắt trên mặt.
Muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm.
Đáng sợ nhất chính là Cận Dư Sinh.
Cậu ta như bị gọi ra nhân cách thứ hai, lấy một loại khí thế người ngăn giết người, phật cản giết phật, dùng cánh tay bị gãy xương của mình, một đường ôm cô vào viện.
Cậu đứng cạnh quan sát toàn quá trình, trợn mắt há mồm, cảm động trời đất.
Thẩm Trĩ Tử cười hơ hơ: “Có trời mới biết, ban đầu em chỉ định cùng cậu ấy nói chuyện nhân sinh.”
Kết quả không biết vì sao, vừa trông thấy vẻ mặt kia, nỗi tủi thân trong lòng cứ như thủy triều mà trào lên.
Làm cách nào cũng không kiềm nén nổi.
Nhưng… “Sao không thấy ba mẹ em?”
“Mợ về nhà lấy đồ thay, còn chú qua nhà họ Tề chửi người rồi.”
“…”
Cho nên đây không phải ảo giác của cô, ba Thẩm tối qua thật sự bừng bừng lửa giận, đứng oang oang chửi tục một hồi lâu.
Nói bất luận thế nào cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Tề Việt.
Suy nghĩ xoay một vòng, Thẩm Trĩ Tử li3m môi: “Túi truyền dịch này, là truyền gì?”
“Thuốc hạ sốt.” Thẩm Trạm đáp, “Tối qua em sốt nhẹ.”
“Không truyền nữa, giờ em khỏe lắm.” Nói rồi, cô bò dậy, ấn chuông định gọi y tá vào rút kim, “Gọi hộ em cái xe, em cũng đến nhà họ Tề. Em phải đến đó kể cho ba Tề Việt biết, con trai bảo bối của ổng kết bạn với đám người nào.”
Tề Việt tính cách yếu đuối, nhà cậu ta lại làm chính trị. Ba Tề có thủ đoạn mạnh mẽ, làm người lỗi lạc chính trực, cô cần phải để ông hiểu được, tính nghiêm trọng của vấn đề.
Dựa theo tính tình ba cậu ta…
Chắc sẽ đánh cậu ta một tháng cũng không xuống được giường.
“Quan trọng hơn là…” Cô lôi gương ra, gảy gảy tóc mái, cố gắng làm mình trông tiều tụy hơn một chút.
“Em phải nhân cơ hội này, đòi chú Tề một cái nhân tình.”
“Lỡ như sau này Cận Dư Sinh không kìm lòng nổi mà làm ra chuyện gì trái pháp luật…” Cô nghĩ đến lời cậu nói tối qua, tuyệt vọng trầm mặc một trận, nghiêm túc nói, “Kêu chú ấy nhẹ tay, cố gắng giảm hình phạt xuống còn hai năm.”
***
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.
——Đây là đạo lý nhân sinh duy nhất Cận Dư Sinh ngộ ra được sau mười tám năm.
Phẫu thuật không gây mê toàn phần, từ đầu tới cuối cậu đều rất tỉnh táo. Khoa chỉnh hình như đội thi công, khi hộ sĩ đẩy cậu ra khỏi phòng phẫu thuật, trên hành lang văng vẳng tiếng máy khoan điện.
Cậu cố ý đi đường vòng, đến phòng bệnh cuối dãy hành lang nhìn thoáng qua.
Phòng bệnh đơn nhỏ mà yên tĩnh, túi truyền dịch trên giá còn dư lại một phần ba, giường không người, chăn chiếu cuộn thành một cái ổ trống không, trên bàn nhỏ vẫn đang để cháo cùng điểm tâm chưa mở.
…Cô ấy đi rồi.
Cậu rũ mắt, ấn mở màn hình di động.
Thanh tin nhắn vẫn còn một tin chưa đọc.
Cậu ngẩn người, lập tức ấn mở.
——[Dì về lấy đồ thay mang đến cho hai đứa, thuận tiện nấu bát canh. Con phẫu thuật xong rồi đừng chạy lung tung, ngoan nhé, trước bữa tối dì lại tới thăm con.^^]
Ghi chú tên người gửi, là dì Bạch.
… Không phải cô ấy.
Lồ ng ngực Cận Dư Sinh khó chịu, bỏ điện thoại xuống.
Nhất định cô không muốn để ý tới cậu nữa, sau khi cậu nói lời kia.
Có lẽ cậu đã đắc ý quá lâu… cho nên ông trời mới rút lại những đãi ngộ của mình.
Sau khi hộ sĩ rời đi, Cận Dư Sinh ngồi xuống trước cửa sổ, ngây người, trong lòng lại dâng lên cảm giác mờ mịt.
Đến tận tối qua cậu vẫn cho rằng, chỉ cần giữ một khoảng cách không gần không xa với cô, chỉ cần đừng để cô biết tới một cái tôi khác mà ngay chính cậu cũng chán ghét, cậu có thể khống chế mối quan hệ của hai người trong một phạm vi an toàn. Mỗi ngày cậu vẫn sẽ được nhìn thấy cô, yên tĩnh ở bên cạnh cô, chôn giấu suy nghĩ của bản thân thật cẩn thận.
Nhưng cô lại tung ra một cái nan đề.
Cậu lăn qua vật lại giữa nói và không nói, trong lòng lại thấp thoáng có cảm giác, bất kể cậu có nói cho cô hay không, cô vẫn sẽ rời bỏ cậu.
Trong tiềm thức, cậu âm thầm vì bản thân mà đưa ra một cái điềm báo không mấy lạc quan.
Mà cái điềm báo này, ngày qua ngày thành hình trong tay cậu, cuối cùng trở thành sự thật.
Cận Dư Sinh rũ mắt, không nhúc nhích, nhìn màn hình điện thoại.
Giây tiếp theo, không ngờ nó thật sự rung lên.
Cậu không nhìn đã lập tức ấn nghe, bình ổn lại hô hấp xong, cậu mới thấp giọng hỏi: “Xin chào?”
Cổ họng khàn đặc, giọng nói ẩn giấu chút chờ mong ngay chính cậu cũng không nhận ra.
Nhưng mấy câu người đầu dây lên kia nói lại khiến trái tim cậu trùng xuống từng chút một.
Tà dương lặn về tây, chim sải cánh về rừng. Ánh mắt trời kéo lên mặt đất một cái tàn ảnh thật dài, hiệu quả của thuốc tê còn chưa hết, cánh tay Cận Dư Sinh đặt bên người, nửa bên bả vai không hề có cảm giác.
Chậm chạp cúp điện thoại, trong đầu cậu vẫn đang lặp đi lặp lại lời viên cảnh sát vừa nói.
——Nghi phạm đã sa lưới, nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc.
——Nếu cậu có thời gian thì đến cục cảnh sát một chuyến.
Cận Dư Sinh rơi vào trầm mặc hồi lâu.
Hình như, cậu đã mất đi lý do cuối cùng để ở lại nhà họ Thẩm.
Từ nay… không, có lẽ là từ trước tới giờ, cô vốn không cần cậu bảo vệ, hay chăm sóc.
Huống hồ——
Tay cậu mệt mỏi chống lên ấn đường.
Đối với cô mà nói, người nguy hiểm nhất, có lẽ chính là bản thân cậu.
Cậu vẫn luôn có suy nghĩ không thể nói với cô.
Cậu nên tự giác một chút, chủ động rời xa cô.
Nhưng, sau chuyện tối qua…
Cuống lưỡi Cận Dư Sinh đắng chát.
Nhất định cô ấy cũng…
“Trời ạ Cận Dư Sinh, cậu là cú mèo à, sao lại không bật đèn?”
Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ngoài cửa truyền đến tiếng hô kinh ngạc của thiếu nữ.
“Tớ bật đèn nhé? Không có đèn tớ không thấy cậu ở đâu…” Thẩm Trĩ Tử hỏi thử, “Liệu cậu có bị lóa mù mắt không?”
Cận Dư Sinh ngẩn người, nhưng lần ngày phản ứng lại rất nhanh: “Cậu bật đi.”
Ngay sau đó, ánh đèn sáng trắng rọi xuống, cả phòng sáng bừng.
Cậu khẽ nheo mắt, thích ứng với ánh sáng đột ngột.
“Cậu phẫu thuật xong lúc nào vậy? Thế mà không gửi tin nhắc cho tớ.” Thẩm Trĩ Tử bước nhanh qua, đặt hộp giữ ấm xuống, “Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ, mẹ nấu canh, tớ thay bà đưa tới.”
Cận Dư Sinh không nói gì, yên lặng quan sát cô.
Cô đã thay đồ, cũng chải lại đầu tóc, bím tóc xương cá nằm rũ trên bả vai, mềm mại ngoan ngoãn, hoàn toàn không còn trông thấy vẻ nhếch nhác tối qua. Trên trán vẫn quấn băng vải chưa gỡ, chiếc cằm hình như gầy đi đôi chút, da dẻ bị băng gạc làm cho trông càng trắng hơn, tăng thêm vài phần ốm yếu.
… Khiến người ta rất muốn bỏ vào trong lòng mà vầy nghịch.
Hầu kết Cận Dư Sinh khẽ lăn, phần nhiều là mừng rỡ, lại có chút kinh ngạc.
Cậu không hiểu, vì sao cậu đã khiến cô thành như vậy, cô vẫn không rời khỏi cậu.
Điều này không khớp với tri thức mười tám năm qua của cậu.
Hoặc có lẽ… cô không giống những người khác.
Thẩm Trĩ Tử không hề nhận ra, cô cúi đầu mở hộp giữ ấm: “Ngoài kia lạnh muốn chết, tối qua tuyết rơi to lắm, không biết hôm nay có tan không. Tớ nhớ trong sách nói, tuyết tan còn lạnh hơn khi tuyết rơi đó…”
Cô không đeo khăn quàng, để lộ ra cái cổ trắng nõn.
Hình như cô hơi lạnh…
“Cậu có muốn lên giường nằm không? Chúng ta có thể nằm nói chuyện.”
Cậu đột ngột cất tiếng, nét mặt nghiêm túc ngắt lời cô.
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn.
Thẩm Trĩ Tử như bị sét đánh, đứng cứng ngắc tại chỗ.
Thực ra suy nghĩ của cậu rất đơn giản.
Nếu cô ngồi xuống, cách gần chút, sẽ ngồi xuống cạnh cậu.
Cậu có thể chia chăn cho cô… bọc cô thành miếng sushi cuộn ấm áp, chỉ lộ ra hai con mắt long lanh.
Thử tưởng tượng về cảnh ấy, cậu đã có cảm giác hít thở không thông.
Nhưng bầu không khí lại rơi vào sự im lặng chết chóc.
“Cận Dư Sinh.” Thẩm Trĩ Tử sửng sốt nửa ngày, dè dặt nhắc nhở, “Hôm nay tớ mới xem qua bộ luật, nhẹ thì đi tù ba năm, nặng thì tử hình.”
“…”
Cận Dư Sinh im lặng, vành tai ửng lên màu đỏ khả nghi.
“Tôi không có ý kia.” Nhưng nhắc tới chuyện này, cậu lại cảm thấy có lỗi, giống như chính mình đã trở thành một tên bại hoại hạ lưu, “Chuyện tối qua… xin lỗi.”
Cô chớp chớp mắt: “Cậu nói chuyện nào?”
Cậu khàn giọng: “Mỗi một chuyện.”
Thẩm Trĩ Tử ngẩn người, tựa hồ như bị uất ức, cô tròn mắt cảnh cáo cậu: “Tớ cho cậu cơ hội, cậu nói lại lần nữa.”
“… Tôi rất xin lỗi.” Cậu ngập ngừng, ngoan ngoãn làm theo, cuống lưỡi đắng chát, “Vì đã có suy nghĩ không hay với cậu.”
“Vì sao!” Thẩm Trĩ Tử bùng nổ, “Cậu điên à! Chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi!”
“Tớ tưởng cậu xin lỗi, là bởi vì đã giấu giếm tớ nhiều chuyện, còn nói dối lừa gạt tớ, nói cái gì mà nhà cậu có cái gia quy rách nát yêu đương là phải kết hôn!”
“Kết quả cậu lại nói với tớ cái này!” Cô gào lên, “Đây là chuyện không quan trọng nhất trong số tất cả những chuyện cậu phải xin lỗi đó, biết không?”
Cậu mờ mịt đầy mặt, cô tức tới mức muốn nhảy lên bóp ch3t cậu.
Suýt chút nữa thì gào luôn cả câu cuối cùng ra——
Tớ cũng muốn ngủ với cậu, muốn từ lâu rồi!