Đọc truyện Full

Chương 13

Đại lão hổ —— phải nói là Vương Dần Nhất, ngậm mèo mướp —— phải nói là Tiểu Lê, đi dọc theo bóng râm hàng cây xanh.

Tiểu Lê không biết lão hổ muốn làm gì, rụt móng vuốt không dám động.

Quên nó là một con mèo đi, có một con hổ chạy trên đường sẽ không đáng sợ sao?

Đợi chút, tại sao anh ta lại mang cậu đi, anh ta muốn ăn thịt mình sao?

Mèo mướp sợ đến mức run rẩy, phải rất lâu mới nhẹ giọng hỏi: “Anh đưa tôi đi đâu?”

Hổ lắc đầu ném mèo xuống dưới bụi cây, con mèo mướp lăn lộn trên không trung một vòng rưỡi mới đáp xuống thuận lợi.

Vương Dần Nhất cúi đầu nhìn con mèo con không cao hơn cánh tay của mình, nói “Đưa cậu về.”

Tiểu Lê không hiểu: “Về đâu?”

Lão hổ nheo mắt, nói: “Cậu có phải nghĩ biến thành mèo rồi chạy trốn, xa chạy cao bay không bao giờ trở về không hả?”

Tiểu Lê bị nói trúng tâm tư, móng vuốt lo lắng cào xuống đất, nói: “Lần này ngay cả cảnh sát cũng ở đây. Tôi không thể ở lại con phố này. Tốt nhất là nên rời đi ngay bây giờ.”

Vương Dần Nhất hừ một tiếng: “Thật là một ý kiến ​​hay. Cậu không phải cũng tham gia đánh nhau sao? Cũng phải vào đồn cảnh sát mà còn muốn chạy trốn?”

Tiểu Lê nghe vậy liền quay người bỏ chạy, bị hổ vồ xuống, đè xuống đất.

Mèo mướp điên cuồng giãy giụa, tứ chi cào loạn: “Tôi không đi!”

“Không đi cũng phải đi, vợ tôi còn đang tìm cậu.”

Con mèo dừng lại, nằm trên mặt đất tò mò hỏi: “Vợ anh thật đúng là cảnh sát? Là người vừa rồi?”

Cậu ta xoay bụng phát ra âm thanh “Chậc chậc chậc”: “Con hổ lớn thế mà lại tìm vợ làm cảnh sát.”

Móng con hổ dùng sức, con mèo mướp kêu lên: “Thủ hạ lưu tình!”

Con mèo bị bàn chân to giữ lại, dứt khoát làm bộ như lưu manh: “Tôi sẽ không quay lại! Cho dù anh có ăn thịt tôi, tôi cũng sẽ bỏ đi!”

Vương Dần Nhất chán ghét nói: “Ai ăn cậu? Mùi vị không ngon, cậu cũng không muốn thấy cô gái kia hả?”

Tiểu Lê sửng sốt, lắp bắp, giả vờ ngu ngốc: “Cô gái nào?”

“Trên đường về tìm ngẫu nhiên một con mèo mà hỏi.” Vương Dần Nhất dùng móng vuốt lật cậu ta lại nói: “Cậu muốn chạy trốn chủ yếu là vì cô ta, cảm thấy không còn mặt mũi gặp người ta?”

Con mèo mướp nằm im trên mặt đất.

Cậu ta phải nói với cô chủ mình chỉ là một tên lưu manh như thế nào chứ, gặp được cô chủ mới quyết định sống yên ổn ở nơi này, cô chủ cực kì tốt bụng với những con mèo nên cậu ta quyết tâm phải bảo vệ quán cà phê mèo kia, nhưng lần này đã bị phát hiện rồi cô chủ chắc chắn sẽ trốn tránh cậu ta.

“Đàn ông thì phải có trách nhiệm, cho dù vào đồn hay gặp gái thì cũng phải thật đàn ông vào.”

Lão hổ lại ngậm con mèo mướp lên, con mèo tiếp tục giãy giụa: “Không cần! Không! Mèo trong tiệm của cô ấy đều là mèo giống! Đều cao quý cả! Tôi chỉ là một con mèo mướp! Tôi không xứng với cô ấy!!”

Nghĩ cái lý do này nữa ngày cơ đấy, Vương Dần Nhất trợn mắt chạy đi với con mèo trong miệng.

Tới gần quán cà phê mèo con mèo mướp không ầm ĩ nữa, đại khái cũng sợ kinh động đến cô chủ.

Vương Dần Nhất từ phía sau đi vòng qua, nhìn cửa sổ rồi ném con mèo vào.

Sau đó anh nghe thấy một tiếng kêu từ trong nhà, cô chủ cửa hàng ngạc nhiên nói: “Sao lại có một con mèo chạy vào đây?”

Con mèo mướp bị lão hổ nhét vào quán cà phê mèo, ngã xuống trước mặt cô chủ, nhìn cô gái mình yêu mà run bần bật.

Cô chủ bế chú mèo lên, xoa tai và kiểm tra tình trạng của nó, con mèo mướp bị mùi hương trên tay cô gái choáng váng đến mức gần như ngất đi.

Cô chủ thấy trên người con mèo không có vết thương nào nên bế con mèo ra cửa sổ kiểm tra xem bên ngoài có ai không.

Nhưng ngoài cửa sổ chẳng có gì cả, chỉ có ánh trăng chiếu xuống mặt đất.

Miêu Húc bưng hộp cơm gặp đồng nghiệp, ánh mắt sắc bén của Bạch Dụ nhìn thấy hộp cơm vịt trong tay liền hỏi: “Đây là đồ ăn à? Được đấy, chúng tôi đang bận làm việc, cậu lại lén mua đồ ăn vặt lúc nửa đêm.”

Miêu Húc mặt không biểu tình nói: “Vợ tôi đưa tới đây.”

Bạch Dụ: “……”

Ha hả, có vợ thì ghê gớm lắm à.

Chờ một lát, Bạch Dụ nhớ tới Vương Dần Nhất, luôn cảm thấy hai chữ vợ hơi kỳ quái.

Miêu Húc còn chưa kịp ăn hết đồ trong hộp, nhìn cảnh sát áp giải mấy thanh niên đang đánh nhau vào phòng tạm giam của đồn cảnh sát, hỏi: “Đã tìm được Tiểu Lê giao đồ ăn chưa?”

Bạch Dụ lắc đầu nói: “Vừa rồi tôi hỏi những người này, bọn họ nói tiểu tử này đã chạy đi, cũng không biết đi đâu.”

Miêu Húc cau mày, nghe Bạch Dụ nói tiếp: “Không sao, đợi những người này nhận diện rồi tìm đồng bọn của người giao hàng là tìm được thôi.”

Tạm thời chỉ có thể như vậy.

Còn việc ai đóng gói bọn họ rồi giao cho cảnh sát thì mấy tên này không chịu lộ ra.

Dù sao người cũng đã bắt được, cũng không vội một buổi tối làm gì, tốt xấu gì thì đêm nay cũng có chút thu hoạch, Miêu Húc chờ cảnh sát đi hết rồi tìm một chỗ vắng, ngồi trên lề đường mở hộp cơm lấy thìa ra, ăn hết từng miếng.

Hộp cơm vịt cách nhiệt, lúc này đồ ăn còn ấm, hôm nay vất vả cả đêm, bữa tối anh chỉ ăn mấy cái bánh bao hấp, Miêu Húc lúc này thực sự đói bụng, dùng thìa ăn mà không quan tâm đến ngoại hình, nhồi đầy miệng.

Đang thưởng thức bữa ăn đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt, Miêu Húc chưa kịp cắn một miếng đã ngẩng đầu lên nhìn xem là ai.

Kết quả một cảnh sát không rõ danh tính đứng ở trước mặt anh, hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm hộp cơm trưa trong tay anh, hỏi: “Anh là cảnh sát Miêu phải không?”

Miêu Húc nuốt đồ ăn, đứng lên nói: “Là tôi.”

Khi đứng dậy, anh nhận ra người cảnh sát đối diện thấp hơn mình rất nhiều.

Yêu cầu về chiều cao đối với sĩ quan cảnh sát là 1,7 mét, và đồng nghiệp này có vẻ vừa đạt yêu cầu về chiều cao.

Đối phương chào anh.

Miêu Húc đáp lễ, nhìn qua vai và phù hiệu cảnh sát, phát hiện bên cạnh phù hiệu cảnh sát có một chiếc huy hiệu nhỏ, không rõ là của bộ phận nào.

Cảnh sát đưa một tờ giấy cho Miêu Húc, nói: “Tôi tới nói với cậu án kiện hôm nay do tôi tiếp nhận, cảm ơn những cố gắng khi trước của các cậu.”

Miêu Húc nhướng mày, cầm lấy văn kiện xem xét cẩn thận, trong đó yêu cầu giao kẻ gây rối tối nay cho đồng chí này, trong đó quả thực có con dấu chính thức của văn phòng thành phố.

Chuyện này là thế nào?

Một án kiện trị an mà cần văn phòng thành phố nhúng tay? Yêu cầu giao cho bộ môn khác?

Mà bộ môn cụ thể gì cũng không nói rõ ràng.

Miêu Húc và Bạch Dụ đã hợp tác với cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương trong vụ án này từ lâu, bây giờ họ phải chuyển giao người ngay khi vừa bắt được, Miêu Húc không thể chấp nhận được.

“Tại sao? Có lý do gì?”

Người cảnh sát thấp bé xụ mặt nói: “Chỉ thị của cấp trên.”

Miêu Húc không nói nên lời.

Lúc này Bạch Dụ chạy tới, trừng mắt nhìn viên cảnh sát, nói vào tai Miêu Húc: “Đội trưởng gọi điện cho chúng ta, yêu cầu giao người.”

Vậy không còn cách nào.

Cho dù thắc mắc hay không cam lòng, Miêu Húc vẫn phải nhận văn kiện, thuận tiện hỏi: “Xin hỏi nên xưng hô anh thế nào đây?”

Người cảnh sát lùn với khuôn mặt như tảng băng trả lời: “Tôi họ Hùng, Hùng Hùng.”

Miêu Húc: “?”

Sao vị đồng chí này còn bày đặt dễ thương vậy?

Bạch Dụ trực tiếp cười ra tiếng.

Cảnh sát Hùng có vẻ đã quen với tình huống này, lạnh nhạt nói: “Hùng có bốn chấm thủy, hùng trong hùng vĩ.” (bốn chấm thủy là bốn chấm dưới chân chữ hùng ấy 熊, chữ hùng thứ hai là hùng trong hùng vĩ 雄壮)

ồ, hóa ra là Hùng Hùng.

Miêu Húc tiếp tục hỏi: “Cảnh sát Hùng thuộc bộ phận nào?”

Hùng Hùng nói: “Một bộ phận đặc biệt chuyên về những nhóm người đặc biệt.”

…nói như không nói.

Miêu Húc bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy cảnh sát Hùng sẽ quyết định tiếp theo như thế nào.” Anh vỗ vai Bạch Dụ nói: “Chúng ta kết thúc công việc về ngủ thôi.”

Lúc này, một thanh niên từ xa chạy tới hét lên: “Tôi muốn tự thú!”

Miêu Húc nhìn thoáng qua liền biết là Tiểu Lê.

Tiểu Lê mặc đồng phục giao hàng, thở hồng hộc chạy tới, nói với mấy người cảnh sát: “Chuyện đánh nhau có tôi tham gia.” Nói xong cậu ta nhìn thấy Hùng Hùng thì sửng sốt.

Hùng Hùng quét mắt nhìn một cái, nói: “Theo tôi.”

Trước khi Tiểu Lê bị mang đi Miêu Húc nói cho cậu ta: “Cô chủ cửa hàng rất lo lắng cho cậu.”

Trên mặt Tiểu Lê có vệt hồng khả nghi, nói: “Tôi biết, tôi thấy cô ấy rồi.” Cậu ta nhìn hộp cơm vịt trong tay Miêu Húc, khóe miệng giật giật, nói, “Anh cũng không dễ dàng.” Lại đi kết hôn với lão hổ cơ đấy.

Miêu Húc cùng Bạch Dụ nhìn Hùng Hùng dẫn Tiểu Lê đi vào đồn công an, bận việc một hồi, Bạch Dụ không nhịn được trào phúng một câu: “Vất vả anh đó cảnh sát tiểu Hùng Hùng!”

Hùng Hùng xoay đầu, lạnh mặt trả lời: “Vì nhân dân phục vụ.”

Bạch Dụ: “……”

Miêu Húc cạn lời lắc đầu, ăn hết cơm còn dư nói với Bạch Dụ: “Đi thôi, tan làm.”

Sự việc kết thúc, Miêu Húc cho đến cuối cùng cũng không hiểu lông chó trên quần áo là sao.

Anh xách hộp cơm trở về nhà, vì đã quá muộn nên tất cả đèn trong nhà đều tắt, trong nhà tối om. Miêu Húc nhẹ nhàng đặt hộp cơm vào bếp, trong bóng tối đi vào phòng tắm tắm rửa, khi về phòng đã phát hiện trên giường có người.

Miêu Húc nhìn chằm chằm người trên giường trong bóng tối một lúc, anh ta hình như đang ngủ, yên lặng nằm nghiêng, bất động.

Miêu Húc không biết người này đi giao đồ ăn lúc nào hay khi nào trở về.

Miêu Húc hơi nhếch khóe miệng, nhấc chăn chui vào.

Mọi nghi ngờ trong lòng anh tạm thời bị lãng quên, giờ anh chỉ muốn có một giấc ngủ ngon.

Có cơm nóng ăn, có giường ấm ngủ, Miêu Húc cảm thấy kết hôn cũng không tệ lắm.

Người ngủ bên cạnh giả vờ lơ đãng trở mình, đưa một tay qua, đặt lên eo Miêu Húc.

Miêu Húc nhắm mắt lại, nhắc nhở hai chữ: “Tán đả.”

Vương Dần Nhất: “……”

Ai, đường về mờ mịt lại xa xôi.

Sau đó Miêu Húc không còn quan tâm đến sự việc ở phía nam thành phố nữa, nhưng anh vô tình phát hiện ra rằng an ninh ở phía nam thành phố bị quản lý chấn chỉnh một lần, không ai dám gây rối ở đó nữa.

Anh cũng nghe nói rằng Tiểu Lê đã nộp phạt và chấp nhận bị kiểm soát, chấm dứt hợp đồng với nền tảng rồi ngừng giao đồ ăn.

Miêu Húc có một ngày rảnh rỗi đi tới phía nam thành nhìn xem, quán cà phê mèo vẫn mở cửa bình thường, quản lý đang làm bánh, quán vẫn ấm áp nhàn nhã như trước, chỉ có điều có thêm một con mèo mướp nhỏ.

Con mèo mướp đang nằm phơi nắng trước cửa hàng, nhìn thấy Miêu Húc đi tới, lười biếng ngẩng đầu lên kêu một tiếng “meo meo”.

Miêu Húc nhận ra con mèo dẫn đường cho mình, ngồi xổm xuống nói với nó: “Nhóc còn nhớ anh không?”

Anh cảm thấy con mèo này như thành tinh rồi.

Con mèo mướp vẫy vẫy cái đuôi, khinh thường kêu meo meo mấy tiếng.

+

Tất nhiên cậu nhớ, người cảnh sát này không biết bây giờ anh ta nổi tiếng đến mức nào, tất cả động vật trong thành phố đều biết anh ta là tân phu nhân của lão hổ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full