Đọc truyện Full

Chương 68

Đương nhiên Lâm Sơ Huỳnh cũng chỉ tùy tiện tưởng tượng thôi, rốt cuộc cô cũng biết tính cách của Lục Yến Lâm, không có khả năng đó.

Lâm Sơ Huỳnh sờ sờ cằm, suy đoán: “Có phải xảy ra chuyện gì không? Nếu không sao chú hai anh đột nhiên tới đây?”

Này cũng quá đột ngột.

Trợ lý Trần đứng sau đảm nhiệm một cái phông nền, Thẩm Minh Tước cách khá xa, thỉnh thoảng coi như mình chưa nghe thấy gì, cúi đầu chơi điện thoại.

Cô lên nhóm chat hỏi Lục Nghiêu: [Giám đốc Lục tới Đế Đô.]

Lục Nghiêu: [???]

Lục Nghiêu: [Không phải mấy tiếng trước còn ở Thịnh Thành sao?]

Hiện tại cách thời gian cậu hỏi chuyện Lục Yến Lâm có bao lâu đâu, vậy mà đã đến nơi, chẳng lẽ lúc bọn họ nói chuyện là đang trên đường đến Đế Đô?

Thẩm Minh Tước: [Dù sao Giám đốc Lục cũng đã tới, Lục thiếu cậu phải học hỏi đi, như thế thì sẽ không độc thân đến bây giờ.]

Lục Nghiêu: [Lời này của cô tôi không thích nghe.]

Đối mặt với vấn đề của Lâm Sơ Huỳnh, Lục Yến Lâm cũng không muốn nói với cô chuyện có người chụp lén ở khách sạn, anh không muốn cô trải qua chuyện như này, sau này dẫu có xử lý thì cũng dễ lo lắng nọ kia, để lại bóng ma.

“Không có gì.” Anh liễm mi.

“Em không tin.” Lâm Sơ Huỳnh nói thẳng.

Biểu tình của cô trấn định lại, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, mở miệng: “Chú hai, em không phải đứa nhỏ tám tuổi.”

Cô chỉnh lại cổ áo cho anh, nới lỏng cà vạt.

“Chú hai, em hy vọng anh biết rằng.” Lâm Sơ Huỳnh ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: “Em đã là một người trưởng thành rồi.”

Mà không phải người yếu đuối cần được bảo vệ dưới cánh chim của anh.

Lục Yến lâm bình tĩnh nói: “Chuyện còn chưa điều tra rõ.”

Lâm Sơ Huỳnh khăng khăng: “Vậy em càng muốn biết.”

Rõ hay không rõ chẳng sao cả, là đương sự mà chẳng hay biết gì cũng không phải là chuyện đơn giản.

“Đi Bách Tế trước.” Lục Yến Lâm đáp.

“Vâng.”

Lâm Sơ Huỳnh cũng không nghĩ gió ở đây thổi lạnh thế.

Có cô kiên trì, Lục Yến Lâm cũng không để trợ lý Trần đi lên một mình nữa mà mấy người cùng nhau lên, trong phòng bày không ít đồ trang điểm.

Thực ra anh đã quen rồi.

Đèn vừa bật, Lục Yến Lâm trực tiếp nhìn về phía cửa sổ.

Thừa dịp Lâm Sơ Huỳnh thu dọn, anh đi đến chỗ cửa sổ, kéo tấm rèm ra một khe hở không lớn, nhìn thẳng về phía đối diện.

Lúc này đã gần nửa đêm, rất nhiều phòng đã tắt đèn.

Bóng đêm bao trùm, đèn sáng trong phòng liền cực kỳ thu hút, một điểm đỏ hiện lên rất rõ ràng, có lẽ phát hiện người trong màn ảnh không đúng, đột nhiên tối sầm lại.

Lục Yến Lâm trầm mặt, khép rèm lại.

Anh đi đến cạnh cửa: “Tầng 14.”

Trợ lý Trần gật đầu: “Tiên sinh, tôi đã cho người đi qua, cửa khách sạn và trên lầu đều có người, khẳng định sẽ bắt được.”

Hai bút cùng vẽ, không tin có thể trốn thoát.

Lâm Sơ Huỳnh vừa lúc ra thăm dò: “Được.”

Khách sạn Bách Tế cách nơi diễn có hơi xa, cho nên đây cũng là nguyên nhân cô với Thẩm Minh Tước không có ở đó, lười đi đi lại lại, mà khách sạn này cũng là số một, số hai.

Lục Yến Lâm xoay người, nhắc nhở nói: “Thẩm tiểu thư còn chưa dọn xong.”

“Tước Tước là bạn của em.” Lâm Sơ Huỳnh có chút oán trách nhìn anh: “Gọi Thẩm tiểu thư nghe xa lạ chết đi được.”

Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào đến lạ.

Đại khái chính là ông xã của mình không quan tâm phụ nữ khác, chỉ để ý mỗi mình thôi. Cuối cùng cô cũng biết vì sao nhiều nữ sinh lại mê phim thần tượng như vậy rồi.

Lục Yến Lâm ừ, không đáp lại.

Đồ vật của Thẩm Minh Tước khá nhiều, Lâm Sơ Huỳnh dứt khoát đến phòng bên cạnh xem, chờ sau khi anh rời đi, trợ lý Trần đẩy vali ra, sau đó tắt đèn, kiểm tra trong phòng.

Trọng điểm là phòng vệ sinh.

Vài phút sau, trợ lý Trần mới đi ra, lắc đầu nhẹ đến mức không chú ý thì sẽ không thấy: “Không phát hiện camera trong phòng.”

Lục Yến Lâm gật đầu, đỉnh mày nhăn lại.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn chỗ cửa sổ, cách một tấm rèm dày nặng, phảng phất có thể nhìn thấy cảnh tượng gì đó, hai bức ảnh kia là chụp kiểu gì.

Khép lại tầm mắt lạnh mà sắc bén.

***** 

Sau khi đến Bách Tế, Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Tâm tất nhiên ở phòng của mình.

Thẩm Minh Tước một mình lẻ loi ở phòng tổng thống, chờ khi cô thấy Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm tiếp tục đi lên trên thì mới nhỏ giọng hỏi: “Trợ lý Trần, không phải phòng tổng thống là phòng tốt nhất sao?”

Trợ lý Trần cười nói: “Đương nhiên không phải.”

“……”

Xem ra, tiểu thuyết lừa cô.

Trợ lý Trần thấp giọng đáp: “Tầng cao nhất của khách sạn là dành riêng cho tiên sinh nghỉ ngơi khi ngài đi công tác hoặc đi thị sát, là không gian riêng tư. Còn phòng tổng thống là dành cho khách hàng.”

Thẩm Minh Tước gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cô nhớ lại thời gian trước kia đi ra ngoài cùng Trình Minh Thành, khi đó hình như bọn họ ở phòng tổng thống, xem ra Trình Minh Thành không được rồi.

Vẫn là Giám đốc Lục lợi hại hơn, đây là chỗ tốt khi trong sản nghiệp có khách sạn.

Vừa đến tầng cao nhất, Lâm Sơ Huỳnh liền túm cà vạt của Lục Yến Lâm, ép hỏi: “Rốt cuộc đêm nay xảy ra chuyện gì?”

“Em buông ra trước đã.”

Lục Yến Lâm trầm thấp lên tiếng.

Lâm Sơ Huỳnh buông tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cho anh.

“Về album hai hôm trước em nhận được.” Lục Yến Lâm ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Ảnh chụp bên trong là ảnh chụp lén.”

“Thật là chụp lén?” Lâm Sơ Huỳnh nhíu mày.

“Là hoài nghi.” Lục Yến Lâm không khẳng định, trầm ổn nói: “Ảnh chụp không tìm được nơi công khai phát ra.”

“Sau khi em đăng lên weibo, có mấy fans cũng nói góc chụp giống của paparazzi.” Lâm Sơ Huỳnh hồi tưởng lại.

“Sao đêm nay em lại tắt điện thoại?” Lục Yến Lâm đột nhiên hỏi.

Nói đến chuyện này, Lâm Sơ Huỳnh đột nhiên nhớ tới số điện thoại xa lạ.

Cô đưa điện thoại qua: “Anh xem, hôm nay luôn có người gọi đến quấy rầy em, còn dùng số khác nhau nên em trực tiếp tắt máy luôn.”

Lục Yến Lâm nhận lấy, ngón tay lạnh lẽo.

Từ lúc tới đây mới chỉ ngắn ngủi 20 phút, lại có thêm mười mấy cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi cuối cùng ngừng ở 10 trước.

Sau khi Lâm Sơ Huỳnh khởi động lại máy thì nó vẫn im lặng, nên không chú ý.

“Có người theo dõi em.” Lục Yến buông điện thoại xuống.

“Theo dõi?” Lâm Sơ Huỳnh lập tức từ trên giường đứng dậy, “Cái người gọi điện thoại này có phải là kẻ theo dõi em không?”

Da đầu cô tê dại.

Thực ra hôm nay cô cũng cảm thấy không thích hợp, chắc do giác quan thứ sáu, nhưng thực sự cảm giác quá mỏng manh, không đạt tới tác dụng nhắc nhở.

Ngược lại là điện thoại liên tục có cuộc gọi tới làm cô cảm thấy không ổn.

Sắc ấm của ánh đèn dừng trên mặt cô, khuôn mặt còn mang theo sự tức giận, lại phối với phong cách ngày hôm nay, cực kỳ giống nữ cường nhân tức giận trên thương trường.

Đang nói, điện thoại của Lục Yến Lâm vang lên.

“Tiên sinh, đã bắt được người kia.” Trợ lý Trần nói, “Hắn đang chuẩn bị chạy trốn, chúng tôi còn phát hiện camera ở trong phòng, bên trong còn có không ít ảnh chụp còn chưa kịp đăng lên.”

Không chỉ cameras, người này có thể nói là trang bị nguyên bộ.

Trợ lý Trần rũ mi nói: “Hơn nữa thần kỳ nhất chính là, hắn vậy mà lại trả đũa chúng tôi rằng chúng tôi tự ý xông vào phòng hắn, hiện tại bọn tôi đang ở cục cảnh sát.”

Hắn quả thực được mở rộng tầm mắt.

Lần đầu tiên gặp được loại người đã chụp lén theo dõi người ta, sau khi bị phát hiện còn báo cảnh sát trả đũa nói bọn họ muốn cướp bóc hắn ––– 

Cũng không nhìn trang phục toàn thân của mình có đáng giá bằng một bộ quần áo trên người bọn họ không.

“Tôi sẽ qua đó.” 

Ngữ khí của Lục Yến Lâm lạnh xuống.

Anh cúp máy, Lâm Sơ Huỳnh liền trông mong hỏi: “Điện thoại gì thế, có phải đã bắt được kẻ theo dõi em không?”

Lục Yến Lâm duỗi tay sờ đỉnh đầu cô, có điểm mềm mại.

“Đừng hỏi nhiều như vậy.”

“Em chỉ hỏi một vấn đề thôi mà.” Lâm Sơ Huỳnh thề thốt phủ nhận: “Em cũng đi, em ngược lại muốn xem kẻ nào dám theo dõi em.”

Đúng là chán sống mà.

Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Lâm Sơ Huỳnh có chút dễ thương.

“Em còn tượng fans tặng album cho mình.” Cô có chút ủ rũ, “Em cũng chưa từng mắng anti-fans, vậy mà còn theo dõi em.”

Thời điểm ở Thịnh Thành, bên người cô lúc nào cũng có hai vệ sĩ mà Lục Nghiêu xin từ Lục Yến Lâm, hơn nữa ngày thường không ở Hoa Thịnh thì ở Hoa Đình Thủy Ngạn, nên vấn đề an toàn không cần lo lắng.

Lúc này mới ra khỏi Thịnh Thành, liền gặp chuyện.

Lục Yến Lâm trầm ngâm một lát: “Được.”

***** 

Đến cục công an đã là hơn 10 phút sau.

Trợ lý Trần dẫn hai vệ sĩ cao to đến, mặc tây trang màu đen, nhìn qua có cảm giác cực kỳ an tâm, nhưng đối với người khác mà nói, liền có vẻ nguy hiểm.

Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm cùng nhau đi vào.

Đi theo còn có luật sư.

Một người đàn ông ngồi phía bên kia, thời điểm Lâm Sơ Huỳnh nhìn qua đối phương đột nhiên cúi đầu, trên người mặc bộ quần áo rất bình thường, nhìn qua cũng chỉ là một người thường thường thôi, ai cũng không thể ngờ chuyện chụp lén, theo dõi tất cả đều làm.

Thấy Lâm Sơ Huỳnh tiến vào, tên kia còn nhìn chằm chằm cô.

Trong mắt Lục Yến Lâm lóe lên tia không vui, ngăn lại tầm mắt của hắn ta.

Lâm Sơ Huỳnh cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng, chỉ thấy nổi da gà và da đầu tê dại, bám lấy cánh tay của Lục Yến Lâm.

Cô không muốn nói chuyện với đối phương.

Lâm Sơ Huỳnh chuyển hướng sang trợ lý Trần: “Nói thế nào?”

“Lời nói dối của hắn bị vạch trần, trả đũa cũng phải có bản lĩnh mới được.” Trợ lý Trần nói, “Phu nhân yên tâm.”

“Thời điểm vừa nãy cảnh sát hỏi hắn, hắn nói hắn thấy phu nhân lớn lên xinh đẹp cho nên mới chụp, nhưng thực ra không phải.”

Liên hệ với việc nói dối mấy lần, vừa thấy đã biết có vấn đề.

Đầu tiên là ảnh chụp trong camera, có Lâm Sơ Huỳnh ở Thịnh Thành, nhưng khi đó gã không tiếp cận được nên chỉ là ảnh chụp mơ hồ.

Đợi đến Đế Đô, đại khái là thấy vệ sĩ không đi cùng nên càng thêm trầm trọng, ngồi đối diện khách sạn canh me.

Đám người trợ lý Trần đã trao đổi với cảnh sát xong rồi: “Theo dõi và chụp ảnh bình thường sẽ không bị sao, nghiêm trọng nhất thì cũng chỉ giam vài ngày, sau đó thả ra.”

Đây là hiện trạng trước mắt ở trong nước.

Mắt Lâm Sơ Huỳnh nhìn về bên kia: “Thật là…..”

Lời còn lại cô không nói ra.

Lục Yến Lâm nhìn lướt qua gã đàn ông đối diện.

Sau lưng gã ta chợt lạnh, cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, hiện nhiên cũng biết tình hình hiện tại của mình không được tốt lắm.

Lục Yến Lâm chậm rãi thu hồi tầm mắt, giọng nói lạnh lẽo, có khi rơi xuống đất còn phát ra tiếng: “Phải không, nếu muốn tống tiền thì sao?”

Trong nháy mắt, bầu không khí đông lạnh.

Trợ lý Trần không hề kinh ngạc chút nào, nhỏ giọng nói: “Ngay từ đầu chúng ta không trực tiếp đi qua, gã là muốn tống tiền.”

Lúc đầu, bọn họ đã trực tiếp liên hệ từ weibo.

Lấy danh nghĩa của fans yêu cầu hắn xóa ảnh chụp, nếu không sẽ báo cảnh sát. Hiển nhiên đối phương rất rõ ràng, báo cảnh sát chẳng sao cả, một không thừa nhận, hai nói trả tiền thì sẽ xóa.

Bên này sau khi trợ lý Trần đồng ý, có thể đối phương đánh giá quá thấp hắn nên lại bắt đầu đòi thêm tiền, một bộ bọn họ có thể làm gì được hắn. Trước sau cộng vào, tổng cộng là mấy vạn.

Cảnh sát tới hỏi: “Các người còn gì muốn hỏi không?”

Lâm Sơ Huỳnh nói: “Không cần.”

Cô không muốn nghe đối phương nói cái gì cả, dù là fans hay anti-fans, hay chỉ đơn thuần muốn theo dõi chụp lén thì sự thật đã thành, nguyên nhân sau lưng cô không muốn đi tìm hiểu.

Ngay cả sau khi phạm án, hay chuyện xưa của hắn thì cô cũng không muốn biết.

“Nghe cô ấy.” Lục Yến Lâm nhướng mày.

Chuyện kế tiếp không cần bọn họ ở đây nữa, trợ lý Trần hoàn toàn đủ, còn có cả luật sư ở đây, có thể giải quyết ổn thỏa.

Sau khi giao chuyện ở đây cho trợ lý Trần, bọn họ quay về Bách Tế.

Thời gian quá muộn, sợ là Thẩm Minh Tước cách vách đã ngủ một giấc rồi, Lâm Sơ Huỳnh lười ngâm bồn, sau khi tắm vòi sen liền trực tiếp nằm lên giường.

Sau khi rửa mặt xong, lại có một đoạn thời gian thanh tỉnh.

Chờ Lục Yến Lâm mặc áo tắm dài đi ra, Lâm Sơ Huỳnh đang ngồi trên giường cúi đầu trầm tư, tóc rơi bên người, có chút rối tung.

Anh thấp giọng hỏi: “Suy nghĩ gì thế?”

Lâm Sơ Huỳnh ngẩng đầu: “Em đang nghĩ nếu anh không đến ––––“

Lời còn chưa nói xong đã bị Lục Yến Lâm đánh gãy: “Không cần lo lắng.”

Lâm Sơ Huỳnh thẳng người lên: “Chú hai, anh không cho em nói hết câu gì cả, em vừa mới ấp ủ cảm xúc xong.”

Lục Yến Lâm nhàn nhạt liếc cô một cái: “Em muốn nói không có chuyện gì xảy ra?”

Ngồi ngốc ở đây lâu như vậy là vì nghĩ anh không tới thì sẽ xảy ra chuyện?

Dẫu anh không tới thì cũng sẽ không để loại chuyện này phát sinh.

Lâm Sơ Huỳnh lại không thỏa mãn với câu trả lời như vậy, duỗi tay kéo dây lưng áo tắm dài của anh, dùng đại chiêu làm nũng: “Chú hai.”

Vì để cái làm nũng này danh xứng với thực, cô còn khẽ cắn môi.

Cho dù có làm biểu tình như vậy, vẫn minh diễm như cũ.

Lục Yến Lâm cảm thấy hơi đau đầu, lại cảm thấy buồn cười, ngón tay đè nhẹ lên môi cô, “Em nghĩ cũng không cần nghĩ.”

“……”

Đàn ông khó hiểu phong tình.

Lâm Sơ Huỳnh ngồi quỳ trên giường mềm, đột nhiên nhớ tới cái gì: “Vậy chú hai đột ngột xuất hiện ở đây là vì lo cho em sao?”

Cô ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Từ góc độ này, có vẻ cần cổ càng thêm thon dài mà duyên dáng, đôi mắt trong trẻo bị ánh đèn chiết xạ ra ánh sáng ngọc, chọc người lưu luyến.

“Ừ.” Lục Yến Lâm nặng nề đáp lại.

Từ trước đến nay anh sẽ không nói thêm cái gì.

Khóe môi Lâm Sơ Huỳnh cong cong, vươn tay nắm lấy tay anh, đan vào nhau, truyền nhiệt độ cơ thể cho nhau: “Chú hai, em vui lắm.”

Anh có thể vì chuyện này mà trực tiếp đến trước mặt mình.

“Dù anh không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, cũng không biết nói lời âu yếm, còn không hiểu phong tình.” Lâm Sơ Huỳnh nhỏ giọng liệt kê một ít khuyết điểm.

Mỗi lần nói xong một cái, chân mày của Lục Yến Lâm càng nhăn lại.

Lâm Sơ Huỳnh bỗng nở nụ cười kiều diễm, giọng nói réo rắt như suối: “Nhưng mà, em rất rất thích chú hai.”

Cô vươn tay so so: “Trước kia nhiều như vầy.”

Lục Yến Lâm nhìn khoảng cách giữa hai ngón tay của cô, nhỏ đến nỗi tay của anh còn không nhét vừa, thế này mà cũng dám nói.

“Nhiều như vậy?”

“Chê ít sao? Hiện tại nhiều như vầy nè.”

Lâm Sơ Huỳnh khoa trương mở hai bàn tay ra.

Sau đó, nhân lúc Lục Yến Lâm không chú ý, ôm lấy vòng eo của anh, hơi thở thanh mát thoải mái ập vào mặt, còn có hormone đàn ông khiến người trầm mê.

“Cho nên, hiện tại em càng ngày càng thích chú hai, thích anh nhiều như hệ ngân hà.”

Tuy rằng lời nói có vẻ khoa trương nhưng lại rất nghiêm túc, như là cô vừa mới nói, vũ trụ đều nằm trong lòng bàn tay cô.

Cũng khiến người rung động.

Bởi vì tiếp xúc, thanh âm theo xương cốt toàn thân của Lục Yến Lâm truyền vào trong lòng, khiến đầu quả tim của anh khẽ run rẩy, ngứa đến cực điểm.

Lục Yến Lâm rũ mắt nhìn cô, nhìn nhau một lúc lâu, anh mới duỗi tay ra sau, bắt được tay cô.

Cảm xúc tinh tế bóng loáng.

“Không nói gì thì không cho sờ loạn.” Lâm Sơ Huỳnh bị anh ngăn lại, không phục lắm, giãy khỏi tay anh: “Lời vừa nãy của em anh có nghe thấy không?”

“Nghe thấy.” Lục Yến Lâm nói.

“Chú hai, có phải anh chưa từng thổ lộ không?”

Giọng nói rõ ràng văng vẳng trong phòng.

Lâm Sơ Huỳnh kéo gương mặt anh, lòng bàn tay vuốt ve rất khẽ, tiếng nói mềm mại dễ nghe: “Em muốn nghe.”

Lục Yến Lâm vì thanh âm này mà càng trở nên mơ hồ.

“Thổ lộ?”

“Em muốn nghe.” Mi mắt của Lâm Sơ Huỳnh cong cong, nhẹ nhàng mềm dịu lên tiếng: “Muốn nghe chú hai nói lời âu yếm, giống như đêm nay xuất hiện bên cạnh em vậy.”

Lục Yến Lâm duỗi tay, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán cô, giọng điệu bình thản, lại có chút mê người: “Đi ngủ sớm một chút.”

Lâm Sơ Huỳnh bị giọng nói này mê hoặc.

Thẳng đến khi cô lấy lại tinh thần, mới thốt lên: “Anh đừng có âm hiểu như vậy, em thấy chú hai anh muốn thể nghiệm cảm giác chồng hào môn bị bỏ nha.”

Cô nhấn mạnh bốn chữ chồng hào môn bị bỏ.

“Lại không ngủ, ngày mai sẽ có quầng thâm mắt.” Lục Yến Lâm nhắc nhở.

Chỉ tiếc sức lực của Lâm Sơ Huỳnh không giống anh, Lục Yến Lâm cúi người tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mông lung bao phủ căn phòng.

Dưới biểu tình thất vọng của cô, anh nâng mặt cô lên.

Độ cao giữa hai người chênh lệch rõ ràng, Lục Yến Lâm cúi đầu, chóp mũi cọ cọ chóp mũi cô, rồi cọ đến bờ môi hay nói, chậm rãi mở miệng.

“Anh cũng thích em như thế.” 

“Như thế là loại nào? Nhiều hơn hệ ngân hà của em sao?”

“Nhiều rất nhiều.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full