Thông qua mối quan hệ của Dương Hàm, chúng tôi tìm đến một đối tác mới. Bận rộn ký kết hợp đồng, còn phải tất bật chuẩn bị mở rộng dự án.
Khi gặp lại Tống Diên Tri, tôi suýt chút không nhận ra anh ta.
Toàn thân suy sụp nhếch nhác, râu ria xồm xoàm, hai mắt thâm đen trũng sâu, ngồi đối diện tôi, đã không còn dáng vẻ thiếu niên hăng hái năm nào.
“Nghiên Nghiên, anh muốn mượn em ít tiền.”
Vòng quan hệ của thành phố A nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Khi tôi đệ đơn khởi kiện Tiêu Tuyết, đồng thời đã xé rách mặt nạ của Tống Diên Tri.
Anh ta vốn lập nghiệp từ thương hiệu mẹ và bé, nhưng ngay khi tin tức ngoại tình bị lộ ra, người tiêu dùng nữ đã liên tục tẩy chay, không ít khách hàng cũng nghe phong thanh, rục rịch yêu cầu chấm dứt hợp đồng.
Giá cổ phiếu Tống thị lao dốc, dây chuyền sản xuất mới vừa đưa vào hoạt động một năm trước, trong tay Tống Diên Tri căn bản không có tiền để xoay sở.
Tôi nhìn anh ta, cười thầm: “Thật đúng là kẻ phụ lòng vợ sẽ tán gia bại sản.”
Hồi đi hưởng tuần trăng mật, chúng tôi tình cờ gặp một thầy bói ở chùa Nguyệt Lão.
Tống Diên Tri tiêu mười tệ, mua về một câu như vậy.
Một lời tiên tri, nay đã ứng nghiệm.
Anh ta sửng sốt hồi lâu, lại không dám so đo với thái độ kỳ quái của tôi:
“Anh biết anh không nên đến, nhưng anh thực sự hết cách rồi.”
“Nghiên Nghiên, em cũng đâu nhẫn tâm nhìn công ty em khổ công gây dựng lại sụp đổ thế này phải không?”
Anh ta đã học thêm một chiêu mới – bắt cóc đạo đức. Tuy nhiên, khi tôi không còn yêu anh, vài kỹ xảo này càng trở nên vụng về khó coi.
Tôi mỉm cười: “Không nhẫn tâm.”
Khuôn mặt Tống Diên Tri phút chốc bừng sáng, ánh mắt nhìn tôi càng thêm phần lấp lánh.
Nhưng câu tiếp theo của tôi đã lần nữa đẩy anh ta về địa ngục:
“Hai mươi triệu, tôi mua lại công ty anh.”
Cái giá này, đúng bằng số tiền anh ta dùng để mua cổ phần trong tay tôi.
Thật quá mỉa mai.
Trên thực tế, giá trị thị trường của Tống thị còn chưa rớt đến mức ấy, nhưng Tống Diên Tri vẫn luôn coi trọng sĩ diện, mối quan hệ với khách hàng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nay gặp cảnh khốn khó, xung quanh không có ai sẵn lòng giúp đỡ anh ta.
Trừ khi cùng đường, anh ta sẽ không đến tìm tôi, thế nên hạ giá cũng là hợp lý.
Tống Diên Tri trầm mặc một lúc lâu, khoé môi nhếch lên vẻ tự giễu, cầm ly rượu trước mặt uống cạn một hơi.
“Đa tạ Trần tổng.”
Đáng buồn nhường nào.
Bạn làm bán sống bán chêt để trở thành vợ một người đàn ông, cuối cùng chỉ đổi lại một câu “Anh sai rồi được chưa.”
Nhưng khi bạn dùng tiền chà đạp tôn nghiêm của anh ta, anh ta lại muốn nâng ly kính bạn.
Tin tức tôi ly hôn và mua lại Tống thị đồng thời lan truyền rộng rãi, tận dụng sức nóng sẵn có, tôi đích thân mở livestream:
“Trần tổng, tình nhân kia có phải là học sinh chị từng tài trợ không?”
“Trần tổng, nghe nói Tống Diên Tri còn tặng cho tiểu tam một bộ nệm đặt làm riêng, chị muốn đòi lại không?”
“Trần tổng, bây giờ có phải chị thấy rất nhẹ nhõm không?”
Tôi ngồi nghe chuyện phiếm, phát bài “Ngày tháng tốt đẹp”, mặc cho thiên hạ suy đoán.
Về phần Tiêu Tuyết, luật sư Tát gọi cho tôi kể rằng, sau khi gửi biểu ngữ đến, ba mẹ cô ta ở trong thôn đã mất sạch mặt mũi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ đành tạm thời dọn qua nhà con trai.
Nhưng Tiêu Tuyết cũng có tâm cơ, trước đó đã tìm cách đứng tên căn nhà mà em trai cô ta đang ở.
Khi hai vợ chồng già bắt ô tô tới tận cửa, đúng lúc tòa án đang thi hành cưỡng chế.
Cả nhà không còn nơi nào để đi, đành phải đến thành phố A tìm Tiêu Tuyết, đòi cô ta chi 50 vạn để mua một căn nhà khác.
Nhưng Tống Diên Tri còn không có tiền, Tiêu Tuyết làm sao có?
Thấy cô ta khăng khăng từ chối, hai vợ chồng già đã hùa với con trai, vừa đánh vừa mắng Tiêu Tuyết.
Kết quả, Tiêu Tuyết sảy thai, suýt chút một xá.c hai mạng, em trai Tiêu Tuyết bị kết tội cố ý gây thương tích.
Về vấn đề này, Dương Hàm đánh giá rằng: “Cũng coi như nhân quả báo ứng.”
13.
Từ dạo ấy, tôi hoàn toàn chuyên tâm vào công việc.
Song song đó, rất nhiều khách hàng cũ do tôi kéo về khi còn ở Tống thị và cả các trụ cột công ty đều khâm phục sự quyết đoán của tôi, nên không ai lựa chọn nhảy việc. Sau khi tiếp quản Tống thị, tôi nhanh chóng bắt kịp nhịp độ.
Ngày tái mở cửa, Dương Hàm nũng nịu hỏi tôi: “Lão hồ ly, có phải cậu đã sớm lường trước ngày này, nên mới không đòi cổ phần của anh ta?”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Quả thật tôi có mối băn khoăn này.
Ở tuyệt đại đa số công ty, tài nguyên cốt lõi không phải là một tờ giấy phép kinh doanh, mà là khách hàng, sản phẩm, các kênh vận chuyển buôn bán. Cho dù Tống Diên Tri đem hết cổ phần cho tôi, anh ta cũng có thể sử dụng nguồn tài nguyên để xây dựng lại từ đầu, đến lúc đó quyền sở hữu cổ phần thật không đáng một xu.
Cầm tiền, là lựa chọn tốt nhất đối với tôi.
Lần tiếp theo nghe được tin tức của Tống Diên Tri đã là hai tháng sau.
Luật sư Tát cho tôi biết, anh ta đang ngồi tù:
“Cờ bạc, thiếu nợ không trả, bởi vì khoản tiền quá lớn, khả năng cao sẽ bị phán mười năm.”
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi ngẫm nghĩ lại.
Từng nếm trải cuộc sống giàu sang sung túc, làm sao còn chịu nổi khổ cực để khởi nghiệp lại từ đầu?
Chỉ là anh ta đã chọn con đường sai lầm nhất, không thể trách người khác.
Trước phiên tòa, tôi có đến trại tạm giam một lần. Cả quá trình Tống Diên Tri đều cúi gằm mặt, không hé nửa lời.
“Căn nhà anh mua cho Tiêu Tuyết đã bị thu hồi. Theo pháp luật, đó là tài sản chung của vợ chồng, nên mỗi người một nửa.”
“Tôi lấy phần của mình, còn phân nửa kia sẽ mời luật sư cho anh.”
Con người tôi không thích mắc nợ người khác, làm tới bước này đã coi như tận tình tận nghĩa.
Tôi đứng dậy, ra hiệu cho quản ngục muốn kết thúc thăm hỏi.
Trước khi đi, Tống Diên Tri đột nhiên gọi tên tôi: “Nghiên Nghiên, em còn yêu anh không?”
Vừa nghe đã muốn bật cười.
Tôi đeo kính râm vào: “Anh xứng chắc?”
Cứ thế, tôi không ngừng tiến về phía trước.
Trên hành trình sẽ luôn có những phong cảnh mới, những cuộc phiêu lưu mới.
Tôi đổi tên Tống thị thành Jo, phát triển ngành hàng mới, từ bỏ phân khúc cao cấp, tập trung tiêu chí lời ít tiêu thụ mạnh. Kiên trì bán băng vệ sinh giá rẻ chất lượng cao cho nữ giới ở khu vực nghèo khó, đồng thời thành lập quỹ hỗ trợ tài chính nhằm đào tạo kỹ thuật miễn phí cho các bé gái trong những gia đình khó khăn.
Trên bao bì của mỗi sản phẩm sẽ in dòng chữ:
“I”m not afraid of storms, for I”m learning how to sail my ship.”
“Tôi không sợ bão tố, vì tôi đang học cách chèo lái con tàu của mình.”
Đây là một câu trích dẫn trong cuốn “Little Women” xuất bản năm 1858.
Mười năm trước, lần đầu tiên tôi đọc được câu này, đáy lòng không chút gợn sóng.
Đến bây giờ, khi đã nghiệm qua nhân tình ấm lạnh, cuối cùng cũng thông suốt nhẹ nhàng, rồi thoáng chốc hiểu ra.
Có lẽ cuộc đời vốn thế, những cuốn sách từng đọc, những quanh co rẽ bước, không có gì là vô nghĩa.
Một ngày nào đó, nó sẽ phản ánh ý nghĩa thực sự của những góc khuất tồn tại.
Không lâu sau, thành phố tiến hành bình chọn doanh nghiệp xuất sắc của năm, Dương Hàm cùng tôi đi nhận giải.
Cô ấy tiễn tôi lên sân khấu với đôi mắt ngấn lệ: “Đi thôi, để tôi gặp lại một Trần Nghiên toả sáng nào.”
Tôi bước lên sân khấu, định cất lời nhưng âm thanh nghẹn ngào nơi cổ họng. Cuối cùng, tôi quyết định dẹp bỏ bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, cầm micro lên:
“Tôi muốn nói với tất cả các cô gái đang trải qua khó khăn.”
“Bạn thân mến của tôi, hãy hướng về phía mặt trời, dũng cảm sáng ngời. Bạn sinh ra để băng qua núi sông, biển cả, trở thành cơn gió tự do nhất nơi hoang dã, chứ không phải chú chim hoàng yến trong tay ai đó.”
“Nhưng trên chặng đường dài, khó tránh gặp phải một số người, một số việc khiến bạn kiệt quệ tâm sức. Bạn bị buộc phải trầm luân, phẫn nộ, mong rằng bọn họ cũng giống như bạn, ngụp lặn trong bể khổ.”
“Nhưng bạn phải hiểu rằng, cuộc sống này dù lựa chọn thế nào cũng sẽ có tiếc nuối. Chỉ khi kịp thời ngăn chặn tổn thất, mới có thể đạt được nhiều hơn.”
“Hãy dứt khoát vứt bỏ những kẻ đó ở phía sau, để mái chèo trong tay đưa bạn đến bất cứ nơi nào trong đời.”
“Rồi sẽ có ngày bạn quay đầu nhìn lại và nhận ra, điều từng khiến bạn phiền não, thật sự chẳng đáng là gì.”
“Cây kem rơi xuống đất, thành tích không tiến bộ, người có tình bỗng chốc lạc mất nhau…”
“Chỉ cần bạn tiến về phía trước, mọi thứ đều không có gì to tát.”
“Nếu tình yêu chết đi, vậy xin chúc mừng bạn còn sống sót.”
“Vẫn câu nói đó…”
“Tôi đơn độc, vẫn là chính tôi.”
– —–
NGOẠI TRUYỆN
Ở tuổi ba mươi bốn, tôi vẫn không kết hôn, nhưng có một công chúa nhỏ xinh xắn. Con bé vô cùng đáng yêu, là một bé con lai, tôi đặt tên bé là Trần Lí.
Ngày sinh con, tôi đăng dòng trạng thái lên Wechat: “Mẹ đã giúp con trải nghiệm, thế giới này không tệ, hoan nghênh con đến chơi.”
Dương Hàm là người đầu tiên ấn like.
Lên năm tuổi, công chúa nhỏ bắt đầu nảy sinh một vài phiền não.
Chẳng hạn như, cậu bé ở trường mẫu giáo quá ngây thơ, hở chút lại đòi kết hôn với con bé.
Nghe đến đây, tôi quả thật dở khóc dở cười.
Con hỏi tôi: “Mẹ ơi, sau này con có thể giống mẹ, không lấy chồng được không ạ?”
Tôi suy nghĩ một lúc: “Được chứ.”
Con bé lại được voi đòi tiên: “Vậy con có thể không đi học không?”
Tôi nghiêm mặt: “Cái này thì không được.”
Công chúa nhỏ rất thất vọng, thút thít như sắp khóc.
Tôi dứt khoát đặt công việc sang một bên, dẫn con gái ra ngoài nhặt ve chai một ngày.
Buổi tối đứng trước quầy đồ nướng, con bé đếm đi đếm lại bốn tệ rưỡi kiếm được, phát hiện còn không đủ mua hai cây xúc xích, chỉ đành mếu máo mua một xiên đậu hũ cho tôi: “Hay là, con vẫn nên đi học thôi.”
Tôi cười khúc khích: “Được.”
Cuối cùng, hai mẹ con tôi tiêu hơn 100 tệ ở quầy đồ nướng.
Bạn nhỏ Tiểu Lí rất dũng cảm, tuyên bố bữa ăn này là do bạn ấy trả, nhưng xin khất nợ trước.
Về đến nhà, đúng lúc gặp hai bóng lưng lấp ló ở cửa, tôi liền gọi bảo vệ đến giải quyết, nhưng cuối cùng bắt được lại chính là ba mẹ tôi.
Nhẩm tính thì cũng nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau.
Mẹ tôi giang tay muốn ôm Tiểu Lí nhưng bị tôi ngăn cản, bà cũng không nói gì.
Ba tôi đi thẳng vào vấn đề: “Đồ ăn cháo đá bát, không thèm về nhà thăm bọn tao thì thôi đi, bọn tao mặc kệ mày. Nhưng giờ cháu trai mày sắp đi học rồi, người làm cô cũng nên biểu hiện một chút chứ?”
Nhớ hồi tôi và Tống Diên Tri vừa ly hôn, bọn họ cũng từng đến tìm tôi.
Nhưng không phải quan tâm xem tôi có buồn không, mà chỉ muốn biết tôi được chia bao nhiêu tiền, có thể cho em trai bao nhiêu vốn để lấy vợ.
Trong khoảnh khắc, tôi thoáng qua cảm giác đồng bệnh tương lân với Tiêu Tuyết.
Bảo mẫu nghe thấy tiếng động ồn ào, lập tức bước ra ôm Tiểu Lí vào nhà.
Tôi một mình giao đấu, khoé môi nhếch lên ý trêu cợt: “Sao, đứa nhỏ đó là tôi sinh à?”
Thấy tôi cứng đầu cứng cổ, ba tôi định lao tới đánh nhưng bị bảo vệ ghìm lại.
Năm nay ông ta đã gần bảy mươi, sức khỏe không còn tốt như trước, chỉ có thể giở trò lăn lộn khóc lóc nhằm tranh thủ sự đồng tình:
“Không có thiên lý mà! Lúc đầu mày bán nhà của tao, giờ lại không chịu phụng dưỡng bọn tao!”
Tôi bình tĩnh nhắc: “Căn nhà đó vốn là bà nội để lại cho tôi.”
Vừa nghe tới đó, ông ta lại bắt đầu mắng tôi là đồ vong ân phụ nghĩa:
“Mày có tin bọn tao kiện mày ra toà tội bỏ rơi ba mẹ không?”
Kiện tôi?
Dù đã sớm lường trước cảnh này, nhưng khi nghe vào tận tai vẫn thấy lòng rét lạnh.
Tôi lấy điện thoại ra, chuyển tiền cấp dưỡng tháng này cho mẹ:
“Mỗi tháng tôi đều cấp dưỡng theo mức quy định tối thiểu, ngân hàng có lưu lịch sử. Muốn kiện, mấy người cũng không thắng nổi.”
Mọi người vẫn nên học luật.
Đó là kinh nghiệm duy nhất mà tôi thu hoạch được trong ngần ấy năm đối phó với họ.
Nói xong, tôi mặc kệ lời chửi rủa bên tai, định bước vào trong thì bị mẹ tôi níu lấy:
“Tiểu Nghiên, mẹ… ba mẹ có lỗi với con…”
Nhiều năm như thế, tôi đã không còn mong đợi nghe được câu nói này từ miệng bà ấy.
Vậy mà khi đến bất chợt, khoé mắt vẫn có chút đau nhức.
Nhưng…
Không cần thiết.
“Không cần xin lỗi, bởi vì tôi cũng chẳng nói được câu không sao đâu.”
Tôi gạt tay bà ấy, bước đi chẳng ngoái đầu.
Lúc trở lại phòng ngủ, Tiểu Lí bị tỉnh giấc, con bé ôm Gấu Dâu vào lòng, hỏi tôi có phải đang buồn không.
Tôi nói đâu có, con bé lại hỏi: “Vậy mẹ sẽ tha thứ cho họ ư?”
Tôi ngạc nhiên: “Sao con hỏi vậy?”
“Vì cô giáo dạy, khoan dung là đức tính tốt.”
Tiểu công chúa nhỏ tuổi nhưng rất lanh lợi, còn thích nghe lén nữa.
Tôi xoa đầu con bé: “Vậy con có muốn mẹ tha thứ cho họ không?”
Tiểu Lí sà vào lòng tôi, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng lắc đầu.
“Không sao, con có thể lựa chọn không tha thứ mà, trường học cũng đâu quy định, xin lỗi thì nhất định phải tha thứ.”
Ừ, không tha thứ cũng được.
Chẳng ai quy định, chỉ cần bạn xin lỗi thì đối phương phải chấp nhận.
Thế là đêm đó tôi ôm Tiểu Lí vào lòng, cảm giác vững vàng hơn bao giờ hết.
Khi nắng mai lại về, tôi kéo mở rèm cửa, quả đúng như dự đoán, thật là một ngày đẹp trời, cao xanh bao la vạn dặm.
_HẾT_