“Nhị ca, huynh lại vẽ gì đấy?” La Như mang bánh khoai tây đến cho La Phi, thấy y đang cặm cụi vẽ vời gì đó, còn thực sự rất chăm chú.
“Vẽ mấy chiếc bát nhỏ.” La Phi nói: “Dùng để đựng kem.”
“Hả?” La Như kinh ngạc đến ngây người: “Ăn kem còn phải đựng vào bát sao? Cái bát còn đắt hơn cái kem ấy?”
“Đúng vậy, đó chính là hiệu quả mà ta mong muốn. Ta vẽ trước vài bức tranh, có thể làm được hay không còn phải suy xét.” Dù sao ý tưởng này cũng khó mà phát triển trong mạng lưới quan hệ của y, nhưng Thạch Thích và Lý Tư Nguyên lại quen biết rất nhiều người, không chừng họ có thể bán mặt hàng này. Hầu hết mọi người đều yêu thích cái đẹp, có đôi khi người ta sẽ mua kem chỉ vì một chiếc bát đựng xinh xắn. Tựa như y thời hiện đại, y cảm thấy nước đóng chai nào cũng có vị như nhau, nhưng vì thích mẫu mã chai đựng của một hãng nên y thường xuyên chọn loại ấy.
La Phi vẽ tổng cộng bốn loại bát đựng. Chúng đều có hình dạng giống nhau, thu nhỏ dần từ miệng bát xuống trôn bát, đế màu trắng và thành bát có thêm các loại hoa văn, một chiếc vẽ hoa sen, một chiếc hoa mai, còn có cá chép và hoa mẫu đơn. Đây đều là những họa tiết được ưa chuộng thời cổ đại, La Phi đã cố gắng cách điệu theo hướng cổ điển và bắt mắt nhất.
Tràn đầy hơi thở thiếu nữ gì gì đó, kỳ thực y cũng không biết ý tưởng này có khả thi không, nhưng nhìn rất đẹp mắt nha!
La Phi ngẩng đầu nhìn muội muội đang ngồi trước mặt y gắp bánh khoai tây vào bát…
Đúng vậy! Đây chính là một thiếu nữ không phải sao!?
“Tam bảo, muội thấy mấy cái bát nhị ca vẽ đẹp không? Muội thích không?” La Phi giơ bức tranh lên: “Làm thành bát thật cũng chỉ lớn bằng nắm tay của ta thôi.”
“Trông đẹp lắm, nhưng nếu chỉ to bằng nắm tay thì hơi nhỏ nhỉ, dùng để đựng kem chẳng phải xúc hai thìa là hết sao?” La Như giơ nắm tay của mình lên quan sát: “Nhị ca, tay huynh còn chẳng to bằng tay muội đâu, ít nhất phải lớn bằng nắm tay muội này.”
“Ý muội là muội không thích mấy chiếc bát nhỏ xinh thế này?” La Phi cảm thấy La Như hơi lạc đề.
“Thế phải xem là được tặng hay phải mua, nếu phải bỏ bạc mua muội chẳng thèm đâu, tốn tiền mà chỉ dùng để rót tương, hihi…”
La Phi: “…”
Y cắn cắn môi, đột nhiên gọi với ra ngoài: “Thanh ca, Lạc Dũng! Hai người vào đây một lát.”
Nhóm huynh đệ đang mổ dê ngoài vườn, vốn La Phi định mua ít thịt dê về chế biến thử vài món, nhưng thịt dê bán ở ngoài không giống thịt dê của Cảnh Dung, bởi vậy y bảo Cảnh Dung thịt một con. Đương nhiên La Phi không nói ý định thật sự, y chỉ nói mình thèm thịt dê nên bỏ bạc mua một con dê của Cảnh Dung.
Cảnh Dung không lấy tiền, nhưng La Phi nhất quyết trả tiền, y nói chuyện gì phải ra chuyện ấy.
“Sao thế tức phụ nhi?” Tịch Yến Thanh hô lên từ bên ngoài: “Trên người ta đang bẩn, còn mổ lòng dê nữa, có chuyện gì gấp không?”
“Không vội đâu.” La Phi nói: “Chờ ta! Ta ra ngay.” Bên ngoài lúc này mặt trời đã lên cao, băng tuyết dần tan chảy nên nền đất rất trơn. Sau khi ra ngoài La Phi cẩn thận nhích từng bước tới trước mặt đám người Tịch Yến Thanh: “Bức tranh ta mới vẽ này, nhìn đẹp không?”
“Ồ…”
“Đây là thứ gì vậy?” Lạc Dũng thấy Tịch Yến Thanh im lặng không lên tiếng thì hỏi: “Chén uống trà sao?”
“Bát nhỏ dùng để đựng kem đấy.” La Phi nói: “Có đẹp không? Không sao đâu, các ngươi cứ nói thật lòng.”
“Rất đáng yêu.” Tịch Yến Thanh nói.
“Nhưng mà hơi nhỏ nhỉ?” Lạc Dũng lại nói: “Dùng bát này đựng kem chẳng phải xúc hai thìa là hết sao? Đựng xì dầu chấm sủi cảo thì may ra.”
“Hai người quả là trời sinh một cặp!” La Phi chỉ Lạc Dũng và La Như: “Tam Bảo nói dùng để đựng tương, Lạc Dũng ngươi lại bảo để đựng xì dầu, ta phục hai người các ngươi!”
“Nhị ca huynh nói linh tinh gì thế!” La Như có phóng khoáng đến đâu cũng không chịu nổi việc bị trêu chọc trước mặt Lạc Dũng như vậy, nhất thời khuôn mặt nó đỏ bừng. Tuy La gia đã nhận sính lễ của Lạc Dũng nhưng nó vẫn chưa xuất giá đâu! Sao có thể nói trời sinh một cặp này nọ??? La Như trừng mắt lườm Lạc Dũng sau đó cúi đầu vội rời khỏi Tịch gia.
“Phì! Tề ca huynh cũng nên giữ chút thể diện cho Tam cô nương chứ.” Cảnh Dung lắc đầu cười: “Có điều ta cảm thấy mấy chiếc bát nhỏ này rất tinh xảo, nếu có thể nung thành sản phẩm ta nhất định sẽ giữ lại một bộ, đặc biệt là chiếc hoa sen và cá chép kia, đẹp lắm tề ca.”
“Thật không vậy?” La Phi tỏ ra nghi hoặc. Lẽ nào tác phẩm của y không thể làm rung động trái tim thiếu nữ, mà lại thu phục được trái tim các chàng trai? U là trời!
“Thật mà, chỉ sợ khó làm thôi. Nhìn chúng tinh xảo như vậy, nung ra để đựng kem, chẳng phải tiền bát còn đắt hơn tiền kem sao?”
“Quả thực là vậy, nhưng ngươi yên tâm nhất định sẽ có người mua. Mấy hôm nữa ta bảo Thanh ca mang tới Thạch phủ xem sao, nếu không nung được coi như vẽ cho vui vậy.” La Phi cuộn mấy bức tranh lại: “Tam bảo mang bánh khoai tây đến, mọi người nghỉ tay vào ăn rồi chốc nữa làm tiếp?” Cũng sắp đến giữa trưa, y mải vẽ cả buổi sáng nên chưa kịp làm cơm.
“Tức phụ nhi ăn trước đi, chúng ta cũng sắp xong việc rồi, lát nữa rửa tay thay đồ rồi vào ăn cơm sau, cả người toàn mùi máu dê!” Tịch Yến Thanh ngẩng đầu hỏi hai người kia: “Các ngươi thấy sao?”
“Nhất trí.” Lạc Dũng chỉ lo bánh khoai tây Tam bảo mang tới không đủ ăn… Tốt nhất cứ để lại, lát nữa vừa ăn cơm vừa nếm thử bánh. Tay nghề vợ sắp cưới của hắn rất đáng tin nha!
Cảnh Dung cũng không phản đối, ba huynh đệ tiếp tục làm nốt công việc.
La Phi nhờ Tịch Yến Thanh xẻ trước một phần thịt dê non, y định trưa nay làm thịt xiên nướng.
Đương nhiên thịt dê nướng không phải loại kẹp vào vỉ sắt rồi nướng trên bếp than, người cổ đại còn chưa phát minh ra vỉ sắt đâu. La Phi sẽ xào chín thịt dê rồi rắc các loại gia vị thường dùng cho món nướng để mọi người nếm thử xem sao.
Rất nhiều loại gia vị và hương liệu được La Phi thu thập cất trữ trong phòng bếp, nhưng kỳ thực y chưa sử dụng toàn bộ.
“Thơm vậy.” Tịch Yến Thanh rửa sạch tay, thay đồ mới rồi tiến vào phòng bếp, mùi thịt thơm lừng khiến hắn ứa nước miếng: “Em xào thịt dê à?”
“Ừm, em bỏ thêm hạt tiêu và vừng.” Trước mắt chưa thấy cây thì là và ớt, cho nên vị thịt nướng sẽ không đầy đủ bằng thời hiện đại, nhưng cứ thử nghiệm dần dần. La Phi nghiền bột vừng rồi rắc lên trên, thoạt nhìn rất bắt mắt. Y còn làm thêm bánh bao chiên, bên ngoài vàng giòn bên trong mềm ngọt, kẹp ăn cùng thịt dê rất vừa miệng.
“Mấy hôm nữa tôi sẽ hỏi Thạch đại ca về cây thì là và ớt, em thấy sao?” Tịch Yến Thanh được đút một miếng thịt dê: “Có điều chế biến kiểu này đã ngon lắm rồi, chỉ thiếu mùi thì là.”
“Hỏi bọn họ cũng được, nhưng thực ra em có ý tưởng khác.” La Phi nói: “Thanh ca anh có nhớ tết Đoan ngọ năm ngoái lúc em bán túi thơm ấy, bên trong có mấy hạt gỗ thơm không? Em thấy mùi ấy rất dễ ngửi, nếu nghiền ra ướp thịt dê khẳng định sẽ rất thơm. Trước Tết em ướp thịt khô cũng thử cách này rồi, lúc ấy anh còn khen ngon mà, anh nhớ không?”
“Đúng rồi, dùng gỗ thơm ướp thịt nướng cũng được.” Tịch Yến Thanh nói: “Việc này tôi có thể giúp em, chờ thời tiết ấm lên tôi sẽ lên núi một chuyến, trên núi có loại gỗ này.”
“Ừm. Để em sang xin Hàn Húc một ít dùng trước, về sau cần số lượng lớn chúng ta sẽ nghĩ cách sau. Dù sao em cũng có cảm giác sẽ thành công. Còn nữa, nếu kiếm được mật ong thì tốt.” Nơi này không có trại nuôi ong, mật ong vẫn là thứ gì đó xa lạ, trên trấn có rất ít người bán mật ong, chủ yếu là mật ong rừng nên số lượng cực hiếm, giá thì cao ngất trời. Nếu thực sự có thể kiếm được mật ong để ướp thịt nướng, chẹp chẹp chẹp…
“Chảy nước miếng rồi kìa!” Tịch Yến Thanh cười nói.
“Hả?” La Phi vội sờ tay lên cằm, y nhận ra mình bị chồng trêu: “Cái đồ xấu tính này!”
La Phi tức tối trả miếng: “Anh mới chảy dãi đầy cằm ấy, còn nói em à!”
“Tôi làm gì có, em mới là đồ lừa nhỏ tham ăn.”
“Anh ý!” La Phi nhảy bổ lên ôm chầm Tịch Yến Thanh, liếm một vòng quanh miệng hắn: “Nhìn xem nhìn xem, nhiều nước dãi này, còn chảy cả xuống đất!”
Tịch Yến Thanh: “…”
Thác nước à? Còn chảy dãi xuống đất?
“Chậc, không thấy tanh sao?” Tịch Yến Thanh liếm môi: “Lại đây tôi nếm thử.”
“A a a a a…! Ưm…!” La Phi bị Tịch Yến Thanh ôm chặt rồi gặm m,út một hồi, hôn đến mức hai chân nhũn mềm không thể đứng vững.
Nếu không phải có tiếng Lạc Dũng và Cảnh Dung bước vào, Tịch Yến Thanh có lẽ chẳng thiết ăn cơm trưa, hắn sẽ đổi sang ăn thịt lừa!
Tuyệt vời!
La Phi điều chỉnh lại hơi thở, mặt y đỏ bừng. Y đứng quay lưng ra cửa, cúi gằm mặt gắp bánh bao chiên ra khỏi chảo.
Một mẻ bánh bao chiên nóng phỏng tay, thậm chí còn suýt cháy. Nhưng cũng rất thơm, thử cắn một miếng vừa thơm vừa giòn.
“Thế nào, ăn được không?”
“Ngon lắm tề ca.” Cảnh Dung một tay cầm bánh bao một tay gắp thịt dê. Trước kia ở Phúc Duyệt Lâu y từng được nếm món này, nhưng thật lòng mà nói y cảm thấy tay nghề đầu bếp nơi ấy còn thua xa tề ca La Phi. Giả sử khi ấy món ăn đã để lâu thì có thể châm chước, nhưng không phải, cả hai món đều vừa ra lò, cho nên rõ ràng món thịt dê của La Phi ăn đứt đầu bếp kia.
Lần đầu thử nghiệm nên La Phi không nấu quá nhiều, y sợ làm hỏng đổ đi lãng phí. Sau đó Tịch Yến Thanh khen ngon y mới quyết định làm thêm một đĩa lớn.
“Bánh bao chiên kẹp thịt dê rất thơm!” Lạc Dũng ban đầu cắn một miếng thịt rồi gặm một miếng bánh, sau đó thấy La Phi bẻ đôi bánh bao rồi kẹp thịt dê vào giữa, hắn cũng học theo. Cắn một miếng, ôi mẹ ơi, bánh bao trong mềm ngoài giòn, thịt dê thơm nức mùi gia vị độc đáo, cắn một miếng vào miệng hương thơm lan tỏa. Cứ ăn theo cách này e là sẽ không có điểm dừng!
“So với sủi cảo thì sao?” Tịch Yến Thanh hỏi.
“Ngon như nhau.” Lạc Dũng nói: “À không đúng, cái này ngon hơn mới phải.”
“Quả là rất ngon.” Cảnh Dung cũng ăn hai cái bánh bao lớn. Lúc này y học theo cách ăn kẹp: “Tề ca sao huynh nghĩ ra cách hay vậy? Ăn kiểu này rất hợp!”
“Vậy các ngươi thấy có thể bán món này không?” La Phi hỏi.
“Bán được chứ! Nếu huynh mở quán ngày nào ta cũng ghé qua ăn. Nhưng mà ai đứng bán đây?” Lạc Dũng nói: “Mấy huynh đệ chúng ta bận quá, ngay cả việc xây nhà cũng phải nhờ La bá bá trợ giúp, hơn nữa có phải ai cũng biết nấu món này đâu!”
“Kỳ thực món này không khó làm đâu, ta có thể chuẩn bị thịt từ trước! Hôm nay vội quá, nếu ướp thịt lâu một chút sẽ càng ngon hơn, vì sợ mọi người đói nên ta không ướp. Bánh bao thì càng dễ, hấp xong rồi chiên, hoặc xếp vào chảo rồi rán, ai cũng làm được mà!” La Phi nói: “Hôm sau ta sẽ làm thêm cho mọi người ăn, nếu thấy ngon qua mùa thu chúng ta mở quán bánh bao kẹp thịt. Có thể ninh xương làm thêm canh thịt dê ăn kèm. Các người thấy sao?”
“Tề ca nấu gì cũng ngon, ta nói thật lòng! Chỉ là ta vẫn muốn hỏi lại, ai sẽ là người trông quán?” Đã sắp tới vụ mùa, cho dù bọn họ không cần ra ruộng thì vẫn phải trồng rau, nếu không sẽ cạn kiệt lương thực. La Phi đang mang thai đứa nhỏ, ba nhà ba mảnh vườn, à không đúng, cộng thêm hai căn viện cũ là năm mảnh vườn, bọn họ đều phải làm tất cả.
“Đúng vậy, cần tính toán xem ai là người đứng bán.” La Phi cầm một chiếc bánh bao hấp không chiên, bắt đầu bóc vỏ: “Thanh ca, nếu không chúng ta lại làm giống như món kem, gửi bán ở cửa tiệm điểm tâm trên trấn được không?”
“Kem là món ăn đã chế biến sẵn, chỉ cần tìm cửa hàng bày bán là được, không ảnh hưởng đến công việc buôn bán của chủ tiệm. Nhưng món này khác, dù sao cũng phải tự tay nấu nướng cho nên không thích hợp gửi bán ở cửa hàng điểm tâm.” Tịch Yến Thanh nói: “Thế này đi, ngày mai tức phụ nhi làm thêm một mẻ bánh và thịt, ta mang tới Phúc Duyệt Lâu cho lão bản và chưởng quầy nếm thử xem bọn họ có quyết định nhập dê từ chỗ Cảnh Dung không. Hôm ấy ta gói về mấy món thịt dê cho tức phụ nhi ăn hy vọng ngươi có ý tưởng gì đó, bây giờ có rồi, cứ thử một lần xem sao.”
“Vậy cũng được. Dù sao cách tốt nhất vẫn là tìm được chỗ nhập dê.” La Phi cân nhắc: “Ta cảm thấy sẽ ổn thôi, Thạch đại ca và lão bản Phúc Duyệt Lâu có quan hệ rất tốt mà.”
“Ngày mai sẽ biết.” Tịch Yến Thanh ăn hết chỗ vỏ bánh bao mà La Phi vừa bóc, lại để y bóc tiếp cái thứ hai. Cứ như vậy nhóm bốn người bọn họ đánh sạch hai đĩa thịt dê xào và một mẻ bánh bao chiên, ăn đến mức thượng hỏa!
Tịch Yến Thanh còn ổn, buổi tối hắn có vợ để ôm, Cảnh Dung và Lạc Dũng mới thảm hại! Đặc biệt là Lạc Dũng, đêm xuống hắn lăn qua lộn lại như một chiếc bánh kẹp, không biết bao lâu mới ngủ được.
Trong mộng đều là hình ảnh Tam cô nương thẹn quá hóa giận, sao hắn lại mê muội Tam cô nương đến vậy cơ chứ? Quả thực giống như bị ma làm!
Ngày hôm sau tỉnh dậy, thấy Lạc Dũng đang giặt quần Cảnh Dung vô tư hỏi một câu: “Sáng sớm đã giặt quần áo làm gì?”
Khuôn mặt Lạc Dũng thoắt đỏ một cách quái gở: “Không, không có gì đâu. Chẳng phải chỉ có một chiếc thôi sao, hôm nay trời nắng ta tranh thủ giặt để mai có quần mặc.”
Cảnh Dung nghi ngờ nhìn ra ngoài: “Nắng đâu?”
Lạc Dũng không hé răng, kết quả giặt xong mang ra sân phơi, bầu trời một mảnh tuyết bay trắng xóa!
Ông trời quả là có mắt, hai ngày trước rõ ràng nắng đẹp như sắp hồi xuân, hôm nay lại cho đổ tuyết, đây chẳng phải cố tình làm khó hắn hay sao?
Lát sau Cảnh Dung mới hiểu ra câu chuyện, y vỗ vai Lạc Dũng một cách xấu xa: “Ai dà tiểu tử, có phải là ngươi…”
“Biến biến biến! Đừng có phải không phải gì với ta! Cấm ngươi nói linh tinh!” Lạc Dũng vẫn cố chấp mang quần ra phơi, thuận tiện đánh trống lảng sang chuyện khác: “Hôm nay ngươi và Tịch ca lên trấn à? Nếu đi thì để ta phụ trách chăn dê.”
“Hôm nay ta không đi, Tịch ca cũng nói trước rồi, có ta đi cùng huynh ấy lại khó nói chuyện.” Cảnh Dung nói: “Hôm nay tuyết dày thế này, công việc bên nhà mới cũng hoãn lại, chẳng bằng ra dọn lại vườn.”
“Được thôi, để ta đi lấy cọc gỗ, ngươi tìm búa và cái bào đi.” Lạc Dũng tràn đầy khí thế chuẩn bị tu sửa lại hàng rào bao quanh vườn.
Bên này, Tịch Yến Thanh đang giúp La Phi gỡ kem ra khỏi khuôn. Lúc trước ghé Phúc Duyệt Lâu chưởng quầy đã hỏi khi nào có mẻ kem mới, lần này hắn tiện đường mang tới một khay, như vậy cũng dễ đàm phán chuyện làm ăn hơn.
Mẻ kem này Tịch Yến Thanh phải thức suốt đêm để làm, cũng may nhiệt độ ban đêm giảm sâu, nếu không e là khó đông cứng.
Hắn gỡ kem khỏi khuôn, xếp cẩn thận lên khay, không quên mang theo gói thịt dê La Phi đã chế biến từ sáng sớm. Sau khi dặn vợ ở nhà cẩn thận, Tịch Yến Thanh mới rời khỏi thôn Hoa Bình.
Trên đường trời đổ tuyết rất dày, Tịch Yến Thanh cố gắng đi nhanh nhất có thể, hắn nghĩ cách làm sao để thu xếp chuyện này một cách ổn thỏa.
Tuy rằng vạn sự khởi đầu nan, nhưng hắn rất có niềm tin đối với tay nghề của La Phi.
“Ôi? Tịch ca, sáng sớm thế này huynh đã lên trấn?” Tịch Yến Thanh có chút vội vã, không ngờ lại gặp La Nghị trên đường! Đã một thời gian Tịch Yến Thanh không gặp nó, tiểu tử này từ khi nhập học vẫn luôn đi sớm về khuya.
“Đệ cũng đi sớm mà.” Tịch Yến Thanh cười cười: “Dạo này phải dậy sớm lên học đường sao?”
“Vâng, đường hơi xa nên đệ phải đi sớm. Ngày nào đệ cũng đến sớm nhất lớp! Mấy tên học sinh kia không thích làm lụng, đệ đến sớm tiện tay quét dọn sân vườn bên ngoài.” Nửa năm nay La Nghị cao lớn hơn hẳn, cái đầu nó đã cao ngang bả vai Tịch Yến Thanh, nói năng cũng chững chạc hơn, rất có cảm giác trưởng thành: “Tịch ca đi sớm vậy làm gì?”
“Có chút việc cần giải quyết. Sao rồi, học đường thế nào? Tiên sinh có dễ tính không? Bạn đồng môn thì sao?” Tịch Yến Thanh rất quan tâm cậu em vợ này, bởi vì khi La Phi còn chưa động lòng, La Nghị là người đẩy thuyền rất nhiệt tình. Mặc dù rất nhiều lần nó vô tình hãm hại nhị ca, nhưng ai cũng biết Tứ Bảo là đứa trẻ có tâm địa tốt.
“Tất cả đều ổn ạ.” La Nghị vừa hứng gió tuyết vừa nói chuyện: “Đặc biệt là lão sư, tiên sinh giảng bài rất cẩn thận.”
“Vậy tốt rồi.” Tịch Yến Thanh định hỏi thăm thêm nhưng hắn thấy La Nghị tựa hồ không muốn nói quá nhiều đến chuyện học tập, bởi vậy hắn không hỏi nữa. Rốt cuộc La Nghị ở học đường có thoải mái hay không, không khó để nhận ra! Ví dụ như chuyện quét tước, nếu quan hệ giữa nó và đám bạn đồng môn thực sự tốt, sao một mình nó lại phải quét tước sân vườn mỗi ngày? Nhưng có những chuyện người trong cuộc phải tự đối mặt, có lẽ trưởng thành chính là như vậy.
“Tịch ca, đệ phải rẽ rồi, huynh cứ đi thong thả nhé.” Sau khi lên trấn La Nghị và Tịch Yến Thanh tách ra hai hướng.
“Ừm, đi đi.” Tịch Yến Thanh đứng tại chỗ trong chốc lát, nhìn La Nghị rẽ vào ngõ rồi mới bước về phía Phúc Duyệt Lâu.
Có chút khó xử, bởi vì tuyết rơi dày, hắn cố ý đi thật sớm lại thành sớm quá. Phúc Duyệt Lâu còn chưa mở hàng! Hết cách, Tịch Yến Thanh đành ngồi quán tào phớ cách đó không xa. Hắn gọi một bát tào phớ nóng vừa nhâm nhi vừa quan sát về phía Phúc Duyệt Lâu.
Chỉ lát sau tuyết dần ngớt, tào phớ đã ăn xong, Tịch Yến Thanh đeo bao đồ đi vào Phúc Duyệt Lâu.
Tiểu nhị đưa rau đến Phúc Duyệt Lâu rồi rời đi, tiểu nhị đưa cá cũng đến rồi rời đi, lúc sau nữa lại đến người đưa thịt.
Tịch Yến Thanh nhận ra người thứ ba, dù sao hắn cũng mua thịt ở tiệm Vân Ký vài lần. Chỉ là lần này người đưa thịt không tới một mình mà dẫn theo ba đứa trẻ. Đứa lớn nhất là một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi, trên đầu thắt hai bím tóc lệch lạc. Hai đứa nhỏ hơn một đứa khoảng bốn tuổi, một đứa cùng lắm chỉ hai tuổi, cả hai đều là bé trai được đặt ngồi trên một chiếc xe đẩy bằng gỗ.
Ba đứa trẻ lớn bé khác nhau, một điểm chung duy nhất đó là quần áo trên người đều cũ nát. Con nhà bán thịt lẽ ra phải giàu có mới đúng!? Trong lòng Tịch Yến Thanh có chút nghi hoặc, mà lúc này người đàn ông đưa thịt mở miệng.
“Đại Mai, cha vào đưa thịt, con trông hai đệ đệ, không để chúng chạy loạn nghe không?” Người nọ có dáng người xấp xỉ Cảnh Dung, thậm chí còn gầy hơn y một vòng, ông khiêng một tảng thịt lợn trên vai, trước khi rời đi không quên quay đầu dặn bé gái. Trên tay ông còn xách ít thịt vụn, nhìn qua hẳn là thịt bò và thịt dê.
“Cha, người yên tâm ạ.” Bé gái xát hai lòng bàn tay vào nhau: “Con nhất định sẽ trông hai đệ thật cẩn thận.”
Người đàn ông gật đầu bước vào Phúc Duyệt Lâu. Chỉ lát sau ông vừa đếm bạc vừa bước ra, bế bé gái lên chiếc xe đẩy rồi đẩy ba đứa con về phía cửa tiệm thuốc bắc của Tỉnh lão bá.
Tịch Yến Thanh cũng không biết vì sao mình không tiến vào Phúc Duyệt Lâu, giờ này chưa có khách ăn cơm, giao dịch hàng hóa cũng thuận tiện hơn. Nhưng hắn là người tinh tế hiểu chuyện, mối thịt quen của quán vừa tới đưa hàng, lúc này hắn lập tức chạy vào đàm phán e là không quá thích hợp. Cũng có thể do lòng hiếu kỳ chi phối, Tịch Yến Thanh đứng tần ngần rất lâu trước cửa quán nhìn theo gia đình kia.
Lâu đến nỗi người đàn ông kia đã đẩy chiếc xe chở ba đứa nhỏ rời khỏi tiệm thuốc bắc. Kỳ quái chính là người này không trở về mà một lần nữa tiến vào Phúc Duyệt Lâu, hơn nữa vẫn bắt ba đứa nhỏ chờ ở ngoài.
Tịch Yến Thanh có chút tò mò, hắn xách theo hàng hóa bước vào tiệm ăn.
“Chưởng quầy à, ngài xem, hay là ngài ứng trước cho ta hai lượng, lần sau ta đưa thịt tới sẽ không thu tiền… Cứ trừ dần vào chỗ đó…” Giọng nói người đàn ông ngập ngừng vang lên.
“Đại Vân huynh đệ, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà ngươi còn chưa giao đủ hàng cho số bạc ứng lần trước đâu. Hôm nay tính ngày, ta biết lại tới kỳ cắt thuốc cho tức phụ nhi nhà ngươi, cho nên mới phá lệ thanh toán tiền thịt.” Hồng chưởng quầy thở dài: “Nơi này là cửa tiệm của lão bản, ta cũng chỉ hơn tiểu nhị một bậc, thật sự không giúp được ngươi đâu.”
“Chỉ là ta còn thiếu đúng hai lượng tiền thuốc… Ngài xem, có thể thu xếp giúp ta được không?”
“Thực sự không thể. Ngươi vẫn nên nghĩ cách khác đi.” Hồng chưởng quầy muốn nói lại thôi, sau đó ông lắc đầu: “Đại Vân huynh đệ, hai ta cũng quen biết vài năm, ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe, nhưng ta thật lòng khuyên người nên dành dụm bạc lo cho lũ trẻ thì hơn, bằng không đến bao giờ mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn này?”
“Nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn tức phụ chết mà không cứu!” Vạn Đại Vân nói xong thì chắp tay thành quyền, cúi đầu rời đi.
“Chưởng quầy, vị huynh đệ này gặp phải chuyện gì khó xử sao?” Tịch Yến Thanh cười áy náy: “Xin lỗi, không phải ta lén lút đâu, chỉ là vừa bước vào thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người.”
“Lão bà của hắn sinh đứa thứ ba thì suýt mất mạng, cũng may cứu được một hơi tàn, nhưng vì sốt cao quá lâu nên sinh bệnh, đã ba năm nay nằm liệt giường, chẳng làm ăn được gì. Trời lạnh là đổ bệnh, ho đến tê tâm liệt phế. Nhà hắn năm miệng ăn, chưa kể tiền thuốc thang mỗi tháng, cuộc sống khốn khổ chật vật.” Hồng chưởng quầy ngồi xuống: “Chuyện riêng nhà người ta vốn ta không nên nhiều lời, nhưng vì Tịch huynh đệ hỏi nên ta cũng không giấu ngươi. Lão bản của tiệm cũng biết gia cảnh của hắn cho nên nhận thu mua thịt dài hạn, coi như giúp đỡ phần nào.”
“Lão đông gia quả là người nhân hậu.”
“Phải, Đông Gia là người lương thiện nổi tiếng trấn Tùng Lâm này.” Hồng chưởng quầy hơi khựng lại một chút: “Đúng rồi Tịch huynh đệ, hôm nay ngươi tới sớm có chuyện gì vậy? Có mẻ kem mới sao? Nhiều khách hỏi mua lắm.”
“Có một mẻ mới làm.” Tịch Yến Thanh nói: “Ta gửi tiểu nhị để chỗ mát rồi.”
“Vậy thì tốt qua, để ta tính bạc trả ngươi.” Hồng chưởng quầy là người làm ăn sòng phẳng và dễ chịu, ông tính toán sau đó hỏi Tịch Yến Thanh: “Tịch huynh đệ đã ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì hai chúng ta cùng dùng bữa.”
“Đã ăn ở nhà rồi, cảm ơn ý tốt của Hồng chưởng quầy.” Tịch Yến Thanh đứng dậy: “Vậy ta cáo từ, ở nhà còn tức phụ nhi đang chờ.”
“Cũng phải, hôm nay tuyết sẽ rơi cả ngày đấy, ngươi đi sớm về sớm để người nhà yên tâm.” Hồng chưởng quầy ôm quyền đáp lễ.
Tịch Yến Thanh cúi đầu chào, rời khỏi Phúc Duyệt Lâu.
“Chưởng quầy, người cũng đi rồi, ngài còn đứng nhìn gì vậy?” Tiểu nhị tiến lại hỏi thăm.
“Ta vẫn luôn hiếu kỳ, Thạch lão bản sao có thể xưng huynh gọi đệ với một hán tử nông thôn, người này rốt cuộc có gì đặc biệt. Hôm nay xem như ta đã tìm ra đáp án.” Hồng chưởng quầy bắt chéo hai tay trước bụng: “Quả là một người phúc hậu, món thịt dê kia thơm đến mức khiến ta suýt thì không kìm được mà xin một miếng, vậy mà hắn không hề hé răng nhắc tới chuyện này.”
“Thịt dê gì cơ?”
“Đúng vậy, thịt dê gì mà thơm thế không biết! Nhưng có thơm đến đâu cũng không bằng nhân cách người kia.”
“Hả?” Tiểu nhị trợn mắt, khiếp đảm nhìn Hồng chưởng quầy: “Ngài, ngài, ngài… đừng nói ngài coi trọng Tịch huynh đệ nha? Ta nghe nói hắn là người đã thú thê a…”
“Biến đi biến đi! Ăn nói nhăng cuội! Lão Hồng ta là người như vậy sao? Nghe không hiểu thì cút xuống bếp làm việc của ngươi đi!”
Ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày, thật đúng như lời Hồng chưởng quầy nói, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày âm u.
Tịch Yến Thanh rời khỏi Phúc Duyệt Lâu nhưng không lập tức quay về thôn Hoa Bình.
Hắn quyết định đi theo người đàn ông tên Đại Vân vừa tiến vào tiệm thuốc bắc kia.