Vào lúc Lôi Nặc đang vô cùng phẫn nộ tại Bội Lôi trong gia tộc, ở một chỗ biên cảnh phía nam Hỗn Loạn Chi Lĩnh, một thân ảnh với đôi cánh lóe ra Lôi quang sau lưng đang bay vút về Hỗn Loạn Chi Thành, chính là Kiệt Sâm vừa đi ra khỏi Tử Vong Mê Cung.
Kiệt Sâm sau khi tỉnh lại trong Thần Dược Điện thì đi xuống dọc theo cầu thang lần trước. Điều khiến hắn hiếu kỳ là Cấm Linh Lĩnh Vực trên cầu thang sớmđã biến mất, ngay cả khí lưu màu đen cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.
Kiệt Sâm đi dọc theo cầu thang tới một quảng trường. Vốn trên quảng trường này có một cổng hào quang ban thưởng sau khi thông qua được khảo hạch nhưng cũng không biết có phải vì thời gian một tháng đã qua hay không mà đã biến mất, chỉ còn lại cổng ánh sáng lối ra màu trắng.
Kiệt Sâm đi qua cổng này tới bên ngoài Tử Vong Mê Cung.
Đối mặt với khói độc màu đỏ mãnh liệt, nếu thân là thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư Lôi Nặc còn gặp nguy hiểm nhưng với Kiệt Sâm thân là Linh Dược Sư lại hoàn toàn không chút e ngại.
Vô luận là giải độc dược tề hay bất cứ thứ gì khác đều có thể khiến hắn phòng ngự vững chắc trong khói độc.
Kiệt Sâm cực kỳ lo lắng cho phụ thân nên sau khi ra khỏi Vân Vụ chiểu trạch liền trực tiếp bay về Hỗn Loạn Chi Thành.
Hắn biết nếu phụ thân còn sống thì hiện giờ chỗ duy nhất có thể tìm thấy là Hỗn Loạn Chi Thành.
……
Trong phủ đệ của Bội Lôi gia tộc, tất cả các thành viên gia tộc nghe thanh âm chiến đấu của Lôi Nặc cùng Văn Sâm Đặc Tộc trưởng đều chạy ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn Lôi Nặc đang lơ lửng giữa không trung.
– Lôi đang làm gì?
Cảm nhận được khí thế cường đại từ người Lôi Nặc, tất cả thành viên Bội Lôi gia tộc đều sợ hãi, bọn họ còn chưa biết một tai nạn như ngày tận thế sắp ậpđến.
– Đây không phải Lôi đại nhân sao?
– Lôi đại nhân? Lôi đại nhân nào?
– Là hộ vệ của Kiệt Tư đại sư, thực lực sớm đã đạt đến thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư. Đái Mỗ Lặc Đại Trưởng lão từng bị trọng thương dưới tay hắn, chạy trối chết, một thân tu vi có thể nói khủng bố.
– Là hắn? Xem ra Bội Lôi gia tộc gặp xui rồi, Văn Sâm Đặc Tộc trưởng căn bản ngăn không được hắn.
– Văn Sâm Đặc Tộc trưởng? Hắc hắc, lúc trước sớm đã bị một kiếm của Lôi đại nhân đánh cho không biết đi đâu.
Dân chúng bị tiếng chiến đấu giữa Lôi Nặc Văn Sâm Đặc hấp dẫn, vây quanh phủ đệ, nhao nhao nghị luận.
Những hành động trong mấy ngày gần đây của Bội Lôi gia tộc khiến dân chúng trong Hỗn Loạn Chi Thành tràn đầy oán khí, mà tin tức Thái Sâm cùng CamĐạo Phu bị Văn Sâm Đặc bắt đi cũng xôn xao toàn thành.
Hôm nay chứng kiến Lôi rõ ràng trở về, hơn nữa trực tiếp giết đến phủ đệ Bội Lôi gia tộc khiến trong lòng dân chúng đều hả hê.
Trên bầu trời, Lôi vẫn một mực nhắm mắt đột nhiên mở bừng.
– Véo véo véo!……
Vô số đạo kiếm quang màu vàng như bầy cá dưới biển sâu vốn chỉ lượn lờ đột nhiên bạo phát bắn về những thành viên trong phủ đệ Bội Lôi gia tộc……
Vô số đạo kiếm mang như mưa phiêu tán đầy trời, lao tới từng thành viên.
Kim hệ linh lực cường đại bao trùm thiên địa, khiến bầu trời trên phủ đệ Bội Lôi gia tộc như đến ngày tận thế.
Dân chúng toàn thành biến sắc, linh lực mênh mông này như muốn xuyên thủng hết thảy. Trên phủ đệ Bội Lôi gia tộc bốc lên một cuộn khói cao, toàn thân Lôi Nặc như mặt trời màu vàng thiêu đốt.
– Lực lượng này…… Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
Văn Sâm Đặc tái nhợt, cặp mắt trừng tròn xoe, toát ra vẻ kinh hãi khó tả.
Những kiếm mang mà Lôi Nặc đánh ra đều tương đương với một một kích toàn lực của lục giai Tôn Linh Sư . Ngàn vạn đầu kiếm mang như vậy đủ lập tứcđánh chết toàn bộ thành viên trong phủ đệ.
– Không……
Hắn kinh hãi rống lên, phất tay đánh ra một vùng linh lực hỏa hồng sắc như tấm màn trời ngăn cản trên không trung phủ đệ.
Vô số đạo kiếm mang lập tức chạm vào tấm màn này.
– Ầm ầm
Lực lượng cực lớn khiến lòng người run rẩy bạo phát trên không trung, tiếng gào thét như thác, tiếng sấm ù ù đinh tai nhức óc.
Hơn một ngàn đạo kiếm mang đầu tiên chạm vào tấm màn do Văn Sâm Đặc vội vàng đánh ra, xé toạc nó rồi trong nháy mắt biến mất.
– Phốc phốc
Cách đó không xa, Văn Sâm Đặc phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra vài dặm, linh lực cường đại cắn trả làm hắn bị trọng thương nhưng không hềphát giác, chỉ ngơ ngác nhìn qua phủ đệ, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng.
Ngàn vạn đạo kiếm mang trực tiếp bắn vào những thành viên Bội Lôi gia tộc.
– Không
– Rống
– A
Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống giận dữ, tiếng hét lớn lập tức vang lên trong phủ đệ. Thanh âm tuyệt vọng bi phẫn chấn động trời xanh lấy phủ đệ Bội Lôi gia tộc làm trung tâm truyền ra.
Huyết vũ đầy trời vung vãi, phủ đệ Bội Lôi gia tộc vừa mới vui vẻ tưng bừng giờ như biến thành một tòa Tu La Địa Ngục.
Vô số thi thể nằm bừa bãi trên mặt đất, tuyệt đại đa số lập tức chết bất đắc kỳ tử, còn có một số vận khí tốt, hoặc là có thực lực mạnh thì đứt tay đứt chân nằm trong phủ đệ, không ngừng gào thét.
Yên tĩnh…… yên tĩnh giống như chết.
Toàn bộ dân chúng đều là sợ ngây người, rất hiển nhiên, bọn họ căn bản không nghĩ Lôi dám đại khai sát giới.
Không ít dân chúng vừa hào hứng đứng gần phủ đệ Bội Lôi gia tộc quan sát, lúc này đều hoảng sợ, cuống cuồng lui lại.
Bốn phía phủ đệ Bội Lôi gia tộc lập tức ầm ầm, loạn thành một đoàn.
– Lôi đại nhân……
– Ma quỷ, ma quỷ
Dân chúng thất kinh lên tiếng, sợ Lôi Nặc trong cơn phẫn nộ xem những người gần phủ đệ cũng là thành viên Bội Lôi gia tộc giết đi.
– Lôi.
Văn Sâm Đặc tràn đầy oán độc nhìn Lôi Nặc.
– Vèo – vèo – vèo
Đúng lúc này, từ xa vọt tới mấy đạo lưu quang, chính là Đái Mỗ Lặc, Hách Bá Đặc, Khắc Lạp Lạp.
Lôi Nặc cùng Văn Sâm Đặc chiến đấu phát ra thanh âm và chấn động linh lực cực lớn đã làm kinh động đến bọn Đái Mỗ Lặc, lúc này lập tức chạy tới.
– Là ngươi, Lôi, ngươi chưa chết sao? Thấy Lôi Nặc mặt mũi tràn đầy sát khí lơ lửng trên bầu trời, bọn người Đái Mỗ Lặc đều biến sắc, lộ ra một tia chấn kinh.
Lôi cùng Ni Cổ Lạp Tư sau khi ở sinh tử ảo cảnh liền biến mất, trong lòng bọn Đái Mỗ Lặc đều cho rằng Lôi đã chết tại Tử Vong Mê Cung nên mới dám hạ độc thủ với Kiệt Sâm. Hôm nay, Lôi Nặc đột ngột xuất hiện khiến bọn hắn giật mình.
– Đại Trưởng lão, Đại Trưởng lão, Lôi…… Văn Sâm Đặc bay vút mà đến, khóe miệng rỉ máu, tràn ngập phẫn nộ.
Bọn Đái Mỗ Lặc lập tức trấn tĩnh, nghe tiếng rú thảm trong phủ đệ liền nhìn lại, thấy một mảnh thi thể, không ít người bị thương rên rỉ thống khổ, máu chảy thành sông.
– Lôi……
Đái Mỗ Lặc phẫn nộ, lửa giận lập tức bốc lên, bọn Hách Bá Đặc bên cạnh cũng kinh hãi.
– Lôi, ngươi muốn làm gì, dám giết người của Bội Lôi gia tộc, còn muốn động thủ với chúng ta, cũng quá coi thường Bội Lôi gia tộc rồi, hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, ta nhất định không buông tha ngươi.
Đái Mỗ Lặc nghiến răng lên tiếng.
Nhìn qua Đái Mỗ Lặc cùng Hách Bá Đặc, Lôi Nặc đột nhiên cười khẽ khiến đáy lòng Đái Mỗ Lặc vừa thấy lạnh toát.
– Chết đi
Lôi Nặc lạnh lùng, một đạo linh hoàn phát ra, lơ lửng sau đầu, không ngừng rung động, vô số lưu quang màu vàng ngưng tụ trước người thành kiếm quang.
Đồng thời hư ảnh ngũ giai kim hệ linh thú Xuyên Thiên Kim Giáp Thú cũng xuất hiện sau đầu Lôi Nặc.
Lệ mang trong mắt Lôi Nặc lóe lên.
Mười hai đạo kim sắc ba văn từ cơ thể Lôi Nặc quấn lấy kiếm quang màu vàng khiến nó biến thành hình nón. Bên trên hình nón không ngừng lưu chuyển mười hai đạo linh hoàn.
Đúng là phá thiên chùy Lôi Nặc lúc trước đánh bại Đái Mỗ Lặc.
Lôi Nặc lơ lửng giữa không trung, thoáng vung tay lên.
– Băng.
Phá thiên chùy hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp bắn xuyên qua, tốc độ không thể tưởng tượng nổi, không khí bị ép tới kinh động như mặt hồ, dấy lên từng luồng sóng.
– Hừ
Nhìn qua phá thiên chùy bay vút mà đến, Đái Mỗ Lặc cười lạnh, một kiện khải giáp màu xanh lập tức phủ lên người lão.