Sau khi Long Thác cùng Cáp Đạt Vi bị vẫn lạc, bọn hắn đã hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ tiến vào Linh Thú sơn mạch, vì hoàn thành nhiệm vụ mà mấy vị đại nhân bố trí Gia Lôi Tư an bài năm người phân thành năm đường, chia ra đi tới tất cả các thế lực lớn của Tư Đặc Ân đại lục, thừa dịp toàn bộ thủ lĩnh các thế lực tham gia Thần Đản Chi Nhật mà tiến hành tìm hiểu tình báo.
Tây Áo là người nhận nhiệm vụ giải quyết khu vực phía nam đại lục.
Hôm nay hắn đem mục tiêu đặt lên trên Hỗn Loạn Lĩnh.
Trong một đình viện bên trong phủ đệ Khang Tư gia tộc.
Một nữ tử mặc linh sư bào màu xanh đang bế quan tu luyện, hấp thu thủy hỏa song hệ linh lực trong hư không.
Nữ tử có mái tóc dài màu xanh, dung mạo tuyệt mỹ, vẻ mặt cao quý mà tôn nghiêm, trên người tản ra khí tức đáng sợ, chính là mẫu thân của Kiệt Sâm, Vưu Lợi Á.
– Oanh!
Đột nhiên hư không trên đình viện vỡ tan ra, một cỗ khí tức khủng bố đáng sợ tới mức tận cùng từ trong phun ra, sau một khắc một hắc sắc cự chưởng cực lớn như ngọn núi từ trên không áp xuống, phong tỏa hư không bốn phương tám hướng hung hăng chụp vào Vưu Lợi Á.
Hắc sắc cự chưởng vô cùng cường đại, khí thế bàng bạc đến mức hư không ngưng kết, giam cầm hết thảy, linh lực cường đại gắt gao giam cầm Vưu Lợi Á làm cho nàng không thể nhúc nhích.
– Ân?
Ngay khi hắc sắc cự chưởng sắp bắt được Vưu Lợi Á, con ngươi Vưu Lợi Á bỗng dưng mở ra, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi nhưng mặc dù như thế nàng lại không hề có chút bối rối, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc linh lực cường đại từ trong thân thể nàng phun trào lên, trên người Vưu Lợi Á bỗng nhiên bắn ra hai đạo thanh hồng hào quang, hai đạo hào quang hỗn hợp trong hư không xoay tròn, tạo thành một thái cực đồ vô cùng đặc thù, đón nhận hắc sắc cự chưởng kia.
– Bồng!
Thái cực đồ cùng hắc sắc cự chưởng va chạm, phát ra tiếng nổ vang cực lớn, thân hình Vưu Lợi Á bị văng ra, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương.
Kình khí cường đại làm cả đình viện bị phá thành mảnh nhỏ, nhận lấy trùng kích cực lớn.
– Ồ!
Một thanh âm kinh nghi vang lên bên trong đình viện, trong hư không nghiền nát Tây Áo đi nhanh ra, trong ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên nhìn Vưu Lợi Á.
Hắn là thánh linh sư đỉnh phong cửu giai, một chưởng đánh ra cho dù là thánh linh sư cao cấp cũng rất khó tránh né, hôm nay lại bị một thánh linh sư trung cấp như Vưu Lợi Á ngăn cản được, làm trong lòng hắn không khỏi giật mình.
– Các hạ là ai?
Ánh mắt Vưu Lợi Á sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Tây Áo, trong lòng tràn đầy kinh hãi.
Những ngày này khổ luyện nàng đã chạm tới cánh cửa thánh linh sư cao cấp, đang tiến hành lột xác, hơn nữa bản thân là thủy hỏa song hệ linh sư, thánh linh sư cao cấp bình thường không cách nào làm tổn thương được nàng, đối phương rõ ràng là một thánh linh sư cửu giai đỉnh phong.
Thánh linh sư cửu giai đỉnh phong, không phải Ngải Kim Sâm tháp chủ bọn hắn đều đã đến Linh Thú sơn mạch tham gia Thần Đản Chi Nhật rồi hay sao? Trên Tư Đặc Ân đại lục từ khi nào xuất hiện thêm một gã cường giả như vậy? Trong lòng Vưu Lợi Á vô cùng kinh hãi.
– Sưu! Sưu!
Dị động trong đình viện lập tức đánh thức A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Khố Ân đang tu luyện trong phòng, khi nhìn thấy tình huống bên ngoài đình viện sắc mặt hai người lập tức biến đổi.
– Hô!
Ánh mắt Tây Áo lạnh lùng nhìn về phía hai người, khóe môi nổi lên tia cười lạnh, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngoan lệ.
– Không tốt, A Cơ Mễ Đức, Lạc Khố Ân, các ngươi tránh mau!
Ở một bên đôi mắt Vưu Lợi Á lập tức toát ra vẻ hoảng sợ, trong miệng phát ra tiếng gầm rú thê lương.
Ngay khi Vưu Lợi Á vừa rống to, Tây Áo đột nhiên động.
Tay phải hắn không có gì đặc biệt, nhắm ngay A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Khố Ân đưa ra, phảng phất như tùy ý đi nắm bắt đồ vật nào đó, nhưng một trảo không có gì đặc biệt kia lại bộc phát lực lượng không gì sánh kịp.
Oanh long!
Một tiếng nổ vang cực lớn vang vọng thiên không, hư không trước mặt Tây Áo thoáng chốc rách nát, một hắc sắc cự chưởng xuất hiện, rộng tới mấy trượng đen nhánh, vô số pháp tắc huyền ảo lưu chuyển bắn ra lực lượng cường đại.
Hắc sắc cự chưởng ẩn chứa lực lượng đáng sợ phảng phất như lưu tinh tập kích, lập tức đi tới trước mặt A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Khố Ân.
– Mộc hệ áo nghĩa – Sinh Cơ Bộc Phát!
– Thổ hệ áo nghĩa – Tuyệt Đối Phòng Ngự!
Hai người A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Khố Ân đồng thời gào thét, bên ngoài thân Lạc Khố Ân bỗng nhiên bắn ra vô tận thanh sắc quang mang, vô số hư ảnh đại thụ che trời hiển hiện quanh thân Lạc Khố Ân, những đại thụ kia tản ra mộc hệ linh lực đáng sợ không ngừng lay động, thanh sắc cực quang đặc thù tùy ý lan tràn, cuối cùng hội tụ trong trường kiếm trên tay Lạc Khố Â, hóa thành một đạo thanh sắc quang trụ hung hăng xông về hướng hắc sắc cự chưởng.
Cùng lúc đó, trên người A Cơ Mễ Đức tản ra thổ hoàng sắc quang mang nồng đậm, thổ hệ nguyên tố trong không khí điên cuồng sôi trào, trong hư không hình thành một hắc ngọc quang tráo cực lớn, không ngừng ngưng tụ lại trở thành thực thể, lưu chuyển quang mang sáng bóng, đem cả A Cơ Mễ Đức lẫn Lạc Khố Ân bảo hộ bên trong.
– Chút tài mọn!
Khóe miệng Lôi Áo mang theo tia cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường, bàn tay chém ra trực tiếp va chạm vào thanh sắc trụ quang của Lạc Khố Ân.
– Oanh long long…
Một hệ linh lực nguyên tố tán loạn, thanh âm nổ đùng vang vọng khắp nơi.
Bàn tay đen của Tây Áo va chạm vào thanh sắc quang trụ của Lạc Khố Ân, thật giống như đánh lên một cột gỗ, cột gỗ tầng tầng bạo liệt, mảnh gỗ vụn tứ tán đầy trời, vô số mộc hệ linh lực bạo tán cuối cùng ầm ầm vỡ nát.
Hắc sắc cự chưởng thế đi không thể đỡ, lại lần nữa chộp vào trên hắc ngọc quang tráo của A Cơ Mễ Đức.
Phảng phất móng vuốt bóp vỡ quả trứng, hắc ngọc quang tráo lập tức xuất hiện vết rạn rậm rạp chằn chịt, cuối cùng…
– Phanh!
Một tiếng nổ tung bạo tạc, vô số hắc ngọc mảnh vỡ nổ bắn ra khắp bốn phía, đâm rách hư không, chợt hóa thành vô số thổ nguyên tố linh lực tiêu tán bên trong không gian.
– Phốc phốc…
Thân hình hai người A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Khố Ân đồng thời kịch chấn, bật lui ra sau, máu tươi phun trào, trường bào thoáng chốc rách nát, trên người vỡ nứt ra từng miệng vết thương, máu tươi phun ra tung tóe.
– Cút ngay!
Ngay khi hắc sắc cự chưởng sắp đập trúng hai người, muốn đem hai người đánh chết, một thanh âm hét to vang lên, Vưu Lợi Á kịp thời lao tới, một kiếm chém lên trên hắc sắc cự chưởng.
– Xoạt…
Hai đạo thanh hồng quang mang lập tức chém lên trên hắc sắc cự chưởng, trong tiếng nổ vang cực lớn, hắc sắc cự chưởng thoáng chốc bị đánh lui mà Vưu Lợi Á lại bị ném văng thật xa.
– Phốc xuy…
Trong miệng của nàng phun ra ngụm máu tươi lần nữa, thân hình lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn ngã xuống, đổi lại là bất kỳ thánh linh sư cao cấp nào Vưu Lợi Á đều có năng lực ngăn cản, nhưng Tây Áo lại là thánh linh sư đỉnh phong, dù Vưu Lợi Á là thiên tài nghịch thiên cũng không phải địch thủ.