Lúc bộ phim kết thúc, Thịnh Kình Việt không nói một lời mà đi ra ngoài. Đổng Vi kéo Thịnh Kình Việt đến một góc nhỏ ở rạp chiếu phim, tháo kính râm của anh xuống.
“Anh vừa mới khóc.” Ngón tay Đổng Vi lướt nhẹ qua khóe mắt Thịnh Kình Việt, vuốt v e, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại vết tích ẩm ướt.
Cô học dáng vẻ Thịnh Kình Việt hôn cô, lại gần hôn lên mắt anh: “Khóc gì chứ, không phải em không có chuyện gì sao, đừng sợ.”
Nụ hôn này như là có chứa ma chú, lập tức phá giải tất cả phong ấn.
Thịnh Kình Việt tựa như bất chấp hôn Đổng Vi, dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh Đổng Vi trong lòng không phải là hư ảo, cô đang ở trong ngực anh là thật.
Nhưng lần đó anh lại thiếu chút nữa mất đi cô.
Vừa nghĩ đến điều này, Thịnh Kình Việt gần như sắp hít thở không thông.
Anh che giấu tất cả sự cố chấp và chiếm hữu, nhưng bây giờ anh xé rách mặt nạ dịu dàng, bộc lộ tất cả cảm xúc ra ngoài.
Đổng Vi yên lặng chấp nhận nụ hôn của Thịnh Kình Việt, chỉ là lúc đau thì nhỏ giọng kêu lên.
Một nụ hôn kết thúc, trong miệng hai người đều mang theo vị máu.
Thịnh Kình Việt nhìn Đổng Vi không ngừng hít thở, cúi đầu thổi nhẹ lên môi cô.
Đổng Vi sờ đầu Thịnh Kình Việt: “Bây giờ còn tức giận không?”
Thịnh Kình Việt ừm một tiếng, anh khẽ xoa vết thương nơi khóe miệng của cô: “Vi Vi, anh không muốn mắc phải sai lầm trước kia, anh không muốn làm chuyện tưởng chừng như muốn tốt cho em, không muốn tự cho mình là đúng.”
“Nhưng anh không khống chế được chính bản thân mình, anh muốn buộc em bên cạnh anh, để em sẽ không chạy đến những nơi nguy hiểm kia nữa.”
“Anh không muốn khiến em chán ghét, em có thể cứu anh không?”
Khóe miệng Thịnh Kình Việt còn rỉ máu, ánh mắt bi thương.
Đổng Vi nâng mặt Thịnh Kình Việt lên, dùng môi li3m đi những vết máu: “Em không thể cứu anh được, vì đây là anh yêu em, anh vĩnh viễn không thể không yêu em. Nhưng… sau này em sẽ thương lượng với anh, sẽ không để anh lo lắng.”
“Tình yêu hai người là bình đẳng, tình yêu em dành cho anh sẽ không ít hơn tình yêu anh dành cho em, cho nên không cần lo lắng, anh cũng phải nói suy nghĩ thật của anh cho em biết, không được một mình im lặng không nói.”
“Biết chưa, Thịnh Kình Việt?”
Đổng Vi ôm lấy Thịnh Kình Việt, khẽ nói bên tai anh, anh cũng ôm lấy Đổng Vi, nói một tiếng được.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, ở trong bóng tối chỉ có đối phương.
Đổng Vi cảm thấy ôm nhau thật sự là một chuyện kỳ diệu, vòng tay mang theo sự dịu dàng bao la, hai bên sát gần nhau, mặc dù không có nụ hôn nóng bỏng trực tiếp nhưng so với hôn môi lại càng an tâm anh hơn, càng khiến người ta dựa dẫm.
Bọn họ đều là lần đầu tiên yêu đương, cho dù có ngã xuống, cho dù đường đi có gập ghềnh, bọn họ vẫn sẽ không ngừng trưởng thành, miễn là vẫn còn nắm lấy tay nhau, có thể dũng cảm kiên định tiến về phía trước.
*
Ngày đầu tiên “Dãy núi bất tận” công chiếu, toàn bộ những lời chất vấn trên mạng đều biến mất.
Không có ai có thể hoài nghi Hàn Tư Thành vì làm trò quảng cáo mà lấy cái chết của những người kia ra, rất nhiều người đã bật khóc ở trong rạp.
Nhìn nữ chính té ngã vô số lần, nhưng lại kiên định đứng lên, nhìn nữ chính trong hồi ức, khi mất đi ước mơ mà khóc nức nở, rất nhiều người đều không kìm lòng được nhờ về ước mơ của mình.
Là điều gì khiến bọn họ mất đi ước mơ?
Rốt cuộc là hiện thực tàn khốc hay là do chính bản thân họ?
[Sau khi xem xong bộ phim này, rất lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại được. Lúc tôi nhìn thấy nữ chính khổ cực như vậy, cho dù đối mặt với cái chết cũng không từ bỏ ước mơ, tôi cảm thấy xấu hổ. Ước mơ từ nhỏ của tôi là làm một họa sĩ, nhưng khi còn nhỏ bố mẹ lại cảm thấy làm họa sĩ đều rất nghèo không kiếm được tiền, không cho tôi học, đợi đến khi tôi trưởng thành rồi, tôi cảm thấy mình đã lớn vậy rồi, đừng mơ mộng nữa. Cũng có lẽ mỗi lần sau khi tan làm về nha đã rất mệt mỏi, chẳng muốn đi học nữa. Tôi sợ rằng sau khi đời này chấm dứt, tôi sẽ hối hận nói rằng lúc trước nếu như tôi học vẽ thì tốt rồi.]
[Khó khăn không đáng sợ, điều đáng sợ chính là sau khi gục ngã có thể tiếp tục đứng lên hay không, có thể vì một ước mơ lúc ẩn lúc hiện mà tiếp tục phấn đấu không, Hàn Tư Thành thật sự là một đạo diễn tài ba.]
[Tôi không biết hình dung cảm nhận của mình thế nào nữa, tôi chỉ biết ở rạp chiếu phim khóc bù lu bù loa thôi.]
Đổng Vi xem đánh giá trên mạng, những người khen phim nhiều hơn khen cô càng khiến cô có cảm giác tự hào.
Mà lần này bộ phim thắng lớn, Hàn Tư Thành cố ý làm một buổi tiệc mừng công mời bọn cô tham gia.
Đổng Vi vừa mới kết thúc một show diễn liền vội chạy đến nơi tổ chức tiệc mừng công, Tiểu Ninh đưa di động cho Đổng Vi: “Chị Vi Vi, trận thi đấu của anh Việt kết thúc rồi.”
Hôm này là ngày Thịnh Kình Việt có trận thi đấu ở Malaysia, nhưng hôm nay Đổng Vi có show catwalk nên không thể đi cùng anh qua đó.
Đổng Vi gọi điện thoại qua: “Trận đấu của anh kết thúc rồi sao?”
“Ừm, hôm nay có mệt không?”
Sao Người này không có chút sốt ruột nào vậy, còn hỏi cô có mệt không, bây giờ trọng điểm là trận thi đấu của anh chứ.
“Em không mệt, cũng quen rồi, kết quả trận đấu có chưa? Anh đạt hạng mấy?” Đổng Vi gấp không chờ nổi hỏi.
“Tiểu Ninh mang giày cho em không? Em thay đi, chờ lát nữa ở buổi tiệc đừng đi giày cao gót, chân đau thì bảo Tiểu Ninh xoa bóp cho, trở về anh cho cô ấy thêm tiền lương.”
“Chậc, anh đã thành ông chủ rồi hả? Không đúng, Thịnh Kình Việt, sao anh không nói anh đạt hạng mấy? Chẳng lẽ lần này anh phạm sai lầm?” Đổng Vi lập tức căng thẳng, buồn rầu nói: “Không sao, chỉ là lần này sai lầm mà thôi…”
Thịnh Kình Việt cắt ngang suy nghĩ suy nghĩ lung tung của Đổng Vi: “Không phải, hạng nhì.”
Trận thi đấu trước Michael mắc lỗi bỏ lỡ hạng nhất, cũng không dám coi thường Thịnh Kình Việt nữa, anh ta là một tay đua xe giàu kinh nghiệm, lần này phát huy ổn định, ngược lại Thịnh Kình Việt chỉ cầm hạng nhì.
Nhưng mà có thể đạt hạng nhì cũng đã rất lợi hại.
Đổng Vi nghe được anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, bên kia Đinh Phi Vũ chắc là cũng ở đó, mở miệng nói: “A Việt rất mạnh, Vi Vi không biết sao?”
“Phải, phải, tôi biết anh ấy rất mạnh.” Đổng Vi ở bên kia nói xong, đã nghe thấy Thịnh Kình Việt ở bên kia cười khẽ một tiếng, mang theo ý tứ không rõ nào đó.
Đổng Vi bị tiếng cười khẽ này làm cho đỏ mặt.
Cô đương nhiên biết Thịnh Kình Việt rất mạnh, không chỉ ở trên đường đua mạnh… Nơi khác cũng mạnh.
Thịnh Kình Việt mở miệng nói: “Câu lạc bộ chuẩn bị chuyển đến Kinh Hoa, chờ anh trở về nhé, Vi Vi.”
Tiểu Ninh ở bên cạnh cầm giày cho Đổng Vi thay: “Chị Vi Vi, tình cảm của chị và anh Việt thật tốt.”
Tâm tình Đổng Vi vui sướng đồng ý.
“Chị Vi Vi, chị và anh Việt sắp kết hôn chưa?”
Đổng Vi hơi sửng sốt, lắc đầu: “Vẫn chưa nghĩ đến.”
Có điều nếu Tiểu Ninh đã nhắc tới, Đổng Vi cũng tính toán một chút, không tính thời gian lúc nhỏ, cô và Thịnh Kình Việt cũng biết nhau 7 năm rồi, Đổng Vi rũ mắt, cô muốn tặng cho Thịnh Kình Việt một món quà.
Vốn dĩ bữa tiệc tổ chức mừng phòng vé thắng lớn, nhưng khi mọi người tụ tập đều sẽ nghĩ đến sự vắng mặt của 20 người kia, khiến cho không khí có chút nặng nề, Đổng Vi cũng bởi vậy mà uống nhiều.
Tay cô chống cằm, cúi thấp đầu, trên mặt mang theo màu sắc đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng bị thấm nước càng thêm ướt át, Hàn Tư Thành đi tới thấp giọng hỏi: “Đổng Vi, cô uống say rồi?”
Đổng Vi mở mắt, môi cong lên giống như vầng trăng trên bầu trời: “Không có, đạo diễn, tôi không có.”
Bình thường nói mình không say thì đều là say rồi.
Lúc này di động của cô vang lên, nhưng làm thế nào cô cũng không tìm được di động, Hàn Tư Thành bất đắc dĩ lắc đầu, thay cô cầm di động lên, Hàn Tư Thành nhìn đến tên lưu hiển thị là người đàn ông xấu xa, có chút khó hiểu, vẫn nhận cuộc gọi thay Đổng Vi.
“Alo?”
“Bữa tiệc kết thúc chưa?”
Đổng Vi ừm một tiếng, giống như là không nghe ra đối phương là ai.
“Em uống say rồi?”
“Không hề nha.” Đổng Vi lẩm bẩm, sao mà từng người một đều nói cô say vậy.
Hàn Tư Thành thấy cô say đến nói không nên lời, chỉ có thể thay cô nghe điện thoại rồi giải thích một chút.
Đối phương chỉ để lại một câu đã biết rồi cúp điện thoại, Hàn Tư Thành hậu tri hậu giác nghĩ tới cái “người đàn ông xấu xa” này sẽ không phải là bạn trai Đổng Vi chứ.
Được một lúc thì trợ lý của Đổng Vi tới đây, Hàn Tư Thành không ở lâu nữa mà đến nơi khác nói chuyện cùng người khác, khi bữa tiệc sắp kết thúc, Hàn Tư Thành nhìn thấy một người đàn ông xa lạ tiến vào bữa tiệc, đi thẳng đến chỗ của Đổng Vi.
Anh ta nghĩ một chút liền nhớ ra đây là người đàn ông đã cứu anh ta lúc trước, cũng chính là Thịnh Kình Việt.
Quả nhiên, Đổng Vi vừa thấy Thịnh Kình Việt thì vươn hai tay về phía anh, giống như mèo nhỏ cọ cọ vào cổ Thịnh Kình Việt.
Hàn Tư Thành nhìn đến xuất thần, trong nhận thức của anh ta, Đổng Vi luôn là một người kiên cường nghiêm túc, là người không sợ khó khăn, chưa từng thấy cô có dáng vẻ nũng nịu ở đâu cả.
Hàn Tư Thành lấy di động ra tra tin tức về Thịnh Kình Việt, mới phát hiện Thịnh Kình Việt được fans gọi là quái vật, hôm nay còn có trận thi đấu.
Vậy là cậu ta đặc biệt trở về từ Malaysia sao?
Hàn Tư Thành ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thịnh Kình Việt ngồi xổm trước mặt Đổng Vi, giúp cô xoa bóp chân, động tác dịu dàng ôn nhu, sau đó cưng chiều hôn lên trán cô.
Quái vật?
Sao anh ta không nhìn ra một chút nào vậy.
Hàn Tư Thành rầu rĩ uống một ngụm rượu, không nhìn thứ không thuộc về mình nữa.
Đổng Vi chóng mặt được Thịnh Kình Việt dẫn ra khỏi bữa tiệc, cô quả thật đã uống nhiều, nhưng ở trong bữa tiệc thời gian dài như vậy, đã tỉnh táo hơn nửa, có điều nhìn thấy Thịnh Kình Việt lại đây, chút men say còn dư lại cũng đủ để cô say đắm ngã vào trong đôi mắt ôn nhu của anh.
“Anh vừa kết thúc thi đấu đã trở về sao?”
Nếu không thì sao anh có thể qua đây nhanh như vậy chứ.
Đổng Vi vỗ đầu: “Em ngốc ghê, mỗi lần kết thúc thi đấu anh đều về luôn mà.”
Thịnh Kình Việt nắm lấy tay Đổng Vi, không để cô vỗ trán mình nữa: “Anh thấy em đã say thật rồi.”
“Không say.” Đổng Vi được Thịnh Kình Việt ôm vào ngực lẩm bẩm nói, “Em không muốn ngồi xe, khó chịu quá, em muốn khiêu vũ.”
Thịnh Kình Việt chưa từng gặp dáng vẻ Đổng Vi vô cớ gây sự, chỉ cảm thấy cô đầy ngây thơ.
Chiếc xe dừng lại nơi đường phố không người.
Làn váy cô gái được mạ ánh sáng lấp lánh chậm rãi nhảy múa, tay cô được Thịnh Kình Việt nắm lấy, hai người xoay tròn dưới những vì sao, đi đi lại lại, mỗi một bước đều phối hợp với nhau.
Đổng Vi ngẩng đầu nhìn về hướng đôi mắt Thịnh Kình Việt, chỉ cảm thấy trong mắt anh giống như đong đầy cực quang che lấp trời đất, đẹp đến mức khiến cô không mở mắt nổi, cô nghe thấy giọng nói của chính mình: “Hình như em say rồi.”
“Không sao, có anh ở đây.”
Đổng Vi dựa vào bả vai Thịnh Kình Việt: “Nếu như em luôn thế này, anh còn thích em không?”
Cô thực sự say rồi, nếu không thì sẽ không hỏi vấn đề này ra.
Thịnh Kình Việt nắm tay Đổng Vi, hai người chậm rãi đi dạo trên phố: “Mặc kệ em có dáng vẻ gì, anh đều sẽ nắm tay em, dẫn em về nhà.”