Đọc truyện Full

Chương 65

 
 
Hôm qua ở nhà ông nội không thấy rõ, bây giờ nhìn một bàn đồ ăn này, Kiều Dư Nhiên mới cảm nhận sâu sắc trình độ cưng chiều vợ của em rể dự bị này đã rất cao rồi, tránh né hết tất cả những món mà Tô Hữu Hữu không thích một cách hoàn mỹ, có thể thấy được là rất dụng tâm?
 
“Hữu Hữu, hôm qua anh đã muốn hỏi em rồi, có phải là gần đây em mập lên không?”

 
Đa số con gái đều rất nhạy cảm với cân nặng của mình, nhưng Tô Hữu Hữu lại không như vậy: “Không biết, gần đây không có cân, được Chung Dực nuôi thì mấy ngày nữa anh cũng mập lên thôi.”
 
Kiều Dư Nhiên đang ăn, nghe xong liền lệ rơi đầy mặt, nhìn về phía Chung Dực, tuyệt vọng nói: “Em rể, bàn bạc một chút, sau này nấu cơm khó ăn một chút có được không? Anh là người sắp trở thành ngôi sao lớn, phải khống chế cân nặng đó!”
 
Chung Dực cảm thấy bối rối, anh thì không sao, nhưng nếu khó khăn, Hữu Hữu ăn uống không tốt thì làm sao đây?
 
Tô Hữu Hữu cười ha ha nói: “Chung Dực, sau này anh làm thêm một phần rau trộn cải trắng gì đó, cải trắng xào, trộn dưa chuột cho anh ấy ăn là được.” 
 
Kiều Dư Nhiên nghe vậy thì vội vàng nói: “Anh tỏ ý từ chối! So với cân nặng thì tính là cái gì? Em rể, cứ tiếp tục phát huy tài nấu ăn xuất sắc của cậu đi, cứ tỏa sáng trên bàn ăn đi.”
 
Anh nói xong, hai người ngồi đối diện cũng không lên tiếng, Chung Dực nghe không hiểu, Tô Hữu Hữu thì mặc kệ.
 
Ăn cơm xong, Tô Hữu Hữu và Chung Dực vẫn ngồi xem TV ở phòng khách như cũ, Kiều Dư Nhiên ngáp một cái, đỏ mắt nói: “Em gái, đồng ý với anh, đi ngủ sớm một chút có được không, sáng mai anh phải dậy sớm chạy show đấy.”
 

Tô Hữu Hữu có hơi không hiểu: “Tụi em có ngủ hay không thì mắc mớ gì đến anh?”
 
Kiều Dư Nhiên mờ ám chớp mắt nhìn cô: “Lỡ như anh đang ngủ mà nghe thấy tiếng gì đó không hài hòa thì làm sao đây?”

 
Tô Hữu Hữu cầm lấy cái gối ôm bên cạnh ném về phía anh: “Biến đi!”
 
Kiều Dư Nhiên đỡ lấy cái gối, nở nụ cười hì hì rồi đi mất.
 
Chung Dực quay đầu nghi ngờ hỏi: “Tiếng gì không hài hòa? Nhà chúng ta có tiếng này sao?”
 
Cái này Tô Hữu Hữu sao trả lời được? Có thể là đến lúc cho Chung Dực xem phim rồi.
 
Cô tắt TV rồi đứng dậy, đưa tay về phía Chung Dực: “Đi, về phòng, em nói cho anh biết.”
 
Chung Dực nghe vậy thì không biết sao lại đỏ mặt, từ từ đứng dậy, đi theo cô vào phòng, Tô Hữu Hữu liên tục quay đầu nhìn anh, làm sao vậy? Thực ra là anh hiểu rồi à?
 
Vừa vào phòng đã ngửi thấy hương hoa hồng nồng nặc, Tô Hữu Hữu liền hiểu ra, trên sàn nhà có một bó hoa hồng đỏ lớn, xung quanh còn rải rất nhiều cánh hoa, hoàn toàn là cảnh chỉ xuất hiện trên phim.
 
Tô Hữu Hữu sợ ngây người.
 
Chung Dực tiến lên cầm lấy bó hoa hồng, sau đó giống như vai nam chính trong phim quỳ một chân xuống đất, nâng bó hoa lên, nói ra câu nói mà lúc trước Tô Hữu Hữu nói cho anh biết: “Anh yêu em.”
 
Ai nói Chung Dực là người cứng nhắc? Một khi đã trở nên lãng mạn thì quả thực là không muốn sống nữa!
 
Tô Hữu Hữu nhận lấy bó hoa hồng đầu tiên trong đời, kích động đến mức không thể nói lời nào nữa, trước đây cô luôn cảm thấy tình tiết này cũ rích, thế nhưng đến lượt mình, được người yêu tặng hoa, hóa ra tâm tình sẽ kích động như vậy!
 
Kích động đến mức vốn dĩ muốn dùng phim để nói cho Chung Dực biết thế nào là tiếng động không hài hòa, nhưng bây giờ lại tự mình ra trận, ở dưới thân anh phát ra tiếng kêu kiều mị, nói cho anh biết: “Cái này kêu không hài hòa.”
 
Chung Dực đột nhiên đâm vào, thở dốc nói: “Rõ ràng là rất hài hòa mà?” Trên mặt của người đang đầy tình dục này vẫn mang theo sự ngây thơ.
 
Thế là hai người liền chiến đấu hài hòa rất lâu, chiến đến khi Tô Hữu Hữu đã ngủ như chết mới dừng lại, Chung Dực lấy khăn và nước nóng đến lau người cho Tô Hữu Hữu, sau đó tự mình đi tắm rửa sạch sẽ, tắm xong lại nghe thấy Tô Hữu Hữu nói khát nước, anh liền đi ra ngoài lấy nước, vừa ra khỏi cửa đã thấy Kiều Dư Nhiên đang hoảng hốt muốn vào phòng.
 
“Anh họ, chưa ngủ sao?”
 
Kiều Dư Nhiên lúng túng xoay người, nở nụ cười: “Em rể, giữ lâu đó, đừng làm em gái anh mệt chết nha!” Nói xong liền nghiêng mình vào phòng.
 
Lần này Chung Dực đã hiểu ý của anh ấy, cho nên vừa rồi anh ấy đứng ở ngoài nghe lén à?
 
Sáng sớm Chung Dực đã dậy làm bữa sáng, Kiều Dư Nhiên cũng dậy rất sớm, vừa lấy sữa uống vừa quanh quẩn bên cạnh Chung Dực.
 
“Em rể, không phải anh nói cậu đâu, nhưng cậu không thể quá cưng chiều Hữu Hữu được, nó không thích ăn gì thì không làm cái đó, ngươi Trung Quốc rất chú trọng đến sự kết hợp của đồ ăn, khỏe mạnh dinh dưỡng, cà rốt ớt xanh gì đó đều có rất nhiều chất dinh dưỡng.”
 
Qua việc nghe lén tối hôm qua, Chung Dực có hơi không hài lòng với Kiều Dư Nhiên, vốn dĩ không muốn để ý đến lời anh ấy nói, nhưng anh ấy nói đến chuyện này thì anh liền xoay đầu lại: “Thật sao?”
 
Kiều Dư Nhiên thấy Chung Dực phản ứng lại thì vội vàng gật đầu, bắt đầu tiếp tục bịa chuyện, đừng nhìn thấy anh không đọc sách, nhưng vẫn có nghiên cứu chuyện ăn uống, nói cho Chung Dực biết kiến thức về phối hợp đồ ăn.
 
Chung Dực thu hoạch được không ít, lại một lần nữa tôn kính người anh họ này: “Có lý, cảm ơn anh họ đã chỉ điểm, em sẽ chăm chỉ nghiên cứu.”
 
Kiều Dư Nhiên kiêu ngạo vỗ vỗ vai anh: “Không dám không dám, đúng rồi, cậu biết hát không? Buổi tối có muốn đi hát karaoke với anh không? Anh đã hẹn luyện tập với bạn rồi.” Em rể này từ trên núi xuống chắc là chưa đi KTV bao giờ nhỉ? Em họ chắc chắn sẽ không dẫn đi đâu.
 
Hát? Hát bài hát sao? Đó là việc chỉ có con hát thấp hèn mới làm, đương nhiên là anh không biết, Chung Dực lắc đầu một cái: “Cũng không thông thạo.”
 
Kiều Dư Nhiên nghe vậy thì lập tức lấy điện thoại mở nhạc: “Anh dạy cho cậu ~”
 

Nhạc vang lên, Chung Dực vội ngăn lại: “Anh họ, Hữu Hữu còn đang ngủ, chờ Hữu Hữu dậy rồi anh hãy hát tiếp.”
 
Chà chà chà, tên thê nô này.
 
Chờ đến khi Tô Hữu Hữu dậy thì Kiều Dư Nhiên đã đi rồi.
 
“Anh họ đâu?”
 
Chung Dực đưa sữa cho cô, nói: “Nói là phải đi chạy show, ăn xong đã đi rồi.”
 
Tô Hữu Hữu nhận lấy sữa uống một hớp, nói: “Khi nào anh ấy về thì hỏi anh ấy xem có thể dẫn anh theo không, sau này không chừng anh cũng phải chạy show đấy, học tập kinh nghiệm của anh ấy.”
 
Chung Dực không hiểu chạy show là gì, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh họ vừa mới hỏi anh xem có muốn đi hát karaoke với anh ấy không.”
 
Lúc này Tô Hữu Hữu mới nhớ ra, Chung Dực đã đến đây lâu như vậy rồi mà ngoại trừ khu trò chơi ra thì cô vẫn chưa dẫn anh đến vài nơi hiện đại khác.
 
“Vậy anh đi cùng anh ấy đi, bây giờ anh đã không còn chướng ngại gì về giao tiếp nữa rồi, ngược lại có thể đi ra ngoài chơi với anh họ một chút, anh ấy có thể dẫn anh đến nhiều nơi thú vị, anh cũng có thể làm quen với nơi này nhiều hơn.”
 
Nơi hát hò đương nhiên không phải là nơi tốt lành gì, Chung Dực không phải là rất muốn đi, nhưng nếu như Tô Hữu Hữu đã nói vậy thì anh sẽ đi.
 
*
 
Tô Hữu Hữu vừa mới vào cổng trường đã gặp Dịch Tiêu Đồng, ngày hôm nay anh ta đạp xe tới, thấy Tô Hữu Hữu liền nói lời xin lỗi: “Hữu Hữu, xin lỗi em, ngày hôm qua anh có việc đột xuất nên không đến được, tối nay anh có thời gian, hay là tan học anh về nhà với em nha?”
 
Đúng rồi, Dịch Tiêu Đồng đã nói là sẽ giúp họ hiểu thêm về hợp đồng ngắn hạn.
 
“Tối nay à, được, vậy tan học gặp.”
 
“Ok!” Nói xong thì Dịch Tiêu Đồng cũng không nói nhiều nữa, nói tạm biệt với cô rồi đi mất.
 
Tô Hữu Hữu vào lớp, Cận Hương đã lâu không gặp quả nhiên tới gần, đưa cho cô một hộp quà: “Quà cho cậu.”
 
Tô Hữu Hữu mở quà ra, là đặc trưng của nước Pháp —– nước hoa, loại hoa cúc này rất hợp với con gái.
 
“Tớ vừa thấy loại nước hoa này đã nghĩ ngay đến cậu rồi, có thích không?”
 
“Thích lắm, thank you, đi du lịch có vui không?”
 
Hai mắt Cận Hương lập tức phát sáng: “Đương nhiên là vui rồi! Ở đó có nhiều trai đẹp lắm! Toàn là cơ bụng tám múi thôi, tớ còn không muốn về đâu!”
 
Tô Hữu Hữu trêu ghẹo: “Không phát triển một mối tình xuyên quốc gia à?”
 
Cận Hương cau mày: “Thôi quên đi, bố mẹ tớ cũng ở đó, làm sao phát triển được? Ngược lại là cậu, thay đổi rất nhanh, tớ mới đi có một chuyến thôi mà cậu đã đổi bạn trai rồi.”
 
Tô Hữu Hữu lặp lại lần nữa: “Không phải tớ đã giải thích với cậu rồi sao? Vốn dĩ là Chung Dực mà, cực chẳng đã mới phải giấu, tớ và Dịch Tiêu Đồng không có chuyện gì cả.”
 
Cận Hương nhắc nhở: “Tớ biết rồi, nhưng người khác có biết đâu? Gần đây cậu vẫn qua lại với Dịch Tiêu Đồng à? Tốt nhất là tránh xa anh ta ra một chút, người đàn ông độc thân hoàng kim, thân phận của cậu lại là bạn gái cũ, cẩn thận bị người ta đố kỵ.”
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì có hơi lo lắng nói: “Sẽ không sao chứ? Tụi tớ bây giờ chỉ là qua lại bình thường thôi, không phải quá thân thiết đâu.”
 
Cận Hương thở dài: “Sau khi chia tay mà còn có thể làm bạn bè thì chỉ có hai trường hợp, một là muốn quay lại, hai là chưa từng yêu nhau.”

 
Tô Hữu Hữu quả quyết nói: “Tụi tớ là thuộc về vế sau, kệ người ta đi, tớ và Dịch Tiêu Đồng quang minh chính đại không phải là được rồi sao?”
 
Cận Hương chẹp miệng một cái: “Ngây thơ, một ngày cậu và Dịch Tiêu Đồng còn chưa dừng lại thì scandal của hai người sẽ không ngừng, bạn gái cũ như cọp cái thế nào?”
 
Buồn cười, kết bạn còn phải nhìn sắc mặt của người ta sao? Thứ Tô Hữu Hữu không thích nhất chính là bị người khác ràng buộc, giống như bố cô vậy.
 
Buổi chiều được nghỉ, đúng giờ gặp mặt Dịch Tiêu Đồng, cùng nhau về nhà, vào cửa, trong nhà yên tĩnh, đúng rồi, hôm nay Chung Dực đi ra ngoài với anh họ rồi.
 
“Quên nói cho anh biết, anh họ tôi chuyển tới đây ở, có vẻ như là Chung Dực đến KTV với anh ấy rồi, anh cứ nói với em đi, tạm thời em sẽ giúp Chung Dực quản lý những chuyện này.”
 
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy thì có hơi thất vọng: “Tiểu Dực không ở nhà à…. Vậy tối nay ăn gì?”
 
Quả nhiên là anh ta nghe theo tiếng gọi của đồ ăn mà: “Đồ ăn ngoài có được không? Anh gọi gì đi, em mời.”
 
“Anh thích mùi vị của cơm nhà, Hữu Hữu, em làm có được không? Lần trước em nấu cũng rất ngon.” Nói xong liền nhìn cô chờ mong.
 
Tô Hữu Hữu thông cảm nói: “Đứa trẻ đáng thương, vừa nhìn đã thấy là chưa từng được ăn đồ ngon, được rồi, bữa tối nay em làm, em vào lấy tài liệu cho anh xem trước, anh muốn uống gì thì tự rót, đã tới nhiều lần rồi thì cũng đừng khách sáo nữa.”
 
Dịch Tiêu Đồng cũng không khách sáo mà tự rót nước, một lúc sau Tô Hữu Hữu lại đi ra, đưa tư liệu trong tay cho anh: “Chính là những thứ này, từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa xem.”
 
Dịch Tiêu Đồng nhận lấy rồi chăm chú xem một lúc, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại ra tra cứu, sau đó nói: “Có một vài công ty không tồi, cũng có một vài công ty hơi kém, anh sẽ mang những tài liệu này về sửa lại, giúp em sắp xếp bảng biểu, sau này em cứ dựa vào đó để cập nhật là được rồi, trước tiên anh sẽ nói cho em những việc cần lưu ý về hợp đồng ngắn hạn.”
 
Kiến thức về luật pháp vốn dĩ có hơi rườm rà, nhưng Dịch Tiêu Đồng lại giải thích rất phổ thông dễ hiểu, Tô Hữu Hữu nghe cũng không khó, bất tri bất giác mà thời gian liền trôi qua, lúc này thì điện thoại vang lên.
 
“Chung Dực?”
 
Ở bên kia điện thoại có hơi ồn ào, Chung Dực lên giọng nói: “Hữu Hữu? Em về nhà chưa? Có đói bụng không? Anh mới gọi anh họ về nhưng anh ấy không đi, có thể phải một lúc nữa mới về được.”
 
“Không sao đâu, anh cứ chơi đi, bữa tối em tự giải quyết được.” Nói xong cô liền nhớ tới Dịch Tiêu Đồng đang ngồi đối diện, nói: “Đúng rồi, hiện tại học trưởng đang ở đây, một lát nữa em sẽ ăn cùng với anh ra, anh không cần vội, không chết đói được đâu.”
 
Chung Dực đã nghe thấy, Dịch Tiêu Đồng lại đến rồi! Vậy thì anh càng không thể không vội.
 
Anh liền nói một tiếng: “Anh về liền.” Nói xong cũng không đợi Tô Hữu Hữu trả lời đã cúp máy.
 
Tô Hữu Hữu vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Dịch Tiêu Đồng liền chờ mong nói: “Tiểu Dực nói là sẽ về à?”
 
“Tai anh đúng là thính, anh ấy nói sẽ về liền.”
 
Dịch Tiêu Đồng hài lòng nở nụ cười: “Được được được, chúng ta tiếp tục.”

 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full