Đọc truyện Full

Chương 48

Bạc Kha Nhiễm đứng ở cửa bếp nhìn Thẩm Dữ.

“Để em đến giúp anh.” Bạc Kha Nhiễm để đồ ăn vặt ở một bên rồi đi qua.

Thẩm Dữ đang rửa rau, anh sợ nước bắn lên người cô, liền để cô đứng sau mình.

“Không có việc gì, anh tự mình làm được, em đi ra ngoài xem TV đi.”

Bạc Kha Nhiễm đứng sau nhìn tấm lưng rộng lớn rắn chắc của anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào cô nhích lại gần anh, dán mặt lên tấm lưng của anh, hai tay gắt gao ôm lấy eo anh, hai bàn tay nắm chặt trước cơ bụng rắn chắc của anh.

Cảm nhận được hơi thở của anh, cô hơi hơi nhắm mắt lại, chỉ cần dựa vào anh, cô đều cảm thấy vô cùng yên tâm, nhẹ nhàng mà bình thản.

“Chính là em muốn cùng anh làm.” Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng trả lời anh.

Thẩm Dữ cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ trắng nõn đang nắm trước bụng mình, theo bản năng muốn cầm lấy, nhưng lại đột nhiên phát hiện tay mình đang ướt.

“Để anh lấy cho em một cái tạp dề, đừng để quần áo bị bẩn.”

“Vâng.” Bạc Kha Nhiễm dán trên lưng anh gật đầu.

Thẩm Dữ lấy từ bên trong ngăn tủ bếp một cái tạp dề màu đen, anh đem tạp dề ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Bạc Kha Nhiễm, đôi tay thon dài kéo nhẹ tạp dề, ở sau thắt lưng cô buộc thành hình một cái nơ bướm.

“Xong rồi.”

“Hiện tại em có thể giúp anh làm gì?” Bạc Kha Nhiễm chống tay lên thành bếp, nghiêng đầu hỏi anh.

Thẩm Dữ nhìn thoáng qua bó rau chân vịt đang đặt bên cạnh.

“Em giúp anh nhặt rau chân vịt đi.”

Bạc Kha Nhiễm gật đầu, “vâng.”

Bạc Kha Nhiễm xoay người sang chỗ khác lấy túi thực phẩm, đem rau chân vịt đặt trên bàn bếp.

Cô nhặt rau chân vịt để một bên, tiện cho Thẩm Dữ lấy.

Thẩm Dữ ghé mắt nhìn qua thấy Bạc Kha Nhiễm đang nghiêm túc nhặt rau.

Cô cúi đầu, hàng lông mi dày phía mi mắt hơi rũ xuống vô cùng đẹp.

Rau chân vịt xanh mơn mởn để trong tay cô càng làm nổi bật bàn tay trắng nõn của cô.

Cô cúi đầu, tóc có chút rối, vài sợi tóc vướng ngay trên mặt cô.

Thấy vậy, Thẩm Dữ lấy khăn lông lau khô tay, sau đó vươn tay vén tóc trên má cô ra sau, lộ ra vành tai nhỏ trắng nõn.

Tóc hai bên đều bị vén ra sau tai, Bạc Kha Nhiễm nhìn anh cười cười, tiếp tục công việc nhặt rau chân vịt.

Bạc Kha Nhiễm cho rau đã nhặt xong bỏ vào bồn nước, vừa mới chuẩn bị rửa rau liền nghe thấy Thẩm Dữ nói.

“Nhiễm Nhiễm, em lấy cho anh quả trứng gà.”

“Vâng.”

Bạc Kha Nhiễm vừa buông rau chân vịt xuống để đi lấy trứng gà, Thẩm Dữ liền đem rau chân vịt rửa sạch sẽ đặt trên thớt.

Chờ mang trứng gà đến, rau chân vịt cũng đã rửa xong.

Bạc Kha Nhiễm nhìn thoáng qua tôm đang ngâm trong bát.

“Để em vớt tôm ra.”

Nói xong Bạc Kha Nhiễm duỗi tay chuẩn bị vớt tôm đã rã đông đá.

Tay còn chưa đụng tới mặt nước, liền bị Thẩm Dữ ngăn lại, anh cầm lấy tay cô.

“Nước quá lạnh.”

Nước vốn đã lạnh, mà tôm còn được đông đá, sau khi ngâm nước càng lạnh hơn.

Bạc Kha Nhiễm nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, trong lòng có một loại cảm xúc cảm động cấp ngập tràn.

“Kế tiếp, em không cần làm gì nữa, em đứng đây xem anh nấu cơm là được rồi.”

Thẩm Dữ sủng nịch nhéo nhéo tay cô chỉ chỉ.

“Vâng.”

Thẩm Dữ cười cười, buông tay cô ta, sau đó bắt đầu bật bếp nấu cơm.

Trong lúc chờ bếp nóng, anh thuận tiện thái luôn hành gừng tỏi.

Nhiệt độ vừa đủ, liền bỏ hành gừng tỏi vào bắt đầu xào nấu.

Trong không khí tràn ngập mùi hành gừng tỏi.

Tiếp theo anh đem rau chân vịt bỏ vào trong nồi, thuần thục xào.

Chờ rau chín, liền đem rau chân vịt bỏ ra đĩa.

Bạc Kha Nhiễm cứ như vậy dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Thẩm Dữ ở trong phòng bếp bận việc hơn nửa giờ.

“Để em bưng thức ăn.”

“Được.”

Bạc Kha Nhiễm bê đồ ăn trên kệ bếp đến trên bàn cơm, cũng thuận tiện chuẩn bị luôn bát đũa ăn cơm.

Cô ngồi bên bàn ăn nhìn Thẩm Dữ bưng canh lại đây.

“Cơm đã xong rồi ạ?.”

“Đương nhiên.”

Anh ngồi xuống đối diện, cô liền đưa một đôi đũa cho anh.

Không tính bữa sáng lần đó, đây là lần đầy tiên cô ăn cơm Thẩm Dữ nấu.

Món đầu tiên cô ăn chính là tôm sốt chua ngọt.

Thịt tôm chắc quá mềm, cũng với nước sốt chua ngọt đậm đà như tan ra trong miệng.

“Ăn thật ngon.”

Thẩm Dữ nhìn ngón tay trắng nõn của cô dính nước sốt, vì thế buông chén đũa trong tay, lấy một tờ giấy ướt lau tay cô.

Bạc Kha Nhiễm muốn tự mình lâu, lại không ngờ Thẩm Dữ cầm tay cổ tay cô, cẩn thận lau giúp cô từng ngón tay một

Bạc Kha Nhiễm tức khắc liền cảm động.

Cô cảm thấy, Thẩm Dữ cực kỳ chiều cô.

Cô nhớ tới một câu.

Muốn xem một cô gái có thật sự tìm được người chồng tốt hay không, vậy hãy xem người đàn ông đó đã trưởng thành chưa hay vẫn là trẻ con.

Thẩm Dữ hơn cô bảy tuổi mà thôi, mà anh lại đem cô chiều như cô là con gái anh.

“Thẩm Dữ, anh đừng tốt với em như vậy……” Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng nói.

Thẩm Dữ khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô.

Bạc Kha Nhiễm quay đầu đi chỗ khác.

“Em cảm thấy anh đối với em tốt quá, em sợ có một ngày em sẽ cậy sủng mà kiêu.”

Vừa dứt lời, Bạc Kha Nhiễm liền nghe thấy Thẩm Dữ cười khẽ.

Cô không rõ anh đang cười cái gì, nhưng mà cô vẫn khống chế chính mình không nhìn anh.

Qua vài giây, trên miệng có chút ấm áp, mang theo mùi thơm chua ngọt.

Là một con tôm.

Thẩm Dữ gắp một con tôm đút cho cô, nhẹ nhàng hỏi.

“Em cả ngày miên man suy nghĩ gì vậy.”

Bạc Kha Nhiễm vội vàng nuốt tôm trong miệng, cô nhìn Thẩm Dữ đang cúi đầu lột tôm.

Ngón tay thon dài bao lấy con tôm đỏ tươi, là cảnh đẹp có một không hai.

“Em không có miên man suy nghĩ……”

Thẩm Dữ ngước mắt nhìn cô, đem tôm trong tay đút vào miệng cô.

“Anh muốn đối tốt với em, làm sao bây giờ đâu?”

Bạc Kha Nhiễm, “………”

Cô…… cô cũng không biết nên làm gì bây giờ……

“Bằng không, anh tốt với em, em cũng tốt với anh như vậy, có thể hay không?”

Bạc Kha Nhiễm nghiêm túc nhìn anh, “em nhất định sẽ đối tốt với anh, thật tốt, thật tốt.”

Cô nghe chính thức bảo đảm với mình, Thẩm Dữ nhịn không được cười ra tiếng tới.

Anh chỉ chỉ đĩa rau chân vịt trên bàn.

“Không phải muốn đối tốt với anh sao, vậy gắp cho anh chút rau chân vịt đi.”

“Vâng.”

Bạc Kha Nhiễm nghe lời gắp rau chân vịt cho Thẩm Dữ.

“Lại thêm chút khoai tây xào khoai tây.”

“Thịt kho tàu với xương sườn.”

=====================

Cơm nước xong xuôi, Bạc Kha Nhiễm thu thập chén đũa, nhưng mà Thẩm Dữ lại không để cô đi rửa chén.

Bạc Kha Nhiễm nhìn về phía bàn tay Thẩm Dữ.

Dùng bàn tay xinh đẹp như vậy đi rửa chén, không biết có bao nhiêu tổn thương.

“Trong nhà có bao tay rửa bát không anh?” Bạc Kha Nhiễm đi theo anh hỏi.

Thẩm Dữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngăn tủ.

“Có.”

“Dùng bao tay rửa bát đi anh, nếu không chất tẩy rửa sẽ làm tổn thương tay.”

Thẩm Dữ cười, “Anh là đàn ông, không sao cả”

Bạc Kha Nhiễm nhấp nhấp môi.

“Em thích tay anh nhất.”

Ý tứ chính là, nếu tay anh không đẹp như vậy, có khi em không thích đâu.

Thẩm Dữ nhìn cô hai giây, yên lặng mở ngăn tủ, lấy ra bao tay dừng một lần.

Bạc Kha Nhiễm lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười.

“Em mang giúp anh.”

Thẩm Dữ đem bao tay trong tay đưa cho cô.

“Duỗi tay lại đây.”

Thẩm Dữ nghe lời đưa tay cho cô, Bạc Kha Nhiễm hướng bao tay thổi một hơi, làm bao tay phồng lên rồi để Thẩm Dữ xỏ tay vào.

Bởi vì cô dùng hơi thổi qua, trong bao tay mang theo một chút ấm áp.

“Vậy anh rửa đi”

Bạc Kha Nhiễm dựa người bên cạnh bếp, nhìn anh.

“Em đi ra ngoài đi.”

Bạc Kha Nhiễm lắc đầu, “Em muốn ở đây nhìn anh làm.”

“Sẽ bắn lên quần áo.”

“Sẽ không, anh để ý một chút sẽ không bị bắn.”

Thẩm Dữ thấy cô như vậy thì không còn cách nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp.

Anh bỏ chén đũa vào bồn rửa, mở vòi nước.

Bạc Kha Nhiễm nhìn Thẩm Dữ đem chén đũa rửa sạch một lần lại một lần, tận đén khi trên miếng rửa bát không còn bọt mới đem chén đũa đi tiêu độc.

Thẩm Dữ xoay người lại, liền nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm đang trố mắt nhìn.

“Nước rửa chén phải rửa sạch sẽ, nếu không sẽ có hại với cơ thể.” Anh giải thích cho cô nghe.

“Vâng.”

Thẩm Dữ đem bao tay dùng một lần ném vào thùng rác, một bên dùng khăn lông sạch sẽ xoa xoa tay.

Anh ôm lấy eo cô đi đến phòng khách.

“Đi ra ngoài đi.”

“Vâng.”

“Anh đi rửa tay một chút.”

Trên tay anh có mùi nước rửa bát, anh không thích mùi này.

“Vâng.”

Thẩm Dữ vào phòng tắm rửa tay, Bạc Kha Nhiễm liền đi đến sô pha, cô tiện tay rút một quyển tạp chí trên bàn trà.

Còn chưa đọc hết hai trang, Thẩm Dữ liền đi ra.

Hắn ở nàng bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay vỗ vỗ chính mình chân.

Bạc Kha Nhiễm hiểu ý.

Cô nằm xuống, gối đầu lên đùi anh.

“Đang xem tạp chí gì vậy?”

Bạc Kha Nhiễm đem tạp chí đưa cho Thẩm Dữ.

Thẩm Dữ nhìn tên tạp chí.

《 sự thật chính trị 》

“Em thích xem loại tạp chí này?”

Bạc Kha Nhiễm chỉ chỉ phía bên bàn trà, “Anh cũng chỉ có loại tạp chí này mà?”

Cô còn có thể trông cậy trên bàn trà nhà anh có thể xuất hiện một ít tạp chí phụ nữ thời trang sao?

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full