Thức ăn cho mèo?
Nếu Lê Vị nhớ không nhầm thì lúc trước trong phòng vẫn còn bốn túi.
… như thế là sắp hết?
Lê Vị nói: “Vậy, đợi em tan làm nha.”
Lúc này cũng không tiện nói nhiều.
Giọng Liêu Đình Ngạn nghe có vẻ bình thản: “Được.”
Sau khi tắt điện thoại, Lê Vị chuẩn bị trở về chỗ chú Trịnh để giúp.
Vừa quay người, ở góc này cô nhìn thấy một nhân viên đang ôm vài văn bản cần ký tên, cái tên in trên đó rõ ràng là “Nhạc Uyển Nhi”.
Lê Vị có chút ấn tượng với cái tên này.
Nhìn thấy trên bàn ký tên không có người, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Kỷ Hạ.
Chuông vang lên một hồi lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.
Giọng nói đầu dây bên kia nghe có chút mệt mỏi: “Alo? Lê Tử à. Có chuyện gì vậy?”
Lê Vị đoán lúc này chắc Kỷ Hạ vừa xuống máy bay chưa lâu, đang ngủ bù. Cô cũng không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi: “Cậu biết Nhạc Uyển Nhi không?”
“Nói thừa.” Kỷ Hạ hừ nhẹ, giọng nói tỉnh táo hơn rất nhiều: “Đã từng cùng nhau tham gia vài lễ trao giải và chương trình giải trí.”
“Cô ta là người như thế nào?”
“… haha, hahahha, người ta là ngọc nữ thanh xuân mà.”
Lời này Kỷ Hạ nói cũng không sai.
Những Ảnh Hậu và tiểu hoa đán những năm gần đây, người có thể cùng đứng tên bên cạnh Kỷ Hạ, chỉ có Nhạc Uyển Nhi thôi.
Ai cũng biết, hai người này mỗi người có một sở trường riêng.
Mỗi khi Kỷ Hạ xuất hiện, đều đoan trang dịu dàng.
Còn Nhạc Uyển Nhi thì băng thanh ngọc khiết, ngây thơ rung động lòng người.
Dựa vào sự hiểu biết của Lê Vị về Kỷ Hạ mà nói, cô vô cùng hiểu vì sao không nên tin cái gọi là tin đồn, cũng không nên tin cái gọi là truyền thông.
Vì vậy khi thấy câu nói của Kỷ Hạ lúc nãy ẩn đầy hàm ý chế nhạo, Lê Vị biết mình nên hiểu nó theo kiểu nào.
Biết địch biết ta trăm trận trăm trận trăm thắng.
Lê Vị hỏi: “Về mặt ăn uống cô ta có yêu cầu đặc biệt gì không?”
Sợ Kỷ Hạ vòng vo mất thời gian mà không nói đến trọng điểm, Lê Vị lại nói thêm: “Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm. Có thể cô ta yêu cầu đến chỗ mình ăn cơm. Hơn nữa cô ta sắp đến rồi.”
“Rốt cuộc là cậu đang làm phục vụ quán ăn hay là quản lý đại sảnh khách sạn vậy?”
Kỷ Hạ nói thầm, nhưng không nói thêm gì khác: “Cô ta hay soi mói. Không ăn hành, gừng, tỏi và những đồ ăn nặng mùi, giống như rau hẹ, tỏi tươi. Không ăn thịt có màu đỏ. Còn nữa, cay quá cũng không được, nhiều đường cũng không được. Nước tương phải là nước tương nguyên chất, thức ăn không được màu mè.”
Lê Vị nghe xong cảm thấy rất bất ngờ, mệt mỏi thở dài, mặt tối sầm lại: “Đúng là rất khó hầu.”
“Còn phải nói sao.” Kỷ Hạ cười to, nói tiếp: “Người ta được ví như băng thanh ngọc khiết mà.”
Trịnh Viễn bước đến xem.
Lê Vị vội vàng tắt máy, nhanh nhẹn bước lại gần: “Chú Trịnh.”
Trịnh Viễn cười nói: “Lúc nãy cháu làm gì vậy? Nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt càng ngày càng kém.”
Lê Vị nói đôi chút về vị khách mời lần này, trong lòng có chút lo lắng: “Chút nữa cô ta không làm khó chú chứ.”
Trịnh Viễn cười nói, “Có máy ghi hình ở đây, cháu sợ gì chứ. Lúc nãy cháu nói cô ta không ăn gì?”
Nghe Lê Vị cặn kẽ nói lại một lần, Trịnh Viễn ừ một tiếng: “Chú biết rồi.” Lại chỉ chỉ xuống phía dưới, “Có lẽ người đó đang tìm con.”
Thì ra là thợ trang điểm.
Lê Vị theo người đó đi thay áo quần và trang điểm.
Nửa tiếng qua đi, cô quay về phòng ghi hình, nhân viên cũng vừa sắp xếp xong.
Người vẫn chưa đến đủ, mọi người kiên nhẫn cùng nhau chờ.
Một tiếng sau.
Mọi người cùng nhau bàn luận sôi nổi.
“Sao bây giờ khách mời vẫn chưa đến?”
“Nói trước là đến sớm để tạo hình rồi mà.”
“Gọi điện thoại đến thì lúc bảo là sắp đến rồi, lúc thì đang đi. Chuyện này là sao vậy chứ.”
Đài trưởng giận dữ, nhìn người trợ lý bên cạnh nói: “Nói với cô ta, không đến được thì không cần đến nữa. Ở đây không cần cô ta!”
“Nấu ăn với Đầu bếp Trịnh” là một chương trình có tỉ suất người xem rất lớn. Mặc dù chưa bùng nổ, nhưng người dân ai ai cũng thích xem.
Lần này, Nhạc Uyển Nhi tự mình muốn tham gia để hâm nóng tên tuổi của mình.
Dù gì rất lâu rồi không có tiết mục nào thực sự hay, cô ta cũng rất lo lắng vì mình bị khán giả ngó lơ.
Ai ngờ trưởng đài Lưu vừa nói xong, bên ngoài có người gấp gáp đi vào, vội vã nói: “Người đến rồi, khách mời đến rồi.”
Sau đó có tiếng bước chân lộn xộn đến gần, một đám người vây quanh, Nhạc Uyển Nhi đeo kính đen bước vào phòng ghi hình.
Thợ trang điểm bước tới trước nói chuyện cùng Nhạc Uyển Nhi, nhưng lại bị hai người trợ lý của cô ta chặn lại.
“Không cần đâu.” Một người trợ lý vênh mặt lên nói: “Uyển Nhi đã trang điểm trước khi tới đây rồi, có thể trực tiếp ghi hình luôn.”
Trong nghề này cô ta có lý lịch rất lớn, bình thường những người trong ngành cũng tôn trọng vài phần.
Nghe vậy cô cười một chút, nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi làm chương trình về ẩm thực, vì vậy trang phục và cách trang điểm của khách mời cũng có một chút yêu cầu, ví như cách phối hợp màu sắc thức ăn, còn có-“
“Không cần.”Nhạc Uyển Nhi không bình tĩnh cắt ngang, “Tôi biết nên làm thế nào để khiến mình đẹp nhất. Không cần cô chỉ trỏ.”
Nói xong, cô tháo kính xuống, đưa cho trợ lý, lạnh lùng nói: “Ở đây sao lại lạnh như vậy, điều hòa có vấn đề sao?”
Trợ lý của cô ta chạy tới chạy lui đàm phán với nhân viên.
Chuyên gia tạo hình vẫn giữ nụ cười hồi nãy, đành quay người bước đi.
Lúc nãy Lê Vị đợi lâu quá, giờ đang ngồi một bên để nghỉ.
Chuyên gia trang điểm bên cạnh cô bĩu môi, cúi đầu nói chuyện với: “Nghe nói người đó.” ý nói tới Nhạc Uyển Nhi, “Làn da của cô ta rất kém, trên mặt chổ nào cũng rỗ. Chắc là sợ chúng ta nhìn thấy, vì thế mới trang điểm trước mới đến. Cô xem người cô ta có giống súp lơ xào với măng không chứ?”
Nhạc Uyển Nhi theo phong cách ngây thơ, trong sáng, vì vậy hôm nay cô phối hợp màu vàng nhạt và màu xanh nhạt, như vậy có thể tôn lên khí chất yếu đuối của cô ta.
Nghe chuyên gia trang điểm nói như vậy, Lê Vị cũng bật cười thành tiếng. Cô đứng dậy đến bên cạnh rót hai ly nước, đưa cho chuyên gia tranh điểm một ly, mình cũng cầm một ly.
Chuyên gia trang điểm đưa tay ra, làm động tác cụng ly, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Nói thật lòng, quá trình ghi hình diễn ra không được thuận lợi.
Lúc bắt đầu thì rất tốt, không khí hòa hợp.
Hôm nay đầu bếp Trịnh muốn dạy cho mọi người món lươn xào xả ớt.
Theo thường lệ, chương trình sẽ giới thiệu những nguyên liệu cần có để chế biến món ăn.
Vì hôm nay cần dùng đến mật ong, nên Đầu bếp Trịnh đưa ra một câu hỏi:
“Mật ong táo và mật ong hòe, loại nào có lợi hơn cho việc khuếch trương và lưu thông máu cho bệnh nhân tim mạch? Đáp án 1, mật ong táo. Đáp án 2, mật ong hòe.”
Bố của Lê Vị có một người bạn nuôi mật ong. Cô biết đáp án đúng là đáp án thứ 2.
Nhưng khi cô nhìn về phía chú Trịnh thì chú lại ra hiệu cho cô chọn đáp án 1.
Lê Vị biết ý đồ của Trịnh Viễn.
Người trẻ tuổi nên học cách ngụy trang một chút, không nên thể hiện quá. Đợi lúc bước chân mình đứng thật vững rồi thể hiện cũng không muộn.
Đây chính là điều mà Trịnh Viễn dạy cô.
Vì vậy Lê Vị chọn Mật ong táo.
Nhạc Uyển Nhi bình thản chọn đáp án 2, mật ong hòe.
Thế là Nhạc Uyển Nhi thắng.
“Ây da, đúng là vận may đến.” Ở trước ống kính, Nhạc Uyển Nhi cười thẹn thùng nói, “Cảm ơn chị Vị đã nhường em.”
Lê Vị ngây ra một lúc mới hiểu ra, câu “chị “này là đang nói mình.
Theo những gì cô biết, Nhạc Uyển Nhi lớn hơn Kỷ Hạ những bốn tuổi…
Lê Vị cười cười.
Trịnh Viễn bắt ra một con lươn to, đập xuống bàn, không chú ý nói: “Tiểu Vị mới học năm bốn, tiếng “chị” này, nó không nhận nổi.”
Đuôi của con lương đó vung vẩy, một ít nước dính vào áo quần của Nhạc Uyển Nhi.
Sắc mặt của Nhạc Uyển Nhi không được tốt lắm, miễn cưỡng nở nụ cười.
Sơ chế lươn với sơ chế các loại cá khác không giống nhau, vì vậy lúc bắt đầu, đầu bếp Trịnh có nói trước với mọi người là phải tốn một chút thời gian.
Kết quả Nhạc Uyển Nhi nói mình sợ cá, nhút nhát lùi qua một bên, yếu ớt nói: “Nhất định phải nhẫn tâm cắt nó như vậy sao? Nhiều máu như vậy, đáng sợ quá.”
Kết quả là NG lần nữa.
Vì lúc nãy Nhạc Uyển Nhi lùi đi, lùi qua qua đầu, ra khỏi ống kính.
NG là chuyện thường diễn ra.
Sai vị trí thì rất hiếm. Dù gì cũng là người từng quay phim, sai lầm sơ đẳng như vậy rất ít khi xảy ra.
Điều quan trọng là Nhạc Uyển Nhi thường xuyên nói sai từ.
Có lần cô ta gọi đầu bếp Trịnh là: “Oppa.”
Trợ lý đi theo Nhạc Uyển Nhi thấy cô ta diễn quá sẽ chủ động xin NG.
Biểu hiện của Nhạc Uyển Nhi thật khiến mọi người mở rộng tầm mắt.
Thư ký trường quay và người quay phim ở bên cạnh nói nhỏ với nhau: “Còn đang thắc mắc sao sau khi nổi tiếng lại không có người mời cô ta đóng phim nữa. Đương nhiên là không ai dám mời rồi!”
Nếu so với “Ảnh Hậu”, ở trường quay còn có một người lộ ra vẻ trầm tĩnh, độ lượng hơn nữa.
Đó chính là Lê Vị.
Từ đầu đến cuối, Lê Vị không nói gì nhiều. Cô chỉ im lặng xem Trịnh Viễn có cần gì hay không, để kịp thời đưa qua.
Sau đó, lúc Trịnh Viễn giải thích cách làm, nếu có chỗ nào cô không hiểu sẽ hỏi vài câu.
Ví như, trong nhà không có ớt cay thì làm thế nào, nếu thay thế gia vị khác có ảnh hưởng đến hương vị của món ăn không. Nếu có thì nên điều chỉnh tỷ lệ nguyên liệu như thế nào.
Thêm nữa, có gia đình sẽ thích chia nhỏ lươn ra, thứ nhất là mềm mại vừa miệng, thứ hai là sợ lươn có kí sinh trùng. Nếu như vậy, dùng cách của đầu bếp Trịnh để làm món này thì nên chú ý những điều gì.
Những vấn đề này đều là những vấn đề mà khán giả quan tâm.
Còn Lê Vị, thì vừa hay lại hỏi những điều này, càng thuận tiện cho khán giả ngồi trước màn hình nắm chắc trọng điểm cách làm món ăn.
Vì hiệu suất của người xem, đài trưởng Lưu tự mình ngồi xem toàn bộ quá trình phát triển chương trình.
Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Lê Vị, ông gật đầu liên tục.
Cô gái này không mất đi sự bình tĩnh, phản ứng nhanh nhạy. Hơn nữa khi ở gần thức ăn ngon lại lộ ra sự vui vẻ và hứng thú, vừa nhìn đã biết là xuất phát từ nội tâm.
Người dẫn chương trình như thế này rất dễ khơi dậy sự hứng thú trong lòng khán giả.
Hơn nữa quan hệ của cô và đầu Bếp Trịnh rất tốt. Đó chính là sự bảo đảm tốt nhất để chương trình được phát triển thuận lợi.
Đài trưởng Lưu bước ra khỏi phòng ghi hình, gọi Chu Ảnh đến, dặn dò cô. Ông chọn Lê Vị làm người dẫn chương trình, “Con bé rất linh hoạt,” Mặc dù hơi trẻ, dù gì là Phương Tổng giới thiệu đến, sắp xếp một vị trí hơi cao một chút cũng không sao, “Chọn cô ta luôn đi.”
Lưng Chu Ảnh toát mồ hôi lạnh, nắm chặt sơ yếu lý lịch của Lương Tư trong tay nói: “Nhưng phải làm sao với bên Trương tổng ạ?”
“Thế nào là sao? Nên thế nào thì thế ấy.”
Đài trưởng Lưu không lo lắng chút nào, có đầu bếp Trịnh và Phương tổng ở đây thì sợ gì Trương tổng chứ?
Ông cười nói: “Vừa đúng hai vị trí, một người làm MC,”chỉ về hướng phòng ghi hình ám chỉ Lê Vị, “Một người làm lễ tân,”chỉ Lương Tư, “Vừa hay, không có chuyện gì.”
Lúc này Lương Tư bị Chu Ảnh mời đến một phòng nọ ngồi uống trà, uống ba bốn ly cũng chưa có người đến, đã sớm không nhẫn nại được, đành đến đây.
Vừa hay nhìn thấy trong hành lang có đài trưởng Lưu và Chu Ảnh.
Cũng vừa hay nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.
Sắc mặt Lương Tư biến đổi thất thường, cực kỳ đặc sắc.
“Tôi làm lễ tân?” Lương Tư tức đến nỗi không nhịn được, hai tay nắm chặt quai túi, trừng đôi mắt đẹp,”Tôi nói cho mà biết, tôi phải làm MC!”
Nói xong cô tức quá thở hồng hộc, chạy đến phòng ghi hình.
Đài trưởng Lưu lo lắng, bảo Chu Ảnh chạy theo cản cô ta lại, không được để cô ta làm bậy, “Cô quản lý người kiểu gì vậy? Sao lại để người ngoài tùy tiện vào đây!”
Việc này là do Chu Ảnh không đúng,
Cô không muốn trở mặt với Trương tổng, Vì vậy trong lúc đài trưởng Lưu đang xem xét Lê Vị, không có chỉ thị của ông cô đã tự ý đưa Lương Tư đến tầng tám.
Chu Ảnhchạy theo cản người, ai ngờ Lương Tư nhanh chân đã chạy đến trước cửa phòng ghi hình.
Chỉ có điều khi Lương Tư phá được cửa, thì cửa lại đột nhiên mở ra.
Mấy người khí thế hung hãn từ trong bước ra.
Lương Tư bị cửa động trúng, đau không nhịn được. Trực tiếp cản mấy người đó lại, hét to: “Các người làm gì vậy, dựa vào cái gì mà ức hiếp người khác?”
Đang được các trợ lý hỗ trợ bước nhanh ra ngoài, không ngờ đột nhiên lại bị người khác cản đường.
Tâm trạng của Uyển Nhi rất kém.
Sau khi đầu bếp Trịnh làm món ăn xong, khăng khăng đòi cô nếm thử.
Việc này là việc mà người dẫn chương trình và khách mời điều phải làm.
Nhưng Nhạc Uyển Nhi đã bảo trợ lý nói rằng có rất nhiều thứ mình không ăn được.
Kế hoạch là đến lúc ăn thử món, lại làm một món khác không bỏ những gia vị kia, ghi hình lại lần nữa.
Nhưng đầu bếp Trịnh không chịu làm.
Trên trường quay cũng không có ai biết làm món này.
Vì để ghi hình, vì giữ hình ảnh trước mắt khán giả, Nhạc Uyển Nhi chỉ có thể kiên trì ăn món lươn xào đó. Hơn nữa còn phải vừa ăn vừa nở nụ cười hài lòng, dùng giọng nói ngọt ngào để khen đầu bếp Trịnh nữa.
Sau khi ghi hình xong, Nhạc Uyển Nhi đi luôn, đến việc lễ phép chào hỏi cũng ngại không làm.
Kết quả vừa bước đến cửa đã đụng phải một người lỗ mãng.
Lương Tư đối mặt với Nhạc Uyển Nhi, hai người tâm trạng cực xấu lại đụng phải nhau, lần này chắc sôi nổi lắm đây.
Lê Vị vẫn còn trong phòng ghi hình, cô nghe thấy phía ngoài có tiếng cãi nhau ầm ĩ, không biết là chuyện gì xảy ra.
Lúc này điện thoại rung lên, là Liêu Đình Ngạn gọi đến, cô do dự không biết nên bắt máy hay không.
“Nghe đi, lúc nãy không phải nói rồi sao, mọi người kết thúc muộn, làm lỡ thời gian nghỉ trưa, vì vậy mỗi người được bù một tiếng.”
Trịnh Viễn vừa nói vừa xem mọi người đứng trước cửa vẫn chưa đi, liền chỉ một lối khác, “Đằng kia có lối ra, cháu đi ra ngoài đó nghe đi.”
Lê Vị cảm ơn Trịnh Viễn, sau đó vội vàng ra ngoài nghe máy: “Có chuyện gì thế?”
“Gọi điện lâu như vậy mà em không bắt máy.” Giọng điệu Liêu Đình Ngạn không được tốt lắm, anh hỏi tiếp: “Em ăn cơm trưa chưa?”
Nhắc đến cơm trưa, Lê Vị mới nhớ đến xem đồng hồ.
Đã 12h30 rồi.
“Chưa ăn, nhưng mà…”
Cô định bảo là mình chưa ăn cơm, nhưng đã ăn đồ ăn của chú Trịnh nấu, cũng xem như là no rồi.
Ai ngờ Liêu Đình Ngạn lại bảo cô xuống dưới.
Lê Vị không hiểu, hỏi lại: “Xuống dưới nào?”
“Anh ở dưới tầng.” Giọng nói của Liêu Đình Ngạn có chút vui vẻ.
Lê Vị thuận đường bước tới trước, vừa bước vừa nhìn xuống dưới. Không bao lâ sau đã thấy người và chiếc xe quen thuộc. Cô buột miệng nói: “Anh đến đây làm gì!”
“Nhanh một chút.” Liêu Đình Ngạn vừa giục cô vừa chuyển chủ đề, “Nếu em không xuống thì anh tự lên.”
Anh nói như vậy xong bèn nhấc chân định bước đến trước.
Người này có thể xuất hiện trên tạp chí giải trí rồi…
Thiết nghĩ, số người biết anh cũng không ít.
Lê Vị vội vã nó: “Đừng đừng, em xuống ngay đây, anh đợi một chút.”
Cô vội vã tắt máy, chạy tới chỗ anh.
Liêu Đình Ngạn lặng lẽ dựa bên xe mà chờ.
Đợi đến bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt, anh mới thở ra một hơi, mìm cười.