Đọc truyện Full

Chương 57

Lúc Liêu Đình Ngạn nói những lời đó, giọng điệu điệu của anh rất nhẹ nhàng. Lê Vị hiểu anh rất rõ, cô biết chuyện không đơn giản như vậy. Cho dù cô có hỏi như thế nào anh cũng không chịu nói rõ. Cô đành tạm thời cho qua.

Cho dù như thế nào, đợi đến lúc ghi hình chương trình, thì cô cũng có thể biết rồi. Không gấp.

Việc ghi hình của chương trình 《Nói chuyện đó đây 》 được định trước khi cô rời khỏi thành phố K.

Ngày hôm đó cô trang điểm, mặc một áo khoác màu xám, giày bốt, đội một chiếc mũ lông tơ, là một điểm nhấn của trường quay.

Đây là tầng 12 của đài truyền hình.

Người đi cùng với Lê Vị còn có đài trưởng Lưu, và nhà tạo hình và nhà nhà hóa trang đi cùng.

Vừa ra khỏi thang máy đã có người đứng ở đó chào đón rồi đưa họ vào trong phòng.

Người dẫn chương trình là một cô gái thích cười. Vẫn chưa được ba mươi tuổi, nhìn có vẻ lớn hơn Lê Vị một chút. Tràn đầy sức sống, mặc dù ở trong đài chưa tới hai năm nhưng đã thành thục mọi thứ rồi.

Nhìn thấy Lê Vị, Lạc Lạc vui vẻ mời cô đến, cười đến nổi không nhìn thấy mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền.

“Tiểu Vi thật sự rất đẹp.” Lạc Lạc chân thành nói: “Theo tôi thấy không dùng nhà trang điểm cũng được đó.”

“Như vậy thì không được.” Chị Lý nhà trang điểm rất có tiếng, giúp Lê Vị chuyển qua chuyện khác, “Nếu như vậy chuyến này tôi đi mất công rồi sao.”

Lời nói đùa này của cô ấy làm mọi được một trận cười vui vẻ.

Trên thực tế, nếu lên sóng truyền hình, kịch bản có tốt đến đâu cũng phải kết hợp với hóa trang. Nếu không trang điểm, lúc ánh sáng chiếu xuống, nhìn người sẽ không có thần sắc. Cho dù là người đẹp như thế nào cũng không khá hơn.

Chị Lý không rõ tình hình của thành phố K. Không biết là vị MC đó cố tình nói như vậy, hay là muốn vì hiệu suất người xem mà mượn cơ hội thay đổi hay không. Cho nên cô dành lời trước không cho cô ta có cơ hội bức ép thể diện của Lê Vị.

Tính cách của Lạc Lạc không phải là người thích gây sự. Lúc nãy chỉ là có sao nói vậy, nhìn thấy cl bảo vệ Lê Vị như vậy, thì cô cười cười, không nói thêm gì nữa.

Sau khi về đến phòng nghĩ ngơi, Lê Vị tùy ý nói với người bên cạnh.

Không bao lâu, có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong phòng.

Người đó nhìn thấy Lê Vị chỉ giả vờ như không quen, rồi chào hỏi những người làm việc ở đó. Sau đó mới giả vờ như lần đầu gặp Lê Vị, mở to mắt đầy kinh ngạc, rồi nói “MC Lê”.

Nhìn thấy lông mày của Trịnh Vu Minh nháy nháy, Lê Vị cũng không vạch trần anh, cô chào một cách cứng nhắc “Trợ lý Trịnh”, sau đó không nói gì thêm.

Trịnh Vu Minh biết cô lo lắng điều gì, nên anh cười ngượng ngùng. Nhân lúc người bên cạnh đã đi làm việc, mới bước tới trước cô, nói nhỏ: “Tôi đến xem Chú của tôi. Đại Ngạn bận, nên bảo tôi đến giành địa bàn.”

Mặc dù Liêu Đình Ngạn đã sắp xếp hết mọi thứ, nhưng để đề phòng bất trắc, vốn dĩ định đích thân tới đây.

Ai biết được việc trong tay anh còn rất nhiều, không thể nào bỏ đi được, nên đẩy Trịnh Vu Minh đến đây.

Trịnh Vu Minh là trợ lý của Tổng sự trưởng của Hoa Thiên Thành. Có anh ở đây, có chuyện gì xảy ra anh điều có anh xử lý.

Lê Vị hiểu ý đồ của Liêu Đình Ngạn, chỉ “ừm” một tiếng, không nói gì thêm nữa.

Đợi tới đợi lui không đợi thêm được gì, Trịnh Vu Minh không kiềm chế nỗi, giả nai hỏi lại Lê Vị: “Em không còn lời gì muốn nói nữa sao?”

Lê Vị nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nói “làm thật tốt nhé”, thì không còn gì nữa.

Trái tim của Trịnh Vu Minh cảm thấy rất chua sót.

Lê Vị con nha đầu này thật không có mắt mà. Chỉ nói nói nhiều với Liêu Đình Ngạn. Còn anh em, thì không có gì.

Khen đến nỗi anh còn khoe khoang trước mặt Doãn Thiên Dã, so với Doãn Thiên Dã mà nói, bản thân anh còn giống anh trai cô hơn.

Lúc Trịnh Vu Minh thở dài, MC Lạc Lạc quay lại nói với Lê Vị: “Lê Vị, em đi tạo hình đi.” chỉ vào của lớn của đại huy, giọng nhỏ lại, “Một người khách mời khác đến.”

《Nói chuyện đó đây 》 mỗi lần ghi hình điều mời 2 vị khách mời đến.

Lê Vị biết, một khách mời chính là Lạc Thanh Ninh.

Lúc trước Liêu Đình Ngạn có nói với cô. Lúc nãy ở trên đường đến đây, đài trưởng Lưu nhận được điện thoại, bên đài truyền hình của thành phố K có nói qua tình hình với ông.

Lúc đó đài trưởng Lưu rất tức giận.

“Bọn họ cũng quá đáng thật đấy!” đài trưởng Lưu vừa tắt máy đã nổi nóng, “Lại dám để loại người đó ở cùng một chương trình với Lê Vị.

Càng nói càng bực mình, đài trưởng Lưu định gọi điện thoại cho nhà tổ chức để hủy tiết mục.

Bị Lê Vị trấn an một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Lúc đó mới chịu đi cùng cô tới đây.

Nghe thấy Lạc Thanh Ninh đến, mặt đài trưởng Lưu xị xuống, hừ hừ nói: “Đài các người vị hiệu suất lượt xem đúng là chuyện gì cũng có thể làm.”

Mặt Lạc Lạc đau khổ nói: “Không phải sao. Lòng dạ đen tối. Cái gì nổi sẽ lên cái đó, luôn luôn vì hiệu xuất lượt xem.”

Nhìn xem xung quanh là những người gì, cô làm vẻ thần bí nói: “Theo như tôi nói, có những người xấu nên bị trời đánh. Các người yên tâm đi. Tôi cùng một lòng với mọi người.”

Bộ dạng thành thực của cô ấy làm Lê Vị bậc người.

đài trưởng Lưu thấy con người của người dẫn chương trình này khá tốt, nên không làm mặt bị xị nữa. Nhưng mà tâm trạng cũng không tốt hơn được, chưng mặt ra không nói gì cả.

Lạc Lạc đích thân dẫn đường cho cô. Đến thợ trang điểm và thợ ghi hình cùng đi bên cạnh rồi vào phòng hóa trang, sau đó họ chốt cửa lại.

Qủa nhiên, không lâu sâu, đoàn người Lạc Thanh Ninh bước chân dồn dập bước đến phòng nghỉ ngơi.

Lạc Thanh Ninh nhìn quanh tìm kiếm những người của đài truyền hình Hằng Thành. Sắc mặt nhất thời không thay đổi.

Nghĩ đến anh ta là nhân vật có tiến, chưa có sóng gió gì mà chưa từng trải qua?

Hết lần này đến lần khác lại gặp khó khăn trước một con bé vắt mũi chưa sạch như cô.

Có điều chỉ là một con bé mới ra đời mà thôi, có tài năng gì chứ? Lại khiến anh không chịu nổi!

Vốn dĩ, Lạc Thanh Ninh dựa lưng vào ông chủ của mình, vốn dĩ không xem những chuyện đó để trong lòng. Nghỉ là cho qua đi là được.

Ai ngờ được chuyện lại ồn ào đến nông nỗi này.

Lạc Thanh Ninh giận đến nổi run cả tay.

Người đại diện bên cạnh anh lôi lôi anh ta. Cốt nhắc nhở anh ta, phải kiềm chế bản thân mình, dù sao đi nữa cũng đừng mất kiểm soát.

Phải quan tâm đến hình tượng của chính mình, Lạc Thanh Ninh cố gắng nặng ra một nụ cười, do dự xoay người đi vào phòng.

Lạc Lạc không tự mình đi tiếp anh ta, mà bảo một người trợ lý tới tiếp anh, mời Lạc Thanh Ninh đến một phòng hóa trang khác.

Lúc mà bóng dáng anh dần khuất xa, trong phòng nghỉ ngơi bỗng nhiên vang lên tiếng máy tính giờ.

Những nhân viên của đài truyền hình Hằng Thành, Trịnh Vu Minh và một số nhân viên của Hoa Thiên Thành ngồi ở phòng nghỉ ngơi, thấy vậy nên họ không hiểu tình hình.

Có người ngồi ở bên cạnh họ nói: “Xin hãy giữ im lặng. Cảm ơn.”

Lúc mọi người nhận lời, đèn bắt đầu sáng.

Máy ghi hình được bật lên.

Ánh sáng tập trung lại một nơi, nụ cười ngọt ngào của Lạc Lạc xuất hiện ở ống kính, cô nói: “Chào mọi người. Không hẹn mà gặp một tuần một lần của 《Nói chuyện đó đây 》. Hôm nay, hôm nay chúng tôi mời đến hai vị khách mời trong thời gian gần đây rất hot. Có điều, điều cần nhấn mạnh là, chương trình lần này sẽ được truyền hình trưc tiếp. Vì vậy, mọi người phải thật chăm chú xem nhé. Bây giờ, thì chúng ta xem xem khách mời của chúng ta hôm nay sẽ làm gì nhé.”

Anh sáng được điều chỉnh.

Bức tường ở trước mặt hiện ra rất rõ, đột nhiên sáng lên. Phân thành hai bên, mỗi bên sẽ xuất hiện tình hình của mỗi bên.

Rất hiển nhiên.

Tất nhiên những người ở đó không biết được xuất hiện của ống kính đó. Vấn theo thói quen thường lệ tiến hành mọi chuyện.

Tình huống bất ngờ xảy ra khiến tất cả những người ở đó điều cảm thấy ngạc nghiêng.

Vốn dĩ nói lần này là ghi hình cho tập cuối. Nhưng lại trở thành truyền hình trực tiếp.

đài trưởng Lưu rất tức giận.

Nhưng mà, lúc ông nhìn thấy tình hình Lạc Thanh Ninh ở bên ống kính bên kia, tim của ông đột nhiên đập rất nhanh, bỗng nhiên hiểu được điều gì đó.

Trịnh Vu Minh nhìn Lê Vị ở trên màn hình, nhìn thấy tình hình Lê Vị bước ra khỏi phòng hóa trang, không nhịn được nói xấu những người đó.

Sau khi Lê Vị trang điểm và tạo hình xong, nhà tạo hình và nhà hóa trang bị nhân viên của đài truyền hình mời đi, đi làm những chuyện khác.

Một lúc sau, Lê Vị nhìn thấy không có ai quay lại, rồi tự mình đi ra khỏi phòng hóa trang. Ngoài phòng hóa trang, có người đang đứng đối diện ở song cửa sổ. Bóng lưng hướng tới cô.

Sau khi cô bước vào, người đàn ông trung niên bắt đầu quay người, nhìn về hướng hành lang rồi cúi đầu bước đi.

Sỡ dĩ Trịnh Vu Minh nói người của đài truyền hình thành phố K xấu, là bởi vì người trung niên đứng ở gần cửa sổ, nếu chỉ nhìn ở phía sau, người đó rất giống chú của anh.

Trịnh viễn.

Nếu như Lê Tử và chú của anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp thân thiết, như vậy sẽ không nhìn ra người đó đang giả bộ.

Ai bảo số vận của Lê Tử của anh tốt, biết nhưng không nói, còn thân với chú anh như người nhà vậy? Lúc này, không vạch trần cũng không được.

Từ giây phút này, Trịnh Vu Minh đang chờ đợi Lê Vị phát hiện người đó là giả.

Những nhân viên của đài truyền hình ở Hằng Thành ngồi bên cạnh Trịnh Vu Minh, ánh mắt của họ bây giờ không còn nhìn Lê Vị nữa.

Bọn họ đang tập trung tinh lực nhìn bên cạnh Trịnh Vu Minh.

Nguyên nhân không có gì khác.

Lạc Thanh Ninh cũng tự mình bước ra khỏi phòng hóa trang, trước cửa phòng của anh ta cũng có một người đàn ông đứng trước cửa.

Hơn nữa bóng lưng của người đó, kiểu tóc, thậm chí đến tướng đi cũng giống người nào đó.

Người phụ nữ đã bị kinh ngạc đưa đi.

đài trưởng Lưu ở trong phòng live, nhìn thấy điều đó cũng có chút kinh hãi.

Chu Ảnh làm việc ở đài truyền hình rất nhiều năm. Mặc dù là HR, nhưng làm việc rất tận tâm, không có việc gì cũng sẽ rất thích tiếp cận lãnh đạo. Vì vậy, ông cũng rất hiểu Chu Ảnh.

Cho dù là như vậy, ống kính đó từ từ dẫn dụ Lạc Thanh Ninh đến trước người phụ nữ đó, đến anh ta cũng nghĩ rằng người đó là Chu Ảnh.

đài trưởng Lưu cũng rất mơ hồ, không nhịn được nhỏ tiếng hỏi lt: “Đó là ai vậy?”

Mặt lt cũng ngây ra, “Chu, chắc là Chu Ảnh?”

Trong lòng đài trưởng Lưu nghĩ kể từ bây giờ chắc sẽ thú vị lắm.

Cái tên Trịnh Viễn, hiển nhiên là giả rồi. Nhìn cách đi không giống tí nào.

Nhưng Chu Ảnh ở trước này là thật hay giả đây?!

Cũng không biết Lạc Thanh Ninh nhìn thấy con người đó sẽ có phản ứng gì.

Ở trên màn hình lớn, Lạc Thanh Ninh chỉ do dự một chút, liền nhanh chóng nhìn qua “Chu Ảnh” rồi đi ngang qua.

Tính cảnh giác của anh rất cao. Bên đi, một bên liếc nhìn xung quanh. Xác nhận bên cạnh không có người thứ ba, mới đi từng bước tới trước, tiếp tục tiếp cận người phụ nữ đó.

Vào lúc này, từ phương hướng của màn hình lớn có âm thanh truyền đến.

Đầu tiên là một câu nói của Lê Vị: “Ông không phải là dbt.”

Tiếp theo đó, là câu nói của Lạc Thanh Ninh: “Họ Chu, cô ra khi nào vậy? cô thật may mắn, như vậy cũng ra được.”

Cái cô “Chu Ảnh” này, đầu cũng không quay lại, chậm chạp nói: “Hỏi lòng không thẹn, thì ra thôi.”

giọng nói cũng rất giống Chu Ảnh.

Lạc Thanh Ninh tức giận: “Cô không thẹn với lòng? cô còn có mặt mũi mà nói những lời đó sao. Lúc đầu cô đến tim tôi, giọng điệu cô không giống bây giờ!”

“Anh không biết xấu hổ còn nói tôi.” Chu Ảnh nói chuyện so với bình thường có chậm hơn một chút, nhưng rỏ ràng từng chữ một, “Lúc tôi nói với anh tên họ Lê đó không phải là người tốt, anh còn giúp tôi hiến kế, không phải sao. Bây giờ lại trở thành lỗi của một mình tôi.”

“Chính là lỗi của một mình cô.”

Lạc Thanh Ninh đột nhiên rất hung dữ, nụ cười rất lạ, đối lập với hình tượng nho nhã thường ngày, cúi đầu nói: “Tôi là người gì? Thiên vương cao thượng. Thương hại cô cho cô cơ hội tiếp cận tôi, đã là ân đức với cô lắm rồi. Tôi còn giúp cô làm nhiều việc như vậy. So với những tiểu minh tinh mà tôi chơi đùa trước kia còn nhiều hơn. Dựa vào điều đó, cô nên quỳ gối xuống mà liếm chân tôi đi.”

Một bên khác của màn hình.

“Trịnh Viễn.” quay người lại, cười khanh khách nói chuyện với Lê Vị: “MC Lê rất có mắt nhìn. Tôi tự hỏi mình đã xem chương trình của dbt nhiều lần như vậy rồi. Không ngờ được rằng vẫn bị cô nhận ra. MC Lê đúng thật là rất có mắt nhìn.”

– —–oOo——

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full