Đọc truyện Full

Chương 186: Phòng bị

Bảy tám ngày trước, Ngũ hoàng tử phụng mệnh Hoàng Thượng đi nghênh đón sư phụ của Hoắc Viễn Hành là Thi thần y, vì đảm bảo an toàn cho Thi thần y, ngày ấy Ngũ hoàng tử đã mang theo hơn một trăm cấm vệ quân, ai ngờ tới địa điểm gặp mặt thì vẫn xảy ra chuyện không hay.

Lúc ấy Ngũ hoàng tử mang theo cấm vệ quân tới địa điểm gặp mặt với Thi thần y, sau khi nghỉ ngơi một lát thì lập tức trở về, nhưng khi đi ngang qua một rừng cây, đột nhiên có một đám người áo đen bịt mặt được huấn luyện tỉ mỉ xông ra, tất cả bọn chúng đều là tử sĩ được huấn luyện nghiêm khắc, võ công cao cường, thế tới rào rạt, từng chiêu hung ác, gặp người giết người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Thống lĩnh cấm vệ quân vừa đánh vừa lui để bảo vệ cho Ngũ hoàng tử và Thi thần y, một đường chạy trốn, cuối cùng bị tử sĩ dồn tới vực sâu, thống lĩnh cấm vệ quân vì bảo vệ Ngũ hoàng tử và Thi thần y mà chết trận, bị tử sĩ chặt đầu, còn Ngũ hoàng tử và Thi thần y rơi xuống vực sâu không rõ tung tích.

Vốn dĩ Cảnh Tuyên Đế bị bệnh nặng, đang chờ Thi thần y tiến cung cứu mạng, bây giờ Ngũ hoàng tử và Thi thần y đều rơi xuống vực không rõ tung tích khiến Cảnh Tuyên Đế vô cùng tức giận, miệng hộc máu tươi, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh, lập tức ra lệnh cho Hoắc Viễn Hành mang theo hai trăm cấm vệ quân chạy đến nơi đó tuần tra, phải sớm ngày tìm được Ngũ hoàng tử và Thi thần y.

Hoắc Viễn Hành cũng rất lo lắng tới an nguy của sư phụ mình là Thi thần y, sau khi Cảnh Tuyên Đế ra lệnh thì chàng lập tức tiếp chỉ, vội vàng chạy về phủ Vũ An Hầu để chuẩn bị việc đi ra ngoài, khi sắp xếp thỏa đáng thì đã là một canh giờ sau, cuối cùng chàng đã có chút thời gian rảnh để ngồi xuống nói mấy câu với Ninh Như Ngọc.

“Ta phải lập tức rời khỏi thành, mọi việc trong phủ đành giao cho nàng, nàng cố gắng chăm sóc lo lắng nhiều hơn cho tổ mẫu, thân thể bà không tốt, đừng khiến bà lo lắng, nàng cũng vậy, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.” Hoắc Viễn Hành nói xong, lại dặn dò nàng: 

“Ngoại trừ Triệu Hưng và Bích Hà, ta còn để lại cho nàng tám thị vệ, bọn họ đều là người theo ta nhiều năm, võ nghệ cao cường, lại trung thành tận tâm, hoàn toàn đáng để tín nhiệm, nàng có việc gì thì đều có thể giao cho bọn họ làm. Hơn nữa, sau khi ta đi rồi, nàng phải cẩn thận một chút, thế cục trong triều không ổn, các thế lực tranh đấu khắp nơi, Hoàng Thượng lại bệnh nặng, các hoàng tử như hổ rình mồi, nàng ở lại trong Tấn Đô Thành, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc hẳn chỗ nhạc phụ sẽ truyền tin tới đây, nàng nhất định phải cẩn thận mọi việc, làm tốt phòng bị.”

Ninh Như Ngọc nghe rất nghiêm túc, nhớ kỹ tất cả những lời Hoắc Viễn Hành vừa nói, gật gật đầu, đáp lời: “Thiếp đều nhớ kỹ, sau khi chàng đi, thiếp sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách, cố gắng không đi ra ngoài, dặn dò hạ nhân trong phủ phải nâng cao cảnh giác, làm tốt phòng bị. Chàng ra cửa cũng phải cẩn thận, tìm được Ngũ hoàng tử và Thi thần y thì phải nhanh chóng quay về, thiếp ở nhà chờ chàng.”

Hoắc Viễn Hành vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Ninh Như Ngọc, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, như muốn ghi tạc hình bóng của nàng vào sâu trong tim, cuối cùng cúi người hôn lên trán nàng, thấp giọng nói: “Ta đi đây.”

“Minh Tông……” Ninh Như Ngọc hơi hơi hé miệng, nhìn Hoắc Viễn Hành đứng lên, xoay người bước nhanh ra khỏi cửa thư phòng, cuối cùng nàng mới tìm được tiếng nói của mình, quyến luyến không tha nhìn bóng lưng chàng mà nhỏ giọng gọi một tiếng.

Hoắc Viễn Hành nghe tiếng thì quay đầu lại, ôn hòa cười: “Ta sẽ nhanh chóng trở về, nàng yên tâm ở nhà chờ ta.”

“Được……” Ninh Như Ngọc đứng lên từ trên ghế, đi vài bước đuổi tới cửa, nhìn thân ảnh cao lớn của Hoắc Viễn Hành bước nhanh ra sân, Ngô Nhạc cầm đầu mấy thị vệ nhanh chóng đuổi theo sau lưng, đoàn người nhanh nhẹn rời đi, cuối cùng biến mất sau cánh cửa. 

Ninh Như Ngọc đứng một hồi lâu ở trong sân, mãi đến khi mấy người Hoắc Viễn Hành đã rời đi một thời gian dài, nàng mới quay người về hậu viện, gọi Bích Hà, Trần ma ma và mấy người Hồng Châu tới, nói: “Hầu gia phải ra ngoài làm việc nhiều ngày, Hầu gia không ở phủ, từ hôm nay trở đi hầu phủ bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoại trừ người nhà mẹ đẻ của ta là Ninh phủ và nhà ngoại tổ mẫu của ta tới, thì đều không gặp, đặc biệt là người của phủ Ngụy Quốc Công thì càng không gặp. Ngoài ra, nói cho các quản sự phải tự quản tốt người dưới của mình, từ hôm nay trở đi không có lý do chính đáng thì không được đi ra ngoài, chỉ cần là người trốn đi ra ngoài hoặc là truyền tin tức lung tung ra bên ngoài, đầu tiên cứ bất chấp tất cả mà bắt lại cho ta, đánh gãy tay chân nhốt vào phòng chứa củi, chờ Hầu gia quay về xử trí. Từ hôm nay trở đi thị vệ trong phủ bắt đầu tuần tra ngày ba lần sáng trưa chiều, các nơi quan trọng mấu chốt đều phải cho người trông coi, phòng ngừa mọi việc.”

“Vâng, bọn nô tỳ lập tức đi làm ngay.” Sau khi nghe Ninh Như Ngọc dặn dò xong, Trần ma ma, Bích Hà và Hồng Châu đáp lời một tiếng, lập tức chạy đi truyền lời tới khắp các nơi trong phủ.

Từ quản sự đến hạ nhân trong phủ đều hiểu rõ cách làm việc của Ninh Như Ngọc, sau khi nhận được thông báo, không ít người đều thành thật lên nhiều, nghiêm túc làm tốt việc được giao, không dám đi lung tung la cà, cũng không dám tụ tập tán gẫu nói đông nói tây để tránh gặp phải xui xẻo, họa từ miệng mà ra.

Đương nhiên cũng có những người có tâm tư bất chính, nhìn thấy trong phủ đột nhiên quản nghiêm liền đoán được có lẽ đã có chuyện xảy ra, một lòng một dạ mà nơi nơi luồn cúi, muốn tìm kiếm một cơ hội rút ngắn thời gian thăng chức, thậm chí có người còn muốn lén lút chuồn ra ngoài từ cửa hông của hậu viện, cũng có người không biết xấu hổ mà chui lỗ chó ở hậu viện đi truyền tin tức ra bên ngoài, nhưng những người này đều bị thị vệ bắt được, không có ngoại lệ, không có ai có thể chạy trốn thành công.

Sau khi Hoắc Viễn Hành đi được hai ngày, tổng cộng bắt được ba hạ nhân muốn trốn ra ngoài để truyền tin tức cho người bên ngoài.

Ba người này đều là người mới do Trần ma ma phụ trách chọn mua trở về khi Ninh Như Ngọc mới gả đến phủ Vũ An Hầu, bởi vì trong phủ không đủ hạ nhân, ba người này, có một người là Tứ hoàng tử thông qua con đường nào đó nhét vào phủ, một người khác là Nhị hoàng tử nghĩ biện pháp cài vào, một người còn lại do Thẩm thị của phủ Ngụy Quốc Công sai khiến.

Khi bắt được ba người này, cho dù trưởng thị vệ ép hỏi bọn họ như thế nào, bọn họ cũng không chịu nói mình làm việc cho ai, chỉ nói bản thân mình cảm thấy tình thế bất ổn nên lo lắng cho người trong nhà, vì vậy muốn đi ra ngoài thông báo một tiếng với người nhà.

Nhưng làm sao Ninh Như Ngọc có thể tin tưởng lý do thoái thác này, thật sự coi nàng là kẻ ngốc, là một nữ nhân ở hậu trạch cái gì cũng không hiểu ư?

Dưới sự giận dữ, Ninh Như Ngọc sai thị vệ trực tiếp đưa ba người này tới tiền viện, lại gọi toàn bộ các quản sự, hạ nhân trong phủ đến đây, sau đó xử lí trước mặt mọi người, ra lệnh cho thị vệ hung hăng đánh ba người kia mỗi người 30 đại bản, đánh đến mức ba người chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, cuối cùng còn bẻ gãy khớp xương trên tay chân bọn chúng, khiến bọn chúng chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ kêu rên, hận không thể chết đi để được giải thoát khỏi đau đớn.

Chỉ một chiêu giết gà dọa khỉ, kinh sợ tất cả mọi người ở đây, hầu hết mọi người đều lộ ra vẻ mặt bình thản lạnh lùng, có người nhát gan nhìn thấy thảm trạng của ba người kia thì sợ tới mức run bần bật, còn có mấy người vốn dĩ có suy nghĩ khác trong lòng thì bắt đầu cân nhắc, suy nghĩ tới kết cục sau khi phản bội – Nếu thành công thì quá tốt rồi, nhưng nếu thất bại, ba người trước mắt chính là tấm gương sáng chói, nghĩ đến cái mông bị đánh đến nát nhừ, cổ tay cổ chân bị bẻ gãy khớp xương, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau muốn chết đi sống lại, vì 1% thành công mà mạo hiểm 99% thất bại, có vẻ không có lời, dứt khoát vứt bỏ mấy suy nghĩ không thực tế đi thôi.

Sau khi cố tình xử lí ba người có dị tâm trước mặt mọi người trong phủ, cuối cùng hầu phủ đã an bình trở lại, các phòng các nơi đều thành thật thoả đáng, chỉ có duy nhất Hoắc Viễn Thành là có điều khác thường.

Từ sau khi Hoắc Viễn Hành ra ngoài làm việc, mỗi ngày Hoắc Viễn Thành đều đến Sùng An Đường đòi gặp Ninh Như Ngọc, bởi vì không đoán ra mục đích hắn ta muốn làm như vậy, hơn nữa Hoắc Viễn Hành cũng không có trong phủ, vì tị hiềm cũng như an toàn của bản thân, Ninh Như Ngọc bảo hạ nhân không cho hắn tiến vào Sùng An Đường.

Lần đầu tiên, người ở Sùng An Đường không cho Hoắc Viễn Thành vào cửa, Hoắc Viễn Thành ăn bế môn canh, nhưng cũng không nhụt chí, chỉ đứng ngoài cửa của Sùng An Đường, dò hỏi tình hình gần đây của Ninh Như Ngọc từ hạ nhân gác cửa, ví dụ như nàng sống thế nào, thân thể có tốt không? Còn sai hạ nhân chuyển lời cho Ninh Như Ngọc, bảo nàng tự chăm sóc bản thân và đứa nhỏ thật tốt, đừng quá mệt nhọc, ngàn vạn lần phải lấy thân thể làm trọng, nếu cần giúp đỡ thì có thể đi tìm hắn, Hoắc Viễn Hành không ở trong phủ, hắn ta cũng là nam nhân của hầu phủ, có nghĩa vụ phải chăm sóc tốt cho người nhà.

Hạ nhân chuyển lời của Hoắc Viễn Thành cho Ninh Như Ngọc, một câu cũng không thiếu, Ninh Như Ngọc nghe xong, chỉ cười nhạt một tiếng, hạ nhân nhìn thấy nụ cười của nàng, cảm thấy nụ cười kia tràn ngập ý trào phòng. 

Trong lòng hạ nhân trông cửa đã sáng tỏ, ngày thứ hai thấy Hoắc Viễn Thành lại đến Sùng An Đường, hạ nhân y theo sai bảo của Ninh Như Ngọc mà chặn hắn lại, không cho hắn vào cửa.

Hoắc Viễn Thành lại làm giống như một ngày trước, cười khổ với hạ nhân trông cửa khiến hạ nhân trông cửa có chút không đành lòng.

Sau đó hắn lại dò hỏi tình hình gần đây của Ninh Như Ngọc, hỏi Ninh Như Ngọc có khỏe không, hạ nhân không tiện từ chối nên nói đúng sự thật cho hắn biết, sau khi hắn nghe xong lại nói vài lời quan tâm tới Ninh Như Ngọc nhờ hạ nhân chuyển lời.

Cứ như vậy, mỗi ngày Hoắc Viễn Thành đều kiên trì đến Sùng An Đường báo danh, mỗi ngày đều nói những lời giống nhau, làm việc giống nhau, làm đến mức Ninh Như Ngọc cảm thấy phiền, vì vậy đổi luôn người trông cửa.

Từ đó về sau, mỗi khi Hoắc Viễn Thành tới thì đều để thị vệ Triệu Hưng đi mở cửa, Triệu Hưng có vóc người cao lớn, khuôn mặt ngăm đen âm trầm đứng ngoài cửa giống như La Sát, vậy cũng đủ dọa người sợ.

Ban đầu Hoắc Viễn Thành trông thấy Triệu Hưng thì đúng là hơi hoảng sợ, nhưng thấy Triệu Hưng chỉ giữ cửa không cho hắn tiến vào trong, cũng không làm gì hắn ta, vì thế lá gan lớn dần, ngựa quen đường cũ mà nói những lời hắn ta thường nói với hạ nhân trông cửa cho Triệu Hưng nghe.

Vốn dĩ ban đầu Triệu Hưng còn có thể chưng ra vẻ mặt vô cảm làm lơ hắn, nhưng sau khi hắn lặp lại chuyện này vài ngày thì Triệu Hưng cũng hơi dao động, cảm thấy có lẽ hắn ta thật tình quan tâm Ninh Như Ngọc, Ninh Như Ngọc không chịu gặp hắn thì không thể nào nói nổi, vì vậy Triệu Hưng chạy tới trước mặt Ninh Như Ngọc nói tốt cho Hoắc Viễn Thành.

Ninh Như Ngọc sắp bị Triệu Hưng làm cho tức chết rồi, mở miệng chất vấn hắn: “Ngươi nghe lời Hoắc Viễn Hành ở lại bảo vệ ta, hay là nghe lời Hoắc Viễn Thành đảm đương làm người thuyết khách?”

“Đương nhiên là bảo vệ phu nhân.” Triệu Hưng trả lời ngay không cần nghĩ ngợi.

“Một khi đã như vậy thì ngươi giữ chắc cửa cho ta, không cho phép để hắn ta tiến vào!” Ninh Như Ngọc đen mặt nói.

Triệu Hưng thấy Ninh Như Ngọc nổi giận thì biết bản thân vượt quá bổn phận, vì vậy không hề nhiều lời, thành thật trở về làm thần giữ cửa.

Mọi việc bình an trôi qua bốn năm ngày, buổi tối ngày hôm đó, hoàng cung đột nhiên bốc cháy dữ dội, Tứ hoàng tử vẫn luôn bị cấm túc đang âm thầm tập hợp người ngựa, thừa dịp Cảnh Tuyên Đế bệnh tình nguy kịch, Hoắc Viễn Hành mang theo cấm vệ quân rời kinh, lợi dụng lúc hoàng cung trống rỗng để gây khó dễ, mang binh bức vua thoái vị.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full