Đọc truyện Full

Chương 6: C6: Chương 6

Mãi cho đến khi xuống lầu rồi lên xe của Bạch Kính, sắc mặt Lý Thư Ý vẫn chưa khá lên. Bạch Kính biết anh lại bị Cận Ngôn chọc giận, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc Cận Ngôn vẫn còn là một đứa bé cả ngày đều bị Lý Thư Ý khi dễ, bây giờ lớn lên, lại đảo ngược hoàn toàn.

Lý Thư Ý hỏi hắn: “Em về nhà cũ?”

Bạch Kính ừ một tiếng, bộ dạng rất là bất đắc dĩ: “Lại bị lão già đó mắng cho một trận.”

Lý Thư Ý không nhịn được khóe môi khẽ cười lạnh một tiếng.

Bạch gia là một gia tộc rất lớn, nhưng người xuất sắc nhất có lẽ là ông nội của Bạch Kính Bạch Vĩ Đường. Bạch Vĩ Đường là một người rất có thủ đoạn, năm đó ở thành phố Kim Hải hợp tác với con cháu của mấy vị quan chức, lấy được không ít tin tức nội bộ, biết được thành phố Kim Hải cũ sẽ được quy hoạch thành đô thị, nắm bắt thời cơ tiến hành đầu tư, từ từ phát triển công ty được như ngày hôm nay.

Nhưng một người như vậy, không hiểu vì sao, lại sinh ra một đứa con như Bạch Chính Nguyên. Trừ việc ăn chơi tán gái, một chút đầu óc kinh doanh cũng không có, đến già rồi còn muốn tranh quyền với Bạch Kính, muốn đem Bạch gia giao cho thằng con trai phế vật kia của ông ta.

Lý Thư Ý ngẩng đầu nhìn Bạch Kính nói: “Nếu em muốn nhịn thì nhịn, còn nếu không muốn cứ giao cho tôi đi làm.”

Người nhà của Triệu Chi Vận ở bên ngoài mở một cái công ty, mượn rất nhiều tài nguyên từ tay Bạch Chính Nguyên, Lý Thư Ý đã sớm muốn đem con sâu mọt này trừ khử.

Bạch Kính không nói chuyện, Lý Thư Ý cho rằng hắn cố kỵ những người trong gia tộc muốn bảo vệ Bạch Hằng, cau mày nói tiếp: “Nếu mấy lão gì đó bất mãn, em cứ đẩy tôi ra là được.”

Bạch Kính nghiêng đầu nhìn Lý Thư Ý một hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Anh không suy nghĩ chút nào cho bản thân mình à?”

Vì Bạch Kính đâu chỉ mới đem Lý Thư Ý ra làm bia đỡ một hai lần, anh cũng lười suy nghĩ đến những lời này của Bạch Kính là thật lòng hay là giả tạo, lạnh lùng nói: “Từ trước đến nay tôi làm việc chỉ nghĩ cho mình.” Vì Bạch Hạo mà hy sinh, trả giá, đó là anh cam tâm tình nguyện. Chuyện anh không muốn làm, không ai có thể ép anh làm, chuyện anh nguyện ý làm, dù cho tất cả mọi người đều nói anh sai, vậy thì đã sao?

Bạch Kính bật cười, đối với một Lý Thư Ý như vậy hắn quả thực không có biện pháp.

Đổi lại là một người khác, có ai lại không muốn nắm lấy cơ hội cho mình, nói một vài lời tri kỉ âu yếm, làm cho bầu không khí ấm áp một chút cũng tốt.

Nhưng anh thì ngược lại, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị lạnh lùng như cũ dường như hết thảy mọi việc anh làm đều không liên quan đến hắn, cho dù trong lòng hắn có một chút áy náy, nhìn khuôn mặt này của anh cũng không còn sót lại chút gì.

Bạch Kính lắc đầu: “Chuyện bên kia anh đừng nhúng tay, tôi sẽ xử lý.”

Tuy rằng Lý Thư Ý không vui, nhưng nếu Bạch Kính nói đừng động, anh cũng sẽ không tự mình làm chủ, ngược lại nói tới một chuyện khác: “Về việc người thừa kế xem ra cũng không có gì sai biệt lắm, em nên dành thời gian quyết định chuyện này đi.” Vốn dĩ việc này còn có thể trì hoãn, Bạch Kính mới ba mươi tuổi, cũng không quá vội để có con. Nhưng mà hiện tại Bạch Hằng đã có con trai, qua mấy năm nữa Bạch Chính Nguyên chắc chắn sẽ làm ầm lên, cho nên việc này nhất định phải được lên báo.

Bạch Kính trầm mặc, Lý Thư Ý chờ lâu vẫn không có câu trả lời, xoa xoa giữa mày có chút không kiên nhẫn nói: “Em có thể có huyết mạch của mình, có người thừa kế của riêng mình, ngay cả khi đứa trẻ đó là do người phụ nữ khác sinh ra. Nhưng mà, Bạch Kính, em biết rồi đó, tôi không cho phép em kết hôn, đây là điểm mấu chốt của tôi.”

Nếu đổi lại là ba năm trước đây, có lẽ hôm nay bọn họ đã chia tay mà không hạnh phúc vui vẻ gì.

Đối với Bạch Kính, chưa từng có người có thể ép buộc hắn làm cái gì và không làm cái gì. Trước kia hắn không thích Lý Thư Ý cũng ở điểm này, Lý Thư Ý quá cường thế, ở một mức độ nào đó mà nói, thì anh có thể sánh ngang với hắn.

Người như vậy, có thể làm bạn, làm cấp dưới, thậm chí làm đối thủ, nhưng không nên làm tình nhân. Cho nên thứ Lý Thư Ý muốn, hắn không thể nào cho được.

Nhưng chính là vận mệnh lại cố tình đùa cợt người ta như vậy, dây dưa nhiều năm mãi không dứt, bọn họ cuối cùng vẫn ở bên nhau.

Bạch Kính nhìn bộ dạng bực bội của Lý Thư Ý, hờ hững nói: “Anh quyết định đi.”

Đột nhiên Lý Thư Ý quay đầu nhìn hắn, Bạch Kính đưa tay kéo Lý Thư Ý lại trước thân, nắm lấy cằm anh khiến cho anh phải ngẩng đầu lên, nheo mắt hỏi: “Lý Thư Ý, trong đầu anh trừ những chuyện này ra sẽ không có việc khác?” Vĩnh viễn đều tính kế, vĩnh viễn đều vì hắn mà tính kế.

Bạch Kính nên cảm thấy may mắn có được người vì hắn mà toan tính mọi việc, hay là nên buồn vì giữa bọn họ mãi mãi là những đề tài không thú vị này?

Hiện tại hai người dựa vào cực gần, trong hô hấp của Lý Thư Ý đều là hơi thở của đối phương. Tầm mắt anh xẹt qua cái mũi cao thẳng kia từ từ lướt xuống, cuối cùng dừng ở trên môi Bạch Kính.

“Có.” Lý Thư Ý kéo tay Bạch Kính xuống, không lùi mà tiến tới, kề vào môi Bạch Kính giọng khàn khàn nói: “Chẳng hạn như lên giường với em.”

Bạch Kính khẽ cười.

Chiếc xe này tính riêng tư rất cao, khi màn được kéo lên người phía trước sẽ không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra phía sau, và họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Hắn cởi bỏ áo khoác, nới lỏng cà vạt cùng nút tay áo, sau đó đem Lý Thư Ý đè ở dưới thân, không chút khách khí mà hôn lên.

(Xong cảnh H rồi đó bà con, đừng trông mong gì thêm.. Vừa mắc cười mà vừa muốn khóc luôn á.)

Sáng ngày hôm sau Lý Thư Ý là bị bác Ngô đánh thức.

Lâu lắm rồi anh không được ngủ ngon đến vậy, chính là đã không làm trong một thời gian dài, ngày hôm qua lại cùng Bạch Kính vận động quá mức không biết tiết chế, sau khi tỉnh lại trên thân thể có chút không khỏe.

Bạch Kính sáng ra đã đi làm, trước khi đi còn cố ý dặn dò để Lý Thư Ý ngủ thêm một chút, nếu không phải vì đã quá giờ cơm trưa, bác Ngô cũng sẽ không gọi anh dậy.

Tất cả đồ ăn hôm nay đều tương đối thanh đạm, bác Ngô ở bên cạnh nhìn anh ăn cháo mà tủm tỉm cười. Ông lão này vẫn tương đối thích anh, biểu tình trên mặt có thể nói là biến động theo tình cảm của anh và Bạch Kính. Khi bọn họ không tốt, ông liền thở ngắn than dài mặt mày như bị mây đen bao phủ, còn khi tình cảm hai người họ tốt lên, biểu cảm trên mặt ông chính là như thế này, cười tủm tỉm.

Lý Thư Ý có vẻ bất lực, nhưng đối với ông lão lại không hề có biện pháp, đành phải vội vàng ăn cơm, kết quả trước khi đi còn bị bắt uống thêm một chén canh, cuối cùng làm anh chạy trối chết.

Sau khi anh lớn lên trong cuộc sống đã không còn nhận được sự quan tâm ấm áp đến từ bậc trưởng bối, cho nên mỗi lần như thế, anh đều không biết nên cư xử ra làm sao.

Mãi cho đến khi rời khỏi biệt thự tâm trạng của anh dường vẫn còn rất tốt.

Ông chú thứ hai của Bạch Kính sắp tổ chức đại thọ lần thứ bảy mươi, ông ta với ông nội của Bạch Kính là anh em có quan hệ tốt nhất trong gia tộc, Lý Thư Ý còn đang suy nghĩ xem nên tặng lễ vật gì, đột nhiên di động vang lên. Anh quét mắt nhìn chuông báo nhắc nhở, biểu tình trên mặt thoáng chốc liền thay đổi.

Điện thoại vẫn reo, nhưng Lý Thư Ý trước sau vẫn không có động, nắm chặt tay lái bởi vì dùng lực quá mạnh nên đốt ngón tay nổi cả gân xanh. Mãi cho đến khi tiếng chuông vang lần thứ hai, anh mới đưa tay bắt điện thoại: “Xin chào, tôi là Lý Thư Ý.”

“Là anh Lý sao? Thật ngại quá đã quấy rầy anh!” Người nói chuyện là một phụ nữ trẻ tuổi, cô ta giống như không nghĩ điện thoại đột nhiên được nghe, âm thanh có chút hoảng loạn.

Lý Thư Ý không lên tiếng, bên kia dừng lại một chút tiếp tục nói: “Là thế này, bà Giang gần đây tình trạng không được tốt lắm, nếu anh có thời gian rảnh có thể tới đây thăm bà ấy một chút không?”

Lý Thư Ý im lặng.

Bên kia đợi một lúc lâu không thấy trả lời, có chút nghi hoặc mà lên tiếng: “Anh Lý?”

“Tôi biết rồi.” Lý Thư Ý lạnh giọng đáp, sau đó cũng không đợi đối phương nhiều lời lập tức ngắt điện thoại.

Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm cực nhỏ. Chiếc xe vẫn như cũ vững vàng chạy trên đường, chỉ khi tiếng còi chói tai liên tục vang lên ba lần, Lý Thư Ý mới có phản ứng lại mà tránh né.

Ký ức con người chính là thần kỳ như vậy đó.

Khi bạn cho rằng chính mình đã đem chúng nó vùi lấp hoàn toàn không chút vết tích, cho rằng bản thân mình đã sớm mạnh mẽ vững vàng không gì có thể phá vỡ, nhưng chỉ cần chút manh mối, dù chỉ là một cái tên, cũng khiến cho những hồi ức mà bạn không muốn đối mặt, từ bốn phương tám hướng kéo đến nuốt chửng bạn, khiến cho mọi nỗ lực của bạn trở thành vô nghĩa.

Lý Thư Ý cắn chặt răng, gân xanh trên trán đều nổi cả lên, anh không thể nhịn được nữa mà đập vào tay lái, chán ghét bản thân mình đến mức chưa từng thấy.

Nhiều năm như vậy…. Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Cơn ác mộng hủy hoại cả cuộc đời của anh..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full