Trận chiến cuối cùng
Sáng sớm hôm sau, Lâm Diêu ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ phòng ngủ, cũng không để ý ai ngồi ở phòng khách, thì thầm trong miệng kêu Tư Đồ tranh thủ làm cho nhanh đi, nên mua cái gì thì mua cho lẹ, nên đổ xăng thì đi đổ xăng, còn đổ thừa không dậy nổi nữa thì ra phòng khách ngủ một tháng! Sau đó hắn nghe tiếng cười khúc khích — giọng con gái.
“Cô đến hồi nào vậy?” Thấy Thương Liên ở phòng khách, Lâm Diêu đỏ mặt, vội vàng đi qua chào hỏi.
“Tối hôm qua.” Thương Liên cười nói, “Mà lúc ở nhà anh đúng là khí thế đó, tốt hơn ở trong tổ nhiều.”
Lúc này, Tư Đồ lười biếng đi ra, có chút bất mãn, “Cậu ấy ở đâu cũng thế, tại cô cứ ở một mình nhiều quá thôi.
Mau đi tắm đi, chúng ta ra ngoài ăn.”
“Hòa thượng đâu?” Lâm Diêu hỏi.
“Chắc còn ngủ, kệ hắn đi, hắn lo chuyện ở nhà, chúng ta lo chuyện ở ngoài.” Vừa nói chuyện, Tư Đồ kéo Lâm Diêu vào phòng tắm, Thương Liên nhìn một cái, lại tiếp tục uống trà dưỡng sinh của mình, chuẩn bị lát nữa đi ăn bữa sáng.
Trong tiệm ăn sáng, Thương Liên nghe Tư Đồ thuật lại vụ án một lần.
Sau đó hỏi, “Anh rốt cuộc nghi ngờ cái gì mà tìm tôi?”
Chuyện này Tư Đồ không nói rõ được, cảm thấy đưa Thương Liên tới đây là để phòng ngừa tai họa, cô có thể tạo được tác dụng gì thì vẫn chưa nói được.
Ngược lại Lâm Diêu biết nỗi băn khoan của Tư Đồ, hắn nói, “Tư Đồ lo còn có người bị giết, ở đây cảnh lực không đủ, pháp y thì xa.
Lỡ như có vụ án xảy ra thật, chúng tôi cũng có thể lấy được manh mối có lực đầu tiên.”
“Được rồi.” Thương Liên để chén cháo xuống, nhìn hai người đối diện, “Lúc không có vụ án tôi sẽ hành động một mình, tôi dọn ra ngoài ở, tìm được chỗ tôi sẽ thông báo cho hai người.”
Lâm Diêu đang định mở miệng thì Thương Liên đã lên tiếng trước, cô nói, “Tôi biết bác sĩ ở gần đây, các anh lo lắng về sự an toàn của tôi.
Xin đừng coi thường chỉ số thông minh và thực lực vô địch ba lần môn võ tổng hợp ở Anh của tôi.”
Phụt — Một hớp cháo của Tư Đồ bị lãng phí phun hết ra ngoài, kinh ngạc nhìn Thương Liên, “Cô vô địch? Ba lần liên tiếp? Toàn nước Anh?”
“Không giống à?”
Giống! Rất giống tổ chuyên án đồn cô một cước đá Bộc Ngưu! Nghe nói, Bộc Ngưu bị phế rồi, không thể nhân đạo, cũng may là chết rồi, nếu không thì sống làm sao nổi.
Tư Đồ toét miệng cười, chỉ dặn dò cô phải cẩn thận.
Ăn sáng xong, ba người cùng tới sở giao thông kiểm tra camera giám sát.
Chuyến này cũng coi như thuận lợi, dù sao cũng có Lâm Diêu và Thương Liên ở đây, người của phòng quản lý cũng không dám hỏi nhiều, lấy đoạn phim quay tối hôm đó đưa cho bọn họ, còn đặc biệt chuẩn bị một phòng nhỏ, để không ai quấy rầy.
Hình ảnh bắt đầu từ đoạn Triệu Thụy chạy tới bùng binh.
Vào 23:40 đêm hôm đó, Triệu Thụy từ phía đông đi tới, trông như là đi dạo.
Lúc tới bùng binh, ông đi về đường Hoa Vân, còn chưa băng qua bùng binh, bỗng nhiên từ bên đường có một người đàn ông lùn và gầy, trong tay cầm dao xông ra.
Tư Đồ lập tức bấm dừng, Lâm Diêu ở bên cạnh đã lấy sổ ra, chuẩn bị ghi lại.
Hình ảnh bắt đầu chạy tiếp, người đàn ông kia giống như đánh cướp, uy hiếp Triệu Thụy, có thể thấy người nọ nói gì đó, nhưng Triệu Thụy quay lưng về phía camera, không có cách nào đọc được lời củ ông.
Sau đó Triệu Thụy đút tay vào túi quần, có lẽ là chuẩn bị móc tiền đưa cho tên cướp.
Lúc này đối phương lại nói một câu, Triệu Thụy rõ ràng ngẩn ra, ngay sau đó giơ chân đá một cái, thừa dịp người kia né tránh thì liều mạng bỏ chạy về phía con hẻm, người đàn ông kia đuổi theo.
Bọn họ chạy chừng hai phút, Triệu Thụy chạy vào hẻm, người đàn ông dừng lại, nhìn xung quanh một chút rồi xoay người đi.
Xem xong đoạn phim, ba người cùng trố mắt nhìn nhau.
Thương Liên hỏi hai người, “Ai biết đọc khẩu hình?”
Lâm Diêu lắc đầu, Thương Liên cũng không biết, đành nói, “Vậy chỉ có thể gửi video này về tổ, để tổ trưởng tìm người.”
“Không cần.” Tư Đồ vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ một lùm cây, “Nhìn chỗ này, có một người.”
Nghe vậy, Thương Liên thoáng đẩy Tư Đồ ra, chụp màn hình lại phóng to lên.
Rất nhanh mọi người nhìn thấy trong lùm cây có một người đội nón đang ngồi, cái nón có chút quen mắt, nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy quen.
Tư Đồ nhịn cười, nhìn Lâm Diêu, “Đồng nghiệp của em này.”
Liếc nhìn người không nghiêm chỉnh, Lâm Diêu suy nghĩ một chút, “Chắc là cảnh sát tuần tra, có thể tới đồn hỏi thử.”
“Cùng đi đi, dù sao tôi cũng rảnh.” Lúc Thương Liên nói chuyện, đã chuyển đoạn video vào laptop, ba người quyết định bước hành động tiếp theo, lại xem tiếp đoạn phim quay ở ngã tư chỗ xảy ra tai nạn.
Đoạn phim giống y hệt như lời nhân chứng đã kể, không có gì chênh lệch.
Vì lý do cẩn thận, ba người xem lại mấy lần, cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì, lúc này mới rời khỏi sở giao thông.
Chẳng qua khi bước ra khỏi phòng, Lâm Diêu và Tư Đồ đều ít nói lại, giống như có tâm sự.
Thị trấn tuy nhỏ, nhưng đồn công an thì không ít, còn phân khu vực.
Bọn họ tìm được đồn cảnh sát quản lý khu vực bùng binh này, người thi hành nhiệm vụ tuần tra vào đêm hôm đó tên là Trịnh Hảo, một cảnh viên vừa tới làm việc.
Vốn định hỏi rõ ràng tại chỗ, ai ngờ sở trưởng của đồn này là một ông già có mắt như mù, nói chưa từng thấy thẻ của tổ chuyên án bao giờ, không phối hợp.
Tính tình Lâm Diêu vốn nóng, nói mấy câu đã nổi giận.
Tư Đồ ở bên kia thì đang chờ vợ mình xử lý ông già này, có thể bọn họ không nghĩ tới, người đầu tiên nổi loạn lại là Thương Liên.
Kiểu người như Thương Liên hiếm thấy, cộng thêm vẻ ngoài cao quý xinh đẹp, ở trước mặt sở trưởng lùn tịt chính là một nữ vương! Thương Liên mặt lạnh, “Ông có thể gọi cho cấp trên để hỏi.”
“Không cần hỏi!” Sở trưởng còn không biết mình gặp vận xui, thái độ liều chết, “Tự tôi quyết định, mấy người đi đi!”
“Lão béo chết bầm, chán sống rôi đúng không? Để bà cô giải phẫu ông!”
Tư Đồ và Lâm Diêu trợn mắt, cô nương này mạnh vậy!
Sở trưởng kia bị chọc giận, ông dù sao cũng xem là ông vua miệt vườn, bình thường toàn là người khác nịnh nọt mình, làm gì có ai dám mắng ông bao giờ.
Bị Thương Liên nói như thế tức tới xanh mặt, chỉ tay về phía cô muốn phản kích, Thương Liên liền nắm lấy cổ tay bẻ ra sau lưng, chân đạp lên lưng ông một cái, sở trưởng mập mạp nằm trên bàn làm việc kêu đau.
Thương Liên một tay nắm ông, một tay cầm điện thoại bấm gọi, rất nhanh bên kia liền có người nghe.
Cô lập tức dí vào tai ông sở trưởng, quát lên, “Nói chuyện!”
“Alo, ai vậy? Tôi cảnh cáo mấy người, đây là đánh cảnh sát, là phạm pháp, là… Ối, tôi không biết là ngài, tôi không có nói ngài.
Có một người tên là Lâm Diêu nói từ tổ chuyên án tới phá án, tôi chưa thấy thẻ của tổ chuyên án bao giờ, sao mà cho vào được.
Hả? Là thật? Đánh tôi không phải hắn, là nữ, một người rất cao, ui da!”
“Bớt nói nhảm.” Thương Liên đá một cái, “Nói nhanh lên!”
Sở trưởng mập mạp sợ Thương Liên, nói nhỏ mấy câu với bên kia liền cúp điện thoại.
Thương Liên cũng thả ông ra, hỏi, “Bây giờ chắc chắn về thân phận của chúng tôi rồi chứ?”
“Chắc chắn, chắc chắn rồi.”
“Tìm cậu cảnh sát kia tới đây.”
“Tìm, tôi tìm, để tôi tự tìm.”
Sở trưởng mập mạp vút một tiếng chạy ra ngoài, Tư Đồ và Lâm Diêu chớp mắt nhìn, giơ ngón cái về phía Thương Liên — Chị em gái, rất trâu bò!
Trịnh Hảo là một tên nhát gan, hơn nữa còn mạnh miệng, sống chết cũng không nói chuyện tối hôm đó ra, coi như có đưa bằng chứng cho hắn xem, hắn cũng không thừa nhận.
Còn nói trong lúc đi tuần mình đau bụng, không tìm được nhà vệ sinh nên vào đó đi bậy, lo rặn không có nghe cũng chẳng thấy gì.
Lâm Diêu nổi giận, Tư Đồ cũng nóng, có thể bọn họ từ bên ngoài tới, cũng không biết dùng kỹ xảo ở quê nhà, cũng sợ làm căng lên thì lại kinh động tới vấn đề khác.
Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Diêu nghĩ ra một cách.
Lẩm bẩm với Thương Liên và Tư Đồ, hai người bội phục nhìn hắn, gật đầu đồng ý.
Vì vậy tám giờ tối hôm đó, Trịnh Hảo bị dẫn tới phòng pháp y của cục cảnh sát — Xem Thương Liên giải phẫu thi thể.
Chuyện xem giải phẫu đã thành thói quen với Tư Đồ và Lâm Diêu, cái gì cũng thấy hết rồi, cho nên lúc thấy Thương Liên cầm dụng cụ ra, sắc mặt rất bình thường, mà Trịnh Hảo từ lúc bước vào phòng đã run lên, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Thương Liên bắt đầu giải phẫu từ đầu, sau đó là miệng, tay, hậu môn, lấy các mẫu ra, sau đó cắt một vết hình chữ Y ở xương bả vai.
Rồi cầm con dao lên, liếc mắt thấy Trịnh Hảo xanh mét, bắt đầu lấy miếng da ở ngực, đắp lên mặt người chết, tiến hành kiểm nghiệm nội tạng bên trong.
Trịnh Hảo bịt miệng lại, mặt đổ đầy mồ hôi.
Lúc này Lâm Diêu đột nhiên lấy hot dog từ trong túi ra, cắn một cái, nhai nhai.
Tư Đồ nhịn cười, vợ hắn càng ngày càng hỏng rồi.
Lúc này Thương Liên lấy ra một dụng cụ trông như cây búa nhỏ, khác biệt duy nhất là cái đuôi cong lên giống như móc câu.
Hai tay của cô nhuốm đỏ máu, nhìn Trịnh Hảo, áng chừng công cụ, “Cái này là búa móc, dùng để kéo nắp não người chết.” Vỗ vỗ lên đầu Trịnh Hảo, sau đó bắt đầu ra tay về phía người chết.
“Thương Liên, chẳng phải cô nên lấy ruột người chết ra trước sao?” Lâm Diêu nhai nhai, tốt bụng nhắc nhở.
Trịnh Hảo nghe thấy hắn nói thì xoay đầu nhìn, vừa lúc thấy tương cà chua dính bên miệng hắn — Ọe!
Trịnh Hảo vội vàng cúi đầu, bên tai nghe tiếng xạc xạc, càng lúc càng nhanh, còn nghe Thương Liên nói, “Cái này là phiền phức nhất, sau khi cưa xương thì tay toàn dính vụn xương, còn phải đổi bao tay, phiền phức.
Ai qua giúp tôi lấy ruột ra đi.”
Lâm Diêu: “Tôi đang ăn.”
Tư Đồ: “Tôi đang nhắn tin.”
Thương Liên: “Trịnh Hảo, vừa lúc cậu rảnh, qua đây lấy ruột đi.”
Chỉ nghe “Ọe” một tiếng, Trịnh Hảo chạy ra ngoài ói như điên.
Ba người nhìn nhau cười, Lâm Diêu giữ miếng bánh cuối cùng, chậm rãi đi ra ngoài.
“Trịnh Hảo, nếu cậu còn không chịu nói, chúng tôi sẽ cho cậu xem hết quá trình giải phẫu.”
“Tôi… ọe… Tôi… ọe…”
“Nhóc con, không nói thật? Vậy theo tôi vào trong, cậu còn có chuyện để làm đó.”
Bị Lâm Diêu kéo lên, vừa lúc thấy hắn đang ăn miếng hot dog cuối cùng, Trịnh Hảo vịn tay vào tường cúi đầu xuống, ói đầy đất.
Thật may, hắn có thể dành ra chút thời gian để nói, “Tôi..
ọe, nói… ọe…”
Trịnh Hảo đáng thương tám phần mười đã ói hết mọi thứ trong dạ dày ra, Tư Đồ đưa cho hắn một ly nước, Lâm Diêu ở bên cạnh lược bỏ những lời dư thừa, đi thẳng vào trọng tâm, bảo hắn nói rõ tình huống đêm đó.
Rất nhanh, bọn họ liền biết chân tướng từ miệng cậu cảnh sát xui xẻo này.
Lúc đó, Trịnh Hảo đang ở trong bụi đi nặng, chợt nghe có tiếng hai người nói chuyện, hắn sợ bị nhìn thấy nên liếc nhìn vị trí của hai người kia, lùi ra sau.
Hắn nghe cuộc đối thoại như vầy.
Người đàn ông: “Ông già, người anh em tôi dạo này có chút eo hẹp, mượn chút tiền xài đi.”
Triệu Thụy: “Trên, trên người tôi không có nhiều tiền.” (móc túi)
Người đàn ông: “Chút tiền này trong túi ông sao mà đủ? Cái tôi muốn là hai mươi trong tay ông kìa.”
Triệu Thụy: “Ai, ai bảo cậu tới?”
Người đàn ông: “Hai người không phải vừa mới ở chung sao?”
Triệu Thụy: “Cậu muốn làm gì?” (móc điện thoại ra)
Người đàn ông: “Ông dám gọi điện, tôi sẽ đâm chết ông!”
Sau đó Triệu Thụy đá văng người đàn ông bỏ chạy, người kia không ngừng đuổi theo.
Trịnh Hảo ngồi trong bụi đánh rắm một cái, bụng quặn đau.
Hết chương 3.
——oOo——