“Ngươi muốn chết.” Tạ Tri Phi hung tợn nhìn Lý Bất Ngôn.
“Lý cô nương, không thể xúc động!” Hoàng Kỳ thở dài: “Trong cung không chỉ có cấm quân, còn có ám vệ của thiên tử, ao ấy đều là cao thủ nhất đẳng.”
Chu Thanh: “Lý cô nương, Tam gia nói chết là chỉ bị tứ mã phanh thây ấy.”
Lý Bất Ngôn vừa nghĩ đến thân thể của mình bị bốn con ngựa kéo ra, thì vội giơ hai tay hai chân đầu hàng.
“Được, coi như ta chưa nói.”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Giọng Tạ Tri Phi hiếm khi sắc lạnh: “Có là đi chịu chết, tưởng mình có thể lên trời xuống đất chắc?”
Lý Bất Ngôn vốn đã đầu hàng, vừa nghe lời này, thì lại không chịu thua.
“Đừng cằn nhằn ta, có công phu cằn nhằn thì nghĩ xem có cách nào tốt đi? Nương ta nói, nam nhân chỉ biết múa mồm, kiếp sau đầu thai làm thái giám.”
“Ngươi…”
“Hai người các ngươi cũng ra ngoài đánh một trận đi.” Yến Tam Hợp bị hai người này làm cho đau não.
Lý Bất Ngôn lắc đầu: “…” Bà cô đây không bắt nạt người yếu đuối.
Tạ Tri Phi lạnh lùng: “…” Cũng? Tên khốn này còn định đánh nhau với ai nữa?
Trong thư phòng, không chỉ yên tĩnh, mà còn thở không nổi.
Tiểu Bùi gia không muốn thấy Yến Tam Hợp nhíu mày: “Nếu không được nữa thì ta lại vào cung một chuyến, mượn miệng thần quỷ, nói trong cung ba ngày không thể thấy máu, thấy máu tất có đại họa.”
Hoàng Kỳ sợ tới mức khóe mắt co rút: “Gia, tuyệt đối không thể.”
Tiểu Bùi gia: “Vì sao?”
Hoàng Kỳ tận tình khuyên bảo: “Gia đã quên còn có Khâm Thiên Giám sao, bọn họ bấm ngón tay tính toán là có thể tính ra gia đang nói dối đó.”
Tiểu Bùi gia: “Đám lão già Khâm Thiên Giám kia còn có bản lĩnh này ư?”
Hoàng Kỳ lầm bầm: “Gia, bản lĩnh của Khâm Thiên Giám rất lớn đó.”
Tiểu Bùi gia vỗ bàn đứng lên: “Chắc ta tin.”
Hoàng Kỳ ôm lấy eo chủ tử nhà mình: “Yến cô nương, ngươi mau khuyên nhủ đi, gia nhà ta đây mới là đi chịu chết, hắn chết rồi thì ta làm sao bây giờ, Bùi gia làm sao bây giờ?”
“Không được hành động thiếu suy nghĩ.” Yến Tam Hợp vỗ bàn, lạnh lùng nói: “Bùi Minh Đình, ngươi ngồi xuống cho ta.”
Bùi Minh Đình phút chốc ngồi xuống, đáng thương nhìn Tạ Tri Phi: Huynh đệ, nàng dữ quá!
Tạ Tri Phi cười gằn: Không dữ thì có thể trấn trạch cho ngươi sao?
Yến Tam Hợp nhìn năm gương mặt trước mặt: “Muốn hóa giải tâm ma thì phải yêu mạng chúng ta trước, không cho phép bất kỳ xảy ra chuyện.”
Sợ bị người khác nhìn ra sự mềm lòng, nàng lại nói thêm một câu: “Lời này là Tam gia nói.”
Tam gia sửng sốt: “…” Ta chỉ nói ngươi không thể xảy ra chuyện.
Tiểu Bùi gia sửng sốt: “…” Thì ra nàng cố ý tỏ ra hung dữ là vì không muốn để cho ta xảy ra chuyện.
Hoàng Kỳ sửng sốt: “…” Yến cô nương càng ngày càng có tình người rồi.
Chu Thanh: “…” Gia nhà ta có tình người như thế bao giờ?
Lý Bất Ngôn: “…” Hỏng, nha đầu này không nhớ lời ai cả, chỉ nhớ lời Tam gia.
“Chu Thanh.” Yến Tam Hợp: “Ngươi ra cửa cung chờ, vừa có gió thổi cỏ lay thì hãy tới báo tin.”
Chu Thanh: “Được.”
Yến Tam Hợp: “Hoàng Kỳ, Bất Ngôn.”
Hai người đồng loạt nhìn nàng.
“Hai người các ngươi giúp ta đưa phong thư đến chỗ quản sự Lục gia, Lục Đại.”
Tạ Tri Phi vừa nghe đã nóng nảy: “Đưa thư cho hắn ta làm gì?”
Lý Bất Ngôn hiếm khi đừng cùng phía với Tam gia: “Ngươi quên mình sắp mất mạng vì hắn sao?”
Yến Tam Hợp im lặng một hồi: “So với mạng nhỏ của ta, hắn hẳn là càng lo lắng cho mạng của lão gia nhà hắn hơn.”
“Yến cô nương, ngươi nói đúng.” Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Trong sự tĩnh mịch như chết, sự sợ hãi hiện lên trên mỗi gương mặt của mọi người trong thư phòng.
Ngoài cửa sổ sao lại có người?
Tại sao không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn?
Hắn ở đây bao lâu rồi?
Và…
Hắn là ai?
“Là Lục Đại!” Yến Tam Hợp thành ma cũng có thể nhớ rõ thanh âm này.
Tạ Tri Phi còn chưa kịp hỏi một câu “Hắn tới đây làm gì”, thì cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra, một khuôn mặt bình thường đến mức làm cho người ta căn bản không nhớ được hiện ra.
Khuôn mặt Lục Đại vừa hiện ra, ba người trong phòng lập tức động đậy.
Chu Thanh tiến lên một bước, chắn trước mặt Tạ Tri Phi.
Hoàng Kỳ kéo Tiểu Bùi gia ra phía sau.
Lý Bất Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất rút ra nhuyễn kiếm.
“Đáng tiếc vẫn quá muộn.”
Tay Lục Đại chợt giơ lên, một luồng sáng trắng xẹt qua trước mắt ba người.
Cạch một tiếng.
Có cái gì đó cắm vào thư án.
Ba người quay đầu nhìn lại, tóc gáy cả người dựng thẳng lên… đó là một tấm vé xem kịch.
Vé kịch thì mềm, thư án được làm từ gỗ lim.
Hoàng Kỳ: “…” Nương nó chứ, nội lực phải sâu bao nhiêu đây.
Chu Thanh: “…” Khó trách không ai nghe được động tĩnh ngoài cửa sổ.
Lý Bất Ngôn: “…” Đã xác nhận quá ánh mắt, người này, ta đánh không lại.
“Yến cô nương, tối mai, lão gia nhà ta mời cô đến Xướng Xuân Viên, nghe một vở kịch nữa.”
Vừa dứt lời, người đó đã không thấy tăm hơi.
Sáu người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt họ đồng loạt rơi vào tấm vé kịch kia.
Không phải mơ!
Lục Đại thực sự đã tới!
Khốn kiếp!
Tiểu Bùi gia kinh ngạc nhảy dựng lên: “Lại chuyện gì nữa đây?”
Hoàng Kỳ sợ hãi: “Lão ngự sử không phải đang ở trong cung, sắp bị chém đầu rồi sao?”
Chu Thanh nghi ngờ: “Sao còn có tâm tư mời Yến cô nương nghe kịch?”
Lý Bất Ngôn vuốt đầu: “Ôi, ôi, đau, đau!”
“Yến Tam Hợp.” Tạ Tri Phi nhìn nàng, mặt tái nhợt: “Tại sao Lục Thời lại mời ngươi xem kịch?”
Yến Tam Hợp rũ mắt nhìn tấm vé kịch kia, cả người có cảm giác sợ hãi: “Không biết.”
Tạ Tri Phi: “Hắn muốn làm gì?”
Yến Tam Hợp: “Không biết.”
Tạ Tri Phi: “Là lành hay dữ?”
Yến Tam Hợp: “Không biết.”
Tạ Tri Phi: “Ngươi không thể đi.”
Yến Tam Hợp ngước mắt lên, khóe mắt mang theo vẻ lạnh lùng: “Tạ tam gia, ta không thể không đi.”
Tạ Tri Phi: “Vì sao?”
“Lục Đại vừa mới nói gì?”
“Lão gia nhà ta muốn mời ngươi nghe một vở kịch nữa.”
Yến Tam Hợp quay lại nhìn hắn.
“Điều này nghĩ là gì? Nghĩa là hắn đã từng mời ta nghe một vở kịch, ý ở ngoài lời, ngày đó ta và Bất Ngôn có thể vào Xương Xuân viên, là ý của hắn, là hắn xắp xếp.”
Tạ Tri Phi nhíu mày: “Sau đó thì sao?”
Yến Tam Hợp: “Hắn ném mồi xuống, mặc kệ mồi có độc hay không, ta đều phải cắn, không có lựa chọn.”
“Ta không quan tâm mồi câu có độc hay không.” Tạ Tri Phi vỗ bàn: “Hoặc là đừng đi, hoặc là ta đi theo.”
Nương tử ta, ta sẽ bảo vệ.
Tiểu Bùi gia cũng vỗ bàn, hào khí ngất trời: “Ta cũng phải đi theo.”
Lý Bất Ngôn thu nhuyễn kiếm lại: “Việc này có thể thiếu Lý đại hiệp sao?”
Hoàng Kỳ: “Cả ta nữa.”
Chu Thanh: “Yến cô nương sẽ không bỏ rơi ta chứ.”
“…”
Yến cô nương nhìn năm người trước mặt: “Nhưng chỉ có một tấm vé kịch thì làm sao bây giờ?”
Tam gia đá Tiểu Bùi gia một cước: “Ngươi nói làm sao bây giờ?”
Nói với ta làm gì?
Tiểu Bùi gia nhìn Lý Bất Ngôn một cái: “Đại hiệp nói làm sao bây giờ?”
Không biết, ta chỉ là bình hoa chỉ phụ trách đánh nhau thôi!
Lý đại hiệp đá quả bóng cao su cho Hoàng Kỳ: “Ngươi thông minh, ngươi nói đi.”
Ta thông minh?
Người thông minh sẽ sợ ma ư?
Hoàng Kỳ dùng mũi chân đá đá Chu Thanh: “Ngươi ổn trọng, ngươi nói đi.”
Chu Thanh ổn trọng liếc nhìn Yến Tam Hợp: “Ta nghe Yến cô nương.”
Đúng lúc này, giọng của Thang Viên ở bên ngoài vang lên: “Tam gia, vừa rồi có một nhóc ăn mày tới đưa tin nói, hắn xuất cung về nhà rồi.”
Xuất cung?
Không bị gì sao?
Tạ Tri Phi ngạc nhiên nhìn Yến Tam Hợp.