Lục Thời xoay người nhìn ba người trẻ tuổi vây quanh mình, ánh mắt cuối cùng dừng trên khuôn mặt Yến Tam Hợp.
“Con à, năm nay con mười bảy nhỉ?”
Sao lại hỏi vấn đề này?
Đây đã là lần thứ tư rồi.
Yến Tam Hợp im lặng gật đầu.
“Người phủ Vân Nam?”
“Vâng.”
Lục Thời lui ra sau nửa bước, vái chào Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp kinh ngạc hoàn lễ.
“Lão đại nhân, tuyệt đối không được.”
“Đa tạ con.” Lục Thời nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, muốn nói gì đó, bỗng nhiên liếc thấy Lục Đại và Trình Phù Dao vội vã đi tới.
“Lão gia, Cẩm Y vệ tìm tới.” Lục Thời bình tĩnh: “Ba người các ngươi chờ Cẩm Y Vệ đi rồi hẵng đi, những điều tối nay nghe được, nhìn thấy, chỉ coi như là mơ thôi nhé.”
Yến Tam Hợp: “Đại nhân thì sao?”
“Tất nhiên là từ đâu tới, thì trở về nơi đó, ba vị, cáo từ.”
Ánh mắt Lục Thời nặng nề nhìn Yến Tam Hợp, xoay người rời đi.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Yến Tam Hợp cứ cảm thấy trong mắt hắn có rất nhiều lời chưa nói hết.
Thực ra nàng cũng có rất nhiều lời, không có hỏi hết.
Hắn ta sẽ tự hạ tội kỷ chiếu sao?
Hắn ta sẽ làm gì ngươi?
Sau đó, ngươi định làm gì?
Đang nghĩ ngợi, thì trước mắt chợt tối đen, còn chưa kịp kêu một tiếng Yến Tam Hợp đã ngã xuống.
Tạ Tri Phi nhìn người bên cạnh ngã xuống, lập tức đưa tay ôm lấy, tốc độ cực nhanh, khiến Bùi Tiếu chỉ vừa vươn tay thấy rất ảo não.
Nương nó, sao ta cứ luôn chậm nửa nhịp chứ!
Đúng lúc này, ba người Lý Bất Ngôn, Chu Thanh, Hoàng Kỳ cũng quay lại.
Tạ Tri Phi nhìn Lý Bất Ngôn: “Nàng ngất xỉu rồi, ngươi và Hoàng Kỳ đưa nàng về phủ trước đi.”
Hoàng Kỳ: “Vậy gia nhà ta thì sao?”
Tạ Tri Phi đặt Yến Tam Hợp lên lưng Lý Bất Ngôn.
“Ta và gia ngươi tiếp tục diễn kịch.”
“ Chu Thanh, ngươi âm thầm đi theo đại nhân.”
“Vâng!” Tạ Tri Phi gật đầu với Trình Phù Dao: “Làm phiền Trình chủ dẫn bọn họ đi bằng cửa sau.”
Trình Phù Dao: “Các ngươi biết đường về lầu kịch chứ?”
Tạ Tri Phi: “Biết.”
“Vậy đi theo ta.”
Sáu người, chia làm ba đường, vội rời đi.
Đến chỗ rẽ, Tạ Tri Phi không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua thủy tạ.
Gió nổi lên, bầu trời đêm rộng mênh mông, hai chiếc đèn lồng treo ở bên ngoài thủy tạ, bị thổi lung tung.
“Đừng nhìn nữa, đi mau.” Bùi Tiếu kéo hắn một cái.
Tạ Tri Phi thuận thế choàng lấy cổ Bùi Tiếu: “Lời của lão đại nhân, ngươi nên nhớ kỹ.”
Nhớ kỹ, cứ coi như vừa mơ một giấc.
Tạ Tri Phi buông tay ra, giống đang tự khuyên mình: “Đúng, về ngủ một giấc, quên hết mọi thứ đi.”
Trở lại lầu kịch, trên sân khấu vẫn náo nhiệt như trước, đang hát vở “Lâm Xung Dạ Bôn”, giọng hát của võ sinh rất vang, nhưng hai người lại chẳng nghe lọt chữ nào.
Cẩm Y Vệ tìm tới, hiển nhiên là đang tìm lão đại nhân, lão đại nhân làm cách nào để gạt hết tất cả mọi người đến Xướng Xuân Viên?
Đang phiền não thì Trình Phù Dao tiến vào, ôm quyền với hai người: “Tam gia, tiểu Bùi gia, thấy vở kịch này thế nào?”
Tạ Tri Phi bắt chéo chân, cười híp mắt nói: “Lần đầu ta nghe vở kịch này, Trình viên chủ, Lâm Trùng có bị người đuổi kịp không?”
“Đuổi theo cũng có người tiếp ứng, Tam gia cứ yên tâm nghe kịch.”
Tạ Tri Phi ngộ ra ý trong lời này, ba người Lý Bất Ngôn không chỉ thuận lợi rời đi từ cửa sau, Trình Phù Dao còn sắp xếp xe ngựa tiếp ứng rồi.
Một nửa trái tim rơi xuống, một nửa còn treo ở cổ họng.
Một lát sau Chu Thanh trở về, vừa đặt mông ngồi xuống ghế, thì lấy tay chấm chút nước trà, viết hai chữ: Hoàng cung.
Hoàng cung?
Trái tim Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu rơi xuống, trong nháy mắt lại treo lên.
Cẩm Y Vệ giờ này mang lão đại nhân đi hoàng cung, chắc chắn là chủ ý của vị kia, đây là định làm gì đây?
Định sau mùa thu tính sổ sao?
Tạ Tri Phi bất an đứng lên: “Chúng ta cũng đi.”
“Ngươi mau kéo ta một cái, chân ta mềm nhũn rồi, không dậy nổi.”
Tiểu Bùi gia cả đêm nay bị kinh hãi còn hơn lúc ở nhà Chu Dã, không chỉ chân mềm, mà tim còn đập thình thịch.
Tạ Tri Phi kéo hắn lên.
Đi ra khỏi Xướng Xuân Viên, trong gió đêm đã có mưa phùn lất phất, xối vào trên mặt lạnh lẽo không nói nên lời.
Tạ Tri Phi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện: “Lão đại nhân làm sao vào được Xướng Xuân Viên?”
Chu Thanh thấp giọng nói: “Lục phủ hôm nay mời gánh hát, hắn giả làm con hát đi theo ra khỏi Lục phủ.”
Hèn gì Cẩm Y Vệ lại tìm đến.
Khóe mắt Tạ Tri Phi giật giật: “Minh Đình, trong cung lúc này vẫn còn làm việc chứ?”
Bùi Tiếu sờ lệnh bài trên người, cắn răng một cái: “Chu Thanh, đưa ta vào cung.”
Tạ Tri Phi vội dặn dò: “Đừng mạo hiểm.”
“Nói nhảm, còn cần ngươi giải thích à, tiểu gia ta sợ chết lắm đó.”
Bùi Tiếu đi tới trước xe ngựa, vén rèm lên, quay đầu: “Ngươi mau trở về xem nương tử ta có sao không.”
“Đợi lát nữa xem nàng.” Tạ Tri Phi nhẹ giọng nói: “Trời lạnh thế này, ta phải về nhà một chuyến, uống mấy chung rượu với cha.
Uống rượu là giả, tìm hiểu tin tức là thật.
Bùi Tiếu thầm nghĩ tên nhóc này tay chân nhanh nhạy, đầu óc cũng nhanh nốt.
…
Trời vào khuya, cơn mưa cuối cùng cũng tí tách rơi xuống, toàn bộ hoàng cung bao phủ trong sự ẩm ướt.
Tiểu nội thị rất hòa khí: “Lục đại nhân, mời đi theo tiểu nhân.”
Lục Thời sửa sang lại thường phục trên người, tóc buộc ngay ngắn, nhận lấy ô tiểu nội thị mang tới, đi vào trong mưa.
Tiểu nội thị thấy thắt lưng hắn thẳng tắp, bước chân có vài phần khí thế, thầm cảm thán một hồi.
Đêm hôm khuya khoắt bị triệu vào cung, còn có thể nhàn tản như thế, trong ngoài trên dưới triều đình, e rằng cũng chỉ có một lão Ngự Sử.
Lên tới bậc thang cuối cùng, Lục Thời thu ô lại, phủi bụi mưa dính trên người, nhấc chân bước vào ngự thư phòng.
Hoàng đế đang ngồi nghiêng trên giường, cầm trong tay một quyển sách, thấy người đi vào cũng không nhúc nhích.
Lục Thời tiến lên quỳ lạy hành lễ.
Hoàng đế đặt sách xuống, nhìn xiêm y trên người hắn, thản nhiên cười nói: “Lão đại nhân đây là từ đâu tới thế?”
“Bẩm bệ hạ, từ Xướng Xuân Viên đến.”Lục Thời vẫn quỳ trên đất, chắp hai tay: “Tối nay lên sân khấu hát một vở kịch, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm.”
“Ồ, hát vở gì vậy?”
“Tây Sương Ký.”
Hoàng đế không ngạc nhiên.
“Trẫm nhớ Tây Sương Ký là diễn câu chuyện thiên kim tiểu thư và thư sinh nghèo.”
“Đúng vậy.”
“Lão đại nhân diễn…”
“Thư Sinh.”
“Vậy thiên kim tiểu thư là…”
Lục Thời chậm rãi đứng thẳng dậy: “Là vị hôn thê chưa qua cửa của thần, đại tiểu thư Đường gia.”
“Bốp!”
Chung trà vỡ vụn, gương mặt Hoàng đế giận dữ.
Trong Noãn Các im lặng tĩnh mịch, giằng co thật lâu.
Người thông minh so chiêu, không cần nói nhiều, nhưng trong lòng đều hiểu rõ ràng.
Thời gian thật lâu, Hoàng đế thở hổn hển mấy hơi, đè nén sự tức giận tới cực điểm, cười gằn nói: “Thì ra lão đại nhân không quên!”
Lục Thời gằn từng chữ: “Bẩm bệ hạ, có một số việc không dám quên, không thể quên, cũng không nỡ quên.”
Sắc mặt Hoàng đế trong phút chốc trắng bệch, đáy mắt có sát ý hiện lên.
“Lục Thời, ngươi thật to gan!”
“Bệ hạ.” Lục Thời chậm rãi cúi người xuống: “Thần, tội đáng chết.”
Hoàng đế chỉ cảm thấy ngực đau nhức, chỉ vào Lục Thời nói: “Được, được, được… Trẫm sẽ thành toàn cho ngươi!”