Mỗi người đều có số mệnh riêng.
Yến Tam Hợp chưa bao giờ ép buộc người khác.
“Vậy về đi, Tam gia còn cần ta đỡ nữa không?”
“Ơ, Tam gia làm sao vậy, làm công việc gì mà khiến mình trở nên yếu đuối thế này?”
“Họ Lý, ngươi đang đánh rắm gì vậy hả?”
“Có muốn ta cõng không?”
Cong muội muội ngươi!
Tạ Tri Phi nghĩ đến một chuyện: “Yến Tam Hợp, Đường Minh Nguyệt khăng khăng muốn gặp ngươi, ta ngăn không được.”
Yến Tam Hợp bất ngờ nhìn hắn.
Người này đến Hạ ma ma của giáo phường ti cũng dỗ được, sao một Đường Minh Nguyệt lại hết cách chứ?
“Hết cách rồi, nàng ta mang thai.”
Yên lặng một lát, Yến Tam Hợp bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi sắp xếp đi!”
Tạ Tri Phi cảm thấy lúc này bệnh tim tái phát rất đáng, ít nhất là có tác dụng với Yến Tam Hợp.
“Còn một chuyện nữa.”
“Tam gia cũng nhiều chuyện thật đấy!” Yến Tam Hợp nhịn không được đâm hắn một cái.
“Tứ phu nhân qua một tháng nữa, sẽ chuẩn bị trở về Quý gia.”
Yến Tam Hợp không ngờ tới chuyện này, hờ hững cười: “Tùy nàng.”
Tạ Tri Phi hơi kinh ngạc với thái độ của nàng: “Có phải ngươi đã sớm đoán được không?”
Yến Tam Hợp cười gằn: “Nàng đâu chỉ sinh một đứa con gái.”
“Vậy tại sao còn giúp nàng?”
“Tiện tay.”
Yến Tam Hợp kéo Lý Bất Ngôn đi ra ngoài, bóng lưng nho nhỏ nhìn rất mỏng manh dưới ánh mặt trời mùa thu.
Ánh mắt Tạ Tri Phi thoáng hoảng hốt, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Trịnh gia vì xuất thân võ tướng, cho nên vóc dáng con cháu phổ biến hơi cao, nha đầu này hình như thấp hơn Đường Minh Nguyệt nửa cái đầu!
***
Trở lại kinh thành, nơi mua hạt dẻ rang đường đã xếp thành hàng dài.
Tạ Tri Phi mặc quan phục đi tới, ho hai tiếng với chủ quán. Chủ quán lập tức sai tiểu nhị gói một gói hạt dẻ, vui vẻ đi tới.
“Quan gia, ngài cứ thoải mái nếm thử.”
Tạ Tri Phi móc hai văn tiền ra, nhét trong tay chủ quán, xoay người nhét hạt dẻ vào tay Yến Tam Hợp.
“Ta còn có việc, đi trước một bước.”
Yến Tam Hợp hé miệng, xem như ngầm thừa nhận.
Đám người đi xa, Lý Bất Ngôn không kịp hỏi: “Cái miệng ngọt ngào của Tạ tam gia sao lại biến mất rồi.”
“Vừa rồi hắn phát bệnh.”
“Bệnh gì, miệng thối sao?”
Yến Tam Hợp dùng ngón tay chọc vào ngực Lý Bất Ngôn: “Hắn hẳn có bệnh ở đây.”
Dệt”
Hèn gì là quỷ đoản mệnh.
Lý Bất Ngôn gãi đầu: “Vậy sau này ngoài miệng ta tích chút đức với hắn vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia kìa, đều thành công tử bột rồi.”
Yến Tam Hợp phì cười, nhét hạt dẻ vào tay Lý Bất Ngôn: “Ngươi ăn đi.”
“Sao ngươi không ăn?
“Ta không ăn đồ công tử bột mua.”
Lúc này, đổi lại là Lý Bất Ngôn phì cười.
…
Buổi chiều.
Tạ Tri Phi trở lại Tạ gia, Chu Thanh chờ ở cửa thứ hai, thấy người đi tới, thì ra nghênh đón: “Gia, Lục gia…”
“Để nói sau.”
Tạ Tri Phi không nghe lọt nổi một chữ, xăm xăm đi thẳng đến khách viện.
Trong khách viện im lặng, nha hoàn và bà vú Đường Minh Nguyệt mang đến đều ở trong đình viện nhàm chán phơi nắng.
Thấy tam gia Tạ phủ đến, nha hoàn áo đỏ vội vàng nghênh đón: “Tiểu thư nhà ta còn đang ngủ trưa.”
“Đi đánh thức nàng, có chuyện quan trọng”
Nha hoàn nhìn khuôn mặt căng thẳng của Tam gia, quay đầu chạy vào sương phòng.
Rất nhanh, trong sương phòng đã có động tĩnh.
Đan Nhị Nhất đi ra trước, hành lễ với Tạ Tri Phi: “Tạ huynh.”
Tạ Tri Phi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sau hắn.
Đan Nhị Nhất thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng lại bắt đầu không vui.
Một lát sau, Đường Minh Nguyệt được nha hoàn đỡ đi ra: “Tam gia tới, là Yến cô nương chịu gặp ta sao?”
“Đường tiểu thư đợi đã.” Tạ Tri Phi liếc mắt nhìn Chu Thanh phía sau: “Bảo tất cả mọi người rời khỏi viện này.”
Chu Thanh còn chưa kịp nói chuyện, thì đã có giọng nói gào lên: “Sao ta cũng phải rời đi?”
Tạ Tri Phi sớm đã đoán trước thằng nhãi này sẽ kêu, liếc mắt: “Còn muốn cho nương tử ngươi gặp Yến cô nương hay không?”
Đan Nhị Nhất: “Hả?”
Tạ Tri Phi: “Muốn gặp thì ngoan ngoãn làm theo lời ta.”
Đan Nhị Nhất nghĩ rất nhanh: “Đuổi chúng ta đi, có liên quan gì với việc gặp Yến cô nương sao?”
Chỉ có đầu óc ngươi tốt sao?
Mặt Tạ Tri Phi trầm xuống: “Yến cô nương có mấy vấn đề, muốn ta hỏi nương tử nhà ngươi một chút, chuyện này cần phải giữ bí mật, Đan huynh còn có ý kiến gì không?”
“Ta…”
“Không có ý kiến thì đi ra ngoài.”
Tạ Tri Phi ra dấu mời: “Yên tâm, nương tử nhà ngươi sẽ không thiếu một sợi tóc gáy nào đâu.”
Gia tin ngươi mới lạ á.
Đan Nhị Nhất cắn răng, tên công tử bột nhà ngươi vừa nhìn đã biết là có lòng bất chính với nương tử nhà ta.
“Nương tử, ta ở ngoài viện chờ nàng, nàng có chuyện gì cứ gọi một tiếng, không cần sợ, có Bệ thúc ở đây!”
“Chàng yên tâm đi, Tam gia là người tốt.”
Đường Minh Nguyệt cười cười, nhìn Bệ Chiêu: “Bệ thúc, đi dạo với Nhị Nhất đi.”
“Cô gia, đi thôi!”
Đan cô gia cứ đi ba bước lại quay đầu, dáng vẻ như chỉ cần rời khỏi nương tử thì sẽ sống không nổi vậy, còn thường xuyên liếc Tạ Tri Phi một cái.
Người tốt ư? Người tốt mà nhìn chằm chằm nương tử nhà người khác như vậy ư?
Ta nhổ vào!
Tạ Tri Phi thầm nghĩ, Đường Kiến Khê mắt già bị mờ rồi sao, sao lại tìm cho con gái mình một kẻ bất lực như vậy!
…
Cửa viện khép lại.
Tạ Tri Phi đi tới bên cạnh Đường Minh Nguyệt: “Đường tiểu thư, chúng ta vào nhà chính nói chuyện.”
“Được.”
Hai người đi vào nhà chính, Tạ Tri Phi cũng đóng cửa lại.
Đường Minh Nguyệt thấy hắn thận trọng cẩn thận như vậy, trái tim không khỏi thắt lại, chờ không kịp mà mở miệng.
“Tam gia nói mau đi, Yến cô nương muốn hỏi cái gì thế?”
“Sinh nhật mười bốn tháng bảy, là ai nói cho ngươi biết?”
“Sư phụ ta.”
“Sư phụ ngươi làm sao biết được?”
Đường Minh Nguyệt sửng sốt: “Ta không biết, dù sao sư phụ cũng nói với ta như vậy.”
“Ngày sư phụ ngươi nhặt được ngươi ở cửa Am Thủy Nguyệt là ngày mười sáu tháng bảy.”
Đường Minh Nguyệt lại sửng sốt: “Hả?”
Tạ Tri Phi lấy danh sách, mở ra một trang, chỉ vào đó: “Ta xem ở đây.”
Đường Minh Nguyệt cúi đầu nhìn: “À, thật đúng là, mười sáu tháng bảy.”
“Vậy sư phụ ngươi vì sao lại nói với ngươi là mười bốn tháng bảy?”
“Ta không biết.”
“Hay là trong tã lót có một tờ giấy viết ngày sinh tháng đẻ của ngươi?”
Đường Minh Nguyệt càng hồ đồ: “Còn có giấy sao?”
Tạ Tri Phi vừa nhìn dáng vẻ chẳng biết gì của nàng, sốt ruột muốn cào tim cào gan.
Sao lại vô tư như thế, bà cô đây sao cố thể sống đến bây giờ vậy?
“Tã lót năm đó đâu, sư phụ ngươi cho ngươi có giữ lại không?”
“Mang đi rồi.”
Câu này Đường Minh Nguyệt có thể trả lời.
Năm đó cha nhận nuôi ta, sư phụ bèn mang hết tất cả đồ đạc khi còn bé của ta điệ”
“Bây giờ thì sao, nó đang ở đâu?”
“Trên núi Mộc Lê, nương ta giúp ta cất.”
“Ngươi có mở ra xem không?”
“Ta xem nó làm gì?”
Đường Minh Nguyệt cười nói: “Ta đâu có muốn tìm lại cha nương ruột, bọn họ không cần ta, ta cũng không cần bọn họ.”
Bà cô này không những vô tư, tính cách còn dứt khoát nữa.
Tạ Tri Phi im lặng hồi lâu.
“Ta đi Núi Mộc Lê một chuyến, Đường cô nương có tiện cho ta xem thử tã lót của ngươi không?”