Khí thế ngạo mạn chợt mềm mại đi vì một chữ “không?”.
Yến Tam Hợp cảm thấy nếu mình không đồng ý với hắn thì sẽ mang trọng tội.
Nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh hỏi: “Đi đâu?”
“Cứ đi sẽ biết.”
Tạ Tri Phi cúi người nhìn nàng: “Từ trước đến giờ ta chưa từng dẫn ai tới đó, ngươi là người đầu tiên.”
Không biết là do hơi thở phả vào tai, hay là do câu “nàng là người đầu tiên”, khiến Yến Tam Hợp đỏ bừng mặt.
“Đi!”
Tạ Tri Phi không đợi được, nắm cổ tay nàng kéo ra ngoài.
“Suỵt!”
Tạ Tri Phi làm động tác giữ im lặng.
“Đừng nói to quá, nếu không tên phá đám kia sẽ tới, nàng chả hiểu gì cả, chỉ là một tên phá đám thôi.”
“Được, ta sẽ không nói to.”
Yến Tam Hợp từng thấy bộ dáng say rượu của Tạ Tri Phi, nhẹ nhàng dỗ dành: “Nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi đưa ta đi đâu?”
“Nghĩa địa.”
Yến Tam Hợp đột nhiên ngừng thở.
……
Cổng thành khép chặt cũng không ngăn được Tổng chỉ huy Binh Mã Ti Ngũ Thành.
Lệnh bài vừa rút ra, thị vệ lập tức mở cổng thành, Tạ Tri Phi lấy một nén bạc trong ngực ra ném vào lòng thị vệ.
Thị vệ cười toe toét.
Hai con ngựa chạy thẳng ra ngoài cổng thành.
Yến Tam Hợp sợ người này say rượu ngã ngựa, cố ý đi chậm lại.
Ai ngờ người này như lên cơn điên, càng chạy càng nhanh, không cần biết nàng có theo kịp hay không.
Yến Tam Hợp siết chặt dây cương đuổi theo sau.
Không biết đã chạy được bao lâu, Tạ Tri Phi đột nhiên thắng cương, nhảy xuống ngựa, chân vẫn còn loạng choạng.
Yến Tam Hợp vội xuống ngựa: “Đến rồi à?”
Tạ Tri Phi không đáp, lấy dây cương trong tay nàng rồi buộc hai sợi dây vào nhau, quấn vào gốc cây.
Trong khi hắn làm việc này, Yến Tam Hợp nhìn xung quanh.
Bốn bề tối om, có một sườn núi nhỏ thoai thoải, phía trên là từng lớp cây cối.
Lúc này, Tạ Tri Phi đi tới, đưa tay về phía Yến Tam Hợp.
“Làm gì thế?”
“Ta dắt ngươi.”
Ta lại cảm ơn ngươi quá!
Yến Tam Hợp: “Ngươi dẫn đường, ta đi theo ngươi.”
Lời này không biết đã chạm đến sợi dây thần kinh nào của nam nhân, hắn đột nhiên cười: “Xem ra tấm thân bé nhỏ của ngươi đã tốt hơn trước rất nhiều nhỉ.”
Ngươi nói như thể đã từng thấy ta trước kia ta trông như thế nào ấy?
Yến Tam Hợp không chấp người say, liếc mắt nhìn hắn: “Đi thôi!”
“Vậy nàng dắt ta đi.”
“……”
Con ma men tự tin nói: “Uống nhiều rượu quá, sợ rơi xuống mương, nhanh nào.”
Yến Tam Hợp muốn tát cho mình một cái quá, hắn điên thì cũng kệ đi, ngươi cũng muốn điên với hắn sao? Lẽ ra không nên đi cùng hắn!
Kẻ say khó chiều, nàng đành chấp nhận số phận, tiến lên trước đỡ cánh tay hắn.
“Tam gia, đi thôi.”
“Thừa Vũ.”
“Cái gì?”
“Gọi ta là Tạ Thừa Vũ.”
Tạ Tri Phi hất bàn tay trên cánh tay mình ra: “Nàng không gọi ta bằng cái tên này, ta sẽ không để nàng đỡ ta.”
Yến Tam Hợp: “…”
Nàng ngây ra một hồi: “Vậy ngươi rơi xuống mương đi.”
“Rơi thì rơi.”
Tạ Tri Phi phất tay áo rời đi.
Yến Tam Hợp nhìn bóng lưng người này, nghiến răng nghiến lợi, ba chữ “Tạ Thành Vũ” đến bên môi rồi mà không thể thốt ra.
Trong lòng giãy giụa mãi, đến lần thứ ba thì trên đầu truyền đến một giọng nói.
“Khó đến thế sao, Yến Tam Hợp?”
Yến Tam Hợp: “…” Lại lượn về?
Tạ Tri Phi đưa tay ra búng lên trán nàng: “Không cần nàng dìu, chỉ cần theo sát ta, đường khó đi lắm.”
Trán hơi đau, Yến Tam Hợp xoa xoa rồi nhanh chóng đi theo.
Hắn đi không nhanh cũng không chậm, cũng không lên cơn say nữa, suốt chặng đường đi hết sức yên tĩnh.
Đúng như hắn nói, đường không dễ đi, trời đêm tối đen, Yến Tam Hợp cũng không quan tâm sao hắn lại im lặng như vậy, theo sát từng bước.
Đi qua một sườn núi, xuyên qua rừng rậm, Tạ Tri Phi dừng lại, chỉ về phía trước: “Tới rồi.”
Đó là một khoảng đất rộng, từng ngôi mộ đắp ngay ngắn thẳng hàng.
Xa xa có một cây đại thụ cao chọc trời, gió thổi khiến tán lá kêu xào xạc, có thể khiến người yếu bóng vía vãi tè ra quần.
“Đây là mộ nhà ai…”
“Trịnh gia.”
Tạ Tri Phi đi qua: “Một trăm tám mươi ngôi mộ, chủ tử ở trước cây, hạ nhân đều ở sau cây.”
Yến Tam Hợp sững sờ tại chỗ.
“Toàn bộ đỉnh núi này đều là của Trịnh gia, trước kia đất đai màu mỡ, sau này có thêm mộ thì đất biến thành đất hoang, trồng cây gì cũng không lên được.”
Tạ Tri Phi cúi đầu: “Có người nói, oán khí nơi đây quá nặng.”
So với từng ngôi mộ ở đây, ánh mắt nam nhân trước mặt vẫn thu hút Yến Tam Hợp hơn cả.
Nàng nhìn hắn.
Đêm đã về khuya, hắn đứng trong bóng đêm, bất động, chỉ có đôi mắt là trong suốt, Yến Tam Hợp chợt thấy hơi đau lòng.
Đau lòng điều gì, Yến Tam Hợp không nói rõ được, chỉ thấy một cảm giác càng ngày càng mãnh liệt…
Người này có rất nhiều tâm sự.
Nàng bước tới: “Mộ của Trịnh lão tướng quân ở đâu?”
“Ở đây.”
Tạ Tri Phi chỉ vào ngôi mộ lớn nhất: “Chữ trên mộ do chính tay tiên đế viết.”
“Ngươi…”
Yến Tam Hợp dừng một chút: “Đến thường xuyên lắm sao?”
“Ai lại vô duyên vô cớ đến đây.”
Hắn khẽ cười: “Không phải là đi điều tra án sao, thế nên mới đưa nàng đến đây để cảm nhận không khí một chút.”
Ta cảm ơn cả nhà ngươi!
Yến Tam Hợp: “Mộ của Trịnh Hoán An đâu?”
“Đây.”
“Trịnh Hoán Khang đâu?”
“Đằng kia.”
“Trịnh Hoán Thành?”
“Đây là mộ Trịnh Hoán Thành, kia là mộ Trịnh Hoán Tín.”
Yến Tam Hợp đột nhiên bước tới trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, ánh trăng mỏng manh chiếu vào đôi mắt có hơi đau thương của Tạ Tri Phi.
“Nhớ rõ ràng vậy sao, Tạ Thừa Vũ?”
Tạ Tri Phi biến sắc, đưa tay ôm ngực: “Yến Tam Hợp, đừng đột ngột như vậy có được không, trái tim ta chịu không nổi.”
“Chịu không nổi cái gì?”
Là gọi ngươi Tạ Thừa Vũ?
Hay hỏi ngươi sao lại nhớ rõ thế?
Yến Tam Hợp thầm nghĩ.
Một người bạn tốt thời thơ ấu đã qua đời chín năm, ngươi không chỉ nhớ đường mà còn biết rõ ràng chủ nhân từng ngôi mộ là ai.
Vì sao?
Hay đến lắm ư?
Đến làm gì?
“Chịu không được nàng đứng gần ta như vậy.”
Tạ Tri Phi hắng giọng: “Con người ta, phong lưu lắm đó.”
Ờ, chạy đến nghĩa địa của người khác để phong lưu ư?
Yến Tam Hợp không thèm để ý cái người toàn lời nói dối này nữa, hỏi: “Người bạn Trịnh Hoài Tả của ngươi nằm đâu?”
“Đi theo ta.”
Tạ Tri Phi đi vào trong khoảng chục trượng thì dừng lại, chỉ vào ngôi mộ trước mặt.
“Đây là mộ của hắn.”
Yến Tam Hợp im lặng nhìn, chỉ tay sang ngôi mộ bên cạnh: “Kia là ngôi mộ của ai?”
Một câu hỏi, khiến cho Tạ Tri Phi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nói: nàng hỏi hay lắm.
Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, rất lâu sau mới nói: “Của muội muội Hoài Tả.”
Ta đang yên ổn đứng đây này.
Yến Tam Hợp ánh mắt dán chặt vào ngôi mộ, muốn đào ra xem người đang nằm trong mộ là ai.
Một trăm tám mươi thi thể Trịnh gia, không hơn không kém, vậy thi thể giả danh nàng rốt cục là ai?