Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 514: Khác thường
“Nghe xong có ích lợi gì chứ? Ngoại trừ làm mình ngột ngạt, thì cũng chỉ mình ngột ngạt hơn thôi.”
Lý Bất Ngôn cười gằn: “Nương ta nói, đồ vật có thể đối, nhưng lòng người thì không, đừng quá thông thấu mọi việc, phải hồ đồ chút mới vui vẻ, nhất là trên người nam nhân, không đáng.”
Lần này, đến phiên Chu Vị Hi cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm.
Đối với Lý Bất Ngôn, nàng chỉ biết cô nương này nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không nể nang ai, không ra dáng nha hoàn, lại không ngờ…
“Cái gì gọi là không đáng?” Đan điền Tiểu Bùi gia tức muốn nổ tung: “Nam nhân chúng ta chỗ nào không đáng?”
“Tiểu Bùi gia.” Lý Bất Ngôn lạnh lùng nói: “Ngươi có biết nương ta sau này chia nam nhân thành mấy loại không?”
Bùi Tiếu: “Mấy loại?”
“Một loại là người có thể kiếm tiền nuôi gia đình, làm việc giỏi; loại thứ hai là người có thể kiếm tiền nuôi gia đình; loại thứ ba là người làm việc giỏi, còn lại đều là thái giám.”
Chu Vị Hi: “…”
Tiểu Bùi gia: “…” Vậy hắn là loại nào?
“Lời này hơi cực đoan, nhưng không phải không có lý.”
Yến Tam Hợp dừng lại, tiếp tục nói: “Nói cho cùng, người trước mắt mới là quan trọng nhất.”
Chu Vị Hi từ từ thở phào nhẹ nhõm, im lặng một lúc lâu, nói: “Yến cô nương nói rất đúng.”
Yến Tam Hợp thấy ánh mắt nàng trong trẻo, biết nàng đã nghe lọt tai: “Ngoài ra, về Chu lão gia, ngươi còn gì muốn nói nữa không?”
Chu Vị Hi lắc đầu.
“Sau khi xuất giá, ta không thường xuyên về nhà ngoại lắm, một tháng cùng lắm chỉ về một lần. Cha ta rất thích đại gia, về đến là kéo người vào thư phòng tán gẫu nửa ngày, ta lại trở thành người xếp sau.”
Nữ nhân xuất gia đã trở thành người nhà khác, tâm sự phải thu lại, nước mắt phải thu lại.
Nàng không phải không có tâm sự, không có nước mắt, mà là không muốn nói với cha, không dám khóc trước mặt cha, sợ cha lo lắng.
Thời gian dài, tình cảm của hai cha con chuyển từ sáng đến tối.
Yến Tam Hợp thấy nàng nói không nên lời, lại hỏi: “Chu lão gia trước khi lâm chung có nói gì với ngươi không?”
Chu Vị Hi: “Trước khi cha qua đời nửa năm, có gọi ta và đại gia đến dặn dò vài chuyện.”
Yến Tam Hợp: “Nói cụ thể đi.”
“Chuyện đầu tiên là về đại gia.” Chu Vị Hi: “Ông nói đại gia vài năm sau sẽ có một cái hố, cái hố này hơi kỳ lạ, không chỉ không tính được lớn nhỏ, mà chẳng tìm được vị trí và nguyên nhân, nhưng chắc chắn sẽ có, kêu đại gia phải thật cẩn thẩn.”
Yến Tam Hợp: “Chuyện thứ hai là gì?”
“Chuyện thứ hai là về Hoài Châu.” Chu Vị Hi: “Ông ấy nói trong mạng đứa nhỏ này có sao Văn Xương che chở, nhưng chủ vị hơi kém.”
Tiểu Bùi gia: “Chủ vị là gì?”
Chu Vị Hi: “Là thiên phú.”
Tiểu Bùi gia “À” một tiếng thật dài.
Chu Vị Hi: “Nói nó phải thật chăm chỉ thì tương lai mới có cơ hội trúng được khoa cử. Còn nói đến sau hai mươi tuổi, sẽ có vận thực thần, kêu chúng ta đừng lo lắng quá.”
Tiểu Bùi gia: “Vận thực thần lại là cái gì?”
Chu Vị Hi: “Được trưởng bối hoặc thê tử giúp đỡ.”
Tiểu Bùi gia nhếch miệng cười, trong lòng nghĩ số tên nhóc kia cũng tốt đấy.
“Cuối cùng là về ta.” Ánh mắt Chu Vị Hi ảm đạm: “Ông không nói ta sẽ như thế nào, chỉ bảo ta sống với đại gia cho tốt, hiếu thuận cha nương chồng.”
Những lời này, đều là lời trăn trối bình thường của một người sắp chết, thực sự không có gì kỳ lạ.
Yến Tam Hợp đang muốn hỏi “Ngươi có cảm thấy cha ngươi có chỗ nào khác thường hay không”, thì Chu Vị Hi “A” lên một tiếng.
“Yến cô nương, có một chuyện ta cảm thấy rất khác thường.”
Ánh mắt Yến Tam Hợp phút chốc sáng lên: “Chuyện gì?”
“Ba tháng trước khi cha ta lâm chung, lần đó trong nha môn đại gia có việc không tới được, ta một mình về nhà ngoại.”
Chu Vị Hi: “Ông ấy nói hoa quế ở chùa Giới Đài nở rồi, bảo ta đi xem giúp.”
Yến Tam Hợp hỏi ngược lại: “Sao ngươi lại thấy việc này khác thường.”
Chu Vị Hi: “Chùa Giới Đài là nơi nương ta thường đi, lại là nơi cha nương ta đính ước, cha không kêu nương đi, lại kêu ta đi, không biết là vì sao.”
Yến Tam Hợp: “Chuyện này phu nhân có biết không?”
Chu Vị Hi: “Ta đã nói với nương, nương lập tức rơi nước mắt, nói cha ta là nhớ lại chuyện cũ, còn nói con người khi hoài niệm chuyện cũ thì chứng minh sống không được bao lâu nữa.”
Yến Tam Hợp: “Ngươi có đi không?”
Chu Vị Hi: “Đi rồi.”
Yến Tam Hợp: “Thấy cái gì?”
Chu Vị Hi: “Thấy từng đóa hoa quế, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm. Ta còn hái một nhánh đưa cho cha, cha mỉm cười, bảo con c ắm vào trong bình mỹ nhân.”
Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn: “Có thời gian chúng ta đến chùa Giới Đài một chuyến.”
Trước khi Chu Toàn Cửu lâm chung nửa năm, đã bắt đầu sắp xếp hậu sự đâu vào đấy, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện kêu nữ nhi đến chùa Giới Đài ngắm hoa quế như vậy đâu.
Ngoại trừ đính ước với Mao thị, ngoại trừ cầu nguyện cho nương đẻ, chùa Giới Đài còn có ý nghĩa đặc biệt gìvới Chu Toàn Cửu đây?
Hoặc là…. hoa quế có ý nghĩa đặc biệt gì?
Lý Bất Ngôn nhìn gương mặt tái nhợt của Yến Tam Hợp: “Để Tam gia đi đi, dù sao hắn cũng rảnh.”
Yến Tam Hợp lắc đầu: “Ta phải tự mình đi.”
“Được được được, tự mình đi.” Ngữ khí Lý Bất Ngôn đột nhiên mất kiên nhẫn.
Chu Vị Hi vội nói: “Nếu Lý cô nương có việc thì để ta đi cùng Yến cô nương.”
Lý Bất Ngôn “hừ” một tiếng, hung tợn nói từng chữ: “Không có việc cũng đi theo, có việc cũng đi theo, chết cũng phải đi theo.”
Theo thì theo, hung tợn thế làm gì?
Tiểu Bùi gia liếc Yến Tam Hợp: Đã xác định qua ánh mắt, nha đâu này hôm nay chắc chắn là ăn phải thuốc nổ.
Yến Tam Hợp đột nhiên đứng dậy, đi tới bên người Lý Bất Ngôn, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Bùi gia và Chu Vị Hi, ngồi xổm xuống, đặt đầu trên đùi nàng, khẽ cọ hai cái.
Tư thế này giống cái gì?
Giống như chó, mèo làm nũng với chủ nhân vậy.
Lý Bất Ngôn cúi người nhìn nàng thật lâu, lại bất lực gục xuống.
“Kiếp trước ta nợ ngươi là cái chắc.”
Yến Tam Hợp nghiêm trang gật đầu: “Đúng vậy, còn nợ rất nhiều.”
“…”
Lý Bất Ngôn xì một tiếng, cuối cùng nở nụ cười đã lâu không thấy.
Yến Tam Hợp nhéo nhéo cánh tay nàng, đi tới bên cạnh Chu Vị Hi: “Ngươi chắc chắn phải đi cùng.”
“Được, được.” Chu Vị Hi thấp thỏm gật đầu.
Màn vừa rồi khiến nàng có một cảm giác rất mãnh liệt, hai người này không phải quan hệ chủ tớ, mà là tỷ muội, là bạn thân, hơn nữa còn gắn bó sống chết.
Yến Tam Hợp: “Còn gì muốn nói không?”
Chu Vị Hi cất suy nghĩ của mình lại, lắc đầu.
“Nếu không thì kết thúc tại đây.” Yến Tam Hợp dừng một chút: “Ta tiễn ngươi ra khỏi phủ.”
Nàng đích thân tiễn?
Chu Vị Hi bối rối: “Yến cô nương, ta thật sự sẽ…”
“Có lẽ có, có lẽ không, đã không còn đường lui nữa.”
Đúng thế, không có đường lui nữa.
Chu Vị Hi ngơ ngác đứng lên, vừa định cất bước, thì lại đột nhiên rụt chân lại, thở dài từng hơi.
Ngực phập phồng vài cái, đột nhiên lại ổn định, sự bối rối trong mắt Chu Vị Hi biến thành kiên định.
Ta chắc chắn có thể sống đến cuối cùng, ta sẽ không chết, không tâm ma nào có thể làm cho ta chết được, ta chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.
Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Yến Tam Hợp.
“Không cần tiễn, ta tự đi.”