Chương 522: Tùy ý
Cung Đoan Mộc.
Đường Đông, thư phòng.
Triệu Diệc Thời đang nói chuyện với phụ tá thì Thẩm Trùng đẩy cửa bước vào.
“Điện hạ, phát hiện gian tế của Thát Đát ở lầu Ngọc Sênh.”
Triệu Diệc Thời biến sắc.
Buổi sáng binh bộ mới trình tấu chương xin đánh chiến, buổi tối đã phát hiện gian tế Thát Đát.
Vốn bệ hạ còn đang do dự có nên xuất binh hay không, cứ như vậy, chẳng khác nào buồn ngủ gặp phải gối đầu, trận chiến này chắc chắn phải đánh rồi.
Hắn đừng dậy, nói với mấy phụ tá: “Việc này các ngươi thương lượng trước, xem có nghĩ ra cách nào không, ta đến thư phòng phụ thân một chuyến.”
“Vâng!” Phụ tá đồng loạt đứng dậy hành lễ.
Triệu Diệc Thời đi ra khỏi viện, bước chân chậm lại, Thẩm Trùng vội theo tới, kể lại tỉ mỉ tất cả những gì xảy ra ở Lầu Ngọc Sênh hôm nay.
Nói xong, thấy điện hạ trầm ngâm không nói, Thẩm Trùng lại nói: “Cơ duyên trùng hợp hôm nay Tam gia cho Võ An Hầu phủ, Võ An Hầu lúc này đã tiến cung.”
“Thừa Vũ làm như vậy, ngoại trừ đưa thang vào chân An Hầu thì còn muốn cho Võ An Hầu một cái thang đi lên, lấy quân vị, lĩnh binh đánh trận.”
Triệu Diệc Thời trầm ngâm một lát: “Chỉ tiếc…”
“Tiếc gì ạ?”
“Tiếc rằng hắn đã quên một điều.” Triệu Diệc Thời cười tự giễu: “Vương thúc tốt của ta đang ở kinh thành, sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được.”
Chuyện này xảy ra trước mắt bao người, Thừa Vũ tuy rằng đã bao vây lầu Ngọc Sênh, đề phòng có người đến phủ Hán vương báo tin, nhưng có đề phòng thì cũng chỉ trong chốc lát thôi.
Võ An Hầu và Hán vương nhiều nhất cũng là chân trước chân sau tiến cung, nhưng công phu lĩnh binh đánh trận của Võ An Hầu vẫn kém Hán vương, có thể làm phó tướng, còn chủ tướng…
Dù thế nào cũng không thể ngồi lên được.
Nghĩ tới đây, bước chân Triệu Diệc Thời lại nhanh hơn, chuyện này đã đến mức lửa sém lông mày, dù thế nào cũng phải nghĩ cách ngăn cản Hán Vương làm tướng.
Các cung nhân cung Đoan Mộc thấy Thái Tôn vội vã, thì không dám tiến lên chào hỏi, chỉ dám hành lễ từ xa.
Không bao lâu, đã đến viện của Thái tử.
Nội thị nhận được tin tức vội vàng ra nghênh đón: “Thái Tôn điện hạ?”
“Phụ thân đâu?”
“Thái tử điện hạ ở… ở chỗ Hứa Lương đệ.”
“Ngươi đi thông báo một tiếng, ta có việc tìm người.”
“Chuyện của điện hạ có vội hay không, nếu như không vội…” Nội thị khó xử: “Hôm nay là sinh nhật Hứa Lương đệ, Thái tử điện hạ từ mấy ngày trước đã nói muốn mừng thọ cho Lương đệ, ngài xem…”
Một chậu nước lạnh đổ vào đầu.
Hứa Lương đệ, thị thiếp mới nạp của Thái tử ba tháng trước.
Năm nay vừa tròn mười sáu, còn xinh đẹp kiều diễm hơn hoa.
Trong vòng ba tháng này, ngoài trừ mùng một mười lăm Thái tử đến chỗ mẫu thân lộ mặt, thì thời gian còn lại đều ở chỗ Hứa Lương đệ, hàng đêm sủng hạnh không nói, thậm chí có hai ngày liền cáo nghỉ triều sớm.
Ngày đó thái tử lại dậy muộn, mẫu thân không nhịn được nữa, vọt tới viện Hứa Lương đệ mời thái tử đi triều sớm, kết quả mời được ba chữ: Cút ra ngoài!
Mẫu thân rớt nước mặt tại chỗ, sau đó kéo tay hắn khóc lóc kể lể: “Phu thê hai mươi mấy năm, kết quả còn không sánh bằng một thị thiếp, lạnh lòng ta quá!”
“Không cần.”
Trong đôi mắt đen nhánh của Triệu Diệc Thời chợt lạnh lẽo: “Ta chẳng qua chỉ đến thỉnh an phụ thân thôi, ngươi ở chỗ Hứa Lương đệ thì ta về đây.”
“Vậy… Điện hạ đi thong thả.”
Đúng lúc này, không biết cơn gió từ đâu thổi đến, Triệu Diệc Thời đi gấp, còn mặc bộ đơn y trong thư phòng, không khỏi rùng mình một cái.
Trái tim hắn, đã hoàn toàn lạnh lẽo.
Xoay người, thấy nội thị Uông Ấn vội vàng bước đến.
Triệu Diệc Thời: “Chuyện gì?”
Uông Ấn nhỏ giọng nói: “Điện hạ, bên ngoài truyền tin, Hán vương đột nhiên tiến cung.”
“Có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hận không thể đuổi tận giết tuyệt cung Đoan Mộc, ông lại còn có tâm tư tầm hoan mua vui…”
Triệu Diệc Thời chưa bao giờ oán hận hắn như bây giờ.
“Đáng đời ông không chiếm được thiên hạ này.”
Uông Ấn, Thẩm Trùng sợ tới mức biến sắc.
Uông Ấn vội vàng nhìn xung quanh, khuyên nhủ: “Điện hạ, cẩn thận lời nói.”
“Điện hạ, cẩn thận lời nói.”
“Điện hạ, nhịn một chút đi.”
“Điện hạ, ngài ấy dù sao cũng là thái tử.”
“Điện hạ, ông ấy là phụ thân người đấy.”
Triệu Diệc Thời bi thương, ngẩng đầu lên, giữa bầu trời đêm, hắn chẳng tìm thấy một ngôi sao để dẫn lối.
“Thẩm Trùng.” Hắn khẽ nói: “Ngươi biết vì sao ta thích Lý Bất Ngôn không?”
Thẩm Trùng: “Độc nhất vô nhị.”
“Không phải.” Triệu Diệc Thời nhíu mày: “Nàng khiến ta cảm thấy, con người đôi khi nên sống như nàng, nên sống thoái mái tùy ý một chút.”
Thẩm Trùng: “…”
…
Lúc này Lý Bất Ngôn đã trở lại biệt viện, nâng cằm nhìn người đang ngủ say trên giường.
Trên mặt người này vốn đã không có huyết sắc gì, lúc này lại càng tái hơn, hô hấp cũng nhẹ hơn bình thường, nếu không nghe kỹ thì chẳng nghe thấy gì.
Có thể thấy được, tâm ma của Chu Toàn Cửu đã bắt đầu làm hao mòn thân thể Yến Tam Hợp rồi.
Lúc này, Tiểu Bùi gia đi vào.
Hắn vừa ăn cơm tối xong, dùng nước trà súc miệng, khóe miệng còn hơi ướt, đưa khăn lên lau rồi nói với Lý Bất Ngôn: “Lý đại hiệp, ngươi có tâm sự gì sao? Sao cơm tối chỉ ăn vài miếng thế?”
“Nếu Tạ tam gia chết thì ngươi sẽ làm sao?”
Tiểu Bùi gia: “…”
“Họ Lý kia?”
Tiểu Bùi gia giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, bùng nổ: “Hôm nay ngươi đã đi ị chưa? Chưa thì nhanh đi nhà xí một chuyến, đừng có phun phân từ miệng nữa.”
“Ngươi có chết theo hắn không?” Lý Bất Ngôn xoay người, nhìn thẳng Bùi Tiếu: “Hay là một mình đau khổ, cô độc đến già?”
Còn phun nữa hả!
Tiểu Bùi gia tức đến chảy máu mũi: “Bây giờ tiểu gia ta chỉ muốn kéo ngươi chết chung thôi, chúng ta đồng quy vu tận đi.”
Lý Bất Ngôn đứng phắt dậy.
Gì đó?
Tiểu Bùi gia sợ tới mức lui về phía sau vài bước, ôm ngực: “Đồng quy vu tận thì được, đánh đánh giết giết thì không được.”
Lý Bất Ngôn không thèm liếc hắn một cái, im lặng đi ra ngoài.
Tiểu Bùi gia: “…”
Yến Tam Hợp, nha hoàn của ngươi sao vậy, ngươi cứ ngủ ngon đi, ta đi dỗ cho ngươi.
Tiểu Bùi gia thổi tắt ngọn nến, vui vẻ chạy ra ngoài.
Vừa ngẩng đầu, hắn đã giật nảy mình.
Trong viện có hai người, một là Lý Bất Ngôn, một là Triệu Diệc Thời.
“Hoài Nhân, sao ngươi lại tới đây?”
Tiểu Bùi gia vội nhéo mình một cái, thầm nghĩ, không phải mình đang nằm mơ chứ.
“Đến đây chờ Thừa Vũ.”
Triệu Diệc Thời trả lời tiểu Bùi gia, ánh mắt vẫn dừng trên người Lý Bất Ngôn: “Thuận tiện xin Lý cô nương bát mì ăn.”
Lý Bất Ngôn nhìn Triệu Diệc Thời hồi lâu, im lặng gật đầu.
“Minh Đình, Thừa Vũ trở về thì báo cho ta biết.”
“Ồ!” Bùi Tiếu đáp nhưng lòng cũng chẳng yên.
Đại hiệp biết nấu mỳ ư? Sao hắn không biết?
Bùi Tiếu đang muốn hỏi thử, sao đang yên đang lành lại chờ Thừa Vũ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?
Thì Triệu Diệc Thời và Lý Bất Ngôn đã một trước một sau đi ra khỏi viện.
Nhìn bóng lưng hai người biến mất, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hơi trống trải.
“Ta còn chưa từng ăn mì của Lý đại hiệp nữa!”