Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 535: Vị Cẩn
“Nhị tiểu thư đến rồi.”
Theo tiếng hô của người hầu, Chu lão đại và Chu lão nhị vào viện trước, theo sau hai người là một mỹ nhân mặt hoa da phấn.
Chỉ nhìn dáng người tròn trịa, có khuôn mặt như tạc một khuôn với Mao thị, thật sự như châu tròn ngọc sáng.
Chu lão đại đến trước mặt Yến Tam Hợp: “Yến cô nương, đây là nhị muội của ta Chu Vị Cẩn. Vị Cẩn, vị này là Yến cô nương. Yến cô nương đang phụ trách giải quyết việc của cha.”
Chu Vị Cẩn liếc Yến Tam Hợp: “Ngươi muốn hỏi gì?”
Lời nói không gay gắt nhưng giọng điệu rất lạnh lùng.
Yến Tam Hợp không nói gì, cẩn thận đánh giá Chu Vị Cẩn lần nữa.
Đến gần mới phát hiện người này có ngũ quan còn xuất chúng hơn Mao thị nhiều lần, trên mặt tựa như có một lớp nước mỏng, mịn màng sáng bóng.
Chỉ có điều đôi mắt hơi dữ tợn, áp đảo phúc tướng cả khuôn mặt.
“Chu Vị Cẩn.”
Yến Tam Hợp gọi thẳng tên: “Ngươi biết được bao nhiêu phần về chuyện của cha mình?”
Chu Vị Cẩn: “Biết đại khái thôi.”
Yến Tam Hợp: “Ta làm gì, ngươi có biết không?”
Chu Vị Cẩn: “Vừa nãy trên đường đi đại ca có nói đại khái cho ta.”
Tốt lắm.
Không cần phí lời với nàng nữa.
Yến Tam Hợp: “Ta có vài lời muốn nói với ngươi, vào đây đi, đừng đứng ở cửa mãi.”
“Đợi đã.”
Chu Vị Cẩn gặng hỏi Yến Tam Hợp: “Ngươi muốn hỏi ta chuyện gì?”
“Nhị muội, muội…”
Yến Tam Hợp dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn Chu lão tam, Chu lão tam ngậm miệng.
“Ta muốn hỏi rất nhiều, vì sao lại ít về nhà ngoại? Gần nhà như vậy sao ngày Chu lão gia mất cũng không thèm về?”
Yến Tam Hợp nhìn thẳng vào mắt nàng, không hề che giấu kiêng kỵ điều gì.
“Vì sao ngươi và Chu Vị Hi như nước với lửa vậy? Có phải vì Canh Tống Thăng không?”
Chu Vị Cẩn dựng thẳng lông mày, mắt trợn ngược, cực kỳ tức giận.
“Kẻ vô liêm sỉ nào dựng chuyện nói xằng bậy thế hả?”
“Cho ngươi một cơ hội để làm rõ.”
Yến Tam Hợp rũ mắt xuống cười, giọng nói dịu dàng: “Có muốn không, Chu Vị Cẩn.”
Mỗi lần Yến Tam Hợp cười đều không có chút giả tạo, ý cười chân thành tỏa ra từ đôi mắt đen của nàng.
Chu Vị Hi có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiếu nữ trước mặt cười với nàng lại còn nói một câu… cho ngươi một cơ hội để làm rõ.
Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, nàng cắn răng: “Muốn! Nhưng ta có một điều kiện.”
Ba vị gia Chu gia nghe thấy thế thì sợ hãi.
Chu Vị Cẩn muội ơi, ngươi có biết tình hình Chu phủ bây giờ thế nào rồi không?
Còn dám ra điều kiện với Yến Tam Hợp hả?
Điên cũng đừng điên đến mức này chứ!
Chu tam gia vội vàng xin lỗi: “Yến cô nương, nhị muội nhà ta…”
“Điều kiện gì?”
Yến Tam Hợp nhìn vào mắt Chu Vị Cẩn: “Ngươi cứ nói đi.”
“Gọi Chu Vị Hi tới ngồi cạnh ta để nghe cho rõ.”
Chu Vị Cẩn cười lạnh: “Xem xem có phải vì Canh Tống Thăng không.”
Cái gì gọi là bất ngờ?
Chính là đây!
Yến Tam Hợp quay lại nhìn Chu Viễn Mặc sau lưng Chu Vị Cẩn: “Phái người đi đón, nói là ta mời nàng đến.”
……
Tạ phủ cả đi cả về nhanh nhất cũng mất một canh giờ.
Yến Tam Hợp không làm gì cả, chỉ nằm trên giường quý phi ngủ một giấc ngon lành.
Lý Bất Ngôn buồn chán, luyện kiếm trong đình viện, lâu lắm rồi không đánh nhau với ai, thân thủ đã kém đi một chút.
Tiểu Bùi gia sai người mang ghế thái sư vào trong viện, nhìn chằm chằm nàng.
Thú vị.
Một người có thể vừa cầm kiếm vừa có thể nấu mì?
Mì nàng nấu có ngon hay không? Mặn hay nhạt? Có rắc hành hay không? Có rắc dầu mè vào hay không?
Một trận gió thổi tới, tiểu Bùi gia đột nhiên tỉnh táo lại.
Có phải buổi trưa ta ăn chưa no hay không?
Sao lại tơ tưởng đến một bát mì thế này?
Nghĩ đến cái gì nghiêm túc tí đi.
Ví như, Tạ ngũ thập đến Bộ gia quân làm gì?
Ví như, Triệu Diệc Thời đã nghĩ ra cách gì đối phó với Hán Vương chưa?
Hay ví dụ như Chu Vị Hi và Chu Vị Cẩn thù hận ra sao, ân oán thế nào?
Tiểu Bùi gia nhìn mặt trời, hít thở thật sâu, đột nhiên trong não nảy ra một câu hỏi:
Ngày đó Tạ ngũ thập quay lại nhanh như vậy, Triệu Diệc Thời đã kịp ăn bát mì Lý Bất Ngôn nấu hay chưa?
Chắc không nhanh như vậy đâu!
“Nhìn đây!”
“Hả?”
Bùi Tiếu ngẩng đầu lên.
Suýt chút nữa thì tè ra quần.
Mũi kiếm chỉ còn cách mũi hắn ba tấc.
Lý Bất Ngôn giơ kiếm lên nói: “Khai thật cho ta, vừa rồi ngươi cứ liên tục nói “miên miên miên” là có ý gì hả?”
“Ta có nói ra tiếng hả?” Mặt Bùi Tiếu đỏ bừng.
Lý Bất Ngôn hất cằm: “Chứ sao?”
Tiểu Bùi gia: “…”
“Miên miên?”
Khóe miệng Lý Bất Ngôn khinh thường nhếch lên: “Là tên của tiểu yêu tinh nào thế hả, tiểu Bùi gia?”
“Không phải việc của ngươi!”
Tiểu Bùi gia nhảy khỏi ghế thái sư, lao ra khỏi viện không thèm quay đầu lại.
Ngươi mới là tiểu yêu tinh đó!
Không đúng.
Tiểu Bùi gia đứng sững lại.
Sao Lý Bất Ngôn lại là tiểu yêu tinh được?
Nàng rõ ràng là một tên phá đám cơ mà!
Vậy ta…
Sao ta lại nhớ nhung bát mì của một tên phá đám?
Ta bị điên rồi hay sao?
Tiểu Bùi gia suýt nữa đã vả vào miệng mình một cái.
Bà cô ơi.
Ta chắc chắn bị điên rồi!
……
Chu Vị Hi đi vào khách viện, dường như mọc thêm một đôi thiên lý nhãn, vừa nhìn cái đã thấy Chu Vị Cẩn ngồi trong chính đường.
“Đại ca, nhị muội về rồi à?”
Chu Viễn Mặc khó xử nói: “Thật ra là nàng ấy muốn muội đến, muội đến thì nàng mới trả lời câu hỏi của Yến cô nương.”
Chu Vị Hi chợt nghẹn lời.
“Ca cũng không biết tỷ muội các ngươi không hợp nhau.”
Chu Viễn Mặc vỗ vỗ vai Chu Vị Hi: “Nhưng ca biết muội là người tốt, lát nữa nếu muội ấy nói chuyện khó nghe, muội cũng đừng so đo với muội ấy.”
Lời của Chu Viễn Mặc không hề sai.
Ba muội muội, người nhỏ nhất tính tình bướng bỉnh, nhị muội tính tình im lặng cổ quái, chỉ có đại muội muội là hiểu lòng người, còn giỏi làm việc.
Tâm ma của cha nếu không phải vì nàng, Yến cô nương, Tam gia, Tiểu Bùi gia bọn họ còn có thể tận tâm như vậy sao?
Chu Vị Hi đẩy vòng ngọc trên tay, cười gằn: “Nếu muốn so đo thì bao năm nay muội đã so đo hết thảy rồi!”
“Muội nghĩ được thế thì tốt, đi thôi.”
Chu Vị Hi đi vào nhà chính, mắt không chớp ngồi xuống, nhận lấy chén trà nha hoàn đưa, chậm rãi uống một ngụm, mới nhếch mí mắt nhìn Chu Vị Cẩn đối diện.
Lớn nhỏ có trật tự.
Chu Vị Cẩn cúi người, lạnh lùng gọi một tiếng: “Đại tỷ.”
Chu Vị Hi chỉ khẽ gật đầu, nói với Bùi gia bên cạnh: “Đi gọi Yến cô nương tới đi.”
Tiểu Bùi gia chỉ vào gian trong, tỏ vẻ Lý Bất Ngôn đã đi gọi người rồi, sau đó lập tức tìm một cái ghế đến một góc không bắt mắt nhất ngồi xuống.
Hắn đã nhìn ra rồi, không khí giữa hai người này không đúng, hơn phân nửa bát tự cũng không hợp, đừng có nói một hồi lại lao ra đánh nhau đó.
Yến Tam Hợp thực ra đã rửa mặt xong, chỉ là không vội ra khỏi phòng.
Nàng trước khi đi ngủ ném cho Lý Bất Ngôn một ánh mắt, để cho nàng bớt chút thời gian vào trong phủ hỏi thăm thái độ làm người của nhị tiểu thư.
“Hạ nhân nói thế nào?”
“Không có hơi.” Lý Bất Ngôn búi tóc cho nàng: “Ngươi ngủ một mình, ta lo.”
Yến Tam Hợp rủ mắt, chợt không nói gì.
Chờ tóc búi xong, lấy nước lạnh rửa mặt, nhận lấy khăn Lý Bất Ngôn đưa tới, nàng mới nhẹ giọng nói: “Hèn gì ta lại ngủ ngon như vậy, hóa ra là có ngươi trông coi.”