Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 551: Quen tai
Đêm khuya.
Cầu Vĩnh Định.
Tạ Tri Phi đứng trên cầu, nhìn Tần Lâu Sở Quán hai bên bờ, nói với Chu Thanh: “Nói với các huynh đệ, Cẩm Y Vệ không rút, chúng ta cũng không thể lui, lát nữa Tam gia mời bọn họ uống rượu hoa.”
“Vâng!”
Tạ Tri Phi chờ hắn đi, mệt mỏi không chịu nổi nữa mới ngồi bệt xuống đất.
Vốn chuyện Chu gia đã đủ bận rộn, lại thêm một tên gián điệp Thát Đát nữa…
Ông trời sao không cho hắn thở thế.
“Ơ, Tam gia?”
Tạ Tri Phi ngẩng đầu nhìn, Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư Thái Tứ cưỡi trên ngựa, hai con mắt chim ưng đang lấp lánh nhìn hắn.
Thái Tứ xoay người xuống ngựa, ném dây cương vào tay tùy tùng, đi tới bên cạnh Tạ Tri Phi, cũng ngồi xuống.
“Tứ gia đây là…”
“Ngươi có thể nghỉ ngơi, ông đây không nghỉ được à?”
Tạ Tri Phi lúc này mới phát hiện, ánh mắt người này có lấp lánh gì đâu, bọng mắt đen xì, trong tròng mắt đều là tơ máu.
Bắc sở phụ trách Chiếu ngục.
Lúc này đến người của Chiếu Ngục cũng xuất động, thì có thể thấy được cấp trên gây áp lực lớn bao nhiêu.
Tra được gì chứ?
Tra được cái quỷ!
Thái Tứ vừa nghĩ tới trời lạnh như vậy mà không thể ôm tiểu yêu tinh nóng hầm hập ngủ, thì trong lòng đã bức bối muốn chết.
“Bộ Lục chó má, lúc chạng vạng, ném con rùa kia cho Cẩm Y Vệ, rồi vỗ mông rời đi, đầu này vừa kết thúc, ông đây còn phải trở về thẩm vấn con rùa kia nữa.”
Khóe môi Tạ Tri Phi khẽ nhếch lên.
Bộ Lục nghe lọt tai rồi.
“Con rùa kia bị đánh chỉ còn lại một hơi thở, ông phải thẩm vấn như thế nào đây?”
“Thẩm vấn thế nào ta mặc kệ, đừng giế t chết, tốt xấu gì cũng giữ lại một hơi cho ta.” Tạ Tri Phi đưa năm ngón tay lên: “Đợi có dịp Tam gia đích thân đến cửa, sẽ không thấp hơn con số này.”
Trời đất lạnh lẽo mà còn phải ngồi trên cầu, Thái Tứ gia chỉ chờ một câu này.
Tam gia trước đó phái người mang tin cho hắn, chỉ nói để người lại, không nói trả giá gì.
Chuyện không có lợi thì nương nó ai mà làm?
Thái Tứ hài lòng nhếch môi: “Tên nhóc ngươi, giữ lại người cho ai đó?”
“Đừng hỏi.” Tạ Tri Phi đá chân hắn: “Đúng rồi, bên chỗ ngươi có thể dành ra một hai người không?”
Thái Tứ: “Để làm gì?”
Tạ Tri Phi: “Giúp ta tìm một người.”
Thái Tứ lườm hắn một cái, trong lòng nghĩ tên nhóc ngươi cũng không phải không biết tình hình hiện tại.
“Không thoát thân được.”
“Nghĩ cách đi.” Tạ Tri Phi ghé sát vào hắn: “Sang năm Tam gia hỏi Chu lão đại Khâm Thiên Giám xin bùa cho ngươi.”. Đam Mỹ H Văn
Bùa của Chu gia, đây thứ mà có tiền cũng cầu không được!
Mấy người bọn họ nhìn thì phong quang, thế nhưng đầu đều buộc trên thắt lưng, cực kỳ nguy hiểm!
Thái Tứ lập tức rung động: “Nói đi, tìm ai?”
Tạ Tri Phi: “Một người tên Canh Tống Thăng.”
Canh Tống Thăng?
Thái Tứ từ từ nhíu mày: “Tên này nghe quen tai thế?”
Tạ Tri Phi kinh hãi: “Ngươi từng nghe ư?”
“Hình như hơi quen tai.”
Tạ Tri Phi biết hắn quen biết nhiều người, mối quan hệ rất rộng, vội nói: “Người của phủ Lạc Dương, về sau vào Quốc Tử Giám học, sau đó vì gian lận khoa thi mùa xuân..”
Gian lận trong khoa thi mùa xuân?
Thái Tứ vỗ đùi: “Tên nhóc kia có phải là cái tên cao to, hơi đen, nhìn không giống thư sinh chút nào, nhưng khuôn mặt rất tuấn tú không?”
“Đúng, đúng, đúng, ngươi biết hắn sao?”
Hắn là thứ gì chứ?
Mũi Thái Tứ thở ra một luồng khí lạnh: “Ta dựa vào cái gì mà quen biết hắn?”
Khoa thi mùa xuân năm ấy, Bắc Ti phái sáu mươi người, phụ trách tuần tra gác, tên nhóc kia lúc thi mang theo giấy nhỏ gian lận, là Bắc Ti người bắt được.
Hèn gì lại nghe quen tai!
“Ta nói này Tam gia, ngươi tìm người này làm gì?”
“Ai nha, Tứ gia tốt của ta, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi có biết người này hiện giờ đang ở đâu không?”
“Ta làm sao biết hắn!” Thái Tứ hắng giọng đang định nói tiếp, chợt biến sắc: “Không đúng, hình như ta đã nghe ai đó nói…”
“Nói gì?”
“Đừng ồn ào, để ta nghĩ đã!” Thái Tứ gãi gãi đầu: “Hình như mấy năm trước, có ai nhắc đến trước mặt ta, đừng ồn ào, đừng ồn ào!”
Nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra.
Thái Tứ nhìn tùy tùng dắt ngựa: “Nghê Nhị ở đâu, đi gọi hắn tới đây.”
“Vâng!”
Tạ Tri Phi hỏi: “Nghê Nhị là ai?”
Thái Tứ: “Người năm đó bắt hắn gian lận.”
Tạ Tri Phi vừa nghe thế đã muốn đứng lên: “Ta đi theo xem thử!”
“Gấp gì chứ?”
Thái Tứ túm lấy hắn: “Đang kiểm tra bên kia sông, lập tức giúp ngươi gọi người tới. Mau nói với Tứ gia, ngươi và Khâm Thiên Giám sao lại có quan hệ thế?”
Tạ Tri Phi nào có tâm tư nói chuyện, thuận miệng nói: “Lão đại Khâm Thiên Giám là nhà ngoại chị dâu ta.”
“Ôi, nhìn trí nhớ của ta xem, thật đáng chết!” Thái Tứ cười hề hề: “Sau này ta có thể nhờ Chu gia xem phong thủy giúp ta không…”
“Tứ gia, Tứ gia tốt của ta, tìm người trước đã rồi nói sau.”
Tạ Tri Phi chống vai hắn đứng lên, đưa đầu nhìn sang bên kia sông.
Nhìn không bao lâu, thì người tên Nghê Nhị kia đã đến trước mặt.
Thái Tứ nói đơn giản, Nghê Nhị không hề nghĩ ngợi, lập tức la lên: “Người này hình như lên Ngũ Đài Sơn làm hòa thượng rồi, mấy năm trước Hứa Thất lên bên đó tra án thì gặp được, lúc về còn nói với ta là, thời buổi này sao toàn mấy người đọc sách bại hoại đi làm hòa thượng thế.”
Làm hòa thượng?
Thế mà lại làm hòa thượng!
Tạ Tri Phi vội hỏi: “Hứa Thất là ai?”
Nghê Nhị: “Bắc Ti, huynh đệ ta.”
Tạ Tri Phi: “Người ở đâu, có thể tìm hắn tới không?”
Nghê Nhị: “Vậy phải tìm đến âm tào địa phủ rồi.”
Chết rồi ư?
Tạ Tri Phi sửng sốt.
“Tra án mất mạng rồi.” Thái Tứ vỗ vỗ vai Tạ Tri Phi, sâu sắc nói: “Tam gia, nghề này của chúng ta không dễ dàng.”
Tạ Tri Phi cười miễn cưỡng, lấy trong ngực ra một tờ ngân phiếu: “Nghê Nhị huynh đệ, có thể nói rõ cho ta nghe chuyện Canh Tống Thăng gian lận năm đó không?”
Nghê Nhị nào dám giơ tay lấy, nhìn qua lão đại nhà mình.
Thái lão đại nghiêm mặt: “Sao vậy, bạc của huynh đệ ta phỏng tay à?”
Nghê Nhị vội vàng nhận lấy, cười theo.
“Tam gia, tên nhóc Canh Tống Thăng ta vừa nhìn đã biết có vấn đề, cả người căng thẳng, ánh mắt lén lút.”
Tạ Tri Phi biết người có thể vào Bắc Ti thì ánh mắt đều rất sáng.
“Ban ngày tên nhóc này không có động tĩnh gì, đến chạng vạng hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, hai chân run rẩy không ngừng. Run một hồi, hắn âm thầm đưa tay vào trong ngực.”
“Ta cầm một kiếm bước tới, hắn giật nảy mình, vội vàng rút tay khỏi ngực, kết quả mảnh giấy kia cũng bị mang ra ngoài.”
Nghê Nhị nhớ lại hành động vĩ đại của mình, mặt mày hớn hở.
“Ta nhặt lên nhìn thử, khá lắm, tờ giấy kia viết dày đặc, chữ nhỏ như kiến, nhìn đến choáng váng đầu óc.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó ta trực tiếp báo lên giám khảo Lễ bộ, giám khảo đuổi người ra ngoài ngay lập tức.”
Nói tới đây, Nghê Nhị cười nhạo một tiếng.
“Mà tên nhóc này cũng là nhân vật đáng gờm, vừa nghe nói bị đuổi ra khỏi trường thi, đã hành lễ thư sinh với giám khảo, lưng rất thẳng, vẫy vẫy tay áo, cười cười một mình rồi vỗ mông đi.”
Tạ Tri Phi cả kinh: “Hắn còn cười được ư?”
“Ta và các huynh đệ đều trợn tròn mắt, còn nói sao người đọc sách này lại không biết xấu hổ như thế, đúng thật là vô địch thiên hạ.”
Nghê Nhị lắc đầu: “Đổi lại là chúng ta, thì đã trực tiếp cắt cổ rồi.”
Tạ Tri Phi: “…”
Hắn cũng nghe đến choáng váng.