Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 559: Lư Đản
Một bông tuyết rơi vào giữa mày Yến Tam Hợp, tim nàng khẽ run lên: “Hòa thượng trên núi một năm bốn mùa đều ở trên núi sao?”
“Không phải.” Thích Nhiên: “Mùa đông lên núi, ba mùa còn lại đều sẽ xuống núi đi lại, hoặc là vân du tứ phương.”
Yến Tam Hợp chỉ chờ một câu này của hắn.
“Ngươi nói cho ta biết, toàn bộ Núi Ngũ Đài này, hòa thượng nào thích vân du tứ phương nhất?”
“Cái này…” Thích Nhiên khựng lại.
“Ta biết.”
Tất cả mọi người xoay lại.
Lư Đản sợ tới mức vội vàng trốn vào trong ngưỡng cửa, giọng nói như làm trộm.
“Là, là Hư Vân…”
“Đi đi, đừng làm phiền”. Tiểu hòa thượng bên cạnh thoải mái phất tay áo: “Để sư phụ ta suy nghĩ kỹ.”
“Ai quấy rối chứ!” Lư Đản ngay thẳng: “Là Hư Vân, không sai đâu.”
Yến Tam Hợp đi tới trước mặt hắn: “Nói cho ta biết, vì sao là hắn?”
Lúc này Lư Đản mới chính thức nhìn rõ tướng mạo của Yến Tam Hợp, trông thật trắng trẻo và xinh đẹp.
“Hắn từng giúp nhà chúng ta viết một phong thư, à, là viết cho đại ca ta, đại ca ta rèn sắt ở cửa hàng thợ rèn phủ Thái Nguyên, hắn viết chữ đẹp lắm.”
Yến Tam Hợp: “Còn nữa không?”
Lư Đản: “Lần đó hắn đi ngang qua nhà chúng ta, nói là muốn đi Vân Du Điền Tây.”
Yến Tam Hợp: “Còn nữa không?”
Lư Đản: “Có rất nhiều lời hắn nói ta nghe không hiểu, nhưng cha ta nói hắn là người thông minh.”
Phụt!
“Tiểu hòa thượng che miệng cười, khoát tay với Lư Đản, được rồi, tên nhóc ngốc nhà ngươi vọt đi!”
Yến Tam Hợp dắt hắn vào nhà: “Đi, theo ta vào xem bức họa.”
Tiểu hòa thượng kinh ngạc: “Nữ thí chủ, ngươi thật đúng là…”
Lỡ thật thì sao?
Yến Tam Hợp kéo tay áo Lư Đản, kéo người đến trước bàn: “Là người này, ngươi nhìn cho kỹ, có phải Hư Vân hay không.”
“Đây…” Lư Đản gãi gãi đầu.
“Ừm!” Hắn lại gãi gãi đầu.
Tiểu hòa thượng lạnh lẽo hừ một tiếng: “Ta đã nói rồi mà…”
“Thử vẻ thêm râu quai nón đi.” Lư Đản duỗi tay ra: “Đây, đây, đây, tất cả đều vẽ lên thứ.”
Trong phòng chợt lặng ngắt như tờ.
Lời này khiến tiểu hòa thượng rất khiếp sợ, nhưng Yến Tam Hợp lại thấy vui mừng.
Yến Tam Hợp lập tức cầm bút lên, vẽ râu quai nón lên chỗ Lư Đản lừa chỉ: “Giống không?”
Lư Đản lúc thì nhíu mày, lúc thì bĩu môi, dáng vẻ rất âm trầm.
“Nếu lại vẽ già dặn một chút, thì càng giống.”
Canh Tống Thăng trên giấy là lúc còn làm thư sinh, người Lư Đản thấy là sau khi hắn xuất gia, ở giữa lại chênh lệch nhiều năm.
Chỉ mấy nét bút, nam tử trong tranh đã già đi mười tuổi.
Yến Tam Hợp Nhất hất cằm: “Bây giờ giống không?”
“Giống, giống.” Lư Đản liều mạng gật đầu: “Quả thực là giống nhau như đúc.”
Yến Tam Hợp đưa bức tranh tới trước mặt Thích Nhiên, hắn nhìn hơn nửa ngày mới nhận ra: “Là Hư Vân, hắn là đệ tử của Thiền Nguyệt đại sư.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều vui mừng, nhất là hai huynh muội Chu gia, gần như là mừng đến phát khóc.
Thật sự là cố ý ươm hoa hoa ủ rũ, vô tình cắm liễu liễu đơm bông.
Tìm được rồi, thật sự tìm được rồi.
Đã tìm được người, Yến Tam Hợp lại hỏi thăm thêm vài câu: “Trụ trì, Thiền Nguyệt đại sư là ai?”
Thích Nhiên trở nên cung kính.
Là bậc cao tăng ba trăm năm mới xuất hiện, khách hành hương đến núi Ngũ Đài ngoại trừ thắp hương bái Phật, còn có một tâm nguyện là tới gặp Thiền Nguyệt đại sư.
Yến Tam Hợp: “Gặp hắn làm gì?”
Thích Nhiên: “Xem bói!”
“Xem bói?”
Tiểu Bùi gia âm thầm liếc nhìn Chu Viễn Chiêu một cái, trong lòng nghĩ tâm ma này sao toàn đụng phải thần bói thế?
Yến Tam Hợp cũng nhìn Chu Viễn Chiêu một cái, thản nhiên nói: “Thiền Nguyệt đại sư tính rất chuẩn sao?”
Thoải mái: “Đâu chỉ chuẩn, quả thực là thần toán.”
Yến Tam Hợp: “Hắn học nghề với ai.”
“Nghe nói là từ trong bụng nương đã biết.” Thoải mái vuốt chòm râu cảm thán: “Nhà ngoại hắn làmnghề này, cha hắn là lạt ma.”
Lạt ma? Người Tây Tạng?
Tất cả mọi người nghe đến choáng váng.
Yến Tam Hợp: “Lạt ma có thể kết hôn sinh con sao?”
Thoải mái: “Có thể!” Mọi người lại nghe đến choáng váng.
“Thiền Nguyệt đại sư chỉ có ba tháng mùa đông lạnh nhất là ở trên núi tu hành, thời gian còn lại đều không thấy bóng người, Hư Vân là đồ đệ mà hắn nhận lúc đi vân du.”
Thích Nhiên: “Thông minh hay không ta không biết, nghe nói sau khi đại sư nhận hắn, cũng không có thu nhận đệ tử khác, hơn nữa mỗi lần vân du cũng chỉ mang theo một mình hắn.”
Tiểu Bùi gia chớp mắt với Lý Bất Ngôn: Chúng ta tới lúc này, thật đúng lúc, nếu không thì chẳng biết đi đâu tìm.
Lý Bất Ngôn trừng hắn một cái: Bớt ngắt lời, nghe tiếp đi.
Yến Tam Hợp đi tới trước bàn, cầm danh sách lên, tỉ mỉ tìm thử.
“Trên danh sách này không có tên Hư Vân, hắn là dã hòa thượng?”
“Tất nhiên là không thể có.” Thích Nhiên cười khổ: “Lão hòa thượng cưng đệ tử đó của mình lắm, thà để cho hắn làm dã hòa thượng, thà rằng lấy bổng lộc của mình nuôi hắn, cũng không chịu báo lên quan phủ, nói là sợ hắn bị chùa miếu khác cướp đi.”
Chu Vị Hi vẫn lẳng lặng ở bên cạnh nghe đột nhiên mở miệng: “Sư phụ đã từng gặp hắn chưa?”
“Ai?”
“Canh… Hư Vân sư phụ.”
“Chỉ gặp một lần, cũng chỉ uống một chén trà, nghe nói hắn xuất quỷ nhập thần còn hơn sư phụ hắn, cả núi Ngũ Đài cũng chẳng có mấy người từng gặp hắn.”
Chu Vị Hi do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Hắn, hắn bây giờ thế nào rồi?”
Thích Nhiên hơi tò mò liếc mắt Chu Vị Hi một cái.
“Vóc dáng rất cao, đứng ở phía sau lão hòa thượng không nói gì, nhìn tướng rất hung dữ…”
“Nói bừa.” Lư Đản không phục: “Lúc hắn ở nhà chúng ta chẳng hề hung dữ nhé, còn móc ra một nắm đậu phộng cho ta ăn đấy!”
Yến Tam Hợp dời mắt về phía Lư Đản.
Lư Đản tủi thân bĩu môi: “Ta không nói dối.”
Yến Tam Hợp đi lên phía trước, đặt tay lên vai Lư Đản, vỗ nhẹ một cái: “Nếu như là ngươi, thì bây giờ lên núi hay ngày mai?”
“Sao, sao lại hỏi ta?”
Da mặt ngăm đen của Lư Đản biến thành cà tím: “Ta, ta, ta còn chưa thành thân đâu, mau, mau bỏ tay ra.”
Yến Tam Hợp cố ý ghé mặt sát lại: “Ngươi không nói, ta sẽ không cách ra.”
Nương, nương ơi, có một cô nương trắng trẻo non nớt đùa giỡn ta?
Mặt Lư Đản nóng bừng, đưa tay bảo vệ đũng qu@n.
“Nếu là ta, ta sẽ lập tức lên núi. Sau một đêm gió tuyết, đường, đường núi càng khó đi, căn bản không lên được.”
Tiểu hòa thượng nghe thấy thì quát lớn: “Ngươi nói bậy bạ gì thế, đêm đến mò mẫm leo núi lỡ như ngã xuống vách núi thì làm sao bây giờ, những người này đều là quý nhân từ kinh thành tới.”
Lư Đản sợ tiểu nương tử, nhưng không sợ tiểu hòa thượng, liếc tiểu hòa thượng.
Thắt lưng buộc một sợi dây thừng, người này kéo người kia như châu chấu là được rồi.”
Yến Tam Hợp kéo mặt hắn qua, để hắn nhìn mình: “Sao ngươi biết?”
Nương, nương, nàng bắt đầu sờ mặt ta rồi?
Eo Lư Đản vừa nhấc lên, mông đã vểnh lên phía sau: “Ta, ta… ngày nào chả leo núi, có gì mà không biết!”
“Mỗi ngày?” Yến Tam Hợp nhích mặt tới gần hơn.
“Ba mươi lượng bạc, ngươi mang chúng ta lên núi bây giờ, có làm hay không?”