Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 717: Thúc giục
Đổng Thừa Phong ở sông Tần Hoài hơn hai năm, từng gặp vô số người, nhưng không người nào khí độ bằng người trước mặt.
Đây là một nam tử trung niên để râu, thân hình thon dài, mặc một bộ trường sam màu xanh da trời, có dáng dấp của thư sinh.
Tướng mạo lại càng xuất chúng.
Mắt sáng mày dày, hai đầu lông mày tỏa ra quý khí, khiến người ta vô tình thấy áp bức.
Thứ hấp dẫn người ta nhất là đôi mắt của hắn, rõ ràng không chút gợn sóng nhưng lại trầm ổn, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Tên ngươi là gì?” Hắn hỏi
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, chẳng nghe ra được chút hỷ nộ gì.
“Yến Tam Hợp, ta biết người trước mắt không tầm thường, nhưng ngươi nghĩ xem, đến ngón tay đánh đàn mà ta còn không cần thì sợ gì hắn!” Đổng Thừa Phong có vài phần tự hào nói: “Ta đã ngẩng đầu lên, hào phóng đáp: Họ Đổng, tên Thừa Phong, ngươi tên gì, báo tên lên đi?”
Yến Tam Hợp bật cười: “Nếu người khác hỏi câu này thì chắc bị đập chết rồi.”
“Còn điên hơn nữa kìa.”
Hỏi xong câu này, hắn cảm thấy mặt Tiêu Trạch hơi đổi sắc, dứt khoát không biết sống chết nói thêm một câu: “Ngươi tìm ta đến là có chuyện gì?”
“Tìm ngươi đến là muốn nghe ngươi đàn một khúc.”
Người trung niên tiến lên nửa bước: “Đàn hay thì mới xứng biết tên của ta.”
Đổng Thừa Phong thầm “ôi” một tiếng, thầm nghĩ người này sao còn điên hơn hắn vừa vậy, đúng là hiếm thấy!
“Hạng người vô dành vô tính không xứng nghe ta đàn.”
Hắn còn là nghé con mới sinh không sợ hổ, chỉ cảm thấy người này tìm đến hắn vì tiếng đàn nên quyết tâm muốn áp chế khí thế của người này.
“Nói họ trước, rồi nghe ta đàn. Còn nữa, đàn ta đánh, phí một khúc một trăm lượng.”
Dứt lời, sắc mặt Tiêu Trạch lại thay đổi.
Nam nhân trung niên đảo mắt qua Tiêu Trạch, Tiêu Trạch lập tức lui về phía sau một nửa bước.
“Họ Triệu, tự Dung Dữ, yên tâm, không thiếu bạc của ngươi.”
Đổng Thừa Phong thấy hắn ngoan ngoãn nói, trong lòng rất thỏa mãn: “Muốn nghe ở đâu? Trong sân, hay là trong phòng.”
“Trong phòng.”
“Vậy thì vào nhà đi.”
Đổng Thừa Phong đảo khách thành chủ, nhấc chân đi vào trong phòng.
Vào nhà, hắn vừa nhìn gian phòng này và gian hắn ở cũng không có gì khác biệt, chẳng qua bài trí trong phòng có nhiều hơn một chút, càng thêm thoải mái.
Lúc hắn chơi đàn, thích ngồi trên mặt đất.
Dùng chân khều một cái bồ đoàn qua, vén xiêm y lên, tùy tiện ngồi xuống, thử dây đàn.
Ngươi trung niên nhìn hắn, nghiêng người trên giường quý phi, nheo mắt lại, nói: “Ngươi đàn đi.”
Đổng Thừa Phong vừa thấy tư thế này, thầm nghĩ người này hẳn là một chuyên gia nghe nhạc.
Người thực sự biết nghe nhạc, sẽ không ngồi nghiêm chỉnh, mà cảm thấy tư thế nào thoải mái thì ngồi.”
Nếu là người trong nghề, vậy phải xuất ra chút bản lĩnh giữ nhà chứ.
Đổng Thừa Phong đàn một khúc sở trường “Xuân giang hoa nguyệt dạ” của hắn.
Một khúc đàn xong, tiếng vỗ tay trong tưởng tượng không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ bên tai, ngẩng đầu nhìn… Khá lắm, hắn vậy mà lại ngủ thiếp đi.
Đổng Thừa Phong nói tới đây, cũng không nói tiếp nữa, nhìn Yến Tam Hợp, lộ ra biểu cảm “Ngươi cũng thế đó.”
Yến Tam Hợp không hề xấu hổ: “Ngại quá, ta chẳng biết gì về đàn, nên cũng cảm giác rất ru ngủ.”
“Đúng vậy, rất ru ngủ.”
Vẻ mặt Đổng Thừa Phong giờ phút này giống hệt vẻ mặt nghe tiếng ngáy nhiều năm trước – đều là một lời khó nói hết.
Trong lòng hắn mắng: Đệt, thằng cháu này có biết nghe nhạc không đây?
Ngủ trong tiếng đàn của hắn là muốn làm nhục hắn sao?
Đang muốn mở miệng hỏi, thì Tiêu Trạch làm tư thế im lặng với hắn, sau đó lặng lẽ đi lên phía trước, đắp một tấm chăn mỏng cho người nọ.
Sau đó, Tiêu Trạch cầm lấy một cái bồ đoàn, ngồi xuống trước mặt hắn, mắt đối mắt, mũi đối mũi.
Đổng Thừa Phong hoàn toàn bối rối.
Tình huống gì vậy?
Hắn vừa muốn cử động, thì Tiêu Trạch đã đảo mắt, ý cảnh cáo trong mắt cực kỳ rõ ràng.
Đổng Thừa Phong chẳng hề e ngại người đang ngủ kia, nhưng chẳng biết vì sao lại hơi kiêng kỵ với vị trước mắt này.
Sư phụ từng nói với hắn, cao tăng không có hương khói, tướng quân không có sát khí thì mới là người giỏi nhất, bởi vì người chẳng bao giờ nhìn ra được hắn giỏi giang ở chỗ nào.
Sau đó chứng minh, trực giác của hắn là đúng.
Vị nhân huynh này giết người hoàn toàn không cần đao, chỉ một lá cây, một nhánh cây, đã có thể dễ dàng lấy mạng người, xuống tay cực ác.
Cứ như vậy, hắn ngồi bất động suốt ba canh giờ.
Ngay lúc hắn nhịn tiểu sắp chết thì người trên giường tỉnh lại.
Người nọ duỗi lưng một cái, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn, sau đó khẽ gật đầu với Tiêu Trạch.
Tiêu Trạch nói: “Sau khi đi vệ sinh, lại đây lấy bạc.”
Khốn kiếp!
Khốn kiếp!
Khốn kiếp!
Đổng Thừa Phong thầm chửi ầm lên, có tiền thì ghê gớm lắm à, nhịn hỏng đồ chơi của ông thì coi ông đây có để yên cho các ngươi không.
Sau khi đi tiểu xong, y đúng hẹn trở về lấy bạc, kết quả người nọ móc một đồng tiền trong túi ra đặt lên bàn: “Một văn tiền, mua thời gian ba năm của ngươi, chỉ đánh đàn cho một mình ta thôi.”
Không chỉ coi thường người, còn sỉ nhục người.
Đổng Thừa Phong lớn như vậy, chưa từng bị làm nhục như thế, đang muốn nổi điên thì chợt chận ra có gì không đúng.
Đánh đàn, nghĩa là ba ngón tay của hắn vẫn còn.
Vậy nói cách khác, hắn muốn dùng ba ngón tay, cộng thêm một văn tiền, đổi lấy ba năm.
Ba năm sau thì sao?
Thiên hạ rộng lớn như vậy, ngươi muốn đi đâu thì đi, ta không ngăn cản ngươi, không ai dám ngăn cản ngươi.
“Nếu ta nói không thì sao?”
Tiêu Trạch lấy trong ngực ra một con dao nhỏ, đưa tới trước mặt hắn, mặt không chút thay đổi nói: “Để ba ngón tay lại, ngươi có thể đi.”
“Để thì để.” Hắn cầm lấy đao, không nói hai lời đã chặt vào ngón tay mình.
Lúc này, người nọ bỗng nhiên mở miệng: “Vương Nhĩ thông minh nhẫn nại cả đời, lại dạy ra một đồ đệ lỗ m ãng như vậy, không biết quan tài của hắn dưới lòng đất có khép lại nổi không.”
“Vương Nhĩ là tên sư phụ ngươi ư?” Yến Tam Hợp chen vào.
Đổng Thừa Phong không trả lời, đích thân nói: “Ngươi không biết, khi ta nghe thấy hai chữ này lúc, trong lòng đã rung động đến đâu đâu?”
Sư phụ hắn sau khi rời khỏi thành Kim Lăng vài năm mới mua hắn.
Sau khi sư phụ qua đời, hắn mới trở lại sông Tần Hoài.
Mấy năm nay hắn và sư phụ ngoại trừ sống vài năm trên thảo nguyên, thì thời gian khác đều ở trong núi sâu.
Không ai biết hắn là ai, càng không ai biết sư phụ của hắn là Vương Nhĩ.
Hắn chẳng qua chỉ đàn một khúc cho người này, lại ngồi đó ba canh giờ.
Nhưng người này lại có thể hiểu rõ hết chuyện của hắn.
“Ngươi là ai?” Đổng Thừa Phong hỏi.
Tiêu Trạch thản nhiên nhìn hắn: “Người trước mặt ngươi, là đương kim thái tử.”
Thái tử?
Thế mà lại là Thái tử!
Đổng Thừa Phong đè nén trái tim đập thình thịch, ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Người đánh đàn trong thiên hạ nhiều như thế, vì sao ngươi lại tìm ta?”
“Ngươi đồng ý, ta sẽ nói cho ngươi biết lý do, nếu ngươi từ chối, thì không cần phải biết.”
Khóe môi dưới chòm râu của hắn cong lên.
“Đổng Thừa Phong, dứt khoát lên nào!”