Nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không ít.
Ngoại trừ trong lòng có chút ưu tư như Tằng Sư ra, toàn bộ tông môn, vậy mà không có người vì Sở Tinh Hán động nửa phần tâm sự.
Mà Tằng Sư tâm sự nặng nề, hiển nhiên cũng không phải bởi vì cùng Sở Tinh Hán có quan hệ tốt, mà thuần túy là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà thôi.
Hắn phảng phất đã chứng kiến, Sở Tinh Hán hôm nay, là ngày mai của mình.
Nếu như nói lúc trước hắn đối với Long Cư Tuyết chỉ là bài xích, như vậy giờ phút này, hắn thật sự phi thường căm hận Long Cư Tuyết cường thế bá đạo.
Sở Tinh Hán cùng nàng không có xung đột lợi ích gì, nàng cũng không tiếc hạ tử thủ. Mình đã từng là Đại sư huynh, trước khi nhượng vị trí, còn cùng nàng có chút giao phong, dùng tâm lý mang thù của nữ nhân này, sẽ đơn giản buông tha mình sao?
Tằng Sư lòng tràn đầy bi quan.
Tuy lúc trước hắn chiến đấu, đã sát nhập vào 16 cường, nhưng mà giờ này khắc này, trong nội tâm lại nửa điểm cao hứng cũng không có.
Ngày cuối cùng đợt thứ hai, Thiên Linh khu Tứ đại thiên tài, lại lần nữa thể hiện thái độ, đều không hề lo lắng thủ thắng.
Kể từ đó, danh sách 16 cường ra lò.
Trong đó, Tử Dương Tông năm người, Bảo Thụ Tông ba người, Lưu Vân Tông ba người, Vạn Linh Tông bốn người, còn có một gã Võ Giả thế tục.
Cái danh sách này, nói chung cùng lúc trước tính ra không sai biệt lắm.
Chỉ có điều Giang Trần là Võ Giả thế tục, lại lộ ra chút đột ngột. Đứng trong đám người 16 cường, lộ ra phi thường khác loại.
Vạn Linh Tông vốn chỉ tính ba cái, lại không nghĩ rằng xuất hiện dị loại như Lưu Văn Thải.
Mà Bảo Thụ Tông, vốn là vững vàng bốn danh ngạch, lại bởi vì Lưu Văn Thải đánh bại Thiết Đạt Chí, làm cho trong Top 16, xuất hiện một chút chuyện xấu.
Đến một bước này, tự nhiên đều là Tứ Đại Tôn Giả định đoạt.
Căn cứ quy tắc tuyển bạt thi đấu, thiên tài bài danh Top 16, nếu như bản thân có tông môn, cơ bản đều quy tông môn của mình.
Ngoại trừ Giang Trần là yêu nghiệt thế tục.
Đương nhiên, trên danh nghĩa, vẫn phải tôn trọng ý nguyện của các Võ Giả thoáng một phát.
Dù sao, cái này là vì phát triển, liên quan đến tiền đồ cá nhân. Nếu như đệ tử tông môn nào đó, không muốn ở lại bổn môn phát triển, như vậy tông môn tương ứng không thể cường lưu, phải cho đi.
Quy củ là định như vậy, bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, trước khi lên đường đã không ngừng gõ qua môn hạ của mình, trên căn bản là không có khả năng xuất hiện tình huống phản bội tông môn, tìm tông môn khác nương tựa.
Mà khâu tiếp theo, là phân phối 16 cường.
Theo thứ tự bài danh, từ sau đến trước.
Hiện tại mười sáu người còn lại này, Lưu Văn Thải đánh số cuối cùng, dùng bài danh số 24, cường thế sát nhập 16 cường, coi như là kỳ tích không nhỏ.
Phải biết rằng, Thiết Đạt Chí bị hắn đả bại, đây chính là Võ Giả số 11, vốn vững vàng Top 16, lại bị Lưu Văn Thải đá xuống.
– Nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi ở tông môn nào, xuất thân gì, đều có quyền lựa chọn. Tuy trên lý luận chúng ta đề xướng trở về tông môn mình, nhưng sự tình luôn có trường hợp đặc biệt. Vì cá nhân phát triển, đây là một lần lựa chọn cải biến vận mệnh, cho nên, ta hi vọng trước khi các ngươi chọn chọn, đều suy nghĩ kỹ một chút.
Ánh mắt của Truy Dương lão tổ đảo qua 16 tên Võ Giả.
Tam đại lão tổ khác cũng không cam chịu yếu thế, đều nhao nhao nhìn lại 16 thiên tài này.
Hiển nhiên, bọn hắn không muốn những lời kia của Truy Dương lão quái, đầu độc đệ tử tông môn mình. Tuy trước khi ly khai, những lão quái này đều dặn dò thiên tài tông môn nhà mình, liên tục khuyên bảo bọn hắn không được rời đi, ưng thuận rất nhiều hứa hẹn, phân tích rất nhiều lợi và hại.
– Tốt rồi, hiện tại bắt đầu tuyển bạt. Từng Võ Giả, đều đạt được một ít hứa hẹn của bốn lão quái chúng ta, nhưng quyền lựa chọn cuối cùng nhất, đều ở trong tay các ngươi.
Trật tự tuyển bạt, từ sau đến trước.
Lưu Văn Thải ở trong mười sáu người, đánh số sau cùng, cho nên xuất hiện trước nhất.
Lúc trước Lưu Văn Thải chiến đấu, đã triệt để thắng được nhân khí. Cường như Thiết Đạt Chí, cũng bị Lưu Văn Thải đánh bại, cho nên ở trong mắt Tứ Đại Tôn Giả, Lưu Văn Thải này đã sớm là thiên tài tuyến đầu rồi.
Tứ Đại Tôn Giả, mỗi người đều có ba phút cho ra lời hứa cùng điều kiện của mình. Mà tông môn tương ứng của đệ tử bị tuyển bạt, thì có quyền ưu tiên.
Cho nên, Cửu Sư Tôn Giả là cái thứ nhất đứng ra du thuyết.
– Lưu Văn Thải, nói ra thật xấu hổ, trước kia bổn tọa lại chưa từng nghe nói qua tên của ngươi. Đây là thất trách của lão tổ ta. Bất quá, thiên phú của ngươi đã đủ chứng minh, ngươi trời sinh liền thích hợp Vạn Linh Tông. Vạn Linh Tông là một bình đài có thể cho ngươi quật khởi. Hiện tại bổn tọa chỉ nói một câu, ngươi ở lại Vạn Linh Tông, có thể hưởng thụ đãi ngộ như La Tịch. Lão tổ rất hi vọng chứng kiến ngươi ở Vạn Linh Tông đại phóng dị sắc.
Cửu Sư lão tổ là người sảng khoái, hắn cũng từ trên người Lưu Văn Thải, thấy được một loại tiềm năng cùng sức bật cường đại, đó là ở trên người La Tịch cũng chưa chắc có.
Cho nên, đối với Lưu Văn Thải, Cửu Sư lão tổ là yêu thích không buông tay. Hắn cũng lo lắng, trước kia Lưu Văn Thải ở Vạn Linh Tông không được coi trọng, lúc này trong nội tâm có thể có oán khí hay không, ngược lại tìm tông môn khác nương tựa?
Chỉ tiếc, ba phút quá ngắn, mặc dù Cửu Sư lão tổ nôn nóng, nhưng dùng ba phút đến liên lạc cảm tình thật sự là quá ngắn.
Tiếp qua, Tôn Giả tam tông khác, đều nhao nhao cho ra lời hứa cùng điều kiện của mình.
Hiển nhiên, ba Tôn Giả khác, tựa hồ cũng nhìn ra được vấn đề trước kia Lưu Văn Thải không được coi trọng ở Vạn Linh Tông, cho nên, điều kiện bọn hắn cho ra đều rất ưu việt.
Nhất là Tử Dương Tông Truy Dương lão quái, mở miệng liền nói khoác võ đạo truyền thừa của Tử Dương Tông bọn hắn, ở trong bốn đại tông môn là đệ nhất.
Tuy lý do này rất máu chó, nhưng không thể không nói, lại thực dụng nhất.
Tứ Đại Tôn Giả hoàn tất du thuyết, ánh mắt đều sáng quắc nhìn qua Lưu Văn Thải, hiển nhiên là đang chờ đợi Lưu Văn Thải làm ra lựa chọn cuối cùng.
Lưu Văn Thải cười nhạt một tiếng:
– Ta lựa chọn Vạn Linh Tông.
Kỳ thật cho tới bây giờ, Lưu Văn Thải sẽ không nghĩ tới ly khai Vạn Linh Tông, hắn biết rõ, thiên phú của mình, thích hợp nhất là Vạn Linh Tông.
Hơn nữa, hắn lén hỏi qua ý kiến của Giang Trần, Giang Trần cũng nói cho hắn biết, khẽ động không bằng yên tĩnh. Nhảy đến tông môn khác, hắn là người từ ngoài đến, dù được lão tổ coi trọng, nhưng bị những người khác xa lánh là tất nhiên.
Cửu Sư lão tổ nghe vậy, tiếng lòng buông lỏng, cười lên ha hả:
– Tốt, hảo tiểu tử, không hổ là đệ tử Vạn Linh Tông ta.
Lão tổ khác đều đáng tiếc, nhất là Truy Dương lão tổ, hắc hắc cười quái dị, ánh mắt nhìn qua Lưu Văn Thải, lại ý vị thâm trường.
Lưu Văn Thải lựa chọn, hiển nhiên là có chút chọc giận Truy Dương lão tổ. Lúc trước hắn dùng tài ăn nói cùng điều kiện của mình, đủ để nói động Lưu Văn Thải đầu nhập vào Tử Dương Tông rồi.