Đọc truyện Full

Chương 62: Chương 62:

CHƯƠNG 62: SỰ VIỆC BẠI LỘ
Edit: Lan Anh
Trương thẩm trừng lớn mắt nói: “Ngươi nói bậy cái gì đó? Nửa đêm ta sang nhà A Uyển, A Uyển vẫn còn đang ngủ, đến lúc Bạch muội muội ồn ào mới tỉnh dậy!”
Triệu thị canh năm đi ra ngoài là do chính miệng Triệu Bảo Muội thừa nhận với Lý Chính, mà Trương thẩm canh bốn đã qua nhà Du Uyển, sau đó một mực ngồi canh hai đứa nhỏ ngủ, cũng không thấy Du Uyển đi ra ngoài.
Cho nên Triệu Bảo Muội nói Du Uyển gây án, nhưng thời điểm gây án không đúng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Bảo Muội trợn mắt nói: “Ai biết bà có nói láo hay không? Bà nhận thịt của tiểu tiện nhân kia, đừng cho là ta không biết!”
Mọi người nhìn về phía Trương thẩm.
Trương thẩm lập tức bị nghẹn.
Đó là chuyện hôm đó Khương thị mới tỉnh lại đã đi tìm Triệu thị tính sổ, bà lo lắng Khương thị bị Triệu thị bắt nạt mới vội vàng tới chỗ Du Uyển, Du Phong báo tin, Du Uyển cảm kích nên mới biếu bà hai cân thịt.
Chuyện này cũng không phải đại sự gì, nhưng ngay lúc mấu chốt này bị người khác nói ra, khó tránh việc bà với Du gia quá mức thân cận rồi bao che cho họ.
Huống chi… đó là thịt thật giá thật a!
Mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại có chút ghen tỵ.

Trương thẩm thấy mọi người bất mãn, hữu tâm muốn giải thích, nhưng lại sợ càng tô càng đen.
Cũng may Lý Chính là người rõ ràng, không bị hai cân thịt che mờ đôi mắt, ông mở miệng nói: “Ngươi cứ mở miệng nói A Uyển làm hại nương của ngươi, ta hỏi một chút tại sao nàng lại phải làm hại nương của ngươi?”
Nếu nói vì sự tình lần trước, thì chuyện này cũng đã qua lâu rồi, lại nói lúc đó Triệu thị đã bồi Du gia một con lợn, cho nên chuyện lúc đó cũng đã thanh toán xong.
Lý Chính không cảm thấy Du gia có gì bất mãn nữa, xác thực cũng đúng như thế.
Hoàn toàn tương phản với việc Triệu thị bị thương, còn bị tổn thất một con lợn, bà ta mới giống dạng người phải đi hại người.
Ánh mắt sắc bén của Lý Chính rơi lên mặt Triệu Bảo Muội.
Triệu Bảo Muội nắm chặt tay, ánh mắt cực nhanh nhìn Khương thị và Du Uyển một chút.
Khương thị mặt vô tội.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển mặt lạnh lùng.
Đúng là không coi ai ra gì!
Triệu Bảo Muội trong lòng khó chịu a, nhưng nàng không dám nói chuyện nàng nghe lén được, bởi vì một khi nói thì chuyện Triệu thị nghĩ cách muốn nhét Du Uyển vào lồng heo dìm nước là chuyện không dối gạt được.
Nhưng Triệu Bảo Muội nghĩ ngược lại, coi như nương của nàng muốn nhét Du Uyển vào lồng heo dìm nước thì sao? Còn không phải do nàng ta làm ra chuyện nên bị dìm lồng heo sao?

Mẫu thân nàng muốn vạch trần Du Uyển là vì không muốn người trong cả thôn bị Du Uyển lừa gạt, nương của nàng không sai, sai là Du Uyển kia!
Du Uyển nhìn Triệu Bảo Muội biểu lộ biến ảo khó lường, tổng cảm thấy nữ nhân này muốn gây sự.
Khương thị bệnh tật liếc Triệu Bảo Muội một chút, cúi đầu chơi khăn tay.
Hai người diễn vai diễn không liên quan đến mình ngày càng xuất sắc, như vậy lại càng chọc giận Triệu Bảo Muội, một tia kiêng kị cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Ánh mắt Triệu Bảo Muội đảo qua Lý Chính cùng thôn dân đang chen chúc trong nhà nàng, cuối cùng rơi trên khuôn mặt của Du Uyển: “Hôm qua nương của ta biết được một tin tức, nên trời chưa sáng liền đi đến cổng thôn, vốn muốn gõ chuông để công bố tin tức này cho mọi người, nhưng có người không hy vọng tin tức này bị lộ nên mới đẩy bà ấy xuống giếng!”
Nàng vừa nói vừa nhìn Du Uyển, không cần hỏi cũng biết là đang nói ai.
Mọi người không khỏi nhìn về phía Du Uyển.
Du Uyển không chút nào bối rối nói: “Nương của ngươi biết được tin tức gì?”
“Nương…”
“Im ngay!”
Triệu Hằng đi từ trong phòng ra.
Triệu Bảo Muội ủy khuất tức giận trừng ca ca nhà mình, “Đến lúc nào rồi mà huynh còn hướng về tiểu tiện nhân này! Huynh không nói, thì muội nói.”

Nàng nhìn Triệu Hằng, ngón tay thì chỉ vào Du Uyển: “Nàng ta vào kỹ viện! Nàng ta đã không còn sạch sẽ, không biết có bao nhiêu nam nhân đã chạm vào rồi. Còn vọng tưởng muốn gả vào Triệu gia chúng ta, thật sự không biết xấu hổ!”
Lời này vừa nói ra liền khiến tất cả mọi người giật mình.
Đây là thật sao? Nha đầu A Uyển này thật sự tiến vào kỹ viện?
“Cái gì… thời điểm sự tình?” Lý Chính cả kinh lắp bắp.
Triệu Bảo Muội hất cằm nói: “Chính là khoảng thời gian nàng ta đi đến nhà biểu cô năm đó! Cũng cực khổ cho nàng ta khi lừa gạt chúng ta, ở trong kỹ viện một năm chứ không phải ở nhà biểu cô một năm!”
A Uyển hồi thôn hai năm trước, không hiểu sao có rất nhiều bạc, vốn mọi người nghĩ là nhà biểu cô cho, ai ngờ, lại kiếm được từ kỹ viện.
Nhưng nói ngược trở lại, số bạc kia không chảy ra ngoài một đồng mà toàn bộ đều chảy vào người Triệu Hằng.
Quà nhập học của Triệu Hằng là do vị hôn thê bán mình kiếm tiền, việc này nói ra lại thật mâu thuẫn….
Mặt Triệu Hằng lúc xanh lúc đỏ, hắn một mực bảo vệ bí mật này là vì một khi truyền đi, bản thân mình cũng thành trò cười cho người trong thôn.
Hắn chỉ cần đợi thêm một thời gian, chờ A Uyển tiếp nhận được hiện thực rồi, là hắn có thể lui cuộc hôn sự này một cách tự nhiên, nhưng bây giờ nhờ muội muội ngu xuẩn ban tặng, kế hoạch của hắn đều đổ sông đổ bể!
Triệu Bảo Muội vẫn còn chưa biết mình gây ra họa cho huynh trưởng, dương dương đắc ý nhìn Du Uyển: “Làm sao? Sao không phản đối a?”
Trong chuyện này, Triệu Hằng với Du Uyển là cùng đứng trên một sợi dây, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.
Mặt mũi Triệu Hằng mất hết, Du Uyển cũng không tốt hơn bao nhiêu, thậm chí nàng ấy còn thê thảm hơn hắn, bởi vì nếu như chuyện này là thật, thì tám chín phần nàng sẽ bị nhét vào lồng heo dìm xuống nước.
Khương thị ủy khuất nói ra: “Nữ nhi của ta chưa từng vào kỹ viện.”
Triệu Bảo Muội nhìn mọi người đứng trong sân đều đang mang hoài nghi, nói: “Bà hỏi mọi người ở đây một chút, ai sẽ tin?”

Tất nhiên… là không tin.
Khương thị bệnh tật nói: “Ngươi nói A Uyển vào kỹ viện, vậy ngươi có chứng cứ không?”
Triệu Bảo Muội bỗng nhiên lanh trí đáp lại: “Vậy bà nói nàng ta đi nhà biểu cô, bà có bằng chứng không?”
Khương thị câm nín.
Nếu nói lúc trước mọi người chỉ tin năm phần, thì phản ứng lúc này của Khương thị khiến bọn họ tin thành bảy phần.
“Nương, không có việc gì.” Du Uyển vỗ vỗ lưng Khương thị đang tức giận đến phát run, nhẹ giọng an ủi bà, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng động lớn.
Nghe theo phương hướng, tựa như là nhà của Xuyên Tử.
Cha Xuyên Tử đầu tiên chạy ra ngoài, không được một lát liền quỳ xuống khóc lóc như sói tru: “Bò của ta… bò của ta a…”
Chuồng bò nhà Xuyên Tử bị đọng tuyết nhiều qua, không chịu nổi sức nặng, ầm một cái sụp xuống, con bò cũng bị chôn phía dưới.
Đây là con bò duy nhất của thôn Liên Hoa, năm trước có ba con, một con bệnh chết, một con chết già, bây giờ chỉ còn mỗi nhà Xuyên Tử là còn một con bò duy nhất này.
Đầu bò này, vụ mùa có thể cày cấy, lúc nhàn rỗi thì có thể kéo xe, thực không dám tưởng tượng đến cảnh không còn nó, con nít trong thôn thì nhiều, người lớn thì ít, sinh ý lại nhiều, nên làm thế nào mới tốt đây.
Chuyện quá khẩn cấp nên không ai rảnh đi chất vấn chuyện Du Uyển nữa, mọi người đều đi qua nhà Xuyên Tử, cứu con bò con đang bị vùi trong đống tuyết ra.
Cứu thì cứu ra rồi, nhưng con bò đã bị thương, nằm rạp trên đất kêu rên đau đớn.
 


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full