Đọc truyện Full

Chương 138: 138: Tai Nạn

Trời gần sập tối, Niên Ái kéo vali ra khỏi nhà Trần Gia, Định Ngôn muốn đưa cô về nhưng Niên Ái đã ngăn lại, hiện tại mọi chuyện đã xem như là kết thúc, cô muốn một mình đi dạo qua một vài con đường ở nơi đây xem như là để thư thả đầu óc cũng tiện suy nghĩ về những chuyện gần đây.
Trên lề đường, Niên Ái sãi từng bước chân vừa phải không chậm chạp cũng không vội vàng.

Ánh đèn đường dần hiện rõ hơn trong màn đêm đen đang chầm chậm buông xuống.
Suy nghĩ miên man về một vài điều, Niên Ái cảm thấy có những thứ căn bản không tài nào hiểu được, cô là một nhà văn có thể dùng lời văn của mình thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người nhưng suy nghĩ của cô thì chỉ có cô tự kiểm soát.
Điều này thi thoảng khiến cho Niên Ái rất chật vật, đôi lúc cô sẽ cảm thấy hụt hẫng, cô đơn, buồn tủi thậm chí có đôi lúc Niên Ái không biết nên làm sao mới đúng.

Nhưng từ khi Định Ngôn xuất hiện, hoặc nói cụ thể hơn là xuất hiện trở lại Niên Ái gần như đã quyết đoán hơn, dám nghĩ, dám làm vì cô luôn tin tưởng mọi quyết định ở nơi cô sẽ luôn có người ủng hộ cô đó chính là anh.
Nhưng hiện tại điều khiến cô cảm thấy không thông lại chính là anh, cô bắt đầu nghi ngờ, nghi ngờ về tình yêu, nghi ngờ về mọi thứ xung quanh.

Niên Ái hiểu được việc anh lừa gạt cô là không muốn cô phải lo lắng, nhưng trong một quãng thời gian ngắn cô không thể nào chấp nhận được cách làm này của anh.
Niên Ái không làm loạn, không hờn giận anh, chỉ muốn anh cho cô một thời gian để có thể thông suốt, khi thông suốt được rồi có lẽ cô sẽ hiểu anh nhiều hơn là ban đầu.

Bước đến một đoạn ngã 3, khung cảnh trước mắt trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều, những con người hoạt động mua bán về đêm trở nên sôi nổi hơn.
Nghe thấy ở gần đấy trong một góc lề đường có tiếng kêu thét lên của một người phụ nữ đến chói tay:”A Vạn, mau chạy đi.”
Tiếng thét ấy vô tình cắt đứt mạch suy nghĩ của Niên Ái, xoay đầu một cái, va vào mắt cô là một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đang đứng giữa đường, tay cầm một cây kẹo bông gòn to phía sau là một chiếc xe tải đang đi đến, trong ánh mắt đứa trẻ ấy vẫn không có chút sợ hãi mối nguy bên cạnh mình.
Chiếc xe lao đến càng ngày càng nhanh, tài xế láy xe dường như có dấu hiệu không được tỉnh táo vậy nên lời la hét của người phụ nữ kia cũng la vô ích.

Trong tình thế cấp bách, không nghĩ được nhiều thêm nữa, Niên Ái theo phản xạ tự nhiên chạy ra đẩy đứa bé một cái thật mạnh khiến cho cậu bé ngã vào lề đường.
Thở ra một cái vì cậu bé đã an toàn, nhưng song song đó cô lại không thể tính toán được chiếc xe đó đã lao đến chỗ cô.

Ánh sáng chói lóa, chiếc xe tải tông trực diện vào người Niên Ái, thoáng chốc cô có cảm giác cả thân mình đang bay lên khỏi mặt đất rồi không lâu sau đó là sự đau đớn nặng nề khi rơi xuống mặt đường.
Đôi mắt cô mờ lại, chút thần thức cuối cùng là ánh đèn đường lung linh dần nhạt nhòa.

Tâm trí bất giác xuất hiện hình bóng anh, khi anh cười, khi anh nói, khi là thiếu niên, khi đã trưởng thành từng chuyện từng chuyện nhanh như cơn gió lướt qua đầu cô.
Niên Ái nhắm mắt, giọt nước mắt động trên kẽ lần cuối cùng được rơi xuống.

Tất cả đã kết thúc, thật sự đã kết thúc rồi sao? Niên Ái cô lẽ nào phải như vậy mà chết sao? cuộc đời này, cô còn muốn cùng anh đi đến cuối cùng cơ mà?.
Vụ tai nạn gây tiếng vang lớn, mọi người đi đến đỡ lấy Niên Ái sau đó nhanh chống gọi cấp cứu đưa cô đến bệnh viện.

Tin tức nhanh chống được truyền về người trong nhà cô, ít lâu sau họ đã tập trung trước cửa phòng cấp cứu.
Bà Lệ Chi đôi vai run run ấy lắm lúc lại nấc lên mấy tiếng, ông Mạc Minh choàng tay qua vai ôm lấy bà.

Niên Ái cô đã cố gắng hết cả tuổi thanh xuân, vẫn còn ước mơ đang dang dở lẽ nào cô thật tâm muốn ra đi sao?.

Khoảng 5 phút sau thì Trần Gia cũng đã đến, Định Ngôn như điên loạn chạy vào nơi cấp cứu, ánh mắt hoảng sợ nhìn Kiệt Tâm:”Niên Ái sao rồi ạ?”
Lê Kiệt Tâm nhìn anh, đôi mắt u sầu ảm đạm:”Vẫn còn đang cấp cứu, nhưng nghe bảo là nặng lắm rất có thể sẽ không qua khỏi.”
Nhận được tin xấu từ Kiệt Tâm, Định Ngôn sụp xuống, mới đây thôi mà, chỉ vừa mới đây thôi mà, anh chỉ mới vừa buông cô ra vậy mà cô lại đi mất.

Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, anh thà rằng cả đời này cưỡng ép cô cũng sẽ không dễ dàng thả cô đi.
Ông Trần Kiên và bà Liễu Giai bước đến chỗ Ông Mạc Minh và bà Lệ Chi rồi ngồi xuống.

Bà Liễu Giai đưa tay nắm lấy tay của bà Lệ Chi, dịu giọng an ủi:”Con bé nhất định sẽ không sao đâu.”
Ông Trần Kiên hiền hòa:”Rốt cuộc chuyện là sao vậy? tại sao con bé lại gặp tai nạn.”
Ông Mạc Minh giải thích:”Nghe nói là xông ra cứu một đứa bé sau đó không kịp cứu mình bị xe tải tông trúng…….”
Nắm chặt tay thành đấm, Định Ngôn đấm một cú mạnh vào tường.

Bàn tay vẫn đang bị thương tiếp tục rỉ máu ra bên ngoài thấm đỏ đến lớp băng, vì người khác mà mạo hiểm tính mạng Niên Ái chính là một cô gái như thế.

Trách mình không bảo vệ tốt cho cô, trách mình đã lừa gạt cô, tất cả mọi chuyện xảy đến với cô điều là do anh mà ra, nếu như anh không lừa gạt cô cùng cô trở về Nam Lĩnh những chuyện sau đó chắc có lẽ đã không xảy ra.

Những giọt nước mắt chứa đựng sự đau đớn, bất lực rơi xuống, giây phút này đây đã rất lâu rồi người trong nhà anh không thấy được nữa.

Sau khi gia đình gặp biến cố, Định Ngôn luôn là một đứa con trai cứng rắn trong mắt ba mẹ, trưởng thành trong mắt anh trai, đừng nói là nước mắt đến cả cái nhăn mặt sầu não của anh cũng chưa từng nhìn thấy.
Nhưng ngày hôm nay anh đã khóc, khóc vì Niên Ái, khóc vì mối tình kéo dài từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành, khóc vì sự tội lỗi trong chính bản thân anh.
Kiệt Tâm bước đến, vỗ vai Định Ngôn:”Đừng như thế, Niên Ái nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng.”
Đúng vậy, cô còn ở trong phòng cấp cứu Định Ngôn anh ở ngoài đây khóc lóc cái gì chứ, nếu để cho cô biết được anh lại bị chê cười thì sao? Gạt nước mắt sang một bên, cố gắng bình tĩnh lại anh đứng lên.

Anh có một niềm, niềm tin rằng cô sẽ không chết, vì giữa anh và cô còn rất nhiều chuyện phải làm, Niên Ái nhất định sẽ không bỏ anh lại.
Nhìn vào phòng cấp cứu còn sáng chói một màu đỏ, Định Ngôn anh tin vào cô, tin vào ý chí của cô, nhất định sẽ không sao.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Âm Nữ
Âm Nữ
Chị tôi là â.m nữ, bẩm sinh đã sợ ánh sáng. Mẹ tôi chưa bao giờ cho chị ra ngoài, càng không để chị ấy làm việc mà luôn cẩn thận chăm sóc, cho chị ăn ngon uống…
Bánh Đào
Bánh Đào
Năm tám tuổi, ta chế. t thảm dưới vó ngựa của Thái tử. Thị vệ cho cha mẹ ta một lượng bạc rồi đuổi đi. Cha mẹ ta cũng không thèm nhặt xá c ta, nhận bạc xong…
Cha Chó
Cha Chó
Vợ mọi người có biết nuôi chó không? Sau khi cha tôi ch/et, mẹ tôi dẫn về một con chó đen vừa to khỏe vừa hung ác, khi nó đứng thẳng lên còn cao hơn cả người. Nó…
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Nữ Đế muốn dời cung, Khâm Thiên Giám chọn ra một cái núi tuyệt thế vừa hay lại là núi của tiểu sơn thần Nhạc Chức. Nhạc Chức lăn lộn hơn ngàn năm trong tiên giới, vất vả…
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Đích tỷ mang lòng ái mộ vị thái tử mê luyến chốn thanh lâu, nàng muốn giả làm kỹ nữ để có thể lọt vào mắt xanh của thái tử. Là ta c.ưỡng ép ngăn nàng lại. Sau…
Đêm Trường Tăm Tối
Đêm Trường Tăm Tối
Nghi can gϊếŧ người, vứt xác, nhưng không ngờ lại bị bắt quả tang ngay giữa chốn công cộng đông người. Lúc đó ít nhất có đến vài trăm người tận mắt chứng kiến, hắn cũng đã khai…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full