Bầu không khí căng thẳng.
Cố Tiểu Tây nắm chặt cây bút trong tay, ngẩng đầu nhìn tình hình trước mắt, trong mắt lóe lên chút lo lắng.
Đời trước cô đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều lần, nhưng mà khi đó cô vẫn chưa thích Yến Thiếu Ngu nên không có cảm giác gì cả. Lúc này lại thấy tình hình như vậy, cô chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng dâng trào mãnh liệt, hận không thể tiến lên hung hăng đánh những người này một trận tơi bời.
Ngụy Lạc nhíu mày nhìn đám thanh niên trí thức tính tình như trẻ con này, bà ấy cũng cảm thấy đau đầu.
Vốn dĩ Lưu Tường còn có chút ghen ghét Cố Tiểu Tây vì đã trở thành chủ đề của đám người, nhưng khi nhìn thấy đám con em quyền quý này sắp vung nắm đấm vào mặt nhau thì không khỏi tái nhợt, không gian trong xe chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu đánh lây tới cô ta thì phải làm sao bây giờ?
Cô ta vội vàng trốn sau lưng Bùi Dịch, run lẩy bẩy kéo vạt áo của anh ta, nếu biết trước sẽ như vậy thì cô ta đã không tới!
Bùi Dịch và Hoàng Bân Bân liếc nhau, trong mắt hai người đều là vẻ cười khổ, bọn họ là đàn ông, hẳn là nên ra mặt ngăn cản một chút, nhưng tính khí những thanh niên trí thức này nóng nảy, ai biết nếu bọn họ không nghe khuyên bảo, rồi tai bay vạ gió thì sao?
Về phần dẫn đường Thôi Hoà Kiệt, ý định ban đầu của gã là muốn làm hài lòng đám con ông cháu cha này chứ không phải đắc tội. Tạm thời không thể nhìn rõ động tác và phe phái trước mặt, cho nên chỉ có thể yên lặng ngồi tìm hiểu, hiểu rõ rồi tính sau.
Huống hồ gã chỉ là một người dẫn đường nho nhỏ, cho dù thật sự muốn can ngăn thì người ta có nghe gã không?
Phan Nhược Nhân đỡ Tống Kim An dậy, giọng điệu có chút oán giận: “Anh họ, anh quan tâm anh ta làm gì! Anh ta rất mạnh, nhà họ Yến đã sa sút thành như bây giờ, anh ta thì hay rồi, lại còn dám giơ nắm đấm với người hướng dẫn, vết thương của anh ta cũng vỡ ra rồi, đáng đời!”
Nói thì nói như thế, nhưng ánh mắt Phan Nhược Nhân vẫn luôn ở trên tay Yến Thiếu Ngu.
Thanh niên tóc húi cua tên là Hoàng Thịnh, anh ta nhìn vết máu trên áo sơ mi trắng như tuyết trước ngực Tống Kim An, lên cơn giận dữ, giơ nắm đấm muốn đập vào mặt Yến Thiếu Ngu.
Biểu cảm lặng yên trên mặt Cố Tiểu Tây biến mất, cô thở ra một hơi rồi giơ tay lên, bảng vẽ trong tay đập thẳng vào sau gáy Hoàng Thịnh như một cơn gió!
“Bốp…”
Tấm bảng vẽ rất nặng, xung quanh có một khung sắt, sau khi đập vào đầu Hoàng Thịnh, thậm chí còn bật ngược lại rồi bay ra ngoài.
“Áu…”
Hàng Thịnh rút tay lại, che sau gáy, phát ra tiếng hú như heo bị giết.
Khuôn mặt anh ta dữ tợn vì đau, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, giận dữ hét: “Ai! Người nào muốn chết!”
Tống Kim An nhìn bảng vẽ rơi ở chân mình, nhìn phong cách vẽ gọn gàng và sạch sẽ trên đó, trong mắt có ánh sáng lóe lên, rõ ràng chỉ là vài đường nét đơn giản, nhưng biểu cảm của mọi người đều được phác thảo rõ ràng.
Dường như anh ta đã nhìn thấy phong cách hội họa như vậy ở đâu rồi thì phải?
Cố Tiểu Tây định đứng dậy, nhưng Ngụy Lạc đã nắm lấy cánh tay cô, chuẩn bị đứng dậy xoa dịu bầu không khí.
“Đó là bảng vẽ của tôi.” Cố Tiểu Tây gạt lòng tốt của bà ấy sang một bên, cô đứng lên, đi thẳng tới trước mặt Yến Thiếu Ngu, xe xóc nảy nên bước chân cô có chút không vững, cánh tay lập tức bám vào cây cột trên đầu Yến Thiếu Ngu.
Yến Thiếu Ngu đang rũ mắt nhìn xuống, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương trái cây thấm vào tim gan, không gay mũi mà rất dễ chịu.
Ngón tay anh giật giật, hàm dưới vừa nhấc, một đôi mắt mèo xán lạn như sao trời rơi vào trong mắt u ám như gỗ mun của anh.
Độ cong của đôi mắt cô rất đẹp, đuôi mắt hơi hếch lên, phác họa ra một loại hương vị linh động khó nói lên lời, khiến anh cũng không nhịn được sững sờ trong chốc lát, nhưng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua rồi biến mất ngay.
“Cô! Cô muốn chết à?” Hoàng Thịnh sờ sờ sau gáy sưng vù của mình, siết chặt nắm đấm.
Hơi thở của Cố Tiểu Tây vẫn chưa bình tĩnh lại, bởi vì vừa đối mặt với Yến Thiếu Ngu mà gợn sóng dưới đáy lòng đã cuồn cuộn giống như sóng biển.
Cô nhắm mắt lại, dời ánh mắt, xoay người lại, không biết vô tình hay cố ý mà chắn trước mặt Yến Thiếu Ngu, trên mặt lộ ra vẻ áy náy: “Vô cùng xin lỗi, trên xe gió lớn nên bảng vẽ vô tình bay khỏi tay, anh không sao chứ?”